Chap 11
Day 9: Hanging out with friends
-----------------------------------------------------------------
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, và trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đó, con người tự tạo ra cho mình rất nhiều các ngày nghỉ lễ. Họ tự tạo ra ngày chủ nhật với lý do cần được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Họ cũng tự tạo ra vài tháng nghỉ hè cho các học sinh sau một năm học và nghỉ giáng sinh, nghỉ phục sinh, nghỉ năm mới cho cả người lớn.
Lý do họ tạo ra những ngày này thực ra là vì muốn có một lý do chính đáng để không phải lúc nào cũng phải gồng mình làm việc mà có thể tụ tập chơi đùa với nhau, bù đắp lại những khoảng trống trong các mối quan hệ mà công việc vô tình lấy đi mất.
Ví dụ điển hình nhất cho điều đó chính là việc tất cả các cô gái quyết định tụ tập lại tại căn chung cư của Emily trong ngày phụ nữ quốc tế. Khác với những người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch trong bộ vest công sở hàng ngày, hôm nay các cô diện lên cho mình bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái, thậm chí còn có phần xuề xòa.
Và chắc hẳn các bạn đã biết, nơi nào có nhiều phụ nữ tập trung lại, nơi đó sẽ có đủ các thứ chuyện kỳ quái xảy ra mà người ngoài không bao giờ nghĩ tới được. Có lẽ các nhà khoa học nên mở một cuộc nghiên cứu về cơ chế hoạt động linh hoạt bất thường của một nữ giới khi gặp người đồng giới khác.
"....Vì cậu ta nhất định không chịu bỏ mũ xuống, nên từ đó mọi người bắt đầu đồn thổi rằng cậu ta bị trọc đó." Fiona ôm gối nằm dài trên giường, vừa lấy một miếng bim bim, vừa kể về lời đồn mà mình nghe được gần đây về một chàng trai tên Naib tại quanh khu nhà mình.
"Còn trẻ vậy đã trọc." Martha khoanh tay gật gù tỏ ý thương cảm đối với chàng trai xấu số trong lời đồn kia. Đối với phụ nữ, một mái tóc đẹp, phù hợp với bản thân còn quý hơn ngàn vàng. Dù đối tượng là nam, nhưng tầm quan trọng của tóc cũng không thể nào kém cạnh.
"Đó chỉ là lời đồn thôi mà." Tracy ngao ngán đảo mắt đáp lại, đồng thời điều khiển chú robot của mình đi lấy thêm đồ uống cho hội chị em sau một hồi lâu tám chuyện.
"Nói cái người vừa mới hôm trước còn bị sếp mới Joseph kiểm điểm vì dám đi lan tin sếp ấy là phụ nữ kìa, khiến đám nhân viên nam trong công ty mình nháo nhào lên đòi xinh số sếp."Emma vốn đang lười biếng tựa đầu vào vai Emily ăn kẹo thì nay lại vươn chân đạp khẽ vào người Tracy, cong khóe môi trêu chọc cô gái tóc vàng nhỏ con. Nếu nhìn kỹ thì còn có thể hai gò má cô hơi ửng hồng khi nhớ lại ký ức nhục nhã đó.
"Ai bảo sếp để tóc dài, lại còn xinh gái như vậy." Tracy bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác líu ríu phản biện cho bản thân, tuy rằng nó không có mấy tác dụng.
"Haha." Emily ngồi trên giường ngay bên cạnh bật cười thành tiếng. Từ đầu buổi tụ họp cho tới nay, hầu hết chị chỉ ngồi lắng nghe những người khác nói chuyện.
Emily làm việc trong bệnh viện, lại tối ngày bận rộn với vai trò là trưởng khoa nên không có mấy thời gian để nghe những lời đồn thổi trong ngoài. Vì vậy nên chị không có nhiều chuyện để góp vui lắm.
Fiona làm cùng bệnh viện với chị, song chỉ là một bác sĩ thông thường, khám bệnh theo ca. Vì vậy nên bất cứ khi nào Emily gặp cô ngoài giờ làm việc cũng thấy cô đang tụ tập với một nhóm người nào đó để tám nhảm.
"Nhưng mà sếp Joseph dù xinh đẹp thế nào cũng đâu thể bằng chị Emily của tớ." Không để tiếng cười trong căn phòng dứt hẳn, Emma nghiêng người, ôm lấy eo Emily, rúc mặt vào bụng chị như một chú mèo con tinh nghịch mà tự hào lên tiếng. Chị cũng không đẩy cô ra, chỉ yêu chiều cùng bất đắc dĩ đưa tay vuốt ve mái tóc cô.
Dáng vẻ của hai người họ lúc này muốn có bao nhiêu tình tứ thì sẽ có bấy nhiêu tình tứ, khiến ba con người độc thân còn lại trong phòng rất có xúc động muốn đeo kính râm, tránh bị hào quang tình yêu chọc cho mù mắt.
"À mà nhìn hai người thế này tớ mới nhớ." Fiona giật giật khóe môi, trong lòng không biết nên chúc phúc cho hai cô bạn của mình hay cầm gối ném vào mặt họ cho bớt gai mắt. Sau một vài giây đấu tranh tư tưởng, bỗng cô nhớ ra một lời đồn thổi cũng khiến xung quanh bệnh viện. Và nó cũng là câu hỏi mà cô bị hỏi nhiều nhất trong thời gian gần đây. "Hiện tại đang có lời đồn cậu với Emma đang hẹn hò đó, Emily."
Chỉ một câu đơn giản này của Fiona mà khiến cho mọi hoạt động khác trong phòng khựng lại, dồn toàn bộ sự chú ý lên hai cơ thể đang dán vào nhau của cô gái làm vườn trẻ cùng vị bác sĩ kia.
Chỉ khi Fiona nói ra điều này thì Martha với Tracy mới nhận ra họ đã quá quen với việc Emma cùng Emily có những cử chỉ thân mật vượt mức bạn bè hay chị em. Không phải là bọn họ đã từng thấy hai người họ hôn nhau vân vân và mây mây.
Nhưng làm gì có bạn bè tốt nào nhìn nhau bằng ánh mắt mềm mại cưng chiều đó, rồi mỗi trưa Emma còn làm cơm hộp đem tới tận bệnh viện cho Emily,rồi cô gái tóc nâu còn nhân mọi cơ hội để dính lấy chị. Nếu hôm nào một trong hai người phải có việc đi xa, người còn lại sẽ ỉu xìu thiếu sức sống tới kỳ lạ. Và không thể bỏ qua những lời nói đầy mật ngọt giữa đôi bên.
Tại sao bọn họ lại chưa từng thắc mắc điều đó dù chỉ là một khoảng khắc thoáng qua chứ???
Một câu hỏi đồng thời chạy lướt qua trong bộ não của ba cô gái độc thân trong phòng.
"...." Trước những ánh nhìn chăm chú hướng về phía mình, hai nhân vật chính của chúng ta lại chỉ im lặng, nghiêng đầu nhìn nhau, sau đó lại đáp lại ánh mắt những người khác.
Hai người không bối rối, không ngại ngùng, không khó chịu. Trên nét mặt họ không hề có bất cứ một cảm xúc nào như vậy cả. Những gì đọng lại chỉ là một nụ cười mềm mại, nhẹ nhàng hiện hữu trên đôi môi hồng cùng độ cong hoàn hảo nơi khóe mắt.
"Có lẽ bánh trong lò đã được rồi, để em đi lấy." Không trả lời câu hỏi mà ba người kia mong chờ, Emma buông tay ra, ngồi thẳng người, tạo khoảng cách giữa mình và Emily.
"Ừ, em đi đi." Emily cũng không có ý gì giống như sẽ làm điều đó. Chị cong môi cười, lưu luyến đưa tay nắm hờ lấy những đầu ngón tay thon ngọn của Emma, khẽ vuốt ve mà nói.
"Em sẽ quay lại ngay." Emma chống hai tay lên giường làm điểm tựa để đứng dậy. Nhưng cô gái tóc nâu không quên nhân cơ hội mà rướn người, đặt một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn trước lên đôi môi mê người trước mắt rồi mới rời đi.
"Đứa ngốc." Có lẽ do đã sớm khắc ghi từng chút một của Emma vào trong trái tim nên Emily đã lường trước được hành động này của cô. Chị bật cười khe khẽ, tiếng cười của chị nghe trong trẻo như dòng suối mát, bao bọc lấy trái tim cô, khiến cô không cách nào điều khiển được nhịp đập của nó nữa.
Emma rời đi, để lại một căn phòng hoàn toàn im lặng. Fiona, Martha và Tracy đồng thời hé môi, muốn hướng Emily nói gì đó, nhưng rồi không ai phát ra một tiếng gì. Ba người chỉ nhìn chị, nhìn tới mức như muốn đem chị bóc tách ra để nghiên cứu, tới mức chị không thể tiếp tục làm ngơ.
"Sao nào? Tớ hôn người yêu mình thì không được?" Emily nhướng mày, từng lời từng chữ đều tỏa ra uy nghiêm của một vị trưởng khoa đáng kính trong bệnh viện. Chỉ khi đối với Emma, chúng ta mới có thể thấy một chị dịu dàng, ân cần tới mức khiến người khác muốn mù hai con mắt. Còn đối với người khác, sự ân cần, dịu dàng vẫn ở đó, nhưng lại được bao bọc bởi một lớp băng dày mà cho dù có dùng cách nào cũng không vượt qua được.
"Được được, cậu hôn thêm vài nghìn lần nữa cũng được." Ba người kia chính là bị cái loại khí thế này dọa sợ, không hẹn mà gật đầu lia lịa, trăm miệng một lời đáp lại.
Emily nhìn những người bạn của mình, bất đắc dĩ lắc đầu.Chỉ cần nhìn vào trong những đôi mắt sáng lấp lánh của họ, chị e rằng mình sẽ là chủ đề chính trong các cuộc tám nhảm sắp tới.
Cũng không phải là chị thấy phiền. Emily nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trong đầu. Khóe môi không biết tự bao giờ đã cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ. Chị còn đang không biết cách nào khiến cả thế giới biết Emma là của mình thì bọn họ đã giúp chị rải đường mà.
Giờ thì tốt rồi. Chỉ cần nghĩ tới sau này mỗi khi Emma tới bệnh viện, bản thân sẽ không còn phải nghe thấy những lời tán tỉnh của đồng nghiệp nam đối với người yêu mình nữa là khiến Emily muốn cười mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co