Truyen3h.Co

Emma x Emily Collection

Chap 18

Iris_x_OTP

Day 14: Gender swapped

Warning: Do giới tính của nhân vật bị thay đổi nên ngôi xưng cũng sẽ thay đổi theo. Nếu như ngôi xưng để diễn tả hành động của nhân vật thì sẽ dựa theo giới tính. Tuy nhiên nếu ngôi xưng được gọi trong dòng suy nghĩ của một nhân vật khác về người kia thì sẽ được giữ nguyên

--------------------------------------------------------------

Tại vùng biển cả vô tận, nơi con người trải rộng tầm mắt cũng chỉ thấy được biển cả cùng bầu trời xanh ngát bên trên nó, một con thuyền với chiếc cờ hải tặc tung bay theo gió đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Âm thanh rộn ràng của những con người trên thuyền vang vọng bốn bể. Có vẻ như đoàn hải tặc vừa trở về sau một màn săn lùng thành công.

"Thuyền trưởng, ngài đúng là vị lãnh đạo số một." Một tên cướp biển mặt mũi bặm trợn không ngớt lời ca ngợi vị thuyền trưởng đáng kín của họ, những tên khác cũng hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía một dáng người có phần nhỏ con giữa nhóm nguời.

Đứng trong trung tâm, một cô gái trẻ với mái tóc tím được buộc thấp, một bên mặt được che lại bởi tấm bịt mắt đen kiêu hãnh nở nụ cười với những thuộc hạ của cô. Emma đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cướp biển vì sự kích động của đám người kia mà lệch sang một bên, đưa mắt liếc nhìn về phía đống khó báu đá quý vừa cướp được từ một thuyền quý tộc phương Đông.

Việc bắt gặp chiếc thuyền quý tộc phương Đông chỉ là một sự tình cờ trên lộ trình đã được vạch sẵn của đoàn cướp biển, nhưng lại đem lại cho họ một món mồi béo bở. Nhưng nếu phải nhận xét thì Emma thấy đám người đó khá kỳ lạ. Họ nói những thứ ngôn ngữ kỳ lạ, và có một vài kẻ còn sống chết bảo vệ một chiếc hòm gỗ nhỏ bằng hai lòng bàn tay chụm lại. Tất nhiên là cô đã cho tất cả chúng chết vì lý tưởng mà chúng đang mạo hiểm.

"Đưa cái hòm tới đây." Emma đưa tay chỉ về đống kho báu, ra hiệu cho thuộc hạ đưa tới chiếc hộp.

Những tên thuộc hạ răm rắp nghe theo, tự động dạt sang hai bên để cho một tên thân cận nhất với thuyền trưởng thực hiện mệnh lệnh.

"Khoan đã." Một giọng nữ thanh dịu, mang theo những tia lạnh lẽo vang lên. Trong giây phút đó, toàn bộ âm thanh ồn ào tựa đông cứng, chỉ còn lại tiếng bốt cao gót của nàng dậm xuống sàn gỗ. Người phụ nữ kia bực bội vuốt lại một sợi tóc mai xanh lá vương xuống gương mặt, đi tới bên cạnh vị thuyền trưởng trẻ tuổi. "Thuyền trưởng, có thể em không nhận ra, nhưng em đang bị thương." Vừa nói, nàng vừa vươn tay nắm lấy cánh tay đang bị băng bó một cách qua loa đã sớm thấm máu.

"Chỉ là một số vết thương nhỏ nhặt, chị không cần làm to lên như vậy, Emily." Emma nhíu mày,không vui với việc Emily làm mình mất mặt trước mặt cách thuộc hạ, dù cô không biết rằng bọn họ đã sớm quen với cảnh tượng này. "Máu cướp biển đã chảy trong dòng máu nhà Woods bao lâu nay, ta đâu thể vì mấy vết thương này mà cản trở cuộc vui."

"Hẳn là như vậy." Emily đã lường trước được câu trả lời một cách dập khuôn mỗi khi nàng định trách móc cô vì không quan tâm bản thân mình. Nàng đưa tay day trán, đôi mắt xanh lá đảo giữa vị thuyền trưởng và chiếc hộp trên tay thuộc hạ. "Đưa nó tới đây."

Emma nhướng mày cười, hài lòng với biểu hiện của Emily. Xem ra cuối cùng nàng cũng nhận ra uy nghiêm của một vị thuyền trưởng và quyết định tuân theo lệnh cô.

Emily Dyer – một bác sĩ, một kẻ trôi dạt từ chiếc thuyền đắm được Emma tùy hứng sai người cứu vớt. Cô cũng hoàn toàn tùy hứng chăm sóc nàng, tùy hứng chiều chuộng nàng, tùy hứng để nàng thích làm gì thì làm.

Emma đối với Emily chính là nhường nhịn vô điều kiện tới mức kỳ lạ, tới mức cô cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Và có lẽ từ đó, nàng đã trèo lên đầu cô ngồi từ lúc nào không hay.

Cũng không phải là cô thấy phiền khi được nhìn thấy gương mặt lo lắng cau có của người phụ nữ tóc xanh lá sau mỗi chuyến đi săn trở về. Cô chỉ....thấy khó hiểu với những cảm xúc mình dành cho nàng.

Khi tên thuộc hạ đã đi tới gần, Emma vươn tay muốn lấy chiếc hộp. Nhưng Emily lại nhanh hơn cô một nhịp, thoáng cái đã ôm lấy nó vào lòng.

"Chị...!?" Emma thực sự bị hành động không có trên dưới này của Emily chọc tức muốn nghẹn.

"Em nói nó tới từ một tàu quý tộc phương Đông? Chúng ta đều biết đám người đó có vô số thứ kỳ quặc mà ta không thể lường trước." Emily thở dài, lùi ra phía sau một bước để tránh khỏi móng vuốt của Emma.

Nàng vẫn còn nhớ như in lũ rắn hổ mang mà không biết dùng cách nào được để trong một chiếc rỏ nhỏ xíu. Lần đó nàng đã phải vội vàng đặc chế một loại thuốc giết rắn chỉ trong vòng mười phút. Và lần này nàng không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Nghe thấy câu này của Emily, Emma quả nhiên nhớ tới ký ức kinh hoàng đó. Đám rắn dễ dàng trườn khắp nơi, dù cô có dùng sức vung kiếm cũng không thể nào trúng được chúng.

Tuy nhiên nếu vì sợ hãi mà để một thành viên trong đoàn chịu nguy hiểm thay cho mình thì cô còn có uy nghiêm nào của một thuyền trưởng nữa. Emma không cho phép danh dự của mình bị hạ thấp, và trên thế nữa, cô không cho phép Emily bị thương.

Nhưng khi Emma muốn giật lại chiếc hộp thì đã quá muộn, Emily đã vươn tay, mở chiếc hộp kỳ bí đó ra. Ngay lập tức, một làn khói trắng bao phủ lấy nàng, che thân hình thanh mảnh đó khỏi tầm nhìn của đoàn cướp biển.

"Emily!" Mất đi dấu của người phụ nữ kia, trong thoáng chốc, Emma mất đi bình tĩnh, trong giọng nói không giấu được một phần hoảng loạn gọi tên nàng. Cô không ngần ngại rướn người, vươn tay vào trong đám khói, mong muốn có thể tìm lại sự tồn tại của Emily.

Chết tiệt, tại sao cô lại để nàng làm cái việc ngu ngốc đó chứ!? Nếu như nàng gặp phải chuyện gì thì sao!? Nếu như đám khói này là khói độc thì sao!? Nếu như....Nếu như sau này cô không còn có thể thấy dáng người đứng nhíu mày lo lắng của chị, chờ đợi mình quay về nữa....Nếu như vậy, cô phải làm sao!?

Không được, là một thuyền trưởng, cô không cho phép người quan trọng chết trước mắt mình!

"Tôi đây." Song ngay giây phút cô gần như muốn sụp đổ, một bàn tay đã nắm lấy tay cô, tiếp đó là một lồng ngực mềm mại đỡ lấy người con gái tóc tím. Một giọng nói trầm ổn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên bên tai Emma, khiến toàn bộ tế bào trong cô đông cứng lại. "Em làm sao mà hoảng loạn vậy?"

"....Emily?" Theo bản năng đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, Emma ngẩn người, một lúc sau mới có thể gọi ra cái tên đã sớm khắc sâu trong lòng mình.

"Ừ, không là tôi thì có thể là ai?" Emily có thể dễ dàng nhận ra sự kinh ngạc nơi con ngươi tím biếc kia, nhíu mày đáp lại. Bản thân nàng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ biết mình bị bao bọc bởi một làn khói mờ ảo, sau đó một giọng nói không rõ nam nữ vang lên. Giọng nói đó đã đưa ra cho nàng một câu hỏi, một câu hỏi mà chính bản thân nàng cũng đã tìm kiếm câu trả lời bao lâu nay. Nghĩ tới đây, đôi mắt xanh lá không khỏi mềm xuống, nhấp nháy sáng trong hình ảnh phản chiếu của người con gái tóc tím kia.

Emma hé môi muốn nói một điều gì đó, song lại mím chặt lại, ngước lên nhìn dáng người to lớn trước mặt. Một loạt suy nghĩ chạy dọc tâm trí cô, khiến cho vị thuyền trưởng trẻ rối loạn tới mức không nghĩ tới việc thoát khỏi vòng tay của ai kia.

"C-Cô Dyer...Tại sao cô Dyer lại biến thành đàn ông!?" Nhưng cũng không cần đợi cho tới khi thuyền trưởng lên tiếng, đám thuộc hạ đã kinh hãi hô vang.

Sau khi nghe đươc lời này, Emily mới nghi hoặc đẩy Emma ra, vội vàng đi vào trong phòng ngủ của mình. Không lâu sau, nàng tối sầm mặt bước ra ngoài.

Ai có thể giải thích cho nàng chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao nàng lại biến thành một người đàn ông? Đây là một trò đùa à? Mái tóc xanh lá dài của nàng được tết gọn lại đã biến thành mái tóc ngắn. Cơ thể thanh mảnh bị thế chỗ bởi cơ thể thanh niên trai tráng. Lúc này nàng mới nhận ra Emma – người trước tới nay vẫn luôn nhỉnh hơn nàng một chút thì nay lại chỉ đứng tới ngang vai mình.

Và ngoài ra còn một số chỗ khác thay đổi mà nàng không nghĩ mình có thể tùy tiện nhắc tới.

"...."

Bầu không khí lặng như tờ, không ai có thể nói một lời nào, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt muốn giết người của vị thuyền trưởng tóc tím.

"Emily Dyer, chị đi vào phòng tôi, ngay lập tức!" Emma bước tới trước mặt Emily, trầm giọng ra lệnh. Trước khi đó, cô còn không quên dùng ánh nhìn cảnh cáo tất cả những kẻ đang có mặt ở đây. Còn lý do khiến cô tức giận như vậy còn không phải vì bộ quần áo đã sớm rách nát do khác biệt về kích thước nam nữ tới mức muốn đem toàn bộ cơ thể của nàng, không đúng, của anh bại lộ ra không khí kia sao.

Bọn họ nhận được ánh nhìn đó, chỉ biết dùng ánh mắt tội nghiệp đáp lại cô. Khi cô Dyer còn là phụ nữ, họ còn không dám liếc mắt nhìn nàng lấy một cái vì sợ thuyền trưởng. Nay nàng còn bị dính thứ phép thuật kỳ quái gì đó của bọn phương Đông mà hóa thành đàn ông, họ thà tự chọc mù mắt mình hơn là nhìn.

Emily không rõ chuyện gì xảy ra, tâm trí anh còn đang cố giải thích cho sự thay đổi kỳ lạ này. Không lẽ, lời của giọng nói kia đã thành hiện thực? Nhưng sao có thể? Và tại sao cơ chứ?

Trong khi 'chàng trai tóc xanh lá' chìm trong dòng suy nghĩa, Emma đã nắm lấy tay anh, kéo thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tiếp theo đó, cô không nói không rằng, bắt đầu lục tung tủ quần áo của mình, tìm kiếm một thứ gì đó có thể vừa với Emily lúc này.

Mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn nếu như cô ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa đồ cho Emily mượn. Nhưng cô ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy 'anh' mặc lên đồ của một thằng đàn ông khác, cho dù bây giờ 'anh' có là đàn ông thì cũng không được.

"....Emma, em còn đang bị thương." Tiếng động ầm ĩ do Emma gây ra thành công kéo Emily ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vừa nói, vừa bước tới bên cạnh cô.

"Không quan trọng." Emma chỉ đơn giản ném cho Emily ba chữ này trước khi tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Tất cả bộ đồ của cô đều được đặc biệt đặt may với số đo riêng nên cô biết rõ sẽ không có thứ gì cho anh cả. Chết tiệt, không lẽ thực sự phải để anh mặc đồ của kẻ khác sao?

Emily nhìn bộ dạng Emma vò đầu khó chịu, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo đã rách tươm của mình. Anh nhướng mày, hơi dùng sức kéo cổ áo chật nịch, Lúc này anh mới nhận ra mặc bộ đồ không đúng kích cỡ của mình khó chịu tới nhường nào. Buông xuống một tiếng thở dài nặng nề, lại nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, anh không nghĩ quá nhiều mà cởi hết áo xuống, để bại lộ hoàn toàn nửa thân trên ra không khí.

"....Chị đang làm cái gì vậy!?" Emma kinh ngạc nhìn Emily, không hiểu sao 'anh' bây giờ đã mang thân thể của một người đàn ông mà lại thản nhiên cởi đồ trước mặt một người phụ nữ như vậy. Phải, cô vẫn nhớ mình là thuyền trưởng của một đoàn cướp biển và tới quá nửa số họ không thích mặc áo. Nhưng cô không cách nào gộp chung Emily với những người đó được.

Lần đầu tiên trong đời, Emma có thể cảm thấy nhiệt lượng trên gương mặt mình khi thấy một người đàn ông cởi trần. Cô cắn môi, dùng toàn bộ lý trí còn lại trong tâm trí để kéo tầm mắt mình rời khỏi cơ thể anh. Anh không có vẻ đô con, vạm vỡ của những người khác trong đoàn, nhưng vẫn đủ rắn chắc để đem lại cho người khác một cảm giác muốn dựa vào.

Nghĩ tới đây, Emma muốn đưa tay lên tự vả mình. Cô vừa nghĩ cái gì vậy chứ? Đây là Emily Dyer, người mà cô muốn bảo vệ hơn tất cả. Dù là nam hay nữ thì điều đó cũng không thay đổi. Cái gì mà muốn dựa vào gì gì đó. Nếu kẻ nào biết được thì thanh danh của một thuyền trưởng tới đây là kết thúc.

Liệu có phải do khi nãy cô cũng hít phải thứ khói ma quái đó nên giờ nghĩ lung tung luôn rồi?

"Tôi bây giờ không mặc áo cũng được. Còn em cần chữa trị vết thương." Emily không thể phủ nhận mình có phần ngại ngùng khi để ngực trần trước mặt Emma, nhưng anh cũng có việc quan trọng hơn để làm. "Cởi đồ của em ra."

"...." Emma thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, song cơn đau không cách nào khiến cô bình tĩnh lại. Trái tim cô đập loạn nhịp vì một câu nói mình đã nghe không ít lần trước đây, gương mặt đỏ ửng một cách mà cô tự thấy bản thân thật đáng xấu hổ. "...Lát nữa tôi có thể nhờ thuyền viên nữ giúp băng bó." Miễn cưỡng nghĩ ra một lý do trốn tránh thích đáng cho trường hợp này, Emma không nhìn Emily nói.

"Tôi không tin tưởng họ." Và tôi càng không vui khi em muốn để người khác nhìn thấy cơ thể mình. Một nửa còn lại Emily âm thầm nói trong đầu. Anh cũng nhận rõ bản thân bây giờ là đàn ông, còn Emma là phụ nữ. Bọn họ cần phải vạch ra ranh giới để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Điều đó cũng đồng nghĩa anh phải kiềm chế bản thân mình.

Emma cũng thừa nhận mình sẽ không mấy dễ chịu khi để ai đó ngoài Emily nhìn thấy mình ở trần. Nhưng để 'anh' – một người vừa bị đàn ông cách đây không lâu nhìn thấy thì tốt hơn sao?

Có lẽ vẫn tốt hơn. Cô tự nói rồi mà phải không? Dù là nam hay nữ thì đó vẫn là Emily. Tự thuyết phục bản thân mình như vậy, Emma băt đầu cởi đi những lớp áo.

Chỉ là từng lớp áo rơi xuống đất, cô lại càng cảm thấy rõ ràng hơn ánh mắt nóng rực của Emily. Chỉ từng đó thôi cũng khiến đầu ngón tay cô lạnh toát, da đầu căng rát ở một cường độ căng thẳng tới khó tin.

Tuy nhiên Emma vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục cởi xuống cho tới khi che chắn thân trên của cô chỉ còn lại một lớp băng buộc ngực. Cô theo bản năng đưa tay che người, ngay lập tức xoay người về phía Emily, gằn giọng nói, song lại không giữ được vẻ uy nghiêm hàng ngày. "Làm gì thì làm nhanh đi."

Emily ngẩn người, không nói một lời nào mà chậm rãi tiến tới gần hơn Emma. Anh vươn tay, khẽ chạm vào những vết sẹo trên lưng cô, để rồi cảm thấy cơ thể đối phương khẽ run lên dưới cái chạm của mình.

Khẽ mím môi, Emily không còn cách nào kìm nén cảm xúc của mình. Anh vươn tay, ôm lấy Emma từ phía sau, để cô hoàn toàn dựa vào lồng ngực mình. Anh cúi đầu, rúc mặt vào mái tóc tím dài của cô, song lại không cách nào che đi viền tai đỏ ửng.

"Khi nãy....trong làn khói, đã có một giọng nói hỏi tôi rằng 'tôi muốn gì?'." Không để Emma kịp lên tiếng, Emily đã cướp đi cơ hội đó. Anh khẽ lẩm bẩm bên tai cô, như đang nói với chính mình lại như đang nói ra những lời tâm sự chân thành nhất với cô mà thôi. "Tôi nói rằng, tôi muốn trở thành một người có thể bảo vệ em. Và có lẽ giọng nói đó đã khiến tôi thành đàn ông."

"..." Emma nhất thời không biết đáp lại ra sao. Từ khi sinh ra, cô đã biết một ngày mình sẽ trở thành thủ lĩnh của những hải tặc. Vì vậy cô vẫn luôn gồng mình, trở thành một người có thể bảo vệ người khác, và những thuộc hạ của cô cũng đã hằn sâu suy nghĩ có thể dựa dẫm vào cô trong tâm trí.

Nhưng lúc này đây, lại có một người ôm cô vào lòng, nói rằng muốn bảo vệ cô? Điều đó thực sự có thể sao đối với một kẻ chỉ biết ném mình vào nguy hiểm, trong chỗ chết tìm sống như cô?

"Tôi biết em mạnh mẽ, tôi biết em không cần tôi bảo vệ em. Và tôi cũng biết mình không đủ khả năng để làm điều đó." Emily lặng lẽ siết chặt vòng tay, nhưng vẫn cố gắng không đụng vào vết thương của Emma. Chỉ một hành động đơn giản đó thôi cũng đủ khiến cõi lòng cô mềm nhũn. "Nhưng tôi ghét việc chỉ có thể ở lại nơi đây, mỗi ngày chờ em trở về sau khi lao mình vào nguy hiểm. Tôi ghét nó. Tôi ghét chính bản thân mình." Giọng nói của anh dần nghẹn lại với những dòng cảm xúc không ngừng trào ra.

"Đừng như vậy." Emma đặt tay lên bàn tay Emily, khẽ dùng lực nắm lấy. Cô nhắm mắt lại, để bản thân có thể hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay anh, một việc mà đã từ lâu lắm rồi cô không cho phép mình làm vậy. "Ở lại đây đi, Emily. Ở lại một nơi mà tôi biết chị sẽ được an toàn." Tuy giờ Emily đã là đàn ông, nhưng Emma vẫn không thể lập tức thay đổi thói quen xưng hô với anh.

Ngày hôm nay, trong khoảng khắc người phụ nữ đó biến mất khỏi tầm mắt của cô, Emma mới hiểu ra Emily quan trọng với bản thân mình tới nhường nào. Cô không muốn mất đi người này, chỉ một suy nghĩ đó thôi cũng khiến cô phát điên.

"Không, giờ tôi đã là một người đàn ông. Hãy để tôi bảo vệ em." Emily cắn răng, nắm lấy hai vai Emma, xoay người cô, ép cô nhìn thẳng vào mình mà dõng dạc nói. "Làm ơn đó, Emma, hãy để tôi được làm điều đó."

Emma muốn nói ra lời từ chối, song khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá kia, cô lại không thể thốt ra một lời nào.

Đôi khi cô tự hỏi có phải mình đã sai khi để nàng đi theo mình, trong khi đáng lẽ cô phải trả nàng quay lại nơi nàng thuộc về - đất liền? Nàng không được sinh ra ở nơi này, và sự dữ dội của biển cả đã từng suýt đánh cắp đi mạng sống của nàng.

Emma từng tự thuyết phục bản thân rằng cô để nàng đi theo là vì nàng một mực muốn như vậy. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết là mình nuối tiếc không muốn buông tay người phụ nữ tóc xanh lá này.

Cô không trả nàng về đất liền, tuy nhiên cũng không để nàng có thể sống tự do nơi đại dương. Cô tự tạo ra cho nàng một chiếc lồng vô hình trên chính con thuyền của mình và giam nàng tại đó.

Thật ủy mị biết bao đối với một thuyền trưởng của đoàn cướp biển. Song suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ đang yêu thôi. Cô cũng sẽ ích kỷ, vì tình yêu của chính mình.

Và lúc này đây cũng vậy, cô lại một lần nữa muốn ích kỷ. Muốn một lần được có ai đó để dựa vào, để có thể bộc lộ con người yếu đuối mà cô đã không ít lần cố giết chết.

Đưa tay vuốt ve gương mặt đã trở nên góc cạnh của Emily, Emma mím môi cười, một nụ cười đậm buồn nhưng lại thanh thản hiếm có của vị thuyền trưởng. Cô rướn người, đồng thời vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn dài.

"Đi cùng em nhé? Cùng nhau chinh phục đại dương này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co