Truyen3h.Co

Encore~ My Darling

(Onesht)

nguyn-yoo

Martin - Phan Mỹ Tiên.

Seonghyeon - Nghiêm Sơn Hoàng.

⚠️ Mọi tình tiết, thiết lập, hành động đều là giả tưởng, ko liên quan đến bất kì điều gì ngoài đời thật. Có tâm lí h_à_n_h h_ạ. Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. Quyền đọc hay ko nằm ở bn. Cảm thấy khó chịu, chướng mắt thì lướt. Yoo đã cảnh báo, mong bn cân nhắc kĩ trước khi quyết định tiếp tục.⚠️

___________

Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cửa phòng tắm.

"Yêu à, anh làm gì trong đó mấy tiếng liền không chịu ra vậy?"

Giọng nói của em từ bên trong vọng ra, âm thanh lí nhí như thể sợ rằng chỉ cần thốt ra điều gì sai sót, kẻ đang đứng bên ngoài kia sẽ ngay lập tức nổi giận mà trừng phạt em.

"H...Hoàng ơi..."

"Sao thế yêu?"

Hoàng đang dần bắt đầu mất kiên nhẫn.

Thế nhưng trên gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nét thanh thản như chẳng có gì xảy ra. Tay liên tục vặn mạnh nắm cửa, từng chuyển động đều mang theo sự sốt ruột mất kiểm soát.

Ấy vậy mà...trên khóe môi hắn...vẫn cong lên một nụ cười nhẹ. Mà đến chính hắn cũng chả biết nổi là hắn đang vui hay chỉ đang tự cố thuyết phục bản thân rằng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh.

"Mày đang định trốn khỏi tao với cái chân què đó à?"

Hắn bắt đầu nổi điên thật rồi. Nếu bây giờ em không mở cửa ra có thể hắn sẽ phá nát cả căn phòng này mất. Nhưng rồi một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa từ từ hé mở ra. Một giọng nói run rẩy vang lên phía dưới chân Hoàng.

"A...anh không có...H...Hoàng ơi m...máu...chân anh...m...máu..."

Hắn cuối xuống nhìn thân thể mảnh mai đang nằm sấp người dưới sàn. Hai tay em cố gắng chống lấy thành cửa, dương đôi mắt đã đẫm nước mắt lên nhìn hắn. Em không biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa. Rõ ràng em chỉ không muốn làm phiền Hoàng nên mới tự mình đi tắm. Vậy mà chẳng hiểu sao đột nhiên mọi thứ trước mắt em trở nên mơ hồ. Lúc tỉnh tảo lại đã thấy toàn chân đã đẫm máu, đầy rẫy những vết cào cứa, vết cắt.

"A...anh thực sự xin lỗi...hức...anh chỉ không muốn làm phiền em thôi...hức...nh...nhưng mà..."

Chưa đợi anh nói hết câu hắn đã cúi xuống vớ lấy mảnh vỡ của chai bia hắn vừa đập nát dí sát vào một bên má trắng nõn của anh khiến nó bắt đầu rỉ ra những giọt máu nhỏ.

"Mày định tự sát để bỏ lại tao à?"

Gương mặt hắn bây giờ trông u ám đến lạ, chẳng giống với chàng trai hay cười vui vẻ và luôn an ủi cho những khiếm khuyết ở chân của em. Hiện tại...hắn trông chẳng khác nào...một con ác quỷ đang sẵn sàng bóp nát em bất cứ lúc nào.

Mà cũng đúng rồi...

Hắn vốn dĩ là một con quỷ mà...

Con quỷ đã tước đi đôi chân luôn bay bổng nhẹ nhàng trên từng nốt nhạc trong đôi giày ballet của em...

Và nhốt em trong cái nơi mà hắn gọi là "tình yêu" này.

Toàn thân em run rẩy, trên người chỉ độc một chiếc áo trắng hai dây ngắn cũn cỡn, chiếc quần ngắn sát hông để lộ rõ từng tấc da thịt trắng mịn của em. Ngoài cửa, làn gió se lạnh lặng lẽ lướt qua từng khoảng da khiến cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi của em vì cái lạnh mà trở nên nhạy cảm hơn. Mắt em trực trào nước, khóc òa lên.

"E...em đáng sợ quá...hức...Hoàng làm anh sợ...h...hức em đừng như vậy mà..."

Hắn nghe thấy tiếng khóc của em thì sực tỉnh. Bây giờ hắn mới nhận thức được hành động của bản thân, hắn hốt hoảng ném phăng mảnh chai đi. Đôi tay khẽ run vuốt nhẹ lên vết thương đang rỉ máu trên gò má mềm của em. Hoàng nhẹ nhàng ôm bồng Tiên lên, đặt em lên chiếc giường trắng muốt loang lổ vài vết máu khô, hắn để em ngồi trên mép giường, bản thân khụy gối, quỳ ngay giữa mép đùi đang chảy máu liên hồi vì những vết cắt do "chính em" gây ra.

Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên những giọt máu đang không ngừng nhỏ xuống ga giường, giương đôi mắt thương xót đầy chiếm hữu lên nhìn em.

"Hoàng xin lỗi yêu nhé. Yêu đừng trách Hoàng. Hoàng chỉ vì lo lắng cho Tiên thôi mà, lần sau muốn tắm thì cứ nói Hoàng một tiếng. Cắt xước hết thịt mềm của Hoàng rồi."

Hắn cứ không ngừng xoa nắn lên những vết thương của Tiên khiến em không ngừng run lên vì đau đớn...nhưng lần này...em lại im lặng, chẳng còn những tiếng nấc lên nữa. Em vươn tay bóp chặt lấy cổ hắn, cúi gầm mặt đối diện với tên khốn đang quỳ giữa đùi mình.

"Sao mày đối xử với tao như vậy hả Hoàng? Tao làm gì mà mày lại bẻ nát chân tao? Tao làm gì mày mà mày lại phá hỏng cả ánh đèn sân khấu của tao? Mày gọi đây là yêu sao Hoàng?"

"Thằng khốn nạn. Thả tao ra đi Hoàng, mày đánh tao đủ rồi, mày hành hạ tao đủ rồi."

"Tao giết chết mày."

Những lời trách móc cứ không ngừng tuôn ra từ đôi môi xinh xắn ấy. Nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì bất ngờ hay ân hận trước những lời chửi rủa đó. Khuôn mặt hắn vô cảm nhìn chằm chằm vào em.

Rồi những giọt nước mắt lại nhẹ nhàng đáp xuống trên gò má của hắn. Những lời chửi rủa cùng gương mặt giận dữ của em trở nên méo mó rồi hai má lại đỏ ửng lên, giọng điệu em tức thời thay đổi.

"Hoàng ơi Tiên không cố ý...hức...Hoàng đừng đánh Tiên nhé."

"Hoàng muốn Tiên làm gì? Hôn Hoàng? Ngồi trên đùi Hoàng? Hay chơi 'trò chơi' với Hoàng...hức..."

Tiếng nấc bắt đầu vang lên rồi lại bị nuốt xuống. Em hét toáng vào mặt hắn, đôi tay ngay cổ hắn siết chặt hơn, hằn lên đó những vết đỏ trông đầy đau đớn.

"Mày yêu đôi chân này đúng không? Tao xé nát hết những tham vọng biến thái của mày trên nó đấy."

"Có chết tao cũng nguyền rủa mày thằng ch-"

Chát!

Chưa kịp để những lời nói xấu xí được tuôn ra, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay em hất mạnh chúng ra khỏi cổ mình, mạnh mẽ giương tay in hằn lên má mềm của em năm ngón tay đỏ lựng. Hắn mạnh bạo đè em xuống giường, điên cuồn đớp lấy đôi môi hồng đào xinh xắn, nuốt hết cả những lời nguyền rủa chuẩn bị được thốt ra.

Đôi má em bắt đầu ửng đỏ lên, nước mắt trực trào tuôn rơi nhiều hơn, những tiếng nấc cứ nghẹn lại ngay cổ họng do bị chặn lại bởi những cái hôn dồn dập của hắn. Khóe môi em mờ nhạt vệt máu.

Hắn thoát khỏi môi em để lại trên đó vết sưng nhẹ đỏ tấy. Cả cơ thể em mềm nhũn. Ngực phập phồng từng hơi thở gấp, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

Hoàng với tay lên phía thành giường kéo đến một sợi dây xích.

Cạch!

Tiếng khóa vang lên, chân Tiên bị khóa lại trong sợi dây xích phản chiếu ánh bạc. Hắn vuốt ve gương mặt đang mơ hồ như sắp ngất của em, ghé sát tai em thì thầm.

"Em vừa mở xích vài hôm mà Tiên đã làm loạn rồi chả ngoan gì cả."

"Có vẻ như Hoàng phải dạy giỗ lại bé yêu của Hoàng rồi."

"Nào, yêu dấu muốn nhảy đúng không? Trên chiếc giường này yêu 'nhảy' cho Hoàng xem nào."

"Hoàng yêu Tiên mà~"

"Yêu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co