Chương 21
Thái Tuế trầm mặc. Hắn trông như một kẻ hào sảng, bụi bặm, chẳng có tí dáng vẻ gì là một người biết lắng nghe. Thế mà giờ đây, hắn lại im lặng suy ngẫm từng lời cậu nói, đặt từng câu từng chữ của đối phương để vào lòng.
Nghĩ đến cảnh đang ở trong ngôi nhà ma ám đã bị phá hủy vài năm trước để tâm sự, Lý Tịnh bỗng thấy buồn cười.
"Tôi không trải qua những gì cậu đã trải qua vậy nên tôi không thể hiểu hết được. Tôi có quan điểm khác với cậu."
"Ừm?"
Thái Tuế khoanh tay, tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo: "Nếu bọn họ thực sự yêu thương cậu hay ít nhất là yêu thương con cái của mình ngang bằng nhau, họ sẽ không bạc đãi cậu như thế. Con người sống với vật nuôi còn nảy sinh tình cảm, các mẹ thấy cậu vất vả như thế, liệu họ không thể đối xử với cậu...nhẹ nhàng hơn được sao?"
"Không phải đâu. Đám trẻ thực sự rất khó nuôi, các mẹ có nhiều áp lực cũng phải." Lý Tịnh dịu giọng: "Mẹ của tôi cũng chẳng hề hạnh phúc. Hầu hết bọn họ đến từ các gia đình nghèo túng, gia đình đổ vỡ. Mẹ vịt của tôi từng bị chồng đánh đập, tạo áp lực nên đành phải đến đây. Mẹ út sinh ra trong gia đình cổ hủ, quan niệm con gái không được đi học nên các cơ hội bị chặt đứt, cũng chẳng có ai muốn lấy mẹ. Đó không phải lỗi của mẹ, tôi biết, mẹ tôi cũng muốn được đi học."
"Vậy thì sao chứ? Đó cũng đâu phải lỗi của cậu?"
Giọng Thái Tuế hơi gắt lên. Anh ta bỗng áp sát cậu, Lý Tịnh mở to mắt, hô hấp cũng ngưng đọng. Thái Tuế ở gần cậu quá, muốn nhìn hắn, cậu lại phải nghểnh cổ lên mới thấy được sườn mặt góc cạnh của đối phương.
"Cậu cũng đâu khiến mẹ cậu ly dị, không được đi học? Cậu cũng đâu chịu trách nhiệm cho việc thằng nhãi kia bị điên? Thế thì hà cớ gì lại bắt cậu phải chịu trách nhiệm? Cậu có thể cảm thông nhưng đó không phải nghĩa vụ của cậu. Bởi vì cậu may mắn lành lặn hơn người khác à? Đấy đâu phải lí do?"
Lý Tịnh bị áp lực trên người hắn đè nén đến mức rụt cả người lại. Thấy vậy, Thái Tuế mới cố nén giận đôi chút, giọng cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.
"Tôi không cảm thấy tôi bị bắt phải chịu trách nhiệm..."
"Cậu đừng tự lừa bản thân nữa. Tôi biết đạo hiếu rất lớn, cũng rất khó bỏ. Tôi cũng có bố mẹ, gia đình tôi đối xử với tôi rất tốt. Tôi cảm nhận được tình yêu thương từ họ, tôi biết ơn họ và cũng nhớ họ rất nhiều, ngay cả khi tôi đã quên mất khuôn mặt họ."
Lý Tịnh sửng sốt. Đây là lần đầu tiên, Thái Tuế chịu nói về gia đình hắn.
"Yêu thương cậu là mong muốn tất cả những gì đẹp đẽ nhất dành cho cậu. Cho dù cậu phải chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác vì cậu là đứa trẻ lớn hơn trong gia đình nhưng họ có thể thay đổi điều đó mà. Nếu tôi là mẹ cả, tôi sẽ trừng trị thật nghiêm thằng nhóc kia hoặc đưa nó vào bênh viện, như thế mới là tốt nhất cho nó. Tôi sẽ để cậu mặc quần áo mới của tôi, tôi sẽ chia hết thức ăn trong khay của tôi cho cậu, tôi sẽ không bao giờ đánh chửi cậu mỗi khi cậu bị thằng nhãi con kia kéo vào. Nếu bọn trẻ cướp chăn của cậu, làm cậu lạnh, tôi sẽ ôm cậu ngủ khi đông đến. Đã bao giờ mẹ cậu làm thế cho cậu chưa?"
Đại não cậu nổ vang một tiếng. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu nứt ra, Lý Tịnh ngơ ngác nhìn hắn. Thấy vậy, hắn lại càng giận. Thái Tuế chống một tay bên cạnh cậu, nghiêm túc nói:
"Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu mới có 12-13 tuổi thôi, tại sao lại bắt cậu phải gánh vác nhiều thứ như thế? Bọn chúng cần được chăm sóc, chẳng nhẽ cậu lại không cần sao? Đánh thì vẫn là đánh thôi, chẳng có lí do gì cả, cậu đâu làm gì sai? Nhìn vào mắt tôi và nói thật đi. Cậu thương họ như thế thì ai sẽ thương cậu bây giờ, bản thân cậu còn chẳng thương chính mình kia mà."
Những lời đanh thép ấy đã xé toạc vết thương đau âm ỉ bấy lâu trong lòng cậu. Có thứ gì đó vừa vỡ ra trong tâm trí cậu, Lý Tịnh cuối cùng cũng nhìn thấy những điều cậu chưa từng nghĩ đến.
Thái Tuế nói không sai, Lý Tịnh chẳng còn lời nào nữa. Cậu phải đối mặt với sự thật rằng họ không thương cậu, anh chị em của cậu không yêu cậu nhiều đến vậy. Nếu họ yêu thì Lý Tịnh đã phải nhận ra từ lâu rồi. Suy cho cùng, tình yêu mà không khiến cho đối phương cảm thấy được yêu thương, phải sống trong bất an thì không phải là tình yêu. Chỉ có cậu là luôn tự lừa dối bản thân suốt bấy lâu nay.
Những năm ròng gánh vác, những mùa đông lạnh lẽo co ro trên chiếc giường tầng, những ngày tháng không đủ ăn đủ mặc ùa về.
Cậu thương họ nhiều lắm nhưng ai sẽ thương cậu bây giờ?
Nghĩ lại những năm cũ, sự tủi thân kìm nén bấy lâu trào dâng. Cổ họng Lý Tịnh đắng chát, khóe mắt đỏ hồng ầng ậc nước.
19 năm rồi, cuối cùng cũng có một người đến và nói với cậu rằng đó không phải lỗi tại cậu, đừng tự trách mình nữa.
Thấy cậu sắp khóc, Thái Tuế có hơi luống cuống. Hắn đưa tay muốn lau nước mắt giúp cậu nhưng chẳng hiểu nghĩ gì mà bàn tay lại khựng lại. Cuối cùng, Lý Tịnh vẫn không khóc, cậu chỉ đứng đó, tựa lưng lên tường, đầu cúi gằm xuống. Còn Thái Tuế sẽ ở bên cậu đến bao giờ cậu cảm thấy khá hơn.
Lúc này, Lý Tịnh trông thật nhỏ bé và yếu đuối.
Cái áo rộng thùng thình khiến cậu lọt thỏm bên trong. Từ góc độ của Thái Tuế, hắn thấy mái tóc đen nhánh của đối phương rủ xuống, bàn tay bấu lên cánh tay còn lại đã trắng bệch, xương quai xanh gầy nhom lộ ra nơi cổ áo. Đáy mắt hắn đen kịt, bàn tay chống bên cạnh không biết đã siết lại từ bao giờ.
Cậu biết, cậu phải quên nơi này.
Hai người đứng đó thật lâu. Rồi, Lý Tịnh ngẩng đầu, khẽ kéo vạt áo hắn. Đôi mắt trong veo kia ngước lên nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn đỏ hồng nhưng giọng nói lại kiên quyết:
"Đi thôi, chúng ta đi bắt con vong hồn kia rồi cùng nhau rời khỏi đây."
Phỏng chừng đã hơn 8 tiếng trôi qua trong căn nhà này rồi, Lý Tịnh đói meo. May thay, cậu đã quen nhịn đói rồi nên không cảm thấy quá tệ.
Từ sau khi Thái Tuế giết gần hết đám thú nhún lò xo, bên ngoài đã an toàn hơn rất nhiều. Lý Tịnh bảo trong nhà tình thương, tính cả mẹ cả tổng cộng là 10 vị phụ huynh. Ban nãy Thái Tuế đã đánh chết 5 người, 1 người đang ở ngoài sân, hai người họ tốt nhất là vẫn nên đề phòng chung quanh.
Thái Tuế lại làm phép bằng máu mình, phong ấn phòng đồ chơi lại. Suốt dọc tầng 2, không có lấy một kẻ đứng ra ngăn cản hai người họ, chuông cũng chẳng còn kêu nữa. Tuy nói là an toàn hơn nhưng không khí ẩm thấp, u uất của nơi này vẫn khiến cậu thấy rợn tóc gáy.
Sải bước lên tầng 3, mặt trời lúc này sắp xuống núi.
Bên trong hành lang quá tối, Thái Tuế mở bật lửa, dẫn đường phía trước. Không hiểu sao, nhìn ánh lửa chập chờn, Lý Tịnh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nơi này yên bình quá mức khiến cậu sinh nghi.
Qua một căn phòng, cả hai đứng trước cửa phòng quản lý, cũng là văn phòng riêng của mẹ cả. "Cạch" một tiếng, Thái Tuế đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối đen. Cậu mò mẫm công tắc nhưng điện không bật được. Ánh lửa lập lòe, Thái Tuế chau mày nhìn chung quanh một lượt, cảm nhận sự hiện diện của các vong hồn chung quanh. Lý Tịnh đi lướt qua chiếc bàn gỗ mẹ cả hay ngồi làm việc, bỗng cậu thấy một vật hình vuông đặt trên mặt bàn.
Cầm lên, Lý Tịnh phát hiện ra đó là ảnh chụp tập thể của cả nhà tình thương. Cậu hít một hơi thật sâu, lờ đi những cảm xúc đang dao động rồi đặt khung ảnh xuống.
Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng lại chẳng có mấy chỗ đi lại do đống sách vở và tài liệu nằm ngổn ngang khắp sàn. Ở vị trí xa cửa nhất kê bàn làm việc, cũng là nơi hai người họ đang đứng. Bên phải đặt một cái tủ sắt khổng lồ, dùng để trữ tài liệu. Ổ khóa cũ rích đã long ra từ bao giờ, cửa tủ để mở lỏng lẻo, tài liệu tràn cả ra ngoài. Đối diện tủ đặt một bộ sô pha màu nâu đậm và một cái bàn trà nhỏ dùng khi phải tiếp khách. Cái giường gấp nằm gọn ghẽ một góc nhà, chăn gối cũng bị chất hết lên nóc tủ.
Mẹ cả vốn là người ưa sạch sẽ, không bao giờ mẹ để căn phòng mình lại ngổn ngang, bừa bãi đến thế. Nhìn tình trạng này giống như bị ai đó lẻn vào ăn trộm thì chuẩn xác hơn.
"Có vẻ nó không có ở đây rồi."
"Ừm."
Lý Tịnh gật đầu với hắn. Hai người họ định đi ra ngoài thì một tập tài liệu bị kẹt ở cánh cửa tủ bỗng rơi xuống đất. Theo thói quen, Lý Tịnh nhặt thứ kia lên cất về chỗ cũ thì cái tên trên tập giấy thu hút sự chú ý của cậu. Cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ.
"Có chuyện gì vậy?" Thái Tuế thấy không ổn thì quay lại hỏi, ánh lửa mập mờ cũng theo đó chiếu rọi tập hồ sơ cậu cầm trên tay.
"Cái này là...hồ sơ lý lịch của tôi."
Trùng hợp đến vậy sao?
Bên tai bỗng vang lên tiếng ầm ĩ như tiếng sụp đổ của những bức tường trong công trường. Càng lúc, âm thanh đó càng lớn. Càng chạy tới nơi cả hai đang đứng.
Đồng tử Thái Tuế co rút lại. Khi Lý Tịnh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lao về phía cậu, hét lớn:
"Cẩn thận!"
"Ầm!"
---------------
Lời tác giả:
Trời ơi ảnh thẳng thắn, ảnh thôn quê mà ảnh nói chuyện rung động quá bây ơiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co