Chap 23
Day 18: Doing something together
----------------------------------------------------------------
Hoa. Chúng được con người tôn thờ bởi vẻ đẹp của mình. Họ còn tự đặt cho chúng những ý nghĩa sâu sắc với mỗi đặc điểm của chúng.
Và không biết từ bao giờ, hoa đã đại diện cho hầu hết mọi thứ tốt đẹp trong thế giới này. Việc sử dụng hoa để truyền đạt tình cảm của mình tới người khác cũng không còn quá xa lạ nữa.
Emma cầm trên tay một bông hồng đỏ, đôi mắt xanh lá khẽ đảo, tựa đang nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa mềm mại của nó. Sau đó cô chuyển tầm mắt, dừng lại trên gương mặt của người phụ nữ tóc nâu dài đang đứng bên cạnh mình, tỉ mỉ chăm chuốt từng chiếc lá trước khi cắm nó vào giỏ.
"Chị Emily, tại sao chị lại muốn mở một cửa hàng hoa?" Như đang muốn tìm cách xóa bỏ bầu không khí im lặng làm việc giữa hai người lúc này, Emma cất tiếng hỏi, cố gắng khiến giọng mình trở nên thản nhiên nhất có thể.
Người đang đứng bên cạnh Emma lúc này đây là Emily Dyer, chủ một cửa tiệm hoa mới mở cách đây không lâu. Tuy bên ngoài chỉ là một cửa tiệm hoa như bao cửa tiệm khác, song chính nụ cười dịu dàng của chủ nhân nơi đây cùng bầu không khí ấm áp vương vấn hương hoa nơi này khiến bất cứ ai bước vào cũng nhớ mãi không quên.
Nhờ đó mà doanh thu của quán luôn luôn rất tốt, thậm chí đơn đặt hoa còn nhiều tới mức Emily không thể tự mình làm hết, phải thuê thêm người làm. Và người đó lại là Emma, một khách hàng quen thuộc luôn ghé thăm và mua một bông hồng mỗi ngày.
Emily có thể cảm nhận được tình yêu dành cho hoa của Emma chỉ cần qua ánh mắt mềm mại như nhung của cô khi nhận lấy bông hồng mà chị đưa tới. Vì vậy nên chị đã không ngần ngại nhận cô là người làm việc bán thời gian ở cửa tiệm.
"Tại sao ư?" Emily ngước lên nhìn Emma, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Tất nhiên chị vẫn không quên chỉ cho cô vị trí bông hoa vừa được cắm vào cần chỉnh ra sao trong khi tìm câu trả. "Chị tự hỏi là vì tại sao." Cuối cùng chị lại chỉ thốt ra một câu cảm thán với bờ môi khẽ cong.
"Em nghe người ta nói chị có bằng bác sĩ, nhưng chị lại chọn việc mở một cửa hàng hoa." Emma nhớ lại những lời mà các vị khách quen của tiệm kể lại cho mình lúc đứng đợi gói hoa. Cô cũng từng thắc mắc điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra chị là người có học thức, được giáo dưỡng cẩn thận. Những người như vậy thường sẽ làm giáo viên, luật sư hay bác sĩ. Nhưng Emily thì lại ở nơi này, mở một tiệm hoa sống bình thản qua ngày.
"....Chị từng là bác sĩ, tuy nhiên có lẽ chị không có duyên với nghề đó." Nơi đáy con ngươi xanh dương thoáng trầm xuống vào giây phút những ký ức kinh hoàng trong quá khứ được đánh thức nơi tiềm thức. Emily nghiêng đầu nhìn về giỏ hoa, nụ cười trên môi vẫn chưa từng tan biến song lại hòa tan với một cảm giác u sầu trong đó. "Chị nghĩ mình thích công việc hiện tại hơn."
"Vậy sao ạ...?" Có lẽ đã quá quen với việc dõi theo từng thay đổi trên gương mặt hiền dịu đó, không quá khó để Emma có thể nhận ra được dáng vẻ sầu não mà Emily đang cố ẩn giấu. Nhưng cô vẫn không biết rằng liệu hai người đã đủ gần gũi để chị có thể tiếp tục kể về quá khứ của mình.
Từng làm bác sĩ song nay lại không còn làm nữa thì chỉ có khả năng cao là đã phạm phải sai lầm trong quá trình làm việc. Đó không phải là một việc đáng tự hào để gặp ai cũng kể.
Tuy Emma vẫn luôn cảm thấy đối với Emily, cô không chỉ là ai đó trong vô số người mà chị gặp được mỗi ngày, nhưng đồng thời cô sợ hãi về việc tiến gần hơn.
Ngày trước, lý do mỗi ngày đều tới tiệm mua một bông hồng cũng chỉ vì muốn có lý do được gặp chị và được nhận hoa từ chị mỗi ngày. Dẫu biết bông hồng chị đưa không hề có một ẩn ý nào trong đó, cô vẫn cảm thấy trong lòng không ngừng tràn ra thứ cảm giác gọi là hạnh phúc tưởng rằng đã đánh mất từ rất lâu.
Và khi được nhận vào làm thêm tại nơi này, Emma đã không còn cần dùng một bông hồng mỗi ngày làm lý do gặp người phụ nữ này. Thi thoảng còn có thể gọi điện cho chị để nói về chuyện cửa tiệm, trong lúc cùng nhau làm đơn hàng cho khách sẽ nói một vài chuyện hàng ngày cho nhau nghe. Dù hầu hết đều là cô nói còn chị im lặng mỉm cười lắng nghe.
Nhưng con người vốn là một sinh vật tham lam. Một khi đã có được thứ mình muốn thì sẽ muốn nhiều hơn nữa. Emma cũng chỉ là một con người. Cô dần nhận ra mình vẫn không hài lòng với mối quan hệ của hai người hiện tại. Cô muốn tiến lại gần chị hơn nữa, hơn nữa, cho tới khi không còn một khoảng cách nào giữa hai người.
Emma là một con người bộc trực, khi cô đã muốn một việc gì đó thì cô sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Cô đã thử tìm mọi cách để tạo dấu hiệu cho Emily nhận ra tình cảm của mình. Từ ánh nhìn chăm chú, những lời nói chứa ẩn ý bâng khuâng, những cái chạm lướt qua. Cô gái làm vườn trẻ cố gắng làm mọi thứ có thể. Ấy vậy mà chị chưa từng một lần đáp lại.
Một điều gì đó trong Emma mách bảo cô rằng Emily đã sớm nhận ra tình cảm của mình, nhưng lại lựa chọn phớt lờ nó. Bất kể chị làm thế vì lý do gì, cô cũng không nén được từng cơn đau nhói lên nơi con tim.
Sợ nhất không phải là Emily từ chối tình cảm của mình, mà là chị biết lại vờ như không biết, cứ để mặc cô một mình cố gắng trong vô vọng.
".....Emma." Sau ba từ đơn giản đó của Emma, cô không còn tiếp tục lên tiếng mở đầu câu chuyện nữa. Emily mím môi, ngập ngừng liếc sang nhìn cô gái trẻ bên cạnh, rồi lại có chút bối rối khi nhìn thấy hai hàng lông mày đang nhíu chặt vào nhau của cô. Không đành lòng tiếp tục nhìn cô như vậy, chị lên tiếng.
"Dạ? Chị cần gì sao?" Emma ép buộc bản thân dứt khỏi dòng suy nghĩ, nở nụ cười đáp lại Emily. Nhưng cái cách nụ cười ngượng ngạo của cô phản chiếu trong con ngươi xanh dương kia lại càng khiến chị chói mắt.
"....Vậy thì còn em? Tại sao em lại chọn làm ở tiệm hoa?" Emily hé môi muốn nói điều gì đó, sau đó lại khựng lại. Cuối cùng chị đảo tầm mắt, né tránh đôi mắt xanh lá đang kiên nhẫn hướng về phía mình, cố tình nói sang một việc khác. "Em yêu hoa sao?"
Thay vì yêu hoa, em yêu chủ nhân của chúng hơn. Emma âm thầm nói ra lời này trong đầu, nhưng lại không có dũng khí để nói ra.
"Em nghĩ hoa rất đẹp, mùi hương lại dễ chịu thư thái. Công việc quán mình tuy có lúc bận rộn nhưng lại không hề áp lực căng thẳng." Nghĩ ra một vài lý do mà bình thường người ta sẽ nói khi được hỏi câu này, Emma trong lòng ngán ngẩm thở dài song trên môi vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ. "Và mỗi ngày em đều học được một ý nghĩa mới của loài hoa, việc đó khá thú vị. Như hoa cúc cho sự ngây thơ và vẻ đẹp thuần khiết. Hoa Iris cho sự chung thủy, hi vọng. Hoa cẩm chướng đỏ cho sự ngưỡng mộ." Vừa nói, đôi tay cô vừa cắt đi những cái gai nhọn trên thân bông hoa hồng trước khi đưa nó tới trước mặt chị. "Và hoa hồng tượng trưng cho tình yêu."
Emily kinh ngạc nhìn Emma, rồi lại nhìn bông hồng trước mắt. Gương mặt chị không cách nào giấu được vẻ chần chừ. Đôi tay hơi đưa lên, khựng lại trong không khí rồi lại thả xuống.
Phản ứng này của Emily quả nhiên khiến Emma vừa thất vọng vừa khó chịu. Cô thu bông hồng lại, đặt nó trên bàn với những bông hoa khác, cũng không bộc lộ muốn tiếp tục nói chuyện gì nữa. Đôi mắt xanh lá lướt kiểm tra đồng hồ. Giờ nghỉ cũng sắp tới, cô có cơ hội để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
Cô đặt kéo xuống, muốn thông báo điều đó với chị, để rồi lại ngẩn người trước ánh nhìn sâu xa của chị đặt trên người mình.
"....Đã từng có người dạy cho chị ý nghĩa những loài hoa." Emily nhẹ mỉm cười, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ tựa đang nhìn về một miền xa xăm trong quá khứ. "Cô ấy dạy chị biết về cách thưởng hoa, chăm hoa và thứ thần kỳ mang tên tình yêu. Chị đã yêu cô ấy, bằng những cảm xúc thuần khiết nhất."
Nghe được những từ mình muốn nghe từ Emily nhưng lại không hề nói về mình khiến trong lòng Emma dấy lên cảm giác đắng ngắt. Cô cắn răng, cố gắng cưỡng lại thôi thúc xoay người chạy trốn khỏi nơi đây.
"Nhưng rồi, cô ấy cũng đã dạy chị về niềm đau. Niềm đau khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội." Cái khoảng khắc đó vẫn in hằn trong tâm trí Emily, khiến vết sẹo hằn sâu nơi trái tim lại một lần đau nhức. Chị vẫn nhớ cái cách người đó xoay lưng với chị, cũng cùng với những con người kia lên án chị về những sai lầm kia.
Nếu giờ nghĩ lại, Emily có thể dễ dàng nhận ra những dấu hiệu mà người đó đã lừa dối, phản bội mình và cái cách ghê tởm người đó đã dùng để đạt được thứ mình muốn từ chị.
Cơ mà khi đó, chị đâu có nhận ra. Nếu có thì chắc hẳn chị cũng tự đánh lừa bản thân, không muốn thừa nhận rằng mình chẳng là ai ngoài một bàn đạp cho người mà mình coi trọng nhất.
"Emma, hoa đẹp nhưng lại chóng tàn. Hoa càng đẹp thì lại càng khiến người ta đau lòng hơn khi nó héo tàn. Và đôi lúc, khi mà chúng ta cố gắng tìm mọi cách để ngăn điều đó xảy ra, chúng ta lại bị chính gai nhọn của bông hoa làm tổn thương." Emily dường như không thể kiểm soát được những lời bản thân nói ra nữa. Chị chỉ biết nói hết ra bất cứ lời nào hiện lên trong đầu, mặc cho từng lời lại như từng viên sỏi thả vào lòng chị, khiến những cảm xúc cố gằng dồn nén bao ngày trào ra.
Emma không thể tìm được một lời nào để có thể đáp lại, song dường như cô đã nhận ra bức tường luôn ngăn cản giữa hai người bấy lâu nay. Một bức tường mang tên quá khứ mà chị tự dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương lần nữa.
"Ta không cách nào ngăn hoa tàn, lại chỉ khiến bản thân tổn thương cùng đau lòng...." Emily vươn tay, cầm lấy bông hoa mà Emma vừa đưa tới khi nay. Giây phút chị chạm vào thân hoa lạnh lẽo, những đầu ngón tay vô thức rụt lại. "....Liệu có phải sẽ tốt hơn nếu như ngay từ đầu ta không biết tới vẻ đẹp của hoa? Khi đó dù hoa có tàn, ta cũng không có cảm giác."
Cũng giống như nếu ngay từ đầu ta không nếm được mùi hương ngọt ngào của tình yêu, ta cũng sẽ không phải chịu đựng những cơn đau tới xé nát tâm can khi chúng chuyển thành độc dược.
Đừng rung động, đừng yêu, đừng coi một người là cả thế giới, đừng để mùi hương đó đánh lừa.
Chính cha mẹ chúng ta một ngày rồi sẽ rời bỏ ta mà đi, vì lý nào những người xa lạ sẽ vì ta mà ở lại sao?
Không hề. Họ sẽ đi qua cuộc đời ta, thờ ơ dẫm nát con đường mà ta đã dùng cả trái tim để trải xuống rồi đưa ta vào lãng quên.
Nếu mở cửa trái tim chỉ để người khác có cơ hội chà đạp lên tình cảm của mình, vậy thì không phải cứ khóa chặt lại rồi giam mình nơi đây sẽ tốt hơn?
Tình cảm của Emma, Emily hiểu rõ. Nhưng đúng như cô nghĩ, chị cố tình tảng lờ nó, cũng cố tình tảng lờ những cảm giác mềm mại nơi đáy con tim đang vùng vẫy muốn thoát ra.
"Nếu hoa tàn, chỉ cần trồng hoa mới thôi." Emma trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nắm lấy bàn tay Emily cùng bông hồng trong tay chị. Cô hơi dùng sức kéo chị lại gần mình hơn, ép chị phải nhìn sâu vào mình. Khẽ nhướng mày, chủ nhân đôi mắt xanh lá bắt đầu tìm kiếm con người đang cuộn mình trốn tránh trong thâm tâm người kia. "Mỗi bông héo tàn, em sẽ vì chị mà trồng thêm một bông mới. Cứ thế, cứ thế cho tới cuối đời."
".....Sẽ không thể tới cuối đời." Cổ họng Emily nghẹn ngào, khiến chị không thể thốt ra một lời nào. Một lúc sau chị mới có đủ tỉnh táo để dứt khỏi đôi mắt trong trẻo đó, nghiêng đầu sang chỗ khác mà nói.
"Có thể, nếu như chị cùng em làm điều đó." Emma chắc nịch đáp lại, lực trên tay thoáng gia tăng, tựa đang cố gắng thu hút sự chú ý của Emily quay trở về trên người mình. "Nếu như chưa thử thì sao chị biết?"
"Em không thể." Không biết can đảm từ đâu tới, Emily nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào Emma mà nói ra ba từ này. "Hoa sinh ra là để héo úa, cho dù có trồng bao nhiêu bông cũng sẽ như vậy. Và rồi sẽ tới lúc em bỏ cuộc." Khóe mắt chị nhòa đi, nhưng chị lại cứng rắn không để những giọt nước mắt rơi xuống. "Ngay từ đầu kết quả chỉ có một, vậy thì sao phải cố gắng!?"
Emily sợ lắm, sợ khi bản thân chấp nhận yêu Emma thì sẽ lại phải đau khổ khi cái ngày cô sẽ không còn nhìn chị với đôi mắt trong vắt của tình yêu nữa tới.
Thứ gì càng tươi đẹp thì sẽ càng đau đớn. Chị không muốn phải đau một lần nữa. Chị không muốn nước mắt mình lại phải rơi vì một người rời bỏ chị mà đi.
Tình yêu chính là một lời nguyền mà chị sợ hãi.
".....Tin em, được không?" Emma bất lực rồi. Cô không còn lý lẽ nào để có thể thuyết phục chị chấp nhận tình cảm của mình nữa ngoài cầu xin. Cô biết rằng một đứa trẻ kém chị hơn mười tuổi như mình đâu có thể lấp đầy những khoảng trống nơi trái tim kia. Cô biết rằng có lẽ một ngày nào đó cả hai người sẽ đi tới cái kết đau đớn đó. Cô biết rằng chính đôi tay này một ngày nào đó sẽ tổn thương chị. Cô biết rằng bản thân vô dụng tới nhường nào. Cô biết chứ. Nhưng cô vẫn sẽ cầu xin tình yêu của chị. "Tin rằng em sẽ không tổn thương chị, có được không, Emily?"
"...." Từng lời Emma nói ra lại tựa những viên sỏi cuối cùng lấp đầy cõi lòng Emily, khiến từng đợt cảm xúc trong đó như sóng cuộn mà trào ra. Chị bật khóc, không rõ vì sợ hãi chính tình cảm của bản thân mình hay hạnh phúc với những lời kia.
Chị sợ lắm thứ gọi là tình yêu. Chị sợ lắm khoảng khắc chị trao đi trái tim mình cho một người xa lạ chỉ để họ có cơ hội đập nát nó rồi bỏ đi, để lại chị chảy máu khi nhặt lên từng mảnh vụn.
Nhưng sâu thẳm bên trong, chị biết mình vẫn muốn yêu và được yêu mà không phải so đo hơn thiệt, ai thắng ai thua trong trò chơi tình ái.
Nhìn sâu vào sự chân thành nơi đôi mắt xanh lá, Emily có thể nghe thấy giọng nói của trái tim mà từ lâu chị đã chôn vùi.
Làm ơn.....
Nó yếu ớt van nài.
Và lần này, không còn giọng nói của lý trí vang lên để lấn áp nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co