Truyen3h.Co

Empty (Kazutora Hanemiya - Reader)

Ánh Mắt

wasabicuajayjo

"Anh đùa ạ? Bài dễ vậy mà cũng không biết làm."

    Tôi thở dài thườn thượt nhìn anh rồi đống đề cương mà chúng tôi đã vật lộn cả buổi chiều. Anh cười nhẹ như chỉ xem lời chê bai của tôi là cơn gió thoảng qua tai.

"Em thông cảm nhé. Anh hiếm khi học hành tử tế lắm. Kiểu người như anh ấy mà..." 

      Anh đang nói bỗng ngừng lại. Mặt anh thoáng chút khó xử nhưng vẫn nở nụ cười làm lệ. Tôi không rõ mình cảm thấy thế nào về anh. Mỗi khi nhìn anh đặc biệt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sự trống rỗng, mất mát lại trào dâng trong tôi.   

      Anh nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi. Khi tôi định thần lại, anh đã ngủ say. Cũng không còn cách nào khác, tôi đành ngồi chờ anh dậy. Xế chiều - thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Bầu trời ngoài kia như được nhuộm sắc đỏ. Tầng tầng lớp lớp mây dần dạt ra để lộ một mặt trời đỏ rực, sáng chói cả một khoảng trời. Những tia nắng cuối cùng của ngày len lỏi vào từng ngóc ngách trong thư viện cũ. Tôi đưa tay ngắm nghía vệt nắng đang nhảy múa, mơn man khắp da thịt mình mà lòng lại xuyến xao. 

      Tôi liếc qua chỗ anh. Vừa hay, cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. 5 giây. Chỉ 5 giây vô tình chạm mắt nhau mà khi ấy, tôi cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn anh và tôi - tĩnh lặng đến mức cũng có thể nghe được tiếng tim đang run lên bần bật của đối phương. Đôi mắt anh như phát sáng trong cảnh sắc u buồn thoáng tàn phai.

       Tôi giật mình vơ lấy một quyển sách trên bàn nhằm che đi đôi má đang ửng đỏ. Anh uể oải ngồi dậy, dường như chẳng mấy để tâm. 

"Y/n-chan. Phiền em rồi. Chắc đợi anh ngủ chán lắm đúng không?"

        Tôi lắc đầu lia lịa. Giờ trong  tâm trí tôi chỉ toàn là khung cảnh vừa rồi lấy đâu ra tâm trí mà buồn chán. Anh cười nhẹ.

"Thế anh không làm phiền em nữa. Về đây."

         Anh cứ thế mà ung dung sải bước bỏ lại tôi đằng sau cùng đống suy nghĩ hỗn loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co