001
23-12
"Sáng nay đột nhiên nắng bất thường, khiến làn da vốn co lại, khô quắp trở nên nở ra, nứt nẻ vì nhiệt. Có lẽ đó là cảm giác thôi, chứ nó không đến mức thế. Hình như xuân đang về, hơi sớm chăng? mà thôi kệ, nay nên ăn trưa ở đâu nhỉ,..." Những suy nghĩ nhạt nhẽo là những thứ mình luôn mang theo bất kể lúc nào, ngoại trừ công việc và những chuyện quan trọng. Dù sao thì trời thế này cũng càng tiện, tuyết đang dần tan hết rồi, mình có thể đạp xe thoải mái đến chỗ làm mà không phải chật vật bước cao nữa. Mình cảm thấy thoải mái nên đã mua thêm bánh trước khi đi làm.
Mình làm ở Shuushui, cái cơ quan mà luôn được đồng nghiệp ở các chi nhánh khác nhận xét một cách cực kì khách quan là:" Tấu hài nhiều hơn điều tra, nhưng luôn xuất sắc vượt bậc ". Mình nghĩ đó có lẽ chỉ là lời tâng bốc hơi quá, nhưng nghĩ lại thì mình lại đang không công nhận thành tích của đồng nghiệp, nên là mình xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Phải công nhận, cách làm của mọi người ở cơ quan điều tra này chẳng bao giờ nghiêm túc cả, khiến hầu hết các chi nhánh khác hợp tác xử những vụ từ nhỏ đến nghiêm trọng, từ ngoài "Rìa" đến tận "Trung tâm" đều phải bật cười trước sự ngố tàu và "trẻ trâu" trong quá trình làm việc. Nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận, đó chính là kĩ năng cá nhân lẫn tập thể cực kì giỏi của Shuushui, gần như chưa có vụ nào qua tay của đội này mà thất bại cả, phải nói họ chính là chi nhánh tiềm năng nhất để trở thành một "Kaiku thứ hai", một chi nhánh huyền thoại nằm ở trung tâm với thành tích 1 lần thua duy nhất trong suốt 30 năm từ khi thành lập đến khi giải thể. Tóm lại là, mình thực sự tự hào khi được làm ở Shuushui, mình yêu nơi này rất nhiều và không muốn rời bỏ nó tí nào.
Trong lúc vừa đi vừa ca cẩm, tình cờ mình và Toki gặp nhau trên đường. Có vẻ cô ấy cũng đang tới cơ quan.
"Senjougahara senpai, buổi sáng."
Toki Watame, phó tổ điều tra của Shuushui, cô ấy là hậu bối của mình và đã làm trong này được 3 năm, một thành viên đáng tin cậy và tài giỏi, cũng khá thân thiết với mình. Hôm nay trông cô ấy có vẻ uể oải.
"Toki kouhai, chào buổi sáng, em ổn không vậy?"
Có vẻ như tối qua cô ấy đã quá chén.
"E-Em ổn mà... Tối qua anh không đi ăn mừng cùng mọi người à?"
À, vì lần trước Shuushui đã thắng trận chiến dịch lớn ở "Rìa" nên tối qua họ đã tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng, nhưng mình có việc nên xin phép về trước.
"Hôm đó anh thấy không khỏe nên xin về trước... Chà, có lỗi quá, để lần sau anh mời em và mọi người một bữa nhé?"
"Mồ, Senjougahara senpai chẳng bao giờ ở lại quá mười giờ cả, bộ lúc đó anh phải đi ngủ hả?"
"À...Ừ thì...Anh còn phải về cho Nentorii ăn nữa..."
"Anh xạo ghê đó senpai à, nó toàn ngủ từ 8h mà!"
Mình nói dối tệ thật, đáng lẽ mình nên kiếm cớ để lấp liếm cái-chuyện-mà-mình-chẳng-muốn-cho-ai-biết kia. Còn tại sao Toki biết con mèo nhà mình ngủ từ bao giờ là vì tụi mình ở cùng một tòa chung cư, mình ở tầng 5, còn cô ấy ở tầng 2, cô ấy thường lên nhà mình chơi và nấu ăn cho mình, có hôm cô ấy còn ngủ lại nữa, nhưng mình cũng không thấy có vấn đề gì lắm, vì cái-chuyện-đó ngày hôm sau làm cũng được. Toki khá thoải mái với mình, và mình cũng không quá thu mình lại với cô ấy. Đối với mình, Toki là một đứa em gái vui vẻ, tốt bụng, đôi khi hơi kì lạ, và có chút nghiện rượu nữa, cô ấy từng kể với mình rằng trước khi gặp mình thì lúc nào cũng phải kè chai rượu để ngủ ngon, nhưng sau khi quen mình, cô có lẽ đã bỏ dần, nhưng vẫn ham nhậu. Không hiểu sao mặc dù rất thích đồ uống có cồn, nhưng tửu lượng của Toki khá yếu, uống được cùng lắm 4 cốc bia là gục. Bình thường thì tụi mình sẽ gặp nhau ở thang máy hoặc dưới sảnh, nhưng hôm nay lại là trên đường đi.
"Mà nè, anh biết về H411 không?"
"Con quỷ #441 nằm trong mục H trang 23 hả?"
"Trời, anh nhớ rõ vậy... mà thôi để em kể cho, chuyện này là em nghe được từ sếp tối qua đó"
"Nhìn em choáng váng vậy mà vãn nhớ được chuyện tối qua hả? Tài đó."
Cô ấy chẳng để ý câu đó của mình mà kể tiếp.
"Nghe nói chiến dịch tiếp theo của cơ quan mình sẽ là bắt nó đó! Nhưng là bắt chứ không phải tiêu diệt!"
"Vậy à..."
Mình cũng không để ý lắm, vì không ít lần có lệnh từ cấp trên là phải bắt sống quỷ, đa phần là vì mục đích nghiên cứu. Đến nay, quỷ được biết đến không phải là một dạng xác thịt hay vật chất thông thường, chúng là siêu linh, tồn tại dưới dạng linh hồn hay siêu hình gì đó, vì vậy rất khó để hiểu chúng mà phải tìm hiểu và phải ghi chép từ những dữ liệu được ghi lại một cách thông thường, hiện giờ vẫn chẳng có ai hiểu được bản chất của chúng là gì, mặc dù đã ?? trôi qua(??).
"Nhưng mà kì lạ nhỉ."
"Sao cơ?"
"Ý em là mục tiêu của vụ này khá kì lạ, anh không thấy sao?"
"Là sao?"
"Anh biết H411 xếp loại như nào mà"
"Đương nhiên là anh biết chứ, H411 được xếp loại 2. Nhưng mà thế thì liên-"
Mình chợt nhận ra có điều khác thường.
"Bắt giữ quỷ xếp loại 2 á?"
"Đó chính là điểm kì lạ."
Toki chỉ vào mình rồi bước nhanh về phía trước.
"Như anh biết đó, lệnh bắt thường chỉ được thực hiện lên quỷ hạng 4 là cao nhất, bởi vì chúng gần như vô hại và chẳng thể làm tổn thương ai, nhưng lần này thì lại là quỷ loại 2, lại là con quỷ khó đối phó nhất với các chi nhánh ngoài"
Cô ấy nói đúng. H411 cho đến giờ vẫn chưa bị bắt hay tiêu diệt là vì nó quá nhanh và mạnh, gần như tất cả các chi nhánh vùng ngoài đều bị nó đánh lui. Có khi bây giờ chỉ có Shuushui mới đảm nhận vụ này...
"Nhưng có lẽ em biết lí do tại sao đó"
"Là gì thế?"- tôi tò mò với suy luận của Toki
"trong tài liệu theo dõi tổng hợp từ đội trinh sát, thì từ trước tới nay vẫn chưa có trường hợp giết người nào của con quỷ này cả."
Đó là một thông tin mà mình còn chẳng biết.
"Hơn nữa là, nó tránh bạo lực với những sinh vật không có ác ý và cố không tiếp xúc với bất kì thứ gì muốn lại gần nó"
"Vậy tức là..."
"Chính xác"-Toki ngắt lời mình"H411 là một bước tiến mới trong công trình phát triển các nghiên cứu về quỷ, cũng như tìm hiểu về mối quan hệ giữa quỷ trong tự nhiên lẫn con người"
Thực ra mình nghĩ cũng gần giống Toki, chỉ là hơi hướng tâm linh. Một linh hồn có ý thức, có lẽ nguồn cội của chúng không đi đâu xa mà là từ con người hay truyền thuyết,thần thoại....
Nhưng có khi mình chả có thời gian để bận tâm, công việc của mình là sắp xếp dữ liệu và nộp báo cáo về chiến dịch lớn vừa rồi, có quá nhiều tài liệu trong chiến dịch này nên mình chả buồn nghĩ về H411 nữa, trước sau gì cũng xử lí đến vụ đó nên là cứ lo cái trước tiên đã. Mình lại bắt đầu thấy mệt rồi...
"Senjougahara senpai, trông anh có vẻ mệt nhỉ, cần chút cà phê không? để em mua cho"
"Thôi, anh ổn, mà em nên lo cho bản thân trước đi, lúc nào cũng không biết giới hạn của mình"
Cô ấy nhìn ra chộ khác.
"Nè Agato-san..."
"Gì đó?"
Bỗng nhiên cô ấy gọi mình bằng tên. Mình bỗng dưng cảm thấy không ổn...
"Tối nay... Anh qua nhà em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co