Truyen3h.Co

[End | Ongu] Cân ba dễ ợt đó mà!

(2)

meomiumiao

Đây là một chap H, bạn đã nhận được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵

"A-ảo giác hả? Sao có thêm 2 người y chang mày kìa..."

Minhyung bám tay trên vai Hyeonjun, mở to mắt nhìn hai Hyeonjun khác ngồi đối diện. Phiên bản tóc bạch kim của Hyeonjun và phiên bản tóc ngả thuốc nhuộm ra màu vàng của Hyeonjun cũng nhìn ngược lại em và hắn. Kịch bản phim điện ảnh về người nhân bản chạy vòng vòng trong đầu em, càng nghĩ càng sợ. Không phải trong những phim đó thì người nhân bản sẽ muốn đổi chỗ với người chính bản sao? Bất giác em ôm chặt hắn, lo rằng mình lơi lỏng thì Hyeonjun đầu bạc và Hyeonjun đầu vàng sẽ túm hắn mang đi mất.

"Tụi mày là ai? Chết tiệt, xê cái tay mày ra khỏi nó!"

Đầu bạc đưa tay đến muốn nắm lấy tay em, Hyeonjun lập tức cáu gắt, vòng tay ôm eo em cứng ngắc.

Đầu bạc liền lên tiếng, "Tao hỏi mày là ai mới đúng, cả thằng tóc vàng này nữa. Minhyung, qua đây nhanh lên."

Đầu vàng không chịu kém cạnh, túm vào cánh tay lôi em về phía mình một nước, "Sang đây, còn hai thằng mày từ đâu chui ra? Minhyung, mày quen tụi nó hả?"

Lee mèo nhỏ thề với bóng đèn tường rằng em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng quan trọng hơn hết, em đang mặc độc mỗi cái quần lót, còn là loại không được nhiều vải vóc lắm, nên chất vấn thân phận gì đó đợi mặc quần áo chỉnh tề đã chứ. Mà thành thật thì nhìn lâu nhìn gần cỡ nào em thấy ai cũng là Mun Hyeonjun hết, chẳng thấy ai là giả cả.

"Thằng tóc đen này, mày làm gì Minhyungie thế hả?"

Đầu bạc liếc mắt trông thấy cánh mông trần của em, lập tức quay sang xù lông với đầu đen.

Sợ sắp sửa có đánh nhau, em vội chen giữa can ngăn, "Từ từ, chuyện đâu còn có đó! Bây giờ muốn biết thật giả thì trả lời câu hỏi của tao trước!"

Chương trình tìm kiếm ai là Mun Hyeonjun thật cứ thế bắt đầu. Nhưng hỏi lần hỏi hồi, hỏi từ thứ cơ bản như ngày tháng năm sinh cho tới thứ phức tạp khó nhất như trận đấu đã qua trong quá khứ, cả ba Hyeonjun đều trả lời ngon ơ. Thà không hỏi còn hơn, em hậm hực bĩu môi.

"Câu hỏi cuối, lần gần nhất tao với mày làm tình là khi nào?"

Chí mạng chưa? Đồ giả sẽ trả lời là làm nhiều không nhớ, còn đồ thật sẽ trả lời là làm cách đây vài ngày, Minhyung đắc ý cười hài lòng với câu hỏi mình vừa nghĩ ra này.

Ba miệng như một, đồng lòng đồng thanh, "Ủa đã làm đâu? Mày hứa hôm nay mà!"

Khoé môi em giật như có nhịp nhạc sàn, gò má ửng hồng bao hàm sự xấu hổ ngượng ngùng lẫn sự giận dỗi khó nhịn, "Chục lần cọ đùi bộ không tính hả? Rồi ngực đầy vết là do ai nắn bóp đây hả?"

Đầu đen nhìn đầu bạc, đầu bạc nhìn đầu vàng, đầu vàng nhìn ngược lại đầu đen, cùng nhau bình thản đáp đến đáng sợ, "Cho vào trong mới tính chứ, cọ xát bên ngoài đâu có giống!"

"Cũng là thân thể tao, tính là tính!"

Đột nhiên cả ba Hyeonjun nhìn nhau cười khó hiểu, còn không hẹn đã ăn ý chia nhau người túm tay, kẻ túm chân giữ em lại.

"Để tao cho Minhyungie biết khác nhau thế nào nhá!"

Hổ xuống đồng bằng đừng coi là chó, nó không gầm đừng lầm là mèo to xác. Ngay khi em bị lật úp nằm chổng mông lên, lỗ hoa bên dưới liền cảm nhận được sức nóng hầm hập từ đầu khấc mạnh bạo cọ vào nó. Nước dịch nhễ nhại xung quanh bị gậy thịt mang trở về bên trong vách thịt, cộng kèm với gel bôi trơn dính dấp tạo đường thông thoáng cho dễ bề xâm nhập hơn. Em chưa kịp kêu lớn theo phản ứng cơ thể thì đã có gậy thịt khác kề bên môi đón đầu, nhấn vào trong cùng nhịp với cái ở lỗ hoa.

Lần đầu tiên đã bị giáp công trên dưới, tức tối cũng không có thời gian nữa rồi.

"Còn tao thì sao?"

Đầu vàng bị bỏ lại bơ vơ, lên tiếng bất bình.

Đầu đen nhướn mày đáp, "Tay hoặc ngực, ưng chỗ nào thì làm, không chịu thì tự nhìn tự xóc."

Em trừng mắt nhìn đầu đen, cơ thể em chưa đủ thiệt hả? Hắn còn vẽ đường cho tên còn lại đùa bỡn em nữa, nhẹ nhàng chậm rãi mà hắn hứa đâu?

Nhưng dần dà em cảm thấy không thể trách Hyeonjun tóc màu nào cả, bởi chính em còn tha thiết mê đắm với những gì bộ ba đang làm với mình, em chẳng thể thái độ với ai được. Dẫu là lần đầu nếm vị, lỗ hoa không vì vậy mà không biết cách chiều chuộng gậy thịt, hoặc là do nó biết kẻ đến là ai. Trăm lần khơi lửa khi trước để đổi một lần thân mật nhường này, mút mát chặt chẽ cũng chẳng đáng coi là bất thường.

Như bị trúng bùa mê hoặc, em và tất cả hắn đều mê muội với cơ thể nhau, mê muội với việc chiếm hữu và thưởng thức hương vị ái tình mang lại.

Sau hết lượt mình, đầu bạc đổi vị trí đẩy đưa cho đầu đen, đầu vàng thì trám vào chỗ của đầu đen và đầu bạc thì hưởng lại chỗ của đầu vàng. Sự nhạy cảm do đầu bạc mang lại vẫn chưa tan thì một lần nữa bị nhồi vào, em oằn người khó kiềm chế với luồng điện chạy dọc cơ thể, tê mê cứ thế phủ khắp từng tấc da thịt. Thêm chút nữa, thêm một chút nữa, mỗi cái một chút mà em mong muốn ở lực độ thân dưới của bất kỳ Hyeonjun nào sắp sửa gieo lên thân thể mình đổi lại bằng từng cái nhếch mông lên cao. Đoá hoa vừa nở không hề tỏ ra e ấp, nó mút mát đầy nồng nhiệt với gậy thịt đang nhấp nhả vào không gian bên trong, thậm chí không tiếc nước dâm phủ đầy thân gậy. Hắn đánh dấu chiếm hữu lên em, em cũng sẽ khiến hắn mang đầy dấu vết của mình.

Đầu vàng ghen tị đỏ mắt, trở nên gấp gáp cực kì, "Nhanh lên còn tao nữa!"

Tình dục thôi miên sự dịu dàng đi ngủ, đánh thức sự bạo dạn thức dậy, đầu đen thản nhiên nói, "Lại đây, còn một chỗ trống mà..."

Em hoảng hồn khi lời ấy buông ra, đầu móng xinh đẹp bấu víu vào cánh tay túm ở hông mình, nóng vội cào ra mấy đường trầy hòng ngăn cản ý định táo bạo của hội 3 Hyeonjun. Trong giây lát thôi, chỉ một khoảnh khắc tích tắc, lỗ nhỏ chưa được khai phá trở nên ngứa ngáy vô cùng, giống như đói ăn và thèm thuồng vì phát hiện thức ăn gần bên. Khoé mắt ửng đỏ quyến rũ của em chực trào đợt nước mắt mới, tầm nhìn bị phủ qua một lớp nước cũng như thể phủ sương cả tâm trí, em không phản kháng gì nữa, em chấp thuận cho tất cả hắn hưởng dụng mình.

Con mèo mềm mại dịu ngoan vểnh mông lên cho chơi kia có hồi hộp, bản thân tam ca ba con hổ đói vồ mồi cũng hồi hộp. Đầu vàng chẳng tiếc gel bôi trơn, cũng tạm bỏ qua phản ứng dữ dội của thằng em thân dưới, mặc cho ham muốn như khói lửa bốc lên tận đầu vẫn cứ chậm rãi nới rộng ở lỗ nhỏ. Ngón giữa mở đường còn ngón trỏ tập trung đào xới, vách thịt lỗ nhỏ được săn sóc chu đáo nhanh chóng trở nên thông thuận. Đương lúc nhịp độ dễ dãi, em bất ngờ bị thúc mạnh vào lỗ hoa, đầu khấc to cứng nghiến mạnh lên vị trí nhạy cảm nằm sâu trong. Cơ thể bị sự gioa thoa giữa sướng và đau đánh úp khiến làn môi mọng phải vội nhả gậy thịt trong miệng ra, bật thốt rên rỉ thành tiếng nức nở.

Thì em cũng có cả nơi chốn yếu mềm gắn liền với lỗ hoa bên dưới, bác sĩ đã xác nhận sự tồn tại của nó bên trong em, dĩ nhiên nó cũng sẽ phát triển theo các bộ phận khác khi em trưởng thành. Nhưng tử cung của người song tính không bao giờ có thể đảm đương trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ, bởi chí ít cho đến thời điểm khám sức khoẻ tổng quát gần nhất thì nó chẳng có dấu hiệu phát dục nào cả. May mắn thay không có khả năng mang thai, em tự nhủ với lòng, nếu không chắc là một đêm trúng thưởng mất thôi.

Nghe âm thanh người nằm dưới đổi khác, cả ba Hyeonjun đều đỏ rực mang tai, thân dưới ai nấy cũng dừng hẳn táy máy.

Đầu đen hôn lên gò má phính của em, nhẹ giọng thì thầm, "Trước khi có khả năng chịu trách nhiệm hoàn toàn, tao sẽ không cưỡng ép mày quá mức. Xin lỗi, tao mạnh tay quá, xin lỗi Minhyungie của tao..."

Đầu vàng rải mưa hôn trên tấm lưng trần mướt mải mồ hôi của em, đôi khi cắn, đôi khi mút mát trồng dâu, giọng điệu như dỗ con nít, "Junie xin lỗi, Junie làm đau Minhyungie, cho Junie xin lỗi."

Đầu bạc chẳng nói chẳng rằng, nhưng động tác hông ngừng hẳn, đôi tay trườn trên thân thể em hết xoa ngực đến xoa eo hông, chăm chú hoàn toàn vào việc làm em tê dại.

Lỗi phải gì khi không tên nào chịu xìu cái thứ cứng ngắc của mình xuống, em bực bội trách cứ trong cơn thở dốc. Mà thôi, mê muội đã tràn trề trong tim lẫn ánh mắt, em nào có thể chối cãi. Tóc màu gì cũng vẫn là Hyeonjun của em mà...

Sực nhớ đến kế hoạch của mình, em đảo đôi mắt ướt át sương tình nhìn một lượt ba Hyeonjun, "Cho phép cũng được, nhưng nói tao biết xem tao là gì của mày?"

Đầu đen, đầu bạc và đầu vàng mân mê không dứt trên cơ thể người nằm dưới, miệng trả lời trơn tru như tập dượt trước, "Đè em xuống giường thì tất nhiên là bạn trai của em! Minhyungie có hài lòng với biểu hiện nãy giờ không?"

Em kéo chân khép lại để cù cưa với tất cả hắn, giọng điệu dỗi hờn, "Chịch rồi thì thành bạn trai, bộ tao dễ dãi vậy hả? Có yêu tao không mà đòi cơ thể tao phải dâng lên mời đây?"

Chẳng biết câu nói của mình chạm trúng cái công tắc nào trong bộ ba đối diện mà một tên thì vùi mặt vào bầu ngực em vừa sờ nắn vừa nhay cắn, một kẻ thì dây dưa môi lưỡi với em, người còn lại thì chen giữa hai chân em tấn công hai đoá hoa còn nhạy cảm. Một Hyeonjun thôi đã đủ khiến mắt em mở ra bầu trời sao, hiện tại có tận 3 Hyeonjun đang đều đặn nhịp nhàng tác động lên mọi điểm kích thích, có muốn cứng đầu đương cự cũng khó khăn vô cùng.

"Em phải biết, tao mơ cùng em làm mấy chuyện thế này cả chục lần. Không phải do em dễ dãi hay đầu óc tao chỉ biết có chịch, tao yêu em nên mới luôn mơ về em..."

"Nếu như tao đặt hưởng thụ lên trước nhất, tao đã không kiên nhẫn chờ tới hôm nay mới cùng em lên giường. Tao có đầy cơ hội nhưng tao không được nước lấn tới, em biết không?"

"Và nếu tao là kẻ ham mê cơ thể em mà không yêu em, tao chẳng nhọc lòng mong em vui vẻ bên mình, tao sẽ ưu tiên ham muốn của tao để mà cưỡng đoạt em sớm rồi, từ ngay khi phát hiện bí mật kia..."

Lần lượt từng Hyeonjun bộc bạch những lời như rót mật vào tai, mang cảm xúc của em đẩy lên cao dung hoà với cơn thoả mãn đang có của cơ thể. Người như hắn không dẻo mồm dẻo miệng tới thế, sự thành thật của hắn đôi lần khiến lòng em liêu xiêu muốn tăng tốc tỏ tình hơn nữa. Chẳng qua, chỉ là đôi chút kiềm giữ sự kiên định cuối cùng trong trái tim khiến em còn muốn dò hỏi nhiều hơn, suy xét nhiều hơn. Yêu hắn quả thật không tệ chút nào, cho dù cả hai va vào nhau bằng cái cách không thể tệ hơn cho một mối quan hệ chân thành đi chăng nữa. Và em chẳng cách nào bướng bỉnh che đậy sự đổ sụp của mình trước tình yêu đến từ tinh thần lẫn thân thể hắn dành cho em, nói em dại cũng được, bảo em mê cũng được, em thật sự bị hắn hạ gục cả trái tim lẫn da thịt.

Vắt chân trèo lên người đầu bạc, ngoảnh đầu nũng nịu với đầu đen, em mời gọi, "Bạn trai lên giường mà chậm chạp vầy lần sau không cho chịch nữa nhé?"

Đôi tay non mịn đặt ở mông đào của chính mình, em nhẹ kéo cánh mông làm lộ hai đoá hoa thèm ăn đang nhỏ nước dâm và bôi trơn khoe ra trước mặt tất cả hắn. Một hành động nhỏ dẫn đến một kết quả to, sự quyến rũ tới tận xương cốt của em khiến đầu óc cả ba Hyeonjun choáng váng, gậy thịt chưa chạm tay đã cương, nhiệt độ toàn thân chẳng biết ai nung mà nóng. Em đã mời thì hắn phải thưởng thức, bởi trăm lần mộng mị ướt át đổi lấy một lần quấn quýt triền miên hoàn toàn xứng đáng.

Hai đầu khấc đồng loạt chui vào trong cùng lúc, em thở dốc đầy khêu gợi, tấm lưng ưỡn cong đẹp như tranh vẽ. Bụng dưới nóng như thiêu đốt, cảm nhận rõ rệt sự ấp ôm chặt chẽ của lỗ hoa và lỗ nhỏ dành cho gậy thịt. Sớm biết tình cảm hắn dành cho mình, em nghĩ có lẽ đôi bên đã có nhiều đêm sung sướng cạnh nhau rồi, chẳng chờ đến lúc này mới vồ vập như kẻ nghiện.

"Đầy quá... đầy chết đi được..."

Đầu bạc cọ đầu khấc lên hai nụ hoa trên ngực, tô đậm cơn tê nhức rần rần như dòng điện truyền khắp ngực em, khàn giọng khiêu khích, "Co chặt chút nữa, tụi tao cho em ăn no dịch ngay đây."

Điểm nhạy cảm sâu trong của hai đoá hoa đều bị công kích, cả đầu ngực cũng không bỏ qua, giọng em rên lạc cả đi, nước mắt tuôn ướt đẫm. Dẫu khóc nấc đỏ hồng mắt nhưng mông vẫn cứ nhịp nhàng hẩy theo từng cú thúc của đầu đen và đầu vàng, miên mải với sung sướng được đem đến cho mình đến độ tự nguyện dẫn đường cho gậy thịt chơi mềm tầng lớp bảo vệ hai chốn nhạy cảm. Là Hyeonjun chơi em mà, là săn sóc dịu dàng của riêng em, dĩ nhiên ngon ngọt trân quý nhất em đem ra dành cho hắn cũng chẳng có gì là khờ khạo đâu.

Nhằm lúc sắp bắn tinh, đầu vàng lẫn đầu đen đều tăng tốc đẩy đưa. Bàn tay rắn rỏi đặt lên vùng bụng nóng sực của em mà ôm lấy, đầu ngón chai nhẹ nhấn lên da thịt mềm mịn. Lực tay ghì chặt ấn mạnh gần như khiến tử cung hứng trọn mỗi một cú nhấp, em không tài nào chịu nổi kích thích to lớn này, khóc nghẹn cào xước luôn đôi tay đang giữ bên hông mình. Ngay sau đợt nước rút, cả ba Hyeonjun dứt khoát lôi em ngược về dính sát với mình, trầm giọng kêu tiếng đầy thoả mãn trong khi nhồi tinh dịch vào vách thịt.

"Đ-đừng, đừng mà... Ưm hưm..."

Nức nở chẳng tuôn khỏi miệng trọn vẹn, lỗ hoa bị ép đón nhận mớ tinh dịch đầy tràn còn chưa xong đã bị chọc cho run rẩy kịch liệt bởi một ngón tay xâm nhập thêm vào. Đầu vàng làm xong chuyện của mình, hạ tay vỗ cái đét lên cánh mông ửng hồng màu tình dục của em, bật cười hài lòng và nhường chỗ cho đầu bạc. Ý định của đầu bạc thể hiện rất rõ khi máy mó ngón tay đến nơi chốn chật chội ấy, sự táo bạo được củng cố bởi phối hợp của đầu vàng và hỗ trợ của đầu đen, chỉ một mình em chống chọi là không có khả năng.

"K-không vừa, không vừa đâu, thật sự không vừa mà... a ha... rách mất, Junie..."

Mặc cho em rên rỉ ngọt ngào thế nào, nức nở dễ thương ra sao, đầu bạc dường như chẳng chút mủi lòng. Đúng là chật thật, nhưng nước dâm cũng tuôn kịp lúc bởi mấy bàn tay chưa từng buông tha cho đầu ngực tê rần, chưa dời khỏi eo hông đầy vết bấu víu, tất cả hắn chưa thôi dùng những tê mê chồng chất lên nơi chốn khác hòng đánh lạc hướng đau đớn quá sức thân dưới. Đợi đến khi em tìm về tầm nhìn và âm thanh của mình, đầu bạc đã trót lọt cho gậy thịt vào bên trong dẫu đầu đen chưa rời khỏi. Hai gậy thịt nóng rẫy trước sau khẽ giật lên một nhịp, tiếp đó dòng dịch ồ ạt đổ vào. Bụng dưới căng trướng đến đau nhức, mười ngón chân em cuộn chặt do kích thích khổng lồ. Muốn mắng chửi rất nhiều, cũng muốn đánh xả giận rất nhiều, nhưng tiếp nhận tinh dịch xong xuôi thì em cũng xụi lơ, ngất ngây trên cành quất cho tới tận chiều hôm sau mới tỉnh...

"Chim cút! Ra phòng khách thú tội với anh Sanghyeok kìa, tao không cho mày vào đây!"

Vừa hé mắt ra, chưa nhìn thấy ai đã nghe giọng nói oanh tạc của Ryu Minseok, Minhyung đau đầu nhíu chặt mày. Cơ thể đau như mới té lăn xuống 20 tầng cầu thang, em không nhấc nổi một ngón tay. Người thì hầm hập, mắt thì đau nhức cay xè, em thừa biết hậu quả này là do đâu mang lại, quá mệt mỏi để quan tâm thủ phạm đang ở đâu.

Phát hiện động đậy trên giường, Minseok ngoảnh lại phát hiện em tỉnh, vội vàng cưỡng chế Hyeonjun rời phòng ngay lập tức.

"Minhyung! Bạn thấy sao rồi? Mẹ nó, còn sốt nè! Chim cút cho xa đi con hổ kia, tao tính xổ mày tới nơi đó!"

Em kề má phính vào lòng bàn tay của bạn hỗ trợ, lên tiếng bênh vực hắn, "Đừng đuổi, cũng tại mình cho phép Junie mà..."

Hyeonjun nghe giọng em thều thào tính chạy vào xem tình hình, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Lee Sanghyeok quét tới, Hyeonjun im bặt ngồi nguyên tại chỗ. Dù đã thành thật bảo rằng cả hai quấn nhau trên giường như thể bị bỏ bùa, nhưng Sanghyeok và Minseok đều không tin những gì Hyeonjun nói. Thì quả thật chẳng ai sướng xong lại bảo ma xui quỷ khiến, nhưng cả hắn và em đều đắm chìm trên mức có thể lý giải, cũng coi như không hoàn toàn là hắn xuống tay mạnh bạo với em chứ.

"Đếch nói nhiều! Cách Minhyungie tám thước xa cho tao! Yêu đương kiểu gì mà làm con người ta nằm bẹp trên giường?"

Hyeonjun cũng kể rồi đấy thôi, có phải một mình hắn hành sự đâu, có tận 2 người nữa cùng hắn đè em xuống mà. Đầu bạc cùng đầu vàng và đầu đen hưởng lạc xong chỉ có mình đầu đen chịu nghe chửi, hắn hậm hực trong âm thầm. May là chỉ có đêm đó xuất hiện 3 Hyeonjun thôi, bởi nếu còn nhiều đêm khác nữa thì Minhyung là người té trước tiên. 3 người 6 tay, ghì em chơi đủ loại tư thế, đút không biết bao nhiêu là tinh dịch, em mệt chứ ai mệt.

"Em ơi, tao nghĩ là do mấy cái bánh lần đó mình ăn..."

Minhyung dụi đầu vào lồng ngực đối diện, hừ hừ ngái ngủ như mèo con, "Ừm ừm... Chịch cũng chịch rồi, 3 người hay 1 người thì vẫn là anh chịch thôi mà."

Cái này miễn bàn, thằng nào có cửa mó tay lên người con mèo của hắn mà toàn mạng bước ra mới hay đấy. Chạm một ngón thôi hắn cho ăn cước ngay, càng đừng nói là tuột quần ra làm chuyện thân mật đó với em. Mơ mộng suốt, kiềm nén suốt mới rước được người thành bạn trai của mình, hắn giữ của cũng hiển nhiên thôi.

Cơ mà, tiệm bánh đó tên gì nhỉ? Thỉnh thoảng đến đó mua lại các món bánh cùng loại với đêm ấy cũng không tới nỗi, hắn quắp tay vào eo kéo em vào sát người mình, chẹp miệng nghĩ thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co