Truyen3h.Co

en automne

,

eeericaw_

mùa thu có gió lạnh, có nắng ấm. con phố nhỏ ở seoul rộng lớn quen thuộc với những bước chân của eom seonghyeon. nó ngồi thẩn thờ ở một quán trà ven đường, nhìn mây phất phơ bay nhè nhẹ giữa không trung.

nó luôn nhìn thấy juhoon đi dạo quanh quẩn con phố này, dường như mỗi đoạn đường luôn muốn để lại dấu vết vụng về của anh, hằn sâu trong từng thước đất. đoạn đường vắng tanh, mặt trời hiu hắt rọi trên từng mái hiên, mái tóc của anh cũng vì thế mà đung đưa nhẹ nhàng.

"này seonghyeon, đến khi nào mùa đông đến nhỉ?"

ánh mắt seonghyeon dừng lại trên cơn gió vô tình, giọng nói lẫn bóng dáng juhoon hiện hữu rõ ràng trong tầm mắt. từng bước đi chậm rãi, đều đều, như rằng chẳng bao giờ xuất hiện sự hối hả trong cuộc đời anh. nó không trả lời, im lặng nhìn một khoảng, chẳng biết bao lâu, thời gian trôi qua thế nào, chỉ nhớ juhoon đã dừng lại trước tán cây chanh bên hiên, đón nắng như một chú mèo.

"chắc là..."

"khi không còn ánh nắng nữa."

kim juhoon đánh mắt nhìn nó, phì cười.

eom seonghyeon cảm thấy, có lẽ ông trời đã cho nó một cơ hội để đến gần hơn với anh ấy.

chàng trai nhẹ nhàng mà seonghyeon đã hằng ngày nhìn ngắm.

mùi chanh thơm ngát bám trên cơ thể của kim juhoon, giữa cái thu đạm bạc, anh trong đôi mắt của seonghyeon như ngàn vì sao rực rỡ ánh sáng lấp lánh. quán trà không còn vấn vương hương trà ngay đầu mũi của nó, mà chỉ còn lại cái thơm của chanh - không chua không chát, điềm tĩnh trôi nhẹ trong không khí. như đánh dấu rằng, anh juhoon yêu dấu của nó vẫn còn ở đây, ngay trong tầm mắt nó.

đoạn, seonghyeon cảm thấy hương thơm lại càng rõ rệt, khi nhìn rõ, thì bất ngờ, juhoon thế mà đã ngồi cạnh nó từ bao giờ. anh gọi một ly trà nóng, xoa lấy đôi tay tạo một chút hơi ấm.

"mùa thu cứ mà như thế này, thì chẳng khác gì mùa đông cả."

anh nhoẻn miệng cười, đôi gò má ửng hồng lên vì lạnh, mắt môi cũng chẳng khá khẩm hơn. thế mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, một cái quần dài, chẳng thèm mang tất hay áo khoác mà lang thang giữa con phố vắng lặng. juhoon quay sang nhìn nó, lại nói:

"phải chi nắng hạ còn ở lại lâu thêm chút lại may mắn nhỉ."

nó nhìn đến vệt nắng yếu ớt tự bao giờ, chẳng còn đủ sức gieo ấm áp cho cây chanh ban nãy, nên giờ nó ỉu xìu, trông buồn bã. chắc vì thế, nên lòng nó cũng chùng xuống một phần, rũ mắt đối diện ánh nhìn của anh, rồi không thấy buồn nữa.

cứ nhìn đến kim juhoon, nó như xóa bỏ được hết cái lo âu, buồn bã, xóa tất cả suy nghĩ tiêu cực chẳng thể giải thích. khi ở cạnh anh không khí trở nên chậm rãi, thời gian chẳng biết sẽ trôi thế nào, nhưng lại êm ái, như tựa vào bông mà ngủ. nó nhìn anh, xong cười lên lộ hai hàng răng trắng, ngửi thấy cái mùi chanh vẫn thoang thoảng, lúm đồng tiền lại càng sâu.

"có em thì cần gì nắng hạ nữa. một mình em đã đủ để sưởi ấm anh rồi."

"nói thì ai chả nói được."

nó nhìn juhoon vô thức vân vê mái tóc nâu của mình, càng chạm đến chúng lại càng rối, mà biểu cảm anh ngại ngùng, má đỏ hây hây, bây giờ chẳng biết có phải vì lạnh hay không.

chiếc ghế khẽ rung lên. là seonghyeon ngồi gần với juhoon thêm một chút, và cái mùi chanh còn ngát hương nhưng phai đi nhanh hơn vừa nãy. anh cũng vì thế mà che mặt lại, đôi gò má đỏ ửng chẳng giấu được nụ cười mỉm giấu sau đôi bàn tay; nó nhẹ nhàng gỡ chúng xuống, lộ ra gương mặt khi nãy đã đỏ, giờ càng đỏ hơn - như một quả cà chua chín. nó lại cười thêm một lần nữa, cố khiến mình trông thật đẹp trai đối mặt với juhoon.

"em còn làm được cơ mà."

seonghyeon nắm lấy tay juhoon, lạnh ngắt, chậm chạp xoa từng vết đỏ của mùa thu để lại, nâng niu chúng; nó dịu dàng đan từng ngón tay vào, một ngón, lại hai ngón, rồi cả bàn tay đan chặt với juhoon không nỡ buông. chả biết nắng vô tình hay cố ý, lại rọi thẳng trên đôi mắt ngại ngùng của anh, rốt cuộc lại khiến nó từ kẻ chủ động trở thành kẻ rung động.

đôi bàn tay của họ nắm chặt, giữa cái thu chán chường, vậy mà nơi này lại ấm áp thất thường. cho dù cái lạnh cùng cơn gió đã làm cả hai khẽ run lên, nhưng ánh mắt vẫn hướng đến nhau. cây chanh cũng nương theo, hưởng ứng mà nhẹ nhàng lung lay, âm thanh xào xạc.

"tay anh vẫn lạnh đây thây, chẳng ấm hơn gì."

juhoon lém lỉnh nói, trêu trọc nở nụ cười trên khuôn mặt ngại ngùng.

"chắc vì em chưa ôm anh đấy!"

và seonghyeon, một đứa trẻ, sẽ không bao giờ chịu thua.

huống chi là thế, nó sẽ chẳng thua kém bất kì ai khi nói thương anh juhoon của nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co