Chapter 3. Mega Da Huavug
"Này, bao giờ mới đến nơi vậy, ông lão?"
Tôi ngồi trên tàu, đung đưa chân, nghịch cây kiếm gỗ, ngồi cạnh ông già đang nửa tỉnh nửa mê. Đây là chuyến du lịch đầu tiên của tôi, từ Phần Lan đến Hi Lạp. Vì quãng đường rất xa nên trên tàu, việc ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh khiến tôi rất hứng thú, nếu lớn lên tôi có thể phiêu lưu thì tốt.
Người ngồi cạnh tôi là ông già Mega La Denis, cũng là ông nội của tôi. Nay ông đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn rất đa tài. Hồi nhỏ, bà nội tôi từng kể rằng ông tôi là một vị kiếm sĩ có tai tiếng ở cái đất châu Âu này. Nhưng trong mắt tôi, hiện tại ông ấy không khác gì một người đàn ông vô gia cư và nghèo khổ, mang hai thanh kiếm trên vai chỉ để "trang trí". Hiện tại, ông ấy vẫn đang ngủ im thin thít, có vẻ như không quan tâm đến lời nói của tôi. Tôi khẽ nhìn ra cửa sổ. Ahhhh! Biển!
Tôi vừa đi qua Stockolm, thành phố tươi đẹp của Thụy Điển! Lắng nhìn những con thuyền trắng thuần khiết, khẽ trôi trên dòng nước yên ả và xanh ngắt, khiến tôi luôn có những cảm giác rối bời cùng tâm trạng lâng lâng khó tả. Ông lão thì vẫn thiu thiu ngủ say. Chán thật! Trên tàu thì toàn là những kẻ hám tiền và người giàu. Có mấy kẻ đeo mặt nạ kín mít, tay lăm lăm móc túi những người khác khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi ghét cái xã hội người giàu này, vì chúng phân biệt người nghèo một cách quá đáng. Nhìn trên tay họ đeo vòng bạc, dây chuyền,... tôi nuốt nước bọt. Chúng chẳng phải rẻ gì đâu, có lẽ bằng 100 bữa cơm no. Tôi cũng muốn giàu lắm đấy chứ! Nhưng với cái tình cảnh này, một đồng xu thôi tôi cũng chẳng dính túi...!
Tôi nhảy xuống khỏi ghế và đi loanh quanh trên tàu. Những tên quý tộc này ồn ào, trên người đầy mùi cồn, kinh tởm hết chỗ nói. Ai kia? Hình như đó là một thằng nhóc bán báo, có vẻ bằng tuổi tôi. Tôi định đi ra bắt chuyện với cậu ta, nhưng lại vô tình lao phải một người đàn ông kì lạ.
"Thằng nhóc con!!!"
Tôi ngã phịch xuống, ngước lên. Là một tên quý tộc, mặc một bộ quần áo lộng lẫy, béo ục ịch. Hai tay hai bên là hai mỹ nữ xinh đẹp và khiêu gợi. Ánh mắt hắn như đang căm thù tôi vậy. Hắn muốn gì từ tôi? Tôi chỉ là một đứa trẻ lạ mặt trên tàu, có cần phải dồn hết sự tức giận vô lý vào tôi không?
"Thấy tao mà không chào à, thằng nhóc ranh?" - Hắn nói lớn, đủ cho cả toa tàu nghe thấy - "Mày là cái loại nhà quê bẩn bựa gì vậy?"
Tôi không nói lời nào, định đứng lên thì hắn khạc một bãi nước bọt lên áo tôi. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Hắn khẽ vẫy tay, dường như đang kêu gọi đồng bọn đến xử lý tôi. Và rồi có một tên hùng hổ xông ra, ăn mặc cũng khá lịch sự, dường như là tên sai vặt của tên quý tộc đó. Một họng súng dí lên đầu tôi khiến tôi rợn tóc gáy.
"Chào tao đi, thằng ranh con." - Hắn cúi mặt xuống, nhe răng ra, nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.
___________________________________
Một cánh tay bất ngờ rụng xuống đất, bắn lên mặt tôi và tên quý tộc tởm lợm đó. Hắn kinh hãi và nhận ra tên sai vặt của mình đã mất đi cánh tay từ lúc nào và khẩu súng trên tay hắn cũng bị chẻ đôi. Tên sai vặt cũng mới để ý, trong thoáng chốc, hắn ngã lăn ra đất, ôm chặt khuỷu tay còn lại và hét lên đau đớn. Điều này khiến mọi người chú ý. Tên quý tộc với ánh mặt thất thần, định lùi lại nhưng trượt chân vào cánh tay nằm trên sàn nên cũng ngã lăn quay ra đất.
"Ai... tên khốn nào đã làm điều này...?"
Từ trong đám đông, một ông già đi ra, vừa đút 2 cây kiếm vào sau lưng. Mọi người cũng từ từ tản ra. Đó là ông lão nhà tôi. Ông từ từ đi đến, tóm lấy áo tôi và nhấc bổng lên, đặt tôi ngồi vào hàng ghế gần đó. Ông già vô dụng nhà tôi... có thể làm được như thế này sao?
"Đừng có mà động vào cháu của lão."
"Ông... ông già vô gia cư này...!" - Tên quý tộc hét lớn, run run đứng dậy trong tức giận.
Nói rồi hắn ta đứng phắt lên và lao về phía tôi, định đánh tôi một trận tơi bời. Tuy nhiên ông già đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của hắn và đồng thời đẩy ngã hắn xuống chỗ cũ.
"Vô ích thôi. Cái cơ thể béo ú của ngươi trông thật ngứa mắt."
"Ông.. ông nói cái gì?" - Hắn vội vã đứng lên, nhưng lại bị ông già đạp lên người - "Ông cũng chỉ là một tên vô gia cư ăn bám những quý tộc thôi, ông già ạ...!"
"Ngươi... nói cái gì cơ, tên quý tộc béo?" - Ông già đạp mạnh lên người hắn, kèm theo một tiếng gãy nghe rất giòn cùng với tiếng kêu của hắn - "Tuy ta nghèo nhưng ta không bao giờ ăn bám những tên quý tộc vô dụng như các ngươi. Nhìn đám lợn béo các ngươi khiến ta muốn ói hơn là tôn trọng đấy."
Bất ngờ, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Có mấy đám người bất ngờ chen ngang và lao đến về phía ông lão. Bởi vì đa số trên con tàu này đều là những tên quý tộc. Tên quý tộc béo nằm trên nền đất được những tên khác đỡ dậy. Hắn cười nhẹ :
"Lão già, lão xong đời rồi!"
"Hừ... có vẻ như không ai dạy được các ngươi rồi..."
Xoẹt! Tôi vừa kịp cúi xuống. Khi nhìn lên thì toàn bộ con tàu đã bị chém thành 2 nửa. Nhìn bầu trời cao, xanh và rộng, tôi cảm thấy như đang được tự do. Bỗng nhiên một loạt máu văng tứ tung, bắn đầy trang phục của tôi. Đám quý tộc xung quanh, ban nãy đông đúc lắm, giờ chỉ còn mỗi một nửa : nhưng là một nửa cơ thể. Thôi rồi, bác tài cũng bị cắt đôi thành 1 nửa. Con tàu mất kiểm soát, lao nhanh về phía trước khiến tôi vô cùng sợ hãi. Chỉ còn mình tôi, ông già và thằng bé bán báo trên tàu. Bỗng nhiên ông ấy ôm đầu :
"Ta... ta đã đến giới hạn rồi..."
"Ông già...ông sao vậy?" - Tôi hoảng hốt, lao đến ôm chặt cơ thể ông.
"Một ABN như ta...chỉ được phép giết 100,000 người thôi. Vậy mà... ta đã giết vượt mức cho phép rồi, 100,008 người..." - Ông lão buông 2 thanh kiếm xuống đất - "Ta... ta thật quá ích kỷ..."
"Ông lão, ông nói gì cơ...?" - Tôi hét.
"Không còn thời gian nữa. Cuộc đời ta đến đây là kết thúc....úc...c..."
"Sao... sao lại thế...?" - Tôi ôm chặt ông lão, khóc lóc - "Ông già...sắp chết sao? Đừng mà..."
"Xin lỗi, mong nhóc đừng lặp lại sai lầm của ta..." - Ông quay người nhìn tôi với ánh mắt âu yếm.
Ông khẽ đặt 2 thanh kiếm vào bao và buộc chặt vào người tôi. Trong khi tôi đang hoảng hốt thì thằng nhóc bán báo cũng bị ông lão tóm lấy và ôm chặt. Đây... là lần cuối cùng mà tôi cảm nhận được sự chăm sóc của ông ấy. Đoàn tàu vẫn lao nhanh qua cây cầu. Tôi nhắm chặt mắt, im lặng. Thằng bé bán báo bỗng khóc thút thít.
Ngay sau đó, ông già đẩy tôi và thằng bé bán báo ra khỏi tàu. Từ trên tàu, tôi và thằng nhóc rơi xuống một con sông nhỏ dưới gầm cầu và bị thương nhẹ. Ngay lúc đó, một tiếng nổ rất to phát ra. Tôi khẽ nhìn lên, bao nhiêu mảnh vỡ trên tàu văng tứ tung khắp nơi, rơi xuống con sông. Thằng bé bán báo ôm chặt tôi, bật khóc nức nở. Im lặng một lúc lâu, tôi cũng nhìn về phía mặt trời đang lặn, nước mắt không ngừng tuôn rơi :
" Vĩnh... biệt... ông... già... "
________________________
*Tóm tắt về Mega Da Huavug
● Tuổi : 84
● Biệt danh : Infinite Brain [SSR+]
● Tiền truy nã : 4,220,000 $MKR
● Phe phái : Tội phạm
● Tộc : Human-Sciti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co