bé con
bonnie không phải đứa nhỏ nhất lớp, cũng không phải người giỏi nhất, nhưng ai cũng gọi nó là "bé con"
ban đầu là do nó thấp hơn mấy đứa khác một chút. nhưng sau đó, là vì nó hay cười, kiểu cười không phòng bị, không tính toán, cứ như mọi thứ trên đời đều ổn cả. rồi dần dần, cái tên đó thành quen.
"ê bé con, chép bài chưa?"
"bé con, mượn cây bút coi."
"bé con, mày ổn không đó?"
nó luôn trả lời bằng một cái gật đầu. lúc nào cũng "ổn".
nhưng thật ra không phải lúc nào cũng ổn.
có những ngày nó ngồi một mình ở cuối lớp, nhìn ra cửa sổ. gió thổi qua rèm, ánh nắng nhạt dần. những tiếng cười đùa phía trước như xa hẳn. nó không khóc, cũng không buồn rõ ràng, chỉ là... trống.
có những chuyện nó không nói với ai.
chuyện gia đình cãi nhau tối qua.
chuyện bài kiểm tra điểm thấp mà nó đã cố lắm rồi.
chuyện thích một người nhưng biết người đó không thích mình.
nhưng dù buồn thì nó vẫn cười. vẫn là "bé con" của mọi người.
cho đến một ngày, emi hỏi nó một câu khác.
" ê...mày có mệt không?"
nó hơi khựng lại.
không phải "ổn không", không phải "xong chưa", mà là "mệt không".
nó không trả lời liền. chỉ nhìn người đối diện một chút. lần đầu tiên, nó không cười.
"...có."
xhỉ một chữ thôi.
nhưng như có cái gì đó nhẹ đi.
emi không nói gì lớn lao. chỉ kéo ghế ngồi cạnh.
"vậy nghỉ chút đi."
không hỏi thêm. không ép kể. chỉ ở đó. đặt đầu "bé con" lên vai mình
bonnie lúc đó mới nhận ra, có lẽ nó không cần phải luôn ổn. không cần phải luôn cười. Không cần phải lúc nào cũng là "bé con" dễ thương trong mắt mọi người.
nó những lúc, nó cũng được phép yếu.
từ hôm đó, nó vẫn là "bé con". vẫn cười, vẫn hay bị gọi tên như vậy.
nhưng có một điều khác.
nó bắt đầu học cách nói "không ổn" khi cần.
và học cách tin rằng, dù không ổn, vẫn sẽ có emi đứng sau để bảo vệ, chăm sóc và nó biết rằng, nó xứng đáng được yêu dù nó có ở trạng thái nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có một vòng tay ấm áp để ôm nó vào lòng vỗ về.
chỉ vậy thôi.
nhưng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co