Truyen3h.Co

emibonnie | 𝟎 𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢

22

beonnniedafirst_

*ai chỉ thích đọc text thui thì skip chap này cũng được nhenn*

────
emi là người đứng nướng nhiều hơn ăn, cứ mỗi lần bonnie cúi xuống nhìn điện thoại hay ngắm quán là trong bát lại xuất hiện thêm một miếng thịt được nướng hoàn hảo

"chị ăn đi chứ"

"chị có ăn mà"

"chị toàn gắp cho em"

"em ăn nhiều vào"

"chị đừng chăm em quá mức như vậy, em biết tự lo cho bản thân mà"

"nhưng chị muốn lo cho em mà, để chị làm nhé?"

────
ăn xong, cả hai quyết định đi dạo trung tâm thương mại rồi ghé vào những cửa hàng bonnie thích từ pop mart tới store bán thẻ game nintendo, và tất nhiên mỗi cửa hàng bonnie lại được emi yêu chiều quá mức, chỉ cần emi thấy em nhìn vào một món nào đó không quá 10 giây nó liền được emi bỏ vào giỏ và thanh toán. emi rõ ràng chẳng hiểu quá nhiều về mấy thứ này, nhưng chị vẫn rất kiên nhẫn đi xách đồ theo sau nghe bonnie kể đủ chuyện trên đời

đến lúc trung tâm thương mại gần đóng cửa, hai người mới chịu quay về. bonnie ôm mấy túi đồ mua được trong ngày, tâm trạng tốt tới mức chỉ nhìn cũng biết đang hào hứng được unbox, một lúc sau chiếc audi chậm rãi dừng lại trước cổng nhà

bonnie tháo dây an toàn rồi quay sang

"cảm ơn chị vì ngày hôm nay nha, em vui lắm"

"em vui là được rồi nhóc"

emi bật cười, mở cửa xuống xe trước rồi đi vòng qua mở cửa bên phía em

sau khi cả hai đứng nhìn nhau thêm một lúc, chính xác là đứng nhìn vì chẳng ai nói câu nào với đối phương cả, sự lưu luyến ấy không kéo dài vì trời gần trở lạnh và bonnie cần phải vào nhà

bonnie định bước vào nhà thì nghe chị gọi lại

"từ từ"

"còn chuyện gì ạ?"

"đi theo chị"

em hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo ra phía sau xe, emi bấm nút mở cốp xe từ từ nâng lên, bonnie đứng yên, bên trong là một bó hoa cực lớn, lớn tới mức em phải mất vài giây mới tin mình không nhìn nhầm

"chị..."

"tặng cho em"

lần đầu tiên trong ngày, emi trông có vẻ hơi ngượng, chị đưa tay sờ sờ đầu mũi rồi cười

"chị tính tặng từ đầu rồi"

"vậy sao giờ mới đưa em"

"chị ngại..."

bonnie suýt bật cười

"chị mà cũng biết ngại hả?"

"sao hông trời"

"lúc đầu chị định đưa luôn"

"rồi tự nhiên thấy run với cả sợ em không thích thì sao"

"ai lại không thích hoa chứ"

"chị cũng nghĩ vậy"

gió đêm khẽ lướt qua con đường nhỏ trước nhà, emi ngẩng đầu nhìn em

"nhưng mà hôm nay thấy em vui quá"

"nên chị cũng có can đảm hơn một chút"

bonnie cúi đầu nhìn bó hoa trong tay rồi lại nhìn người đối diện, không hiểu sao lúc đó em cảm thấy trái tim mình mềm đi rất nhiều, có lẽ bởi vì bó hoa này không phải được mua vội trên đường, nó đã ở trong xe từ đầu buổi hẹn, cũng có nghĩa emi cất công lựa chọn bó hoa cho em

"em cảm ơn nhiều lắm"

"vì tất cả mọi thứ chứ không chỉ là bó hoa"

"ừmm em vui là được rồi"

"thế em vào nhà nhé? em sẽ cho hoa vào bình và chăm nó thật cẩn thận"

bonnie ôm bó hoa vào lòng, cảm giác mặt mình nóng tới mức chẳng cần soi gương cũng biết đang đỏ cỡ nào

"vậy em vô nha"

emi gật đầu

"ngủ ngon"

bonnie đi được vài bước rồi lại quay đầu nhìn, chị vẫn đứng đó, một tay đút túi áo hoodie, tay còn lại khẽ vẫy vẫy về phía em. dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nụ cười trên môi đối phương trông dịu dàng tới mức khiến tim em lại đập nhanh thêm một nhịp

thật ra bonnie cũng không biết mình nghĩ gì nữa

có thể là do bó hoa

có thể là do cả ngày hôm nay

hoặc cũng có thể là do người trước mặt

chỉ biết rằng trước khi kịp suy nghĩ kỹ hơn, em đã xoay người chạy ngược lại

"ủa?"

emi còn chưa kịp phản ứng thì bonnie đã đứng trước mặt chị

"gì vậy, sao em hỏng vô nhà?"

"nhắm mắt lại"

"chị có nên lo không?"

"nhanh lên"

emi bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, và rồi ngay khoảnh khắc chị vừa nhắm mắt, bonnie kiễng chân lên hôn chụt một cái vào má đối phương một cái rõ to

rất nhanh, nhanh tới mức chính em cũng không chắc mình vừa làm gì, đến lúc emi mở mắt ra thì bonnie đã lùi lại mấy bước

"em làm gì vậy?"

bonnie ôm chặt bó hoa trong lòng

"phần thưởng"

"hả, chị có nghe nhầm không"

"chị hay đòi thưởng mà"

em cố giữ vẻ bình tĩnh

"coi như em thưởng cho chị"

lần đầu tiên bonnie nhìn thấy emi đứng hình thật sự, chị chớp mắt vài cái rồi đưa tay chạm lên bên má vừa bị hôn.

"bé"

"em nghe đây"

"chị có thể xin thêm không?"

"không"

bonnie trả lời ngay lập tức rồi xoay người bỏ chạy

"ngủ ngon!"

"bonnieeee"

"không có thêm đâu"

tiếng cười của emi vẫn còn vang phía sau khi em chạy thẳng vào trong nhà

────
– continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co