ai đơn phương ai?
sài gòn tháng ấy nắng hừng hực như muốn nướng chín cả thành phố, vậy mà tối xuống lại dịu đi bằng một cơn gió lạ. việt tiến chẳng để ý mấy thứ thời tiết đó. cậu đang bận yêu, đúng hơn là nghĩ mình đang yêu.
ngô hải vy xuất hiện như kiểu người ta bước từ một story instagram ra ngoài đời thật, áo sơ mi trắng, tóc ngắn chạm vai, cười có lúm đồng tiền. cô ấy là ca sĩ mới vào nghề được kí hợp đồng với norman, trong một lần tham gia game show thì cả hai vô tình chạm mặt nhau, có vài hành động thân mật. chỉ vậy thôi mà đầu óc cậu trống rỗng vài giây.
rồi vài lần lỡ chạm mắt. vài lần cô ấy muốn làm nhạc. vài lần nhắn tin "tiến ơi giúp mình chút". vài lần vô thức cậu đọc câu đó bằng trái tim chứ không bằng mắt.
việt tiến mơ hồ kể cho trường linh nghe trong lúc cả hai đang ăn tối. ánh đèn bếp vàng hắt lên gương mặt cậu, khiến cả niềm vui nhỏ xíu cũng phát sáng.
"bạn nghĩ.. hải vy chắc cũng thích tôi chút chút đúng không?"
trường linh chỉ nhướng mày, đưa ly nước cho cậu.
"ấn tượng tốt thì có. còn thích thì từ từ đã."
"bạn lúc nào cũng nói kiểu đó hết á,hỏi sao không ai yêu" việt tiến bĩu môi, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
trường linh không nói gì. gã thấy ánh mắt của cậu hơi ngây ngô, hơi tin người quá mức. gã chỉ khẽ xoa đầu rồi bảo
"cẩn thận chút"
nhưng đỗ việt tiến đã xem nhẹ lời nói của bùi trường linh. hải vy rủ cậu đi xem phim, rủ uống cà phê, đôi khi còn nhắn tin lúc 1 giờ sáng "khó ngủ quá". những điều tưởng nhỏ đó lại đủ để trái tim mềm của việt tiến đập loạn. cậu mang tất cả kể cho trường linh. gã chỉ cười, bảo
"ừ, miễn bạn vui."
và việt tiến đã rất vui. cho đến ngày cậu vô tình thấy hải vy đứng ngoài cổng trường quay, khoác tay một người khác. một anh chàng cao hơn đầu, tóc nhuộm nâu sáng, đang cúi xuống cài dây giày hộ cô ấy.
việt tiến đứng cách đó ba mét, tay nắm quai balo chặt đến mức trắng bệch.
"đây là ai?"
"bạn mình." hải vy nói nhanh, nhanh đến mức nghe như thuộc lòng.
nhưng chưa đầy một giờ sau, instagram cô ấy đăng hình hai người, caption
"finally official."
việt tiến không khóc ngay. cậu chỉ đứng im, tim rơi từ đâu xuống, nặng đến mức không nghe nổi tiếng xe. tối đó cậu đến quán của thanh pháp, đứa em nhỏ hơn hai tuổi, tóc được cắt mullet, tai đeo khuyên bạc, giọng sang sảng và mang đôi nét người vùng sông nước.
"ối, anh tiến ngồi đi anh, để em lấy nước"
"em pha gì cũng được.." việt tiến đáp nhỏ, như thể hơi thở cũng chẳng còn sức mà giữ tròn câu chữ. cậu ngồi xuống ghế cao cạnh quầy bar, thả balo xuống đất với tiếng nặng nề không kém gì cái tim trong ngực.
ánh đèn neon hồng xanh quét nhẹ lên mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, môi mím lại như đang cố nuốt thứ gì nghẹn ngang. thanh pháp nhìn đã hiểu ngay.
"thất tình hả?"
việt tiến không gật, cũng không lắc. chỉ đặt tay lên mặt, che đi biểu cảm đang run. thanh pháp thở dài, kéo ly, bắt đầu pha thứ cocktail đắng hơn bình thường.
"em nói thiệt nha.. phụ nữ, ai cũng biết là khó đoán. anh dễ thương thì dễ thương chứ nhẹ dạ quá trời."
việt tiến rùng vai. giọng khàn lại, nhưng vẫn cố nói
"em đừng nói nữa."
thanh pháp im, nhìn mà thương, cậu đặt ly xuống trước mặt tiến, nhẹ giọng hẳn đi
"uống đi. anh cần say một chút."
đến khi trường linh xuất hiện thì việt tiến đã say được một phần ba. chỉ một phần ba thôi, vì tửu lượng của cậu tệ đến mức uống ba ngụm là đỏ mặt.
gã bước vào trong tiếng nhạc bass trầm, mắt đảo một vòng đã thấy thanh pháp đứng khoanh tay, vẻ mặt ‘em chịu thua rồi’.
"anh linh!" cô gọi lớn, tay chỉ về hướng người đang ngồi gục.
việt tiến chống cùi chỏ lên mặt quầy, má dán vào mu bàn tay, mắt lim dim như sắp ngủ.
trường linh bước đến.
"tiến."
việt tiến ngẩng lên và chỉ cần thấy gã thôi, đôi mắt cậu lập tức đỏ thêm một vòng.
"linh.."
không kịp để gã phản ứng, cậu quay sang, vòng hai tay ôm eo trường linh, đầu dụi vào bụng gã như đứa nhỏ tìm chỗ trốn.
"linh ơi.." giọng cậu vỡ từng đoạn. "tôi bị lừa rồi.."
gã đứng chết lặng vài giây, giống như có ai đó bật công tắc trong người, toàn bộ sự bình tĩnh thường ngày tan sạch, chỉ còn lại một nỗi xót xa đậm đặc quấn quanh tim. trường linh đặt tay lên mái đầu rũ rượi kia, giọng trầm xuống, mềm đến mức ngay cả thanh pháp đứng bên cũng thấy bất ngờ.
"biết rồi. tôi tới đón bạn đây."
việt tiến càng dụi mặt nhiều hơn, hai tay ôm chặt lấy eo gã như sợ nếu buông ra thì mình sẽ rơi xuống đâu đó rất sâu.
"tôi.. híc.. tôi ngu quá linh ơi..."
"ừ, bạn ngu thật."
"linh!!"
"nào, về thôi"
việt tiến nấc một tiếng nhỏ, nghe như người vừa cố nuốt nước mắt vừa cố cười mà chẳng cái nào trọn vẹn. trường linh cúi xuống, một tay luồn qua lưng cậu, đỡ lấy thân người mềm nhũn đang run run. gã không quát, không trách, chỉ ôm lấy như thể cả thế giới vừa làm tổn thương bạn mình mà gã phải đứng ra che chắn.
"đi về. ở đây không tốt cho bạn nữa."
"không.. ức.. chưa về được" việt tiến mếu máo, giọng mềm nhũn. "tôi còn buồn..."
"về buồn tiếp."
"không!! buồn ở nhà tệ lắm!"
trường linh bật cười khẽ, cái kiểu cười mà chỉ xuất hiện khi nhìn đỗ việt tiến say khờ dại thế này. thanh pháp đứng sau quầy, chống cằm nhìn hai người mà thở dài một hơi dài tới mức rung cả mấy cái ly.
"anh linh ơi, bồng người ta đi dùm em. ngồi đây nữa là ảnh khóc lụt luôn quán của em."
trường linh thở ra một hơi mệt mà bất lực, nhưng ánh mắt lại dịu xuống đến mức không thể dịu hơn. gã cúi người, một tay đỡ lưng, một tay vòng qua đầu gối việt tiến, nâng cậu dậy dễ dàng như nâng một con mèo ướt.
việt tiến lập tức quàng tay qua cổ gã, mặt dụi vào vai, giọng khàn khàn nghẹn nghẹn
"linh...đừng bỏ tôi..."
gã khựng lại một nhịp, rồi siết chặt cậu hơn.
"tôi đang bế bạn, bỏ sao được."
thanh pháp đứng sau quầy lẩm bẩm
"trời đất, cái cảnh này mà không yêu nhau thì em nhảy lầu.."
trường linh liếc nhẹ, nhưng không nói gì. gã chỉ ôm chặt việt tiến, bước ra khỏi quán trong tiếng bass trầm còn vọng lại phía sau. gió đêm thổi mát lạnh, còn mùi rượu từ người việt tiến phảng phất xen lẫn mùi nước mưa đầu mùa. cậu dụi mặt vào cổ gã, giọng run run như sợi dây đàn bị kéo quá sức:
"linh ơi đau quá.."
trường linh cúi xuống một chút, để giọng mình chạm vào vành tai nóng bừng của cậu.
"đau chỗ nào?"
việt tiến không trả lời ngay. hơi thở cậu vấp lại, nghẹn, rồi rớt xuống vai gã thành một tiếng run rất nhỏ.
"trong ngực.. đau lắm"
trường linh siết tay lại, ôm cậu chắc hơn. gã biết thứ đau đó không phải do rượu. cũng không phải do ai cài dây giày hộ ai. thứ đau đó là do niềm tin của một đứa nhẹ dạ bị rơi xuống đất từ độ cao không chuẩn bị. việt tiến cứ như thế suốt đường về. thỉnh thoảng cậu nấc, thỉnh thoảng dụi mặt lên áo gã. còn trường linh, tay vẫn giữ chắc vô lăng, tay còn lại đặt lên đùi cậu, vỗ nhẹ như dỗ một con mèo nhỏ đang hoảng hốt.
về tới nhà, việt tiến vừa được gã tháo dây an toàn đã ngả người sang, ôm lấy gã lần nữa.
"linh ơi.. ngủ với tôi nha.."
"bạn say rồi."
"không phải..tôi sợ.. ức..tôi buồn.. tôi không muốn ngủ một mình đâu mà"
trường linh thở ra, do dự đúng ba giây. ba giây thôi. rồi gã kéo cậu vào người, vỗ sau lưng nhẹ đến mức như chạm vào sương.
"được rồi, đi vào trong."
vào phòng, việt tiến ngồi bệt xuống giường như cục bột biết khóc, còn trường linh thì cúi xuống tháo giày cho cậu. cực khổ hơn chăm con nít. gã vừa kéo đôi tất ra, việt tiến đã chồm tới ôm lấy cổ, kéo gã ngã ngồi xuống cạnh.
"linh ơi..tôi ngu quá"
"ừ."
"linh!!"
"tôi khen mà."
việt tiến cắn môi, mắt đỏ hoe, giọng vỡ nát như ly thuỷ tinh ném xuống gạch.
"tôi tưởng.. hức.. tôi tưởng người ta thích tôi.. tôi thấy người ta dễ thương, tôi-"
"tiến." gã chặn lại, đặt tay lên nửa bên má nóng hừng vì rượu. "nghe tôi nói cái này."
việt tiến mở mắt, cái nhìn như con chó nhỏ bị lạc.
"mấy chuyện kiểu đó, không phải bạn sai, người ta sai."
"nhưng tôi tin bậy"
"thì lần sau đừng tin bậy nữa." trường linh nói nhỏ thôi, nhưng từng chữ đều rơi đúng vào nơi cậu đang đau.
"có gì.. thì hỏi tôi trước."
việt tiến chớp mắt. vài giây sau, nước mắt rớt xuống mà cậu còn chẳng kịp cứu.
"linh ơii"
"ừ, tôi đây."
"linh ơi tôi thương bạn quáaa"
trường linh im, im rất lâu, lâu đến mức việt tiến, trong cơn say, tưởng mình lại nói sai gì. nhưng gã chỉ cúi xuống, kéo chăn lên phủ nửa người cậu, rồi nằm xuống bên cạnh, một tay vòng qua eo, kéo cậu sát vào ngực.
"ngủ đi, mai hãy thương."
việt tiến dụi mặt lên xương quai xanh của gã, mùi quen thuộc của người bạn mà cậu dựa dẫm suốt nhiều năm khiến cậu thả lỏng.
"linh ơii đừng đi đâu nhaaa"
"không đi."
"thiệt hông?"
"ừ, tôi ở đây."
việt tiến khẽ thở ra, như thả cả cái trái tim tan nát xuống nơi tay ai đó đang ôm mình.
"linh ơi.. bạn ấm quá.."
"vậy thì ngủ đi."
ngoài cửa sổ, trời sài gòn đêm đó đổ mưa nhẹ, từng giọt rơi xuống mái tôn thành một nhịp đều đều. việt tiến bám lên áo gã, níu chặt không thả, còn trường linh thì nằm im, hơi thở đều, tay vẫn quàng qua eo cậu. một người ngủ trong men rượu và nỗi buồn. một người thức trong im lặng và sự xót xa kéo dài cả đêm.
và ở giữa, là khoảng cách chưa gọi tên, nhưng đêm đó, khi cái đầu đỏ đã ngủ sâu thì bên cạnh, đầu trắng lại khẽ những lời không dám nói... đơn giản rằng
"tôi yêu bạn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co