Chap 29
Day 23: Arguing
--------------------------------------------
Smiley Face nhìn bóng hai con mồi của mình rời đi, cũng không quá vội vàng đuổi theo. Hắn chống gậy tên lửa xuống đất, lẳng lặng nhìn về phía trước. Thật hiếm khi thấy được một tên hề ồn ào như hắn lại có thể trầm tư như vậy.
Có một điểm bất thường khiến Smiley Face đang băn khoăn. Tại sao The Breaker lại cam chịu toàn bộ đòn đánh của hắn thay vì đánh trả. Hắn biết cô có khả năng đó, song cô lại chọn cách khác vòng vo hơn.
Thật phiền phức. Smiley Face thầm nhủ trong đầu, gương mặt hắn trầm xuống nhưng khóe môi lại cong lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Hắn không quan tâm The Breaker vì lý do gì mà làm vậy. Hắn chỉ cảm thấy nhìn một hunter mà lại cư xử như một kẻ sống sót yếu đuối làm hắn phát điên lên, muốn bẻ gẫy từng chiếc xương trong cơ thể hunter tóc trắng kia để ép buộc cô bộc lộ bản chất của mình.
Suy nghĩ thông suốt, Smiley Face đứng thẳng người dậy, bắt đầu chậm rãi rảo bước trong cuộc đi săn này của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Emma không biết bản thân đã chạy bao xa, cô chỉ quan tâm tới việc mình cần phải liên tục di chuyển để cắt đuôi Smiley Face. Tuy nhiên tiếng thở dốc khó nhọc của người phía sau lại không cho phép cô làm như vậy. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Emily, để rồi lại chỉ bắt gặp gương mặt tái đi, ướt đẫm mồ hôi của chị.
Cả về sức lực, trí tuệ hay tốc độ thì một người sống sót không thể sánh với một hunter. Vì vậy nên cũng không quá khó hiểu khi chị sớm kiệt sức khi mà bị cô kéo đi như thế này.
Emma nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn thả chậm tốc độ rồi cuối cùng dừng lại ẩn mình phía sau một bức tường đổ nát. Tới đây cũng là đủ xa rồi, chắc hẳn Smiley Face cũng phải mất một thời gian mới có thể đuổi tới tận đây. Trong khoảng thời gian đó, chắc hẳn Emily sẽ có thể thời gian để hồi sức.
Buồn bực vò mái tóc trắng ngắn của mình, Emma biết mình cần phải tìm cách để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Cách tốt nhất lúc này hẳn là để Emily quay lại với những kẻ sống sót khác, cùng họ giải mã chiếc máy cuối cùng và rời khỏi đây. Còn cô sẽ đánh lạc hướng Smiley Face để câu thời gian cho họ.
Phải, đó là cách tốt nhất và đáng lẽ Emma phải làm điều đó ngay khi hai người bắt đầu chạy trốn khỏi chỗ Smiley Face rồi. Cô đã có thể làm thế nếu như Emily không ngang ngược nhất quyết nắm lấy tay cô mà không chịu buông ra. Thậm chí vào lúc này, chị vẫn đang dùng đôi mắt xanh dương đầy ngờ vực đó nhìn cô nghiền ngẫm.
"Em thật sự là Emma sao?" Có vẻ như cuối cùng cũng không thể dồn nén những suy nghĩ trong thế giới nhỏ của mình nữa, Emily quyết định lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
"...." Emma nghiêng đầu đi chỗ khác, không trả lời. Cô cảm thấy mình không cần nhiều lời với vấn đề này. Dù sao thì bây giờ cô cũng đâu phải Emma Woods. Cô là The Breaker – kẻ thù mới của những kẻ sống sót, kẻ thù của chị.
"Trả lời tôi đi!" Đối với sự im lặng của Emma chỉ khiến Emily càng mất kiên nhẫn hơn. Chị giật mạnh cánh tay cô, muốn thu hút sự chú ý của cô quay lại trên người mình. "Em thật sự là Emma sao?" Vẫn chỉ là một câu như vậy, song chị vẫn lặp đi lặp lại chúng mà không nản lòng. Chị thực sự cần một câu trả lời cho những vướng mắc trong lòng mình lúc này.
"...." Emma tiếp tục duy trì im lặng, song hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đã phản ánh thái độ khó chịu của chủ nhân nó. Cô không muốn nhiều lời, chị lại muốn ép buộc cô nhiều lời.
Điều quan trọng nhất đối với Emma lúc này là đưa Emily ra khỏi sự truy sát của Smiley Face. Có chị ở quanh, cô không thể nào đánh hết sức được. Ấy vậy mà chị lại phí công phí sức vào việc như thế này.
"Tại sao em không nói gì!? Tại sao em chỉ im lặng!?" Sự kiên nhẫn đã bị đẩy tới cực điểm, Emily siết chặt lấy bàn tay Emma, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể mình gào lên. Có lẽ vì thế mà chị chẳng còn sức để kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ lăn dài trên gò má. Chị khóc nấc lên, vì các cơn đau từng đợt quặn thắt trong trái tim chị mà chính chị cũng không hiểu nguyên do.
"....Emma là ai?" Emma khựng lại trong chốc lát, sau đó lại lạnh nhạt nhìn thẳng vào gương mặt tang thương của chị hỏi. Nghe được giọng nói phát ra từ chính miệng mình, cô lại có cảm giác như đang lắng nghe một kẻ xa lạ nói chuyện.
Đã bao lâu rồi cô không lên tiếng?
Có lẽ là từ ngày đó. Cái ngày mà cô mất đi tất cả.
"Ý em là sao? Emma là-" Emily bàng hoàng ngước lên, muốn cất tiếng đáp lại câu hỏi này của The Breaker. Tuy nhiên vào giây phút chị nhìn sâu vào máu đỏ đặc sánh trong đôi mắt cô, chị lại không thể nói hết câu.
Emma là ai?
Câu hỏi này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Emily.
Thật ngu ngốc.
Đương nhiên Emma là-
"A..." Một cơn đau bất chợt đánh úp nơi tâm trí, Emily cắn răng chịu đựng, đưa hai tay lên ôm đầu. Cơn đau như búa bổ không vì thế mà dừng lại, tàn nhẫn rút trọn từng tia sinh lực trong chị, khiến chị ngã khụy xuống đất.
Tại sao tâm trí chị không ngừng quay vòng trong bão tố, và dường như có một lưỡi dao đang ẩn sâu trong đó, chậm rãi cắt từng đoạn ký ức của chị ra thành những mảnh vụn không thể gắn kết?
Emily có thể cảm nhận được Emma Woods là một người quan trọng nơi trái tim mình. Nhưng chị lại không thể nhớ gì về cô. Tại sao ngay cả chỉ một ánh mắt của cô thôi chị cũng không thể nhớ được?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Trái tim chị không ngừng gào thét tìm kiếm câu trả lời để lấp đầy khoảng trống trong tim nó.
"Chị cũng không biết phải không?" Đôi mắt đỏ vẫn bình thản nhìn xuống cơ thể đang run rẩy trong từng cơn đau quặn của Emily, Emma nói. Giọng nói của cô sao lại nghe vô hồn vậy? Cô tự hỏi với chính bản thân mình khi nhắm mắt lại, lặng người lắng nghe lời nói dịu dàng của ai đó đã từng khen chính giọng nói này vang vẳng đâu đó nơi một góc tối của tâm trí. Một lúc sau, Emma mới mở mắt, lúc này, đôi mắt xanh dương sũng nước của người kia cũng tình cờ ngước lên nhìn cô như khát cầu một sự cứu rỗi. Tuy nhiên khả năng cứu rỗi một ai đó, ngay từ đầu cô đã không có chúng trong tay. Cô là The Breaker. Những gì cô có thể làm là hủy hoại tất cả. "Vậy thì đừng gọi tôi bằng cái tên của một kẻ chị cũng không biết là ai."
Những lời nói đó như một lời phán xét lạnh lùng giáng xuống linh hồn đã sớm muốn vỡ vụn của Emily. Chị run rẩy. Không phải vì sợ, không phải vì đau, không vì bất cứ điều gì cả. Chị run rẩy trước gánh nặng tội lỗi của mình.
Mình đã....quên mất người quan trọng nhất của mình rồi sao?
"Đừng làm phí thời gian của tôi nữa. Chị hãy rời đi đi." Emma đảo mắt đi chỗ khác, không rõ là vì cảm thấy phiền phức hay vì không đành lòng nhìn thấy Emily trong bộ dạng này. Mà sự thật thì cô còn có thể không đành lòng sao khi chính cô là người đã đẩy chị vào vòng xoáy này.
Emma đoán chắc chỉ còn ít phút nữa thôi Smiley Face sẽ tới đây. Cơ thể cô đã phục hồi sau chấn động kia nên giờ chỉ cần chị rời đi là cô có thể dư sức đánh tên hề đó thành bã.
"Không, đừng đi...." Chỉ tiếc là Emily lại không hề hợp tác với Emma, cứ thế đưa tay níu lấy vạt tạp đề của cô, ngăn không cho hunter tóc trắng rời khỏi mình. Chị không còn quan tâm lúc này mình trông ra sao, có bao nhiêu phiền nhiễu, có bao nhiêu vô dụng và cản đường cô. Chị chỉ muốn cô đừng rời đi.
Trái tim chị đau lắm. Chị không hiểu chính bản thân mình nữa rồi. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng chị không muốn cô đơn. Làm ơn đừng để chị cô đơn khi chị yếu đuối nhất.
"Chị-" Emma trong nhất thời không thể nói ra thành lời. Cô biết bản thân mình nên đẩy Emily ra lúc này, để chị không vướng vào trận chiến của mình. Tuy nhiên gương mặt đó, ánh mắt đó, bàn tay đang vô vọng níu kéo cô đó, tất cả đều đang cản cô bỏ lại chị.
Không,dừng lại đi. Lý trí Emma gào lên giữa những nhịp đập nặng nề của trái tim. Dừng lại những thứ cảm xúc của con người đó đi. Cô đâu còn là con người nữa. Cô sẽ không bao giờ có thể gọi bản thân là một con người nữa.
Cô là một hunter.
Và nhiệm vụ của hunter là.....
Phá hủy mọi thứ ngáng đường nó.
"Phiền phức quá." Emma lẩm bẩm, trước khi nâng cao chiếc kìm của mình. Đôi mắt cô lạnh lẽo nhìn xuống chị, không còn một tia áy náy hay ngập ngừng. Trong màu đỏ lúc này chỉ còn tràn ngập sát khí.
.
.
.
.
.
.
Smiley Face ngao ngán thở dài đứng nhìn kẻ sống sót thứ tư đã bị mình bắt lên ghế tên lửa. Mục đích ban đầu là đi tìm The Breaker và ả bác sĩ đó. Tuy nhiên không hiểu sao lại tiện đường gặp mấy kẻ sống sót, thế là cũng tiện đường tiễn chúng lên ghế đi chơi một chuyến luôn.
Bỗng một tiếng đập mạnh vang rồi ở phía một góc không xa, nối tiếp sau đó là tiếng vụn nát len lỏi vào bên tai hắn. Và Smiley Face biết chính xác kẻ duy nhất ở đây có thể gây ra chuyện đó.
Khóe môi lại một lần nữa nở rộ nụ cười quỷ dị. Smiley Face chậm rãi đi tới nơi phát ra âm thanh, để rồi tìm thấy hai kẻ mà hắn luôn nhọc công tìm kiếm trong cuộc chơi ngày hôm nay.
"Xem tao tìm được hai con chuột nhỏ nào này?" Smiley đi ra phía sau bức tường đang che chắn sự ấn giấu của hai người nay đã sớm muốn đổ sập trước sức mạnh của The Breaker. Người ở phía sau đó cũng sớm nhận ra sự xuất hiện của hắn, song lại không hề có dấu hiệu chạy trốn. Thậm chí khi hắn bước tới, cô và chị vẫn giữa nguyên tư thế kia.
Chiếc kìm của The Breaker ghim chặt vào tường, ngay tại vị trí mà chỉ còn một khoảng khắc sẽ cướp đi mạng sống của Emily. Cô đã thực sự muốn giết chị, nhưng tới cuối cùng chính đôi mắt xanh dương đó lại ngăn cô lại.
Chết tiệt, tới cuối cùng vẫn không thể vứt bỏ hoàn toàn bản thân trong quá khứ. Emma giận dữ nghĩ với chính bản thân mình khi rút lại chiếc kìm.
"Hahahaha, vậy tới cuối cùng mày vẫn không thể giết ả?" Smiley Face nhìn tình trạng trước mắt, cười phá lên không ngừng. Từng tiếng cười khàn đặc của hắn vang lên trong bóng đêm, thô kệch mà ghê sợ. "Mà cũng phải thôi, chính ả là lý do mày thành hunter m-"
Tuy nhiên không để Smiley Face kịp dứt lời, một bóng đen đã vọt trước mặt hắn, nhanh như một cơn gió, vung lên thứ vũ khí sắc nhọn tựa lưỡi hái của tử thần mà muốn cướp đi sinh mạng của hắn. Nếu như Smiley Face không kịp đưa chiếc gậy tên lửa ra đỡ thì lúc này hẳn là hắn đã mất đà ngã ra rồi.
Smiley Face chao đảo lùi lại một vài bước, không quên đưa mắt kiểm tra thứ vũ khí yêu thích của mình. Trên thân mình nó đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Qủa nhiên là bị giáng trọn một đòn từ chiếc kìm phá hủy của The Breaker có khác.
The Breaker không có thể lực vượt trội như Smiley Face, song lại có tốc độ ghê người và chiếc kìm có thể phá hủy mọi thứ, không chỉ riêng những cỗ máy giải mã. Ban đầu là do cô hoàn toàn không có ý định đánh nhau với hắn nên mới ăn trọn hai đòn như vậy.
Hai người tiếp tục giao đấu. Mỗi đòn hắn đánh ra đều bị cô nhìn thấu mà né tránh. Còn hắn thì ngày càng bị cô dồn vào góc hiểm. Lúc này ngay cả một kẻ ngu cũng nhận ra bản thân đang gặp bất lợi.
Chỉ là dường như The Breaker không hề muốn đánh vào nơi hiểm của Smiley Face. Cô chỉ tạo ra những vết thương bên ngoài, tựa như đang muốn dọa hắn sợ mà lùi lại.
Tại sao? Tại sao lúc đó cô lại không muốn đánh nhau với hắn? Tại sao lúc này lại không muốn giết hắn?
Mà hắn cũng không quan tâm. Đối với hắn, đó chỉ là một hành động khinh thường đối thủ mà thôi. Và chỉ nghĩ tới việc bản thân bị khinh thường khiến hắn điên tiết.
Smiley Face chỉ biết duy nhất một điều lúc này. Hắn muốn khiến The Breaker phải trưng ra gương mặt đau khổ tột cùng đáng chế nhạo cho hắn thấy thì mới có thể dịu đi cơn điên này.
Giơ chiếc gậy tên lửa của mình về phía The Breaker đầy thách thức, nụ cười ngão nghệ trên môi Smiley Face chưa từng một lần bị dập tắt. Hắn lùi về phía sau lấy đà, sau đó lao thẳng về phía hunter tóc trắng trước mắt.
The Breaker nhướng mày, việc chênh lệch khả năng tốc độ khiến cô có thể dễ dàng nhìn ra được đường tấn công của Smiley Face. Chỉ là cô không hiểu một kẻ cũng biết rõ về sự chênh lệch này như hắn tại sao lại làm ra hành động ngu ngốc thế này. Chỉ cần cô né đòn tấn công rồi nhân cơ hội hắn mất đã mà ra đòn kết liễu thì trấn đấu này sẽ đi tới kết thúc.
Nhìn thấy Smiley Face vẫn đang lao tới, The Breaker không còn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Cô theo bản năng nghiêng người, né tránh đòn tấn công của hắn.
Tuy nhiên vào khoảng khắc cô nghiêng người, bóng dáng người phụ nữ tóc nâu kia vô tình lọt vào hai con ngươi đỏ rực. Vào khoảng khắc đó, cô liền nhận ra ý đồ của Smiley Face.
"Emily!" Vào khoảng khắc đó, Emma đã gào lên tên chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co