Truyen3h.Co

enchanted ❝ atsh

09

rusgers


________
sau lời nhắn của cậu việt kiều tage vũ, bùi anh tú hơi lo lắng cho tình cũ một chút nhẹ rồi liền chạy sang phòng cậu em bên cạnh xem thằng chả như nào. vừa ra đến cửa đã nghe thấy ngay một giọng nói quen thuộc

" tú ơi tú, tú đừng đi.. có anh rồi, có anh rồi. anh yêu tú, anh mến tú vì mỗi lần tú hát anh cười..."

" cụ luân ơi coi như em xin cụ đấy, cụ bỏ đi mà làm người cho em" anh chàng mệnh dang bất cần đời của kí túc nay cũng phải chịu thua trước gã này

tiếng " chẹp" vang ra từ ngoài. chắc do kiếp trước anh tú làm gì có lỗi nên kiếp này mới vác được quả nợ này, vừa nhìn thấy mặt bùi anh tú, tage như bắt được vàng mà hộ tống ngay người anh vào

" ôi anh ơi, anh muộn phút nữa thôi là em đấm ổng thiệt nè"

tú sĩ nhất cái trường bây giờ chỉ gọi là tú khờ

" ôi anh xin em đấy, sao em không gọi bff ổng là anh xái đi em gọi an"

" ô em ko gọi cụ em gọi ai??????? anh tài ảnh còn bận đi ngắm hoa mười giờ với thằng oggy rồi kia kìa"

" oggy là ai" đúng người khờ lên tiếng

" ủa anh không biết à? thằng an á" mặt tage bắt đầu quạo quạo khi nghe anh tú giả khờ

" nói vậy ai biết má, thằng cha này giải quyết sao?" anh tú chỉ xuống người tình cũ mà nói

" mời anh hưởng chứ nãy giờ em chịu quá đủ rồi, rủ em đi uống cà phê xong đến đó gọi bia? ủa alo"

"hay em cố chiếu nốt giúp anh đi" anh tú nài nỉ

" thôi em xin người, em còn có 3 tiếng để ngủ thôi" tage chắp hai tay

bùi anh tú thở dài, mặc dù nói là không muốn nhìn mặt anh nhưng đâu ai yêu một người mà không mềm lòng được. tay vác một tay anh lên trên vai mình, chào cậu em tage rồi ra khỏi đó

đi đâu về đâu giờ, isaac thì lại không nghe máy. quay sang trường sinh, một tay được đặt trên vai anh tú, mặt thì đỏ bừng nửa tỉnh nửa mê lâu lâu môi lại mấp máy " tú.. đừng bỏ anh". nói không rung động là nói dối, người trong tim rồi sao nói quên là quên được. bùi anh tú loé lên một suy nghĩ hay là mình bỏ hắn ở cửa phòng nhỉ? dù gì mình cũng đâu có là gì với hắn nữa vả lại cũng không biết đưa hắn về đâu bây giờ nhưng đành không nỡ mà đưa hắn về phòng mình

vào đến phòng mình, bùi anh tú đặt hắn vào giường, cởi giày lau người cho hắn để nhanh mau tỉnh mà cút về phòng. cũng may người bạn cùng phòng của mình là nguyễn anh tú lại đi làm ca đêm nên thôi để hắn vào phòng cũng được.

lau mặt cho hắn, đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn đẹp như ngày nào, nếu là trước kia thì vẫn có thể lao đến mà ôm anh được nhưng thực tại hai người chả là gì nữa. khuôn mặt ấy cũng chả phải dành cho anh nữa. bất chợt một cánh tay to lớn ôm chầm lấy cậu, miệng mấp máy mà nói

" tú... tha thứ cho anh chỉ một lần thôi nhé"

thôi chết hắn tỉnh rồi à, bùi anh tú nhìn hé lên thì ra chỉ là trong cơn say mê chứ chưa tỉnh. nhưng người đời nói trong lúc say là lúc người thật lòng nhất mà. nhanh chóng gạt tay anh ra, sống mũi có hơi cay cay mà oà lên khóc, thì ra bùi anh tú đã rất nhớ nguyễn trường sinh, hắn ghét cái hôm gã chia tay hắn một cách lạnh lùng mà tàn nhẫn trong tâm hắn như vậy. 3 tháng chia tay là 3 tháng hắn đau khổ nhất. và rồi hắn đã ở với gã cả đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co