Chương 1
["Ngày 15/6, một nhóm 4 nam sinh viên trên đường đi dã ngoại, chiếc xe gặp tai nạn rơi xuống vực Cẩm Quỳ- tỉnh Lâm Giang. Khi được cơ quan cứu hộ phát hiện, 3 trong số 4 người đã tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện đa khoa Lâm Giang rồi chuyển tới bệnh viện Trung ương trong đêm. May mắn thay, cậu nam sinh nọ đã sống sót qua vụ tai nạn thảm khốc, thần may mắn đã phù hộ chúng ta."]
["Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào xe con của 4 nam sinh viên ở đoạn đường hẹp, không có khả năng tránh xe. Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng phát hiện thi thể một người đàn ông 45 tuổi còn mắc kẹt trong buồng lái, cả cơ thể cháy đen do va chạm đã gây nên một vụ nổ lớn dưới đáy thung lũng Cẩm Quỳ. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác thực thêm."]
["Sau một thời gian phục hồi chức năng, nạn nhân đã khỏe lại. Chúng tôi sẽ tiến hành một số cuộc phỏng vấn nhỏ với các y bác sĩ và nạn nhân để cùng chia sẻ nỗi đau cũng như nhìn lại một kì tích không mong muốn ấy."]
Bên ngoài cửa bệnh viện Trung ương, một toán người hô hào vang trời. Dưới cái nắng nóng gay gắt, tiếng họ kêu la càng thêm chói tai.
Bảo vệ trực cổng bệnh viện có 2 người, giờ đây, chẳng ai trong số họ được nghỉ ngơi bởi việc ngăn đám người điên khùng xông vào bên trong đã đủ khiến họ mệt đến đứt hơi- dù số lượng thực tế của đám đông ấy cũng chỉ là 5-6 vị phụ huynh trung niên và vài ba kẻ tò mò đến hóng chuyện.
"Chuyện quái quỷ như này không thể xảy ra được! Mẹ kiếp! Chỉ vì một chiếc xe đi ngược chiều mà thằng Nam nhà tôi phải bỏ mạng oan uổng như thế! Còn tương lai phía trước của nó thì sao hả?!"
"Đúng vậy, còn cái Tuấn nhà tôi nữa! Ai là công ty chịu trách nhiệm với chiếc xe tải đó hả?! Chúng tôi không chấp nhận! Chúng tôi muốn công lý!"
"Đường ven tỉnh Lâm Giang vốn bé, thế quái nào có thể có một chiếc xe ngu ngốc tới mức đi ngược chiều trên đường đèo chứ?!"
"Con của tôi...hức...con của tôi."
"Nam ơi Nam."
"Trong vụ này có thể có uẩn khúc gì đó."
"Tại sao chỉ có một người là sống sót? Cậu bé ấy đâu rồi, tôi muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện hôm đó!"
"Chúng tôi cần lời giải thích!"
"Chúng tôi muốn gặp kẻ sống sót!"
Cũng chẳng ai hiểu tại sao bọn họ muốn bắt đền lại không tìm đến công ty vận chuyển mà lại đứng làm loạn trước cửa bệnh viện. Hẳn là họ đã làm rồi nhưng chẳng hề hấn gì nên mới tìm cách trút giận cho thỏa lòng. Họ nghĩ đến sự tức tối của họ, xót xa cho đứa con đã mất nhưng chẳng ai nghĩ tới người còn lại, kẻ sống sót vô tình kia mới là kẻ chịu nhiều bóng ma tâm lý nhất.
Họ không nghĩ đến, họ không còn tỉnh táo để nghĩ.
Cuộc phỏng vấn vẫn phải tiếp tục.
["Bệnh nhân không có một triệu chứng hậu phẫu thuật nào cả, thực sự trong suốt 15 năm làm nghề y tá này của tôi, tôi chưa từng gặp trường hợp như thế này."]
["Để mà nói thì cậu ấy là một cậu bé rất ưa nhìn. Haizz, thật là đen đủi mà, cậu bé đó bị gãy hết tay chân, tôi nghe nói cơ quan bên trong cũng bầm dập cả rồi. May sao ông trời có mắt không để cho một cậu bé như vậy chết uổng. Tôi thấy tiếc cho 3 cậu bé còn lại."]
["Hả? Cô hỏi về đôi mắt của cậu bé sao?"]
["Tin tức đã truyền ra ngoài rồi à? Dạo gần đây cả bệnh viện đều đang xôn xao về chuyện này."]
["Kể từ khi tháo băng mắt, cậu ấy cũng đã khôi phục cơ bản các chức năng sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ ngồi đó đờ đẫn, thỉnh thoảng lại khẽ run lẩy bẩy như thể đang e sợ một điều gì đó sắp đến. Cậu ta chưa bao giờ mở miệng, dù tôi có cố bắt chuyện thế nào cũng không ăn thua."]
["À, các bác sĩ cũng đã khám rồi, có lẽ là do cú sốc sau tai nạn mà khả năng ngôn ngữ của cậu đột ngột bị đình trệ, cậu ấy sẽ sớm ổn thôi. Cậu bé tội nghiệp."]
["Còn điều kỳ lạ nữa là tôi cảm thấy cậu ta gần như không ngủ. Quầng thâm mắt cũng rất nặng sau khi mắt phục hồi. Kể ra đôi mắt ấy cũng rất kì lạ. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào con mắt đó, nó làm tôi rùng mình. Cảm giác kì lạ lắm, giống như là..."]
———————
["Đúng là phước lành. Toàn bộ chân tay của cậu ấy đều gãy hết, nội tạng cũng bị dập, xương mũi và xương hàm đều có vấn đề. Chúng tôi đã thực hiện ca phẫu thuật suốt 48 tiếng."]
Tay bác sĩ nghĩ lại rồi chép miệng một cái: "48 tiếng căng thẳng. Không ngờ khả năng hồi phục của cậu ấy thật đáng kinh ngạc! Chưa có tiền lệ bệnh nhân nào có khả năng phục hồi nhanh đến thế! Chỉ có điều..."
["Có điều gì sao thưa bác sĩ?" Người phóng viên hỏi."]
["Cậu ấy bị mảnh kính đâm vào mắt. Chúng tôi vốn tưởng sẽ khó mà chữa được nhưng hóa ra lại thành công. Cậu ấy phải cuốn băng trắng quanh mắt một thời gian, thế nhưng sau khi tỉnh lại, điều kì quái đã xảy ra. Đôi mắt cậu ta đã chuyển sang màu vàng."]
["Tôi không hiểu."]
["Có thể tai nạn đã dẫn đến sự thay đổi sắc tố đồng tử bệnh nhân nhưng màu vàng...Chúng tôi chưa gặp bao giờ. Đó không phải màu vàng thông thường mà nó sâu hun hút. Khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cậu ấy, tôi bỗng bất giác rùng mình. Bởi vì đôi mắt ấy..."]
["Con mắt ấy là con mắt của loài hổ"]
Sắc trời âm u, phỏng chừng những cơn mưa rào bất chợt của mùa hè lại sắp kéo tới. Mây đen kéo đến ùn ùn mà cái cảm giác oi bức, bí bách và nóng nực vẫn chưa tan hết, loại thời tiết này khiến người ta khó chịu không thôi.
Căn phòng bệnh trắng xóa sặc mùi nước sát trùng- cái mùi đặc trưng của bệnh viện.
Vì cậu được mời phỏng vấn nên bệnh viện sắp xếp cho cậu một phòng riêng, khang trang gấp bội căn phòng bệnh chung cậu thường hay nằm. Cũng phải, ca phẫu thuật này chính là kì tích của y học quốc gia. Cứu sống một nạn nhân đến 99% khả năng tử vong, thương tích trầm trọng tưởng như vĩnh viễn không thể về lại nguyên vẹn, nếu không phải kì tích thì chẳng còn từ nào khác để miêu tả hiện tượng ấy.
Bệnh nhân là cô nhi vậy nên cả phòng bệnh vắng tanh, trước giờ trong phòng vẫn luôn chỉ có một mình cậu, không một ai bên cạnh, không một ai hỏi thăm hay lo lắng.
Khi đám phóng viên xông vào, chúng nhao nhao lên hỏi han cậu về chuyện ngày hôm đó nhưng trái với sự nhiệt tình của bọn họ, cậu chỉ ngồi đờ ra như một bức tượng, không hề phản ứng lại với bất kỳ thứ gì chung quanh như thể cậu không còn khả năng cảm nhận thế giới.
"Ầm!"một tiếng, mưa kéo đến như thác sau tiếng sấm.
Gió lạnh luồn lách qua khe cửa khiến cậu vô thức rùng mình. Mưa rả rích, lộp độp trên mái hiên. Cái tiếng ấy chẳng dễ chịu chút nào, nó to dần, giống như tiếng bước chân đang ngày một áp sát cậu.
Có thứ gì đó đang đến.
Mặc cho họ có ra sức hỏi, cậu không đáp lại lấy nửa câu. Đôi mắt vàng trống rỗng, vô hồn dán trên sàn bệnh viện lạnh lẽo. Cậu mặc đồng phục màu xám của bệnh viện, vì quá gầy mà cổ áo, tay áo đều rộng thùng thình. Tóc mái lâu ngày chưa được cắt tỉa che lấp đôi lông mày, rủ xuống hàng mi cụp u ám, lưng khom lại trông đáng thương biết nhường nào. Vóc người nhỏ nhắn lại khiến cậu trông càng thấp bé, tội nghiệp.
Trong khoảng 1 tuần trời, khắp tin tức mạng xã hội chỉ là cậu nam sinh nọ, kẻ được ông trời phù hộ sống sót qua cơn nguy kịch.
Tên của kẻ sống sót ấy là Lý Tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co