Truyen3h.Co

[Encanto] Forbidden

1.

SliverSlave

Camilo Madrigal là một câu bé 15 tuổi, tràn đầy năng lượng sống tại thị trấn nhỏ tươi đẹp mang tên Encanto, trên hòn đảo cùng tên. Gia đình Madrigal của cậu may mắn được ban phép màu diệu kì, sống tại "Casita" , một ngôi nhà đặc biệt có tri giác. Đứng đầu ngôi nhà là Abuela, ba người con sinh ba của bà lần lượt tên là Bruno, Pepa và Julieta, họ và những người con của mình đều được ban tặng những "món quà" phép màu. Camilo là cháu của Abuela, con trai thứ của Pepa và Felix, với món quà là năng lực biến hình, cậu có thể biến thành bất kì người nào mà cậu từng gặp. Duy chỉ có một người cháu của Abuela không có được "món quà", đó là người em họ cùng tuổi của cậu, tên là Mirabel.

Với tính cách hướng ngoại và ham vui, Camilo luôn trêu chọc mọi người trong nhà bằng năng lực biến hình của mình. Nhưng dạo gần đây, cậu phát hiện có gì đó kì lạ, mẹ cậu thường xuyên tỏ ra lo lắng và ba cậu đã phải mất hàng giờ để khuyên nhủ Pepa dưới những cơn mưa bão nhỏ mà vợ ông tạo ra. Và dù cho Felix luôn nói rằng bà chỉ hơi mệt vì công việc trên đảo, nhưng Camilo cũng đã vài lần nhìn thấy chị gái Delores mình luôn bên cạnh bàn bạc điều gì đó với Mirabel, em họ của cậu, và điều đó có vẻ ngạc nhiên và thú vị đến mức Mirabel trợn to đôi mắt sau cặp kính cận rồi che miệng cười khúc khích. Điều này càng khiến Camilo càng chắc chắn bí mật đó có liên quan đến mình, bởi khi cậu bước vào thì lập tức hai người đó tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Không có một bí mật nào mà mình không thể tìm ra"- Camilo thầm nghĩ.

- Mirabel!!!- Camilo chạy nhanh về phía em họ, người đang lúi húi ngồi giặt quần áo ở bờ suối trong rừng.

Đặt cây dập quần áo lên hòn đá bên cạnh, Mirabel ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hiếm có khi nào Camilo lại tìm cô như thế này:

- Anh Camilo?

- Đang làm gì đó?

- Camilo.- Mirabel thở dài, tiếp tục cầm cây giặt quần áo lên, quyết định tập trung vào công việc của mình để tránh bị vướng vào trò chơi khăm nào đó của Camilo.- Chúng ta sống cùng một nhà, có ngày nào không gặp nhau hả? Anh muốn gì đây?

- Dạo này em với chị Dolores có vẻ thân nhau nhỉ?- Camilo bước đến gần hơn, anh nghiêng đầu để quan sát phản ứng của Mirabel và mỉm cười khi cô bắt đầu ấp úng.- Có chuyện gì mà anh không biết không?

- Hả? À...thì... - Mirabel ấp úng, ánh mắt dán vào chiếc áo trên tay.- Chị em họ thân nhâu là chuyện bình thường mà...

- Ồ?

- Không có chuyện gì khác thì anh đi làm việc nhà đi, đừng làm phiền em đang bận lắm.- Mirabel nói rồi nhanh tay tiếp tục công việc, cô kêu lên một tiếng khi Camilo đưa tay giật lấy cặp kính cận trên mặt mình. Biến thành Luisa, người to cao nhất nhà, Camilo phe phẩy cặp kính khỏi tầm tay của Mirabel:

- Vào thẳng vấn đề nhé, mọi người đang giấu anh chuyện gì?

- Em không biết...- Mirabel cố nhảy lên để cướp lại cặp kính nhưng không thành công, bởi mỗi lần tay cô sắp chạm tới nó, Camilo sẽ nhấc tay lên cao hơn.

- Nếu em không nói, thì anh sẽ để kính của em lên ngọn cây này.- Camilo chỉ vào cái cây lớn cạnh bờ suối.- Hoặc thả nó xuống suối.

- Được rồi, được rồi. Đợi đã- Mirabel thở dốc, đành bất lực thỏa hiệp.

Camilo trở lại hình dáng bình thường, cậu khoanh tay lại chờ câu trả lời của Mirabel, nhưng vẫn chưa trả lại cặp kính cho cô. Mirabel cẩn thận nhìn xung quanh rồi thì thầm:

- Thực ra, Dolores có kể là hôm trước dì Pepa đột nhiên tìm gặp cậu Bruno để xem về tương lai của anh. Và, mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.

- Tại sao?- Nhắc đến người cậu bí ẩn của mình, Camilo vẫn không khỏi cảm thấy hơi rùng mình.

- Em không biết, Dolores chỉ kể cho em nghe bằng đấy thôi.- Mirabel nheo mắt, khó chịu vì tầm nhìn mờ tịt của mình.- Giờ thì trả kính cho em được chưa?

Trả lại cặp kính cận, Camilo chạy nhanh về nhà, lao thẳng lên cầu thang, hướng về phía tháp cũ của người cậu Bruno. Cậu có thể tìm được chút manh mối nào đó còn sót lại, và cậu phải hành động nhanh, trước khi...

- Camilo?

- Chết tiệt.- Camilo dừng bước, nhìn thấy Dolores đang đứng trước cửa phòng của Bruno. Cô khẽ nuốt nước bọt khi thấy em trai mình đến gần hơn. Camilo nhỏ giọng.- Nghe này, em chỉ muốn biết về...

- Lời tiên tri của cậu Bruno... Chị cũng vậy.

- Phải... Cái gì???- Camilo gần như hét lên khiến Dolores giật nảy mình. Ngay sau đó cậu lập tức nhỏ giọng xuống.- Em tưởng chị nghe thấy?

- Chị có nghe được cuộc nói chuyện, đó chỉ là một lời tiên tri khá may mắn và hạnh phúc, nhung khi chú Bruno nhìn thấy đám cưới của em, thì mọi thứ trở lập tức im lặng... Sau đó chị chỉ nghe thấy mẹ liên tục lẩm bẩm rằng không một ai có thể biết được chuyện này, và bắt bố cùng cậu Bruno phải giữ bí mật với tất cả mọi người.- Dolores kể, thường cô sẽ không tò mò về những chuyện xung quanh, nhưng lỡ như đó là một chuyện nguy hiểm liên quan đến em trai mình, thì thực sự Dolores không thể ngồi yên. Camilo cau mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu như đã hiểu:

- Em hiểu rồi. Chị có biết hiện giờ ba mẹ đang ở đâu không?

- Họ đều đang ở đồng ruộng. Sao thế?

- Em có ý này.

-----------------------------------------------------------

Camilo kéo chị gái lẻn vào phòng của Pepa và Felix, cậu cẩn thận mở cửa bước vào và nhẹ nhàng lục lọi từng ngăn tủ, ngăn bàn trong phòng. Dolores đứng nép vào một góc, run rẩn thì thầm:

- Em đang làm gì vậy???

- Em chỉ đoán là, có thể mẹ sẽ dấu phiến kính tiên tri của cậu ở đâu đó.... Đây rồi.

Ở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường, Camilo lôi ra một thứ hình vuông, được bọc trong một chiếc khăn choàng. Những nếp gấp vội vàng để lộ một thứ ánh sáng màu xanh lá mờ mờ. Camilo đặt nó xuống đất trong khi Dolores ngồi xuống trước mặt cậu.

- Em... Có thực sự muốn mở nó ra không?- Thấy Camilo ngồi im và nhìn chằm chằm vào vật dưới nền, Delores hỏi.

- Có chứ. Em sẽ mở nó ra.- Camilo ngập ngừng, cậu hít thở vài hơi, sau đó cầm lấy vật dưới nền, hồi hộp mở từng lớp khăn vải. Phiến kính phát sáng nhanh chóng lộ ra. Ở giữa phiến kính, là Camilo, cậu đã có nét trưởng thành hơn một chút, cậu đang đứng cạnh một cô gái. Cô có gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài xoăn nhẹ, trên tóc có đính chiếc kẹp tóc có đính một loài hoa khá kì lạ. Bàn tay của hai người đan vào nhau và cả hai đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Delores cũng không nhịn được cơn tò mò mà nghiêng người qua ngó vào phiến kính, rồi cô bất ngờ thốt lên:

- Ôi trời...

- Sao vậy?- Camilo giật mình.- Chị biết cô ấy là ai sao?

Dolores gật đầu, cô hơi nghiêng đầu một chút như đang nghe thấy điều gì. Sau đó vội cầm lấy phiến kính trên tay em trai và giấu nó về chỗ cũ:

- Bố mẹ đang trở về nhà, chúng ta phải ra khỏi đây đã.

Cả hai chạy nhanh về phòng của Camilo. Dolores vuốt vuốt ngực mình, hít thở vài hơi như để lấy lại bình tĩnh.

- Chả trách mẹ lại hoảng hốt như vậy... Thật không thể ngờ được..- Dolores lẩm bẩm.

- Dolores.- Camilo sốt ruột hỏi.- Cô ấy là ai?

- Là... Luna Manuel.- Giọng Delores lí nhí, nhưng đủ để khiến Camilo hiểu ra vài phần khi nghe thấy từ Manuel. Giọng của Pepa, mẹ của hai người, vang lên từ dưới nhà càng khiến Dolores trở nên hoảng loạn. Cô luống cuống nói với Camilo trước khi rời đi.- Tóm lại, đừng để bất kì ai biết được về lời tiên tri này, chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

Thả mình nằm lên giường, Camilo vắt tay lên trán, từ lúc có thể nhớ được bất kì điều gì, những đứa trẻ trong nhà Madrigal và đã được dạy rằng không bao giờ nên kết giao với nhà Manuel, lí do gì thì cậu không rõ, nhưng cậu thường không nghe được nhiều điều về những người trong gia đình đó, mà nếu có chỉ chỉ có những điều không được tốt đẹp qua lời kể của bà ngoại Abuela.

Có lẽ vì vây mà cậu chưa bao giờ có cơ hội nghe đến cái tên Luna này.

Nhưng hình ảnh về cô gái đứng bên cạnh mình trên phiến kính tiên tri, và nụ cười đầy hạnh phúc của cả hai đã sớm ghim sâu vào tâm trí Camilo, và cậu sẽ tìm ra cô ấy là ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co