Truyen3h.Co

emibonnie | 𝟎 𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢

9

beonnniedafirst_

────────
cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc vào 10 giờ hơn, mọi người bắt đầu tản ra theo cặp như ban đầu mà đi về

có lẽ vì có chút men mà khi đi ra bãi xe cùng emi, em có chút loạng choạng. đến chỗ xe đỗ, emi vẫn đội nón bảo hiểm cho em như một nhiệm vụ. lúc gài dây nón xong mới nhận ra hình như từ đầu tới cuối emi chưa từng hỏi em có muốn chị chở về hay không. như thể việc đó đã được mặc định từ trước.

gần đến ngưỡng khuya, đường phố dễ chịu hơn hẳn, gió thổi nhè nhẹ, những quán ăn hai bên đường cũng dần tắt ngấm đèn

"em ăn no không?"

emi bất ngờ lên tiếng.

"no ạ"

"thiệt không?"

"thiệt mà"

"em ăn nhiều lắm đó"

bonnie bật cười khúc khích

"nhìn không giống người ăn nhiều tí nào"

"người nhỏ xíu xiu"

bonnie im bặt tiếng cười, hên cho em là emi đang lái xe nên không nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ lừ của em lúc này, nếu không chắc em sẽ bị chọc đến chết mất

────────

chiếc xe dừng lại trước cổng nhà bonnie

emi tắt máy xe rồi tháo nón bảo hiểm xuống trước

"đến rồi em ơi"

"sao lúc về nhanh vậy chứ"

bonnie buột miệng

vừa nói xong em đã muốn cắn lưỡi, may là emi chỉ cười khẽ chứ không chọc lại em

"muốn chị chở thêm vài vòng nữa hả?"

"không phải ạ"

"tiếc ghê"

emi chống cằm lên đầu xe

"dạ?"

"chị tưởng bé muốn ở với chị thêm chút nữa"

emi nghiêng đầu nhìn em, dưới ánh đèn đường, đôi mắt emi cong lên đầy ý cười

bonnie nghẹn mất vài giây, có lẽ em hiểu lý do vì sao ai cũng đâm đầu vào emi rồi...

"thôi trễ rồi, em bé vào nhà đi không thôi gió lại làm em lạnh"

emi với tay giúp em tháo nón bảo hiểm xuống

bonnie gật đầu bước xuống xe nhưng không đi ngay

"cảm ơn chị hôm nay đã chở em"

"cảm ơn suông thôi hả?"

" mấy người chạy xe thuê còn có công đó nha"

bonnie ngơ ngác

"vậy để em chuyển tiề—"

"chị đùa đó"

"mai gặp nhé công chúa nhỏ"

"thật muốn ngày mai chở em quá mà chị lại có việc bận trước đó rồi"

chị đưa tay lên xoa nhẹ tóc em

"em ngủ sớm nha, mai mà đi trễ là chị gọi cháy máy luôn đó"

"vậy thôi em bé vào nhà đi, chị về nhé"

bonnie ngẩn người trong giây lát rồi vội nắm tay emi

"chị..."

emi nghiêng đầu nhìn em có chút ngập ngừng

"ơi chị nghe đây"

"chị về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé..."

bonnie lại đỏ mặt rồi, và lần này emi đã thấy điều đó

"haha em đáng yêu quá"

emi lại nựng má em nhưng lần này không còn cánh tay nào đẩy ra cả

"được, chị nhớ rồi, về đến sẽ nhắn em ngay"

"em vào nhà đi nhé khuya lắm rồi"

"vâng ạ"

bonnie có chút lưu luyến khoảnh khắc này nhưng vẫn đi vào nhà

────────
– emi to bonnie

────────
– continued

chap này hơi dài nhỉ k biết mọi người đọc có chán khôm?
tui thấy tui viết emi còn đang bình thường quá =)) để cỡ 3 4 chương nữa tui cho chỉ red hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co