chị đau
hôm đó là ngày trực nhật toàn trường.
sân trường đông nghịt người. ai cũng cầm chổi, người quét sân, người tưới cây, người thì đứng tám chuyện.
bonnie đứng ở hành lang tầng một, chống cằm nhìn xuống sân cho đỡ chán.
đang lơ đãng nhìn xuống sân thì thấy chị.
chị cũng nhìn thấy mình. bonnie nghĩ chị sẽ cười một cái rồi đi tiếp.
ai ngờ chị đổi hướng, đi thẳng về phía mình. đến gần, chị chìa cánh tay ra trước mặt cho em. mếu máo ngước lên nói.
"chị đau..."
một vết trầy đỏ và lớn hiện ngay trên cánh tay chị.
bonnie giật mình.
"ủa? sao chị bị vậy?"
emi tỉnh bơ đáp:
"hồi trưa chị bị té xe."
nghe tới đó bonnie liền nhăn mặt lo lắng hỏi.
"sao chị té?"
emi chỉ tay về phía namtan đang đứng xa xa, giọng vừa bất lực vừa buồn cười:
"chị namtan chở chị."
bonnie gật đầu.
"xong..."
"tông vô thùng rác."
"..."
"rồi té."
bonnie đứng đơ mất mấy giây.
trong đầu tự dưng hiện lên cảnh hai người chạy xe, nguyên cái sân rộng như vậy mà vẫn chọn đúng cái thùng rác để lao vào.
không nhịn nổi nữa, mình cười thành tiếng.
"ôi trời, sao chị tông vô thùng rác được hay vậy?"
chị cũng cười theo.
"thì tại chị ấy mà. đâu phải tại chị đâu."
vừa nói vừa quay qua chỉ "hung thủ" đang tỉnh bơ quét sân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "hung thủ" lại còn kéo em film lại cười hề hề.
bonnie nhìn chị rồi nhìn vết trầy.
"đau không?"
"cũng hơi."
"rửa vết thương chưa?"
"chưa."
"đi rửa đi chứ."
"biết rồi."
nói xong chị vẫn đứng đó thêm một lúc, kể lại nguyên diễn biến như thể đang tường thuật một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
bonnie vừa nghe vừa cười.
đến lúc chị quay lại làm việc, bonnie mới chợt nhận ra một chuyện.
trong sân hôm đó có biết bao nhiêu người.
thế mà vừa thấy mình đứng ở hành lang, chị lại đi tới chỉ để...
mếu máo.
méc là mình mới té.
méc là mình bị trầy.
méc luôn cả thủ phạm tông vô thùng rác.
không biết vì sao.
nhưng mình lại thấy vui vì điều nhỏ xíu đó.
có lẽ khi gặp chuyện gì, người đầu tiên chị muốn kể không phải là cả thế giới. mà chỉ là người đang đứng trên hành lang nhìn xuống sân... là mình.
——————————————————————
này là 1 tí daily của tớ và người ấy nên tớ mang vào đây vì thấy khá dễ thương hehhehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co