Chương 4: Hỗn tạp
Sau tiết học, ở phòng giáo viên, cô Nhiên đang ghi nhận xét vào số.
Một thầy hoá đứng kế bên cười:
- Cái lớp này nghịch lầm đúng không?
- Em chưa thấy nghịch, nhưng hơi... sáng tạo. - cô đáp, giọng vẫn đều đều.
- Có cô trò nào đáng chú ý chưa?
Cô dừng bút một nhịp:
Có một em.. Lúc đầu tưởng chăm, nhưng lên bảng thì sai cơ bản. Em nghĩ bạn ấy hiểu sai vì không nghe giảng. Có vẻ... tự tin hơi sớm.
- Lớp chọn mà. Toàn mấy đứa tưởng mình thiên tài. Phải cho té vài lần mới biết đau.
Cô không đáp. Chỉ gật nhẹ.
Nhưng trong đầu cô lại văng vằng hình ảnh cô học trò tóc ngắn, đứng trên bục giảng, cố che giấu nỗi bối rối bằng một nụ cười khôi hài. Và ẩn sau trong nỗi bối rối là nội tâm giống như vùng trời xám xịt, một loại cảm giác thoáng qua, trong giây phút cô nhìn học trò ấy bằng ánh mắt kia, cô đã nhìn thấy, nhìn thấy thoáng qua những cảm xúc ấy của An, chỉ là nó quá nhanh khiến cô không thể xác nhận được rõ ràng hoàn toàn, nhưng có thể chắc cái cô nhìn thấy là thật, không phải tưởng tượng, ảo giác, nhưng cũng không thể hiểu, là vì sao? tại sao lại có nhiều loại cảm xúc phức tạp đến vậy.....
Ấn tượng ban đầu của cô về học trò này đang dần thay đổi không còn đơn thuần chỉ là một học sinh cá tính, mà là hố đen phức tạp....Và dường như học trò này không thích cô.
...............................
Buổi sáng thứ năm, trời trong veo và lớp 10A6 thì bắt đầu tiết Toán bằng một nỗi thấp thỏm mơ hồ.
An ngồi cuối dãy gần cửa số, chân gác hờ lên thanh ghế, tay bấm bấm điện thoại, tóc vuốt hơi ngược, trông kiểu đẹp trai theo kiểu không cố gắng. Ly trà chanh vẫn nằm trong ngăn bàn, vơi quá nửa. Liếc qua bạn thân thì thầm câu hỏi quen thuộc
- Ê mày, có bài không?
Mày hỏi bây giờ là hơi trễ đó nha- Quân liếc con hàng bạn thân với ánh mắt bất lực(٥↼_↼)
- Trễ đâu mà trễ, chưa vô tiết mà. Ghi đại cho tao vài dòng đi.- An (~ ̄³ ̄)~
Hờ hờ.....
An nhún vai, móc vở ra lật đại vài trang, rồi vẽ nguệch ngoạc mấy dòng, vừa ghi vừa hỏi :
Hôm nay bài gì vậy cưng?
Nè chép vô- Thư vừa nói vừa đưa vở cho An
- Mà hôm qua tao thấy mày on tới khuya, dạo này hơi buông thả rùi nha- Kha từ căn tin về chỗ ngồi chen vô nói
Đó gọi là giữ gìn sức khoẻ tình thần.
Rồi lát lên bảng đứng run như cầy sấy là giữ gìn danh dự hả?
An búng tay:
Chắc là thế đó:))
Mày bình tĩnh ghê đó.
Cả lớp chưa kịp tấu hài tiếp thì cửa lớp mở ra. Cô Nhiên bước vào, gương mặt nghiêm và dáng đi dứt khoát như cắt đôi không khí. Cả lớp tự động nín thở.
Chào lớp.
Dạaaaaa chào cô.
Hôm nay ôn phần hàm số đã học. Cô sẽ gọi một số bạn lên bảng giải bài. Các bạn khác làm vào vở. Cô có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây. Rồi...
Bạn An, mời em lên bảng.
What the...
An đứng dậy, cảm thấy đầu gối hơi mềm một cách lạ lùng. Tay cầm phấn như cầm bút ký đơn xin tha mạng, lê từng bước chậm rãi lên bảng.
Một số bạn phía dưới đã thấy tín hiệu... nguy hiểm. Quân huých nhẹ vai Thư:
- Đọc bài cho nó lẹ không nó tiêu.
Bài mấy?
Trang 16, câu 2.
Tụi nó bắt đầu thì thầm, xen lẫn tiếng ho giả, tiếng khụt khịt, tiếng nhắc bài bằng mọi ngôn ngữ cơ thể có thể nghĩ ra.
- Đặt điều kiện tồn tại... điều kiện tồn tại... - tiếng Lan từ bàn hai ngân nga như bài hát.
X = 3... - tiếng Kha lẩm bẩm.
An bắt đầu viết lên bảng. Nét rõ, nhưng dòng suy nghĩ thì mù mờ như sương sớm. Mấy tiếng nhắc bài ào ạt đến mức... An không còn biết cái gì là thật. Trong đầu chỉ còn: X khác mấy? Chia cho cái gì? Căn lên hay căn xuống?
Cô Nhiên đứng cạnh bục giảng, tay khoanh trước ngực, mắt quan sát như thể thấy hết những tín hiệu lén lút đang truyền qua mặt bàn.
An quay lại, nụ cười quen thuộc,chỉ lần lần này có chút gượng:
Em làm xong rồi ạ.
Cô bước lên. Nhìn bảng. Một lát.
- Em đặt điều kiện sai. Đây là căn bậc hai, không phải mẫu số. Và phần vẽ đồ thị... em chưa chuyển về dạng chuẩn.
An gãi đầu:
Dạ tại... em đang thử cách khác xem sao.
Một vài tiếng cười khẽ vang lên.
Cô không cười, cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nói:
- Cách nào cũng được nếu đúng. Nhưng bài này thì sai. Em về chỗ.
An trở về bàn, vừa ngồi xuống thì Quân đã thì thào:
Tao đọc bài rồi mà mày còn sai?
- Tại tụi mày đọc loạn hết cả lên, tao biết tin ai?
Tin chính mình đi An.
Tin chính mình giờ đang sai sml
An lầm bầm, rồi thở dài, gác tay ra sau đầu - Mà cô nghiêm ghê. Không cười, không châm chọc, mà nghe lạnh thiệt.
Thư chen vô:
Cô dạy thẳng thiệt á. Không nói bóng gió, không dễ dãi. Mày phải học bài đàng hoàng đó An.
An khẽ cười, nhưng trong bụng thì gợn lên cái gì đó khó chịu. Một phần vì sai bài, một phần vì thấy... cô chẳng giống gì như dự đoán. Và phần còn lại là cảm giác ê mặt nhẹ vì bị bạn bè "giúp" nhưng cuối cùng lại thành hỏng bét.
Môi nhỏ bĩu ra. Lạnh thiệt chớ. Mà cũng đâu cần nhìn kiểu đó? Không la nhưng cũng loại áp bách kia còn khiến người ta khó chịu hơn. Lạnh như băng. Lạnh như thể đang đánh dấu mình là học sinh không chịu học.
Cuối tiết, cả lớp thở phào như vừa sống sót sau thiên tai. Ở bàn giáo viên, cô Nhiên cúi xuống ghi gì đó vào số. Một cô giáo Văn đi ngang qua, ghé vào:
Lớp này vui không cô Nhiên?
Vui. Nhưng cũng... nghịch. - cô đáp, nụ cười nhạt nhòa.
Thấy cô gọi bạn kia lên bảng mà cả lớp nháo nhào nhắc bài, tui mắc cười muốn xỉu.
Em thấy hết. Nhưng em nghĩ bạn đó nghe cũng không rõ. Và... hình như bạn ấy chưa học bài.
- Ổi đồi ôi, tụi nhỏ bây giờ tình quái lầm. Mỗi đứa một kiểu.
Cô Nhiên chỉ gật nhẹ, mắt vẫn dõi về bằng đen đã lau sạch. Nhưng trong đầu, cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt bạn học sinh có mái tóc ngắn lãng tử, đứng lúng túng với nụ cười gượng, và ánh mắt như vừa bị rớt xuống mặt đất sau một cú đẩy nhẹ của cuộc sống :)), trong lòng vẫn còn gợn sóng về đủ loại cảm xúc cô nhìn thấy hôm qua.
Tranh thủ đăng lúc rảnh cho các độc giả thân yêu, chứ không dạo này tui hay bận nên có thể sẽ không ra chương thường xuyên được(๑•﹏•)
Cảm ơn các bạn, những độc giả đầu tiên của tui(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co