Truyen3h.Co

END GAME ( Blackpink - Redvelvet )

Chuyện đời thường

cumeobucminh99

Dạo gần đây mọi việc đã quay về quỹ đạo vốn có của nó, người có việc thì làm việc của mình người không có việc thì cứ thoả thích vui chơi với niềm vui của mình. Việc ở quán bar hiện tại Trân Ni cũng bàn giao lại cho Châu Hiền và Thái Anh, hai nàng kia từ chối kịch liệt nói cũng đúng gì mà người ta đang làm diễn viên với luật sư lại cho đi trông trừng quán bar hộ mình nhưng thôi nàng còn biết ai ngoài hai người đó đâu nên họ không chịu... thì buộc chịu.

Sáng tinh mơ nàng quay sang thấy người yêu mình vẫn còn say ngủ nên không nở đánh thức thức người kia. Nàng nhanh chóng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị điểm tâm sáng cho những thành viên của Kim Gia.

  - Dạ tiểu thư mới thức à ? Để tôi làm đồ ăn sáng cho cô nhá. - Dì Yoo lễ phép.

  - Dì không cần kiu cháu là tiểu thư đâu ạ, cứ kiu cháu là Jen hay Nini được rồi, um hôm nay để cháu làm đồ ăn sáng cho mọi người nhé, bữa ăn đầu tiên. - Trân Ni càng lễ phép hơn làm dì gật đầu cười hiền rồi bỏ ra sau vườn chăm vườn.

Lúc này nàng mới thư thả vào bếp, nói thì nói hay lắm chứ nàng có bao giờ nấu nướng gì đâu nên ca này có hơi khó khăn. Đứng lúng túng một hồi lâu thì cũng hoàn thành xing bữa sáng.

Sáp Kỳ từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa săn tay áo, cổ còn đeo một chiếc máy ảnh hàng hiệu đậm chất soái ca nha mấy má .

  - Em thức sớm vậy Trân Ni ? Hay vẫn còn lạ giường khó ngủ ? - Cô chị này cũng khá quan tâm em dâu mình lắm đây.

  - Dạ không có chị Kỳ, tại vì em muốn thức sớm nấu đồ ăn cho mọi người thôi. - Nàng nhe răng cười rạng rở.

- Dâu hiền vợ thảo là đây mà, chào chị yêu buổi sáng.

Lệ Sa cũng theo sau, trên người bộ quần áo thoải mái ở cổ cũng có một máy ảnh nhỏ.

- Gì đây, hôm nay không đến tập đoàn à ? - Sáp Kỳ đánh giá người phía sau, với cách ăn mặc này chắc hôm nay lại đi theo ám cô nữa rồi.

- Tập đoàn thì vẫn nằm đó, em xin nghỉ một hôm đi cùng chị yêu của em giải trí ấy mà, chị yêu à đừng có ích kỉ. Em theo lần này hứa sẽ không phiền chị, ngoan ngoãn như một chú mèo con đi sau chị thôi. - Lệ Sa lắc cánh tay chị làm nũng.

- Bữa sáng chưa vào bụng đừng làm chị mày mắc ói.

Bên ngoài những cô gái còn lại bước vào, Tú Anh vẫn phong thái lạnh nhạt như thường ngày để kính râm lên bàn ăn.

  - Chào.

  - Kính ngữ đâu con nhỏ kia ? Nhà mi muốn ăn sáng hay ăn đấm ?? - Sáp Kỳ chau mày nhìn đối phương. Đáp lại lời hâm doạ của chị là... không có lời đáp lại.

  - Buổi sáng tốt lành nhé Trân Ni. - Thừa Hoan cũng vui vẻ chào hỏi, Trân Ni xét ngoài Khương Sáp Kỳ tính tình hơi lùng khùng thì những người còn lại rất ổn đối với nàng, ngoại trừ Phác Tú Anh luôn tạo ra khoảng cách rạch ròi với nàng, không tiếp xúc không nhìn nhau nói chung là cô ta không bao giờ muốn liên quan đến nàng.

  - Mọi người đến rồi hả ? - Trí Tú tươm tắc trong bộ vest đen của mìmh vừa bước xuống đã làm cho Trân Ni đứng muốn không vững, quần áo là do nàng chuẩn bị cho cô nhưng cái nét đẹp này đúng thật là không đỡ được.

Năm đĩa trứng chiên để trước mặt, làm họ trầm trồ. Trí Tú chợt hỏi :

  - Tất cả là em làm sao bảo bối ?

  - Mọi người ăn thử đi em làm không ngon lắm nhưng cũng tạm ăn được. - tươi cười vô số tội.

Trí Tú liếc qua đám bạn mình và bà chị đang nhìn chầm chầm mà không dám ăn, sợ ăn rồi không biết có bị gì không.

  - Ờ . . Ờ hông phải đây là vỏ trứng hả Kim Trân Ni ? - Lệ Sa lấy tay bóc vỏ trứng cầm trên tay.

  - Em nhỏ tuổi hơn Nini không được vô lễ gọi cả họ tên chị dâu mình như vậy, vỏ trứng có vitamin V đó ăn đi em đừng nói nhiều quá, trể rồi em không đến tậo đoàn sao ? - Trí Tú chen vào nói đở cho cô người yêu.

- Ể hôm nay em đã xin nghỉ rồi mà... - Lệ Sa trợn mắt.

- Chị duyệt khi nào ? - Trí Tú thản nhiên đáp lại.

- Không phải tối qua chị nói sẽ... - Lệ Sa đứng dậy đối diện Trí Tú nói như hét.

- Không đến cũng được, xong hôm nay thì về sau cũng đừng đến.

- Chị... lấy việc riêng xen việc tư... chị... trời ơi tôi tức đến muốn hộc máu mà. - Lệ Sa biết không nói lại người ngồi đó nên toan đứng dậy đi thẳng về phòng.

- Em đi đâu ?

- Đi thay đồ đến tập đoàn được chưa Kim tổng hứ.

Trí Tú và Trân Ni cùng lúc phì cười với sự giận lẫy của người kia.

  - Mà Tú Khờ nè, chị là bác sĩ mà chị cũng không biết vỏ trứng có vitamin đó ?? - Thừa Hoan thắc mắc. - Ủa Trân Ni hình như dĩa trứng của tôi chưa chính lắm thì phải ? - cô thấy tình cảnh vừa diễn ra với Lệ Sa cũng ngại nói ra nhưng trứng chiên như trứng chưa chiên sao mà ăn đây.

  - Chị lớn lên ở Canada cách sống của chị cũng rất hướng ngoại mà, người nước ngoài ăn sống giỏi lắm, đâu phải này là lần đầu chị ăn đồ sống đúng chứ, ăn nhanh đi còn rất nhiều bệnh nhân chờ chị đấy bác sĩ Tôn. - Trí Tú lại ra lí do vô lí.

  - Nhưng. . . Nhưng chị không thể ăn trứng sống được Kim Trí Tú ? - đầu Thừa Hoan như hiện lên nhiều chấm hỏi, cho nó học nhiều giờ được làm giám đốc nữa mà sao có thể nói ra những lời tán tận lương tâm thế kia.

  - Dĩa này của tôi  khét như thế sao ăn được ? - Nghệ Lâm chán nản lấy nĩa lật cái trứng qua lại.

  - Chị nghe nói em bị kị ngọt mà, ăn khét cho nó đắng đắng lại. Rất hợp khẩu vị của em đó Lâm Lâm. - Trí Tú đá thật mạnh vào chân em gái mình làm em phải bật dậy ra khỏi bàn ôm chân la oái oái.

- CHỊ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI. Chết cái chân tôi rồi huhu.

- Em không sao chứ Lâm Lâm, nè Kim Trí Tú ! Nghệ Lâm đã bảo không ăn được chị còn không lưu tình mà động thủ, tôi không có nhịn chị đâu nhé. - Tú Anh vội chạy ngay đến đỡ lấy Nghệ Lâm xoa xoa chân em, cũng không nhẫn nhịn mà quát lại Trí Tú, kéo Nghệ Lâm ra khỏi nhà.

Thấy Trí Tú có vẻ tức giận rồi, Trân Ni đành kéo tay cô lại nên cô cũng không muốn gây nhau lại sợ làm nàng mất vui.

Lúc này Sáp Kỳ cũng lo sợ, ăn thì tiêu không ăn thì em gái mình sẽ nổi điên lên trút giận lên mình phải làm sao đây ? Kim Trân Ni là giới hạn của Trí Tú ở đây ai cũng rõ nên cũng có lúc không thể chối bỏ em gái mình bảo bọc bạn gái quá mức mọi người khó chịu vô cùng. Thôi nên giả vờ đau bụng cho chắc.

  - Ui da bụng của Sáp Kỳ xinh đẹp không ổn rồi, các em ăn vui vẻ nha, chị phải đi giải quyết đây. - Thế là đã được giải thoát.

Trân Ni quay lại thấy những dĩa kia còn nguyên si, nhưng chỉ có dĩa của Trí Tú là hết sạch. Nghe mọi người nói thì cũng đủ hiểu chỉ là trứng chiên mà đã Khó ăn như vậy mà Trí Tú muốn làm nàng vui lại không kê ca ăn như chưa hề có gì.

  - Tú à khó ăn vậy Tú đừng ăn nữa ? - Mặt nàng hơi cúi xuống, nắm lấy tay cô.

  - Hử . . Ngon mà ? Thôi chị đi đến công ty đây, chị sẽ về sớm với em. - Hôn trán tạm biệt đối phương, Trí Tú lên con i8 chạy đến công ty.

  - Phải chụp thuốc mê nó mang lên bệnh viện tâm thần thôi chứ dạo này nó nặng lắm rồi.

Sáp Kỳ vừa thoát nạn lại len lén nhìn ra bếp nghe câu nói kia của em họ mình làm chị phải rùng mình một cái.

---------------------------

Tại JK

Từ ngày Kim Trí Tú nhà ta có người yêu thì chỉ suốt ngày làm rồi về nhà với Trân Ni không thì đi đâu đó vui chơi cùng với nàng bỏ lại những con người tội nghiệp này.

  - Thôi chơi bao nhiêu đủ rồi về thôi, mai tớ còn ca mỗ. - Thừa Hoan kí xong bill thì đứng lên.

Thật nghiệt ngã khi ra về lại gặp bọn hắc ám, bọn to con trong những bộ vest đen đi vào đụng vào Sáp Kỳ nếu không có Lệ Sa phía sau đỡ lại chắc có mà chị lăng ba vòng rồi.

  - Các quý cô lại đến đây gây sự à ? - tên đứng đầu lên tiếng.

  - Gì chứ có công lý không vậy ? Là bọn anh đụng vào bọn tôi trước. - Thừa Hoan đứng phía sau lên tiếng.

  - Người đụng vào tôi là cô Khương đây cô ta không lên tiếng cô làm gì có quyền lên tiếng. - hắn ta lại ngắt lời.

  - Tôi nói cho anh biết đây là ba đứa em của tôi * chỉ ra phía sau chổ mà Lệ Sa, Thừa Hoan và Tú Anh đứng* các anh đụng tới bọn chúng tức nhiên là không liên quan tới tôi. - Sáp Kỳ lại lên cơn.

  - Yaaaa chị điên à ? - Tú Anh đánh vào vai.

  - Quên quên mà.

Xa xa có hai cô gái đi đến được sự kính trọng của bọn mặc vest đó.

  - Khương Sáp Kỳ cô cũng can đảm lắm đắt tội với Bùi Châu Hiền này mà còn cả gan vác xác đến JK chơi. - Chị nhếch môi.

  - Ha ha ha một khi tôi đã bước vào đây thì tôi cũng sợ điều đó lắm.

  - Chị bị ấm đầu hả Kỳ ? - Lệ Sa khó chịu đẩy vai chị một cái.

  - Lại quên lại quên tại bé Kỳ say rồi.

  - Hứ chẳng sao, ra đời mà biết sợ là tốt vì cô chỉ có bốn người còn chúng tôi cả nhóm người.

Châu Hiền hắt mạnh mặt thách thức.

  - Bùi Châu Hiển cô bình tĩnh nghe tôi nói. - Sáp Kỳ biết mỗi lần gặp được vị khắc tinh này không té đầu cũng đổ máu nên thôi nhẹ giọng với người kia một chút dù sao cũng lại chị họ vợ của Kim Trí Tú, để Lệ Sa ra tay lại lắm chuyện.

  - Không tôi không muốn nghe.

  - Thôi về mấy đứa, về cô ta không nghe ở lại làm gì. - Sáp Ký quay đi nhanh kiếm cách chuồn.

  - Này cô phải đứng lại đấy cho tôi tán lại một cái để đền bù chuyện hôm trước cô đến nhà tôi quậy phá, còn dê xồm tổn thất danh dự của tôi.

  - Này cô nói như bố mẹ tôi xin ra để cho cô đánh không bằng. - Sáp Kỳ không nhịn được nữa liền tiến tới người kia.

Sáp Kỳ so với Châu Hiền của cao hơn gần một cái đầu, sự tiến đến gần chị cũng có chút giận mình lùi vài bước ra sau. Thái Anh thấy cũng nên dừng chuyệnntrer con của chị mình lại nên ra tay đẩy người kia một cái, nhưng thân thể Sáp Kỳ như một cái trụ trời đứng rất vững, đẩy người ta nhưng mình lại mất đà ngã về sau, cứ ngỡ chị em tương trợ sống chết có nhau nhưng không em thấy được người né khỏi em nhanh nhất chính là Bùi Châu Hiền. Ôi giời ơi coi có tức không chớ, bất chợt có một lực khác kéo nàng về thực tại mà nằm gọn trong lòng đối phương, người này thơm quá, Khương Sáp Kỳ thơm quá tay nàng còn chạm vào cầu vai người đó "OMG săn chắc quá".

- Luật sư Phác là đang khi dễ thân thể tôi sao.

Giọng nói này... không phải Khương Sáp Kỳ, á á á á á là tên mặt than Lạp Lệ Sa, hoàn hồn thật rồi nàng dùng sức vùng khỏi người đó.

- ĐỒ ĐIÊN NHÀ CÔ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co