Truyen3h.Co

[EmiBonnie][Translate] Between the Lines of Us - Giao Điểm

Chapter 32: A Door Between of Us (H)

tnhutnhutnhu

Chương 32: Cánh cửa ngăn cách đôi mình

___


*Note tiếp nè: Chương này t nghĩ là nó có hơi H một xíu (đối với t thì nhẹ vãi, nhưng note cho chắc, tại mỗi người mỗi gu), với lại t chế biến cũng hơn dữ dằn so với fic gốc, ai muốn giữ vibe chill chill trong sáng thì có thể skip qua chap này cũng được.

Tò mò fic gốc như nào thì mò dô cái link t để trong mô tả á. Mà cũng không khuyến khích lắm, tại con google nó dịch lạt nhách.

___


Sau nhiều tháng ngày nài nỉ ba mẹ cho ra ở riêng, cuối cùng Bonnie cũng thành công. Em đã dành dụm đủ tiền từ mấy công việc làm thêm và chi tiêu cẩn thận để thuê được một căn hộ nhỏ gần trường — mà tiện nhất là cũng gần nhà Emi hơn.

Không phải Bonnie ghét sống cùng ba mẹ, chỉ là được tự lập khiến cún con cảm thấy mình trưởng thành thêm một bước nữa. Vừa là thử thách, nhưng cũng là điều Bonnie chưa bao giờ ngán.

Khi kể cho Emi nghe, chị chỉ mỉm cười tự hào.
“Chị tự hào vì em dám bước một bước đi đầu tiên rồi.”

Bonnie thoáng xúc động, nhưng ngay sau đó lại vênh mặt cười toe.
“Tất nhiên rồi. Em trước giờ vốn rất giỏi mà.”

Khoảnh khắc tự hào ấy bị phá bĩnh trong tích tắc. “Em đúng là không kiềm chế nổi bản thân há?” Emi vừa cười vừa trách.

Căn hộ mới chẳng rộng rãi gì mấy, nhưng nó thuộc về Bonnie. Một phòng ngủ nhỏ, sàn gỗ sáng, cửa sổ cao và cả ban công nhìn ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng với cô nhóc, đó là tất cả.

Hôm nay, em dọn vào.

“Để chị bê cái đó cho.” Emi nói, đã với tay lấy cái thùng trên hông Bonnie.

“Trong đây toàn sách thôi à.” Bonnie phản đối.

“Em đóng sách như xây hầm trú ẩn vậy đó.” Emi càu nhàu, nhấc lên một cách nặng nhọc. “Cái này còn nặng hơn điểm GPA của chị.”

Bonnie phá lên cười, đưa tay quệt mồ hôi. “Vì bộ sưu tập văn học của em quyến rũ hơn sách giáo khoa của chị chứ sao nữa.”

Ngày hôm đó cứ thế trôi qua trong giai điệu của thùng carton và đồ đạc. Emi giúp em sắp xếp từ phòng ngủ, bếp, cho đến cái cửa ban công hay bị kẹt. Đến khi mặt trời ngả vàng rực qua ô cửa sổ, hai đứa ngồi bệt xuống sàn giữa đống đồ chưa dọn và cơm hộp.

Bonnie chìa cho Emi một lon cocktail lạnh. “Ăn mừng chiến thắng nặng nhọc của chị.”

“Chị tưởng em biết chị uống rượu dở tệ cơ mà.” Emi nghi ngờ.

“Có phải lái xe đâu. Uống một nửa thôi.”

Mới hai ngụm, mặt Emi đã đỏ ửng.

Bonnie cười khúc khích. “Chị đỏ mặt rồi kìa.”

“Trong phòng nóng quá còn gì.” Emi lẩm bẩm, kéo cổ áo. Nhưng Bonnie thấy rõ ngón tay chị run run khi đặt lon xuống.

Hai đứa trò chuyện một hồi, đầu tựa vào nhau, lời nói chậm rãi và dịu dàng. Khi khoảng lặng đến, nó không gượng gạo. Chỉ như khoảng lặng giữa hai con sóng sắp va vào nhau.

Bonnie khẽ chạm tay lên mu bàn tay Emi. “Em thật sự rất vui vì có chị ở đây luôn á.”

Ánh mắt Emi mềm mại. “Chị cũng không muốn ở đâu khác, chỉ muốn ở cạnh em thôi.”

Rồi môi kề môi. Chậm rãi. Nhẹ nhàng.

Không phải hôn nhau lần đầu, nhưng lần này lại có chút khác.

Emi hôn với tất cả sự chân thành. Như thể bấy lâu nay chị đã kìm nén một phần bản thân, và giờ mới sẵn sàng trao đi. Bàn tay khẽ nâng khuôn mặt Bonnie, rồi trượt dần xuống eo, dịu dàng nhưng chắc chắn. Từng cái chạm đều thầm nói: Chị muốn chạm vào em, nhưng chỉ khi em cho phép chị.

Và Bonnie thì có cùng một xúc cảm giống Emi.

Em thầm thì giữa những nụ hôn, giọng nhỏ nhưng chắc nịch. “Em muốn chị.”

Emi khựng lại, môi lướt qua thái dương em. “Chị sẽ làm thật chậm.”

Bonnie gật đầu.

Và Emi đã làm đúng như thế. Dẫn dắt cả hai bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng. Nụ hôn không chỉ dành cho môi, mà cho cả tiếng thở gấp khi những ngón tay lướt nhẹ nơi cánh tay, cho cái cách cơ thể Bonnie khẽ cong lên khi môi chạm vào hõm cổ. Chậm, nhưng không hề rụt rè. Nóng, nhưng chắc chắn.

Da Bonnie rực nóng, từng hơi thở gấp gáp như mắc kẹt trong lồng ngực khi bàn tay Emi di chuyển chậm rãi trên cơ thể mình — chậm đến mức nhói lòng, nhưng lại khiến từng cái chạm trở nên mãnh liệt hơn cả sự vội vàng cẩu thả.

Những đầu ngón tay chầm chậm luồn dưới gấu áo, không hề thúc ép, chỉ dịu dàng thăm dò, học thuộc đường cong của eo, sự mềm mại nơi bụng, nhịp điệu run rẩy của từng hơi thở. Khi Bonnie chủ động nâng tay lên, giúp Emi cởi bỏ lớp vải của em, nó không giống như chỉ trút đi một lớp áo, mà còn mở ra một cánh cửa — một sự đồng thuận, một lời mời.

Đôi môi Emi hạ xuống, hôn lấy từng tấc da mới lộ ra, như thể đang khắc sâu từng phần của em vào ký ức. Nóng ấm, thành kính, mà vẫn tràn đầy khát khao. Ngón tay Bonnie luồn nhẹ vào trong mái tóc chị, kéo chặt, giữ Emi ở lại gần mình hơn nữa. Cơ thể em lên tiếng thay cho lời nói, run rẩy không phải vì lo sợ, mà vì sự trần trụi đến nghẹt thở của việc được nhìn thấy — em thật sự được nhìn thấy — và được ôm lấy.

Quần áo rơi rụng từng chút, từng mảnh, như thể thế giới bên ngoài cũng dần biến mất. Mỗi tấm vải rời khỏi da thịt, mỗi lần da chạm vào da, làm khoảng lặng giữa hai người căng tràn hơn. Không hề trống rỗng, mà đầy ắp, đặc sệt.

Bonnie cảm nhận từng chi tiết: làn gió mơn man trên đôi chân trần, sức nặng dịu dàng mà vững chãi của Emi đang giữ em lại, hơi nóng dâng cao khi hông hao đứa áp vào nhau, cuộn xoáy dữ dội mà lại ngọt ngào kỳ lạ.

Họ chuyển động cùng nhau, không vội, nhưng cũng không kìm nén. Dịu dàng đến mức gần như tôn thờ, mà cũng nồng nhiệt đến mức cháy bỏng. Bàn tay Emi như đang trò chuyện với cơ thể em — dò hỏi, lắng nghe, rồi đáp lại. Và Bonnie trả lời, bằng tiếng rên khe khẽ, bằng móng tay khẽ cào trên lưng, bằng đôi chân quấn chặt lấy eo chị như sợ lạc mất.

Mỗi nhịp thở… là một sự đồng thuận.

Mỗi tiếng thở ra… là một lời nguyện cầu.

Và rồi, khi khoảnh khắc căng tràn vỡ tung, khi cơ thể cả hai cùng run rẩy trong khoảng lặng thiêng liêng ấy, họ tìm về nhau. Trán chạm trán, mắt nhắm nghiền, hơi thở hòa làm một trong bóng tối.

Không còn giấu giếm.

Không còn sợ hãi.

Chỉ còn lại sự gắn kết.

Chỉ còn lại sự lựa chọn.

_

Sau tất cả, hai đứa nằm trong vòng tay nhau, trán kề nhau, hơi thở đan xen trong bóng đêm bao trùm. Bonnie nép vào lồng ngực Emi, tim đập vẫn nhanh, nhưng chẳng còn lo lắng. Khi ở cạnh Emi, cún luôn cảm thấy mình được an toàn.

“Em ổn không?” giọng Emi trầm, những ngón tay lùa qua mái tóc dài óng ả.

Bonnie khẽ thở dài. “Ổn hơn cả ổn.”

Và em nói thật.

Đêm hôm đó, giữa những thì thầm và cử chỉ dịu dàng, Bonnie cứ mỉm cười mãi. Không phải chỉ vì chuyện vừa xảy ra, mà vì sự bình yên sau đó. Vì Emi vẫn ở đây. Vì Emi khẽ hôn vai em trong cơn ngái ngủ.

Bonnie đã chờ lâu cho cái giây phút xóa nhòa ranh giới này. Những ánh nhìn trộm, những lần suýt chạm, những căng thẳng ngọt ngào lẩn quẩn. Giờ đây, khi nó thật sự đến, em không thấy lo lắng hay hoài nghi.

Em thấy gần gũi. Hơn bao giờ hết.

Khẽ hôn lên quai hàm Emi, cún ngốc thì thầm. “Cảm ơn chị.” Dù biết Emi đã nửa ngủ nửa tỉnh, có lẽ sẽ chẳng nghe thấy.

Nhưng em vẫn nói.

Bởi đêm nay không chỉ là bước khởi đầu cho cuộc sống mới. Mà còn là bước khởi đầu cho một cột mốc mới giữa cả hai — âm thầm, kiên nhẫn, và nay đã đến đúng lúc, đúng thời điểm.

Và Bonnie nghĩ, khi vòng tay này siết lại, thời khắc đó cuối cùng cũng thuộc về họ, và chỉ riêng họ.

___

Đầu bếp nấu ngon không?
Khen đi hẹ hẹ hẹ

fic gốc cho mấy nhỏ nào tò mò nè:

https://archiveofourown.org/works/65914168/chapters/170245570#workskin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co