Chap 27
Day 21: Cooking/Baking
------------------------------------------------------------------
Tiếng gầm gừ khe khẽ yếu ớt tựa một con thú hoang đang bị thương.
Đôi mát xanh lá tràn ngập cảnh giác nhìn về phía trước, song vẫn không giấu được một tia sợ hãi thoáng ánh lên.
Mái tóc nâu ngắn rối xơ xác rũ xuống gương mặt tái nhợt cùng đôi tai sói đồng màu.
"Này, em không sao chứ?"
"Chị là ai?"
"Chị là Emily, một bác sĩ. Chị có thể giúp em."
"Tôi không cần người giúp."
"Làm ơn, em đang bị thương."
"....."
"Em tên gì?"
"Tôi...."
Những mảnh ký ức về một ngày đã xa mập mờ hiện lên trong tâm trí Emily, lập lòe trong đêm giống như những ngọn đuốc của đám đông đang áp giải chị vào nơi cánh rừng âm u.
Đảo tầm mắt sang xung quanh, những gì lọt vào bên trong hai con ngươi xanh dương chỉ có một màu đen sâu thẳm muốn nuốt trọn tất cả. Rồi chị lại cúi đầu, nhìn xuống hai tay đang bị còng của mình trước khi nhắm chặt mắt lại.
Ngay lúc này đây, chị đã không còn có thể chạy trốn khỏi số phận đã được an bài của mình. Vậy thì tại sao không nhắm mắt lại mà chấp nhận nó?
Càng vùng vẫy thì có lẽ cái chết sẽ càng đau đớn hơn thôi.
"Đến nơi rồi! Đền thần!" Một người đàn ông hét vang với đám đông bằng cái giọng khàn đặc khó nghe của mình. Mọi người đều hướng về ngọn đuốc được giơ cao, chỉ độc nhất một người phụ nữ vẫn cúi thấp người.
"Mày còn đứng đó!?" Một người khác đứng bên cạnh Emily vừa nói vừa thô bạo đẩy chị về phía trước.
"...." Emily theo lực đẩy lảo đảo tiến lên phía trước vài bước, song rất nhanh lấy lại được cân bằng, đứng lặng người nhìn đền thần đổ nát trong lời người dân trong thị trấn.
Trong lòng tin tuyệt đối dành cho thần linh của những con người nơi đây, nếu như họ hiến tế cho vị thần một mạng người, ngài sẽ phù hộ cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống khấm khá.
Và Emily chính là vật hiến tế của ngày hôm nay.
Chị là bác sĩ trong thị trấn, tuy nhiên đã mắc phải một sai lầm khiến một người phải bỏ mạng. Vì vậy nên tất cả mọi người đã thống nhất rằng chỉ khi chị chấp nhận cống nạp thân xác này cho thần linh thì mới có thể rũ bỏ xuống mọi tội lỗi của mình.
"Hỡi lang thần, xin hãy tiếp nhận vật tế này của chúng con." Hai thanh niên đi tới hai bên Emily, nhấn chị quỳ xuống đất. Một số kẻ khác bắt đầu bày biện những món đồ cúng tế đi kèm ra trước cửa đền, hắng giọng khấn vang, khiến cả một khoảng rừng bỗng trở nên ồn ào.
"....."
Nhưng thứ đáp lại sự cuồng nhiệt của những con người này chỉ là tiếng xào xạc của tiếng lá đung đưa trong gió đêm rít lên từng đợt. Cái lạnh lẽo của màn đem len lỏi vào bên trong lớp áo mỏng trên người, Emily khẽ rùng mình. Phải đi chân trần trên nền đất gập gềnh, đã vậy còn bị bỏ đói suốt hai ngày nay trong ngục tối, một chút sức lực còn lại đã sớm muốn rời khỏi cơ thể gầy yếu của chị.
"Thần lang! Thần lang! Xin hãy hiện hình!" Không nhận được sự đáp trả của thần linh, những người dân lại càng trở nên điên loạn. Họ quỳ rạp hết xuống đất, không ngừng nhắc đi nhắc lại những câu vô nghĩa như nhau.
"...." Vẫn chỉ có độc nhất tiếng mẹ thiên nhiên vang lên.
"Là tại con ả vật tế quá dơ bẩn!" Trong sự tức giận, một kẻ đã gằn giọng chỉ thẳng về phía Emily đang quỳ mà căm hận nói.
"Là tại nó! Tại con ả bác sĩ mà thần lang không đáp lại chúng ta!" Gần như ngay lập tức, những tiếng hưởng ứng vang lên nối tiếp nhau như cái cách những lời cầu xin đối với thần linh vừa mới vang vẳng bên tai.
Emily đưa mắt liếc nhìn kẻ mở đầu, sau đó lại vô lực nhắm mắt lại, quyết định không để ý tới đám đông giận dữ này nữa. Con người vốn là vậy. Khi niềm tin bị lung lay, họ sẽ luôn tìm cách để đổ lỗi cho kẻ khác, chứ không hề muốn chấp nhận rằng mình đã sai.
"Giết ả đi! Xẻ thịt ả để làm thành những món ăn tạ lỗi với thần linh!" Một khi đám đông đã trở nên giận dữ, mọi chuyện sẽ sớm vượt quá tầm kiểm soát. Emily cau mày, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác giận dữ cùng uất hận khi nghe thấy những kẻ tàn ác kia nói mấy lời đó.
Dẫu chị đã phạm sai lầm và phải chịu hình phạt cho điều đó, nhưng việc những kẻ này sẵn sàng làm những điều man rợ như vậy với đồng loại chỉ vì tín ngưỡng của bản thân khiến chị ghê tởm.
Tiếng những người dân xung quanh bắt đầu xúm lại gần, Emily có thể nghe thấy tiếng lửa phát ra từng tiếng tách tách giòn tan vang bên tai rõ hơn bao giờ hết, thấp thoáng đâu đó còn có tiếng kim loại cắt ngọt trong không khí. Trong giây phút cái chết gần kề, bản năng sinh tồn của chị liền trỗi dậy.
Vị bác sĩ trẻ cắn răng, vận dụng hết sức lực của mình mà đứng bật dậy, loạng choạng chạy về phía cửa đền đổ nát, mong tìm thấy cho mình một con đường sống. Phía sau chị vẫn là tiếng đám đông giận dữ chửi rủa cùng tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Nhắm chặt đôi mắt mình lại, chị cứ thế hướng thẳng về phía trước mà chạy.
Chị cứ thế mà chạy, dù trước mắt chị lúc này chỉ có một màu đen sâu thẳm, giống hệt như tương lai đang chờ đợi chị phía trước.
Tuy nhiên trong khoảng khắc chị cảm giác rằng mình đã chạy tới trước cửa đền, bỗng Emily va vào một thân hình mảnh khảnh của ai đó. Mất đà, chị chao đảo lùi về phía sau như muốn ngã.
"...." Đối phương không nói một lời mà vươn tay vòng qua eo Emily, kéo chị ngả vào lòng mình. Chỉ lúc này, chị mới nhận ra người trước mắt mình là một cô gái.
Nhưng tại sao mùi hương trên người cô vừa xa lạ mà lại quá đỗi quen thuộc như vậy? Mùi của cây cỏ dịu nhẹ bao bọc lấy chị, xoa dịu cho trái tim đang không ngừng run rẩy sợ hãi.
Emily chắc chắn rằng không có bất cứ người trong thị trấn nào có mùi hương như vậy. Nên cô bé này không thể là một trong số những đám đông muốn hiến tế chị được.
Tuy nhiên trước khi Emily kịp nghĩ xa hơn, một tiếng sắc nhọn cắt gió vang lên bên tai chị. Tiếp tới là mùi máu nồng nặc lan tỏa trong bầu không khí, nói cho chị biết việc gì vừa xảy ra.
Theo bản năng, Emily rúc mặt sâu hơn vào lòng người kia, cố gắng dùng mùi hương đặc trưng của người này mà che đậy đi mùi ghê tởm đó. Chị là bác sĩ, đã không ít lần thấy máu, nhưng chưa bao giờ chị quen được cái mùi này.
"T-Thần lang!" Nhìn thấy hai kẻ đứng trước bị móng vuốt cắt ngang mà ngã khuỵu, những kẻ kia sợ hãi mềm nhũn quỳ xuống đất, lắp bắp nói ra hai chữ này.
Thần lang? Tự lặp lại hai chữ này trong đầu, Emily thẫn thờ ngước lên nhìn cái người đang ôm mình được gọi là thần lang. Tình cờ người đó cũng đang cúi đầu quan sát chị, để rồi khiến hai con ngươi xanh lá bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong màu xanh đại dương trong trẻo kia.
".....Em....Em là..." Emily kinh ngạc mở to mắt, dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Mái tóc nâu ngắn rối, đôi mắt xanh lá cùng gương mặt đầy tàn nhang. "....Emma?" Giây phút chị nói ra cái tên này, cổ họng nghẹn lại trong những cảm xúc hỗn loạn dấy lên trong lòng.
Emily chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được gọi cái tên này một lần nữa.
"...." Emma bình thản nhìn chị, rồi lại nhìn xuống bộ đồ bụi bặm cũ kỹ bao bọc lấy cơ thể gầy yếu cùng bàn chân đầy những vết thương nhỏ do đi chân trần, nơi đáy mắt thoáng trùng xuống. Cô nghiêng đầu, nhìn xuống đám người sợ hãi quỳ rạp dưới chân mình, trầm giọng hỏi. "Các ngươi tới đây làm gì? Còn làm náo loạn nhà của ta như vậy?"
"D...Dạ, thưa thần lang...b-bọn con là muốn đem ả bác sĩ này tới hiến tế cho người." Một già làng ở đầu lắp bắp lên tiếng, bản thân vẫn cuộn tròn lại, không dám ngước lên nhìn Emma.
"Hiến tế? Các ngươi muốn ta ăn người này?" Emma nhướng mày, không rõ nóng lạnh hỏi tiếp.
"Dạ vâng, đúng rồi ạ." Những kẻ bên dưới lắp bắp trả lời, gật đầu như bổ củi.
"Láo xược!" Emma cau mày không vui, vươn móng vuốt, cứ thế chém chết già làng vừa trả lời kia. Cô không thích bộ móng của mình bị máu tanh làm dơ bẩn, tuy nhiên sự xuất hiện của những kẻ này và cái lý do chết tiệt chúng bày ra khiến cô tức điên lên.
"Thần lang hãy bớt giận! Thần lang hãy bớt giận!" Những kẻ còn lại đã chứng kiến cái chết tàn nhẫn của ba kẻ đi trước dưới tay thần lang thì nay lại chỉ có thể lặp đi lặp lại năm chữ này trong những tiếng khóc lóc thảm thiết.
"Cút đi!" Emma gằn giọng, đối với những tiếng cầu xin này chỉ càng thêm ghê tởm. Cô chỉ mong sao bọn chúng càng sớm biến mất trước mắt cô và chị càng nhanh càng tốt.
"Đội ơn thần lang!" Nhận được ân xá từ thần lang, đám đông vội vã đứng dậy, không kẻ nào có tâm trí đốt lên một bó đuốc mới vừa bị ném xuống đất mà chạy tán loạn vào rừng sâu.
Mọi chuyện diễn quá nhanh, Emily không tài nào kịp phản ứng lại, chỉ biết lặng người nhìn theo đám đông cho tới khi tiếng la hét của bọn họ bị tiếng xào xạc của núi rừng vùi lấp. Trong màn đêm này, nếu như không có ánh lửa dẫn đèn thì khó ai có thể đảm bảo họ không bị thú rừng tấn công. Có lẽ quá nửa số người ở đây sẽ không thể quay lại thị trấn.
Song Emily lại không có tâm trí để nghĩ về những kẻ vừa mấy phút trước còn đòi ăn tươi nuốt sống mình. Toàn bộ sự chú ý của chị lúc này đều đặt trên người con gái đang ôm cứng mình lúc này.
"Haha." Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Emily, Emma cười lạnh hai tiếng rồi không cảnh báo trước mà đánh vào gáy của chị. Vốn sức lực đã không còn lại bao nhiêu, nay lại bị đánh vào nơi hiểm yếu, nhận thức của chị trở nên yếu dần.
"Cuối cùng cũng tìm được chị, Emily."
Đó là điều cuối cùng Emily có thể nghe thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Emily, nấu chỗ thịt hươu này cho tôi." Thô bạo ném con hươu đám dân vừa mới hiến tế xuống trước mặt Emily, Emma đảo mắt, nhàm chán ngồi khoanh chân dưới đất, nghiêng đầu nhìn trời mây chứ không để tâm tới người phụ nữ đang túng quẫn nhìn cả con thú lớn mà không biết xử lý sao.
Kể từ sự kiện hiến tế lần đó cho tới nay đã là một tháng. Khi Emily tỉnh dậy, chị phát hiện ra mình được đặt tại phòng ngủ nằm sâu trong ngồi đền, và điều đầu tiên chị nhìn thấy là đôi mắt xanh lá của ai kia đang quan sát mình.
Emma – cô gái được sinh ra với đôi tai và chiếc đuôi sói không giống người bình thường mà chị từng gặp nhiều năm về trước cho tới nay đã khác quá nhiều so với trong trí nhớ của chị. Ngay cả đôi mắt xanh lá kia cũng đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.
Emily nào ngờ người mình vô tình cứu được năm đó lại là một lang thần.
Nhưng ngay cả khi đó, Emily vẫn nhận rõ hoàn cảnh của mình lúc này là một vật tế. Chị sẽ bị lang thần 'ăn' và đổi lại ngài sẽ trao cho những người dân kia sự bình yên và thịnh vượng.
Ấy vậy mà tất cả những gì xảy ra trong suốt một tháng qua chỉ là chuỗi ngày Emily bị giam lỏng trong ngôi đền, còn Emma ra ngoài săn thú hoặc tiếp nhận đồ hiến tế của người dân. Sau đó cô sẽ đem chúng về cho chị chế biến.
Việc 'ăn người hiến tế' chưa một lần được nhắc tới trong những cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người.
Emily trầm ngâm nhìn xuống con hươu đã chết nằm trên nền đất. Chị đặt tay lên trên nó, vẫn còn có thể cảm thấy hơi ấm mơ hồ. Chắc hẳn bị săn cách đây không lâu.
Vị bác sĩ trẻ lấy con dao từ trong bộ dụng cụ ra, mặt không đổi sắc bắt đầu xẻ thịt con hươu. Hơn một tháng ở đây và chỉ chuyên phụ trách việc nấu ăn cho Emma, những việc này đã không còn khiến chị cảm thấy buồn nôn nữa.
Những tảng thịt hươu rất nhanh được lọc ra và đặt sang một bên. Phần còn lại không dùng được của nó thì bị Emma bàng quang dùng sức ném ra ngoài cho bọn thú ăn thịt quanh đền. Cảnh tượng đó cũng đã quá đỗi quen thuộc với Emily.
Nếu như mọi ngày thì việc tiếp theo sẽ là Emily đưa những tảng thịt này vào bếp để chế biến, chuyển bị thức ăn cho lang thần. Song lần này chị vẫn lặng người ngồi đó, nhíu mày nhìn người con gái đang nhàm chán nghịch tai của chính mình.
"Tại sao em không ăn tôi?" Im lặng nửa ngày, cuối cùng Emily mới có thể nói ra câu hỏi mà mình muốn hỏi nhất. "Tôi là vật hiến tế của em, đáng lẽ em phải ăn tôi nhưng tại sao em lại không làm vậy?
"Vậy thì tại sao chị không muốn sống mà lại muốn tôi ăn?" Không quá ngạc nhiên với câu hỏi này của Emily, Emma liếc nhìn chị bằng nửa con mắt, vẫn bằng cái giọng không nói không lạnh của mình mà cong khóe môi hỏi lại.
"....Bởi vì có rất nhiều kẻ muốn tôi chết....Tôi cũng muốn bản thân mình chết đi...." Emily nghiêng đầu né tránh ánh nhìn trêu chọc của Emma, song vẫn thành thật nói ra những suy nghĩ của bản thân.
Việc sống một cách nhàn rỗi trong ngôi đền này khiến chị có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc đời trước kia của mình, cũng như những tội lỗi mình gây ra. Càng nghĩ, chị lại càng cảm thấy việc mình còn sống trên đời này là một sai lầm.
Mạng người thì cần phải được đổi bằng mạng người. Nếu như muốn người đã bị chị hại chết giường bệnh kia được siêu thoát thì đáng lẽ ra chị phải chết đi mới đúng.
Nhưng chị vẫn còn sống, hoàn toàn lành lặn. Thậm chí còn sung sướng hơn lúc còn ở trong thị trấn.
"Vậy chị...." Suốt một tháng tối ngày ở bên Emily, Emma không quá khó khăn để khắc sâu vào lòng mình nhất cử nhất động của chị. Hơn nữa đôi tai sói của cô cũng có thể dễ dàng nhận ra tiếng hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập của người phụ nữ trước mắt. Cô lại gần chị, nắm lấy cổ tay đã có chút da thịt kia, kéo chị ngả vào lòng mình. "...Thật sự muốn được tôi ăn sao?"
"....." Dưới đôi mắt xanh lá nhấp nháy sáng cùng đôi môi cong lên tinh nghịch của Emma, Emily không hiểu sao lại có cảm giác những lời này mang một hàm ý khác, khiến da mặt chị hơi ửng hồng.
"Không muốn? Vậy là tốt." Emily không đáp lại, Emma cũng không tức giận. Cô gật gù nói, buông tay chị ra. Tuy nhiên ngay lập tức sau đó lại vươn tay, nắm lấy cổ chị mà nhấn vị bác sĩ trẻ ngã xuống sàn gỗ cũ kỹ. "Bởi vì tôi khó khăn lắm mới có thể tìm chị để đền tội. Sao tôi có thể để chị chết là chết?"
"A!" Emily theo bản năng bấu lấy cổ tay đang nắm chặt lấy cổ mình của Emma, tuy nhiên sức lực của chị không cách nào đấu lại được với một lang thần. Chị chỉ có thể vùng vẫy khi hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn.
"Chắc chị đang nghĩ những gì chị làm để cứu mạng tôi khi đó không sai. Nhưng chị nào biết khi đó tôi muốn chết tới nhường nào? Mỗi ngày sống đều như trong địa ngục. Và chị lại chặn mất con đường thoát khỏi nơi đau khổ duy nhất đó của tôi!" Emma nghiến răng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài. Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian đó thôi cũng khiến cô trở nên căm hận loài người, muốn giết chết tất cả bọn chúng ngay lúc này.
Tuy nhiên Emma vẫn ép buộc mình phải ẩn nhẫn, sống trong ngôi đền đổ nát này hết ngày này sang tháng khác, thấm thoắt đã vài năm trôi qua. Cô còn không nhớ rõ từ bao giờ người ở nơi đây bắt đầu tôn thờ mình và coi mình như một lang thần.
Tất cả là vì đây là nơi cuối cùng hai người gặp nhau trước khi chị bỏ đi mãi không về nữa. Emily nào biết năm đó sự dịu dàng của chị đã cứu cô khỏi bóng đêm, nhưng rồi lại bỏ mặc cô trong chiếc lồng ký ức của hai người, để mặc những kỉ niệm cùng nỗi hoài nghi ngặm nhấm cô từng giây.
"Vậy thì nếu em 'ăn người hiến tế' th-" Emily chưa từng biết ý tốt của mình khi đó lại đem tới điều tai hại như vậy. Khóe mắt chị bỗng trở nên cay xè. Qủa nhiên sự tồn tại của chị trên cuộc sống này là một sai lầm.
"Tôi không ăn đồ chưa nấu." Emma chuyển tầm tay khỏi cổ Emily mà nhấn nó lên môi chị, ngăn không cho người kia nói tiếp những lời hàm hồ. Cô từng hận chị, bây giờ vẫn hận chị rời đi. Nhưng trên tất cả, cô yêu chị, yêu sự dịu dàng cùng cam chịu trong đôi mắt xanh dương đó.
Emma mím môi, trong lòng bỗng không mấy dễ chịu khi cảm thấy vành tai mình thoáng nóng khi đôi môi Emily áp lên lòng bàn tay mình. Dù có phần luyến tiếc, nhưng cô vẫn rời tay đi.
"N-Nấu?'Emily kinh ngạc trước câu trả lời này. Chị là một con người còn sống, cô muốn chị được nấu kiểu gì?
"Đợi tới lúc nào thích hợp thì tôi sẽ chỉ chị cách." Emma xoay lưng về phía Emily, muốn che đi nụ cười đang dần nở rộ trên môi mình khỏi tầm mắt của chị. Cô biết bản thân không giỏi thổ lộ tình cảm, cũng không cách nào dẹp cái tôi của bản thân mình sang một bên để nói cho chị tất cả. Song cô vẫn không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc khi chị về bên mình. "Tôi sẽ chỉ chị thật cẩn thận cách 'chế biến món người hiến tế' sao cho 'ăn' thật ngon miệng." Còn 'ăn' ở đây có ý gì thì chị chưa cần biết, vị lang thần tóc nâu khẽ lẩm bẩm trong đầu nốt phần còn lại của câu nói trong đầu. "Vì vậy nên chị phải sống thật tốt, Emily. Không phải chỉ vì tôi, mà còn phải sống tốt để đền bù những sai lầm chị gây ra."
Nghe được những lời này, Emily không thể nói ra một lời đáp trả. Chị đặt tay lên ngực trái mình, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập đều đặn nơi trái tim.
Đã bao lâu rồi mới có người nói với chị rằng hãy sống thay vì nguyền rủa chị chết đi?
Một nụ cười dần hé nở trên môi.
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Emily cảm thấy thật thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co