1
Soogyu | hiện đại | cung đình | ABO
Tháng Sáu vào mùa hạ nóng như đổ lửa, từ Hoàng cung truyền ra tin tức khiến cả quốc gia xôn xao. Vào cuối một buổi họp báo, Người phát ngôn hoàng gia đã cười tủm tỉm nói với báo giới rằng Đông cung sẽ sớm có tin vui.
Hàn Quốc năm Nghiên Hòa thứ mười hai, Hoàng trưởng tử của vương triều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ và trở về, sẵn sàng tiếp nhận tấn phong ngôi vị thái tử. Như truyền thống từ trước đến nay, phối ngẫu của trữ quân cũng sẽ được định đoạt trong thời điểm này.
Suốt hơn hai tháng sau đó, truyền thông luôn trong trạng thái nghe ngóng, mà phía Hoàng gia vẫn mãi chậm chạp không công bố. Dường như chút thông tin ít ỏi được tiết lộ ấy chưa từng xảy ra.
Thế nhưng dù có xảy ra hay không cũng chẳng quan trọng. Quần chúng chỉ cần một mồi lửa như thế, và câu chuyện sẽ được lan truyền khắp mọi nơi. Các tạp chí lá cải bắt đầu liệt kê ra các gương mặt có tiềm năng, từ con cháu các gia đình danh giá cho đến những người mẫu và diễn viên nổi tiếng nhất.
Trong phút chốc, cả nước từ già đến trẻ cùng đoàn kết trong nhiệm vụ tìm ra đối tượng của hoàng thái tử Choi Soobin.
Lúc này, ở Đông cung.
Choi Soobin sải từng bước dài đi dọc hành lang rộng thênh thang, thuận tay cởi bỏ hai chiếc găng màu trắng và để vào khay bạc trên tay một nhân viên bên cạnh.
Đi cùng anh có hai trợ lý và một tổng quản. Tổng quản là một Beta tuổi trung niên mặc một bộ quan phục truyền thống. Ông ta nhỏ giọng chậm rãi đọc lên những thông tin từ một chiếc tablet nhỏ trên tay.
Cuối cùng, dường như là một thông tin đặc biệt quan trọng, ông ta thấp giọng nói: "Đã có người bên Seoul News tìm đến nhà cậu Choi rồi ạ."
Soobin lúc này đã vào phòng, để hai trợ lý giúp anh tháo dỡ triều phục thái tử, đầu óc vẫn không ngừng xử lý thông tin.
"Chuyện đó cũng nằm trong dự đoán. Đã có biện pháp gì chưa?"
"Thưa điện hạ, vẫn chưa. Chúng thần sợ rằng nếu có động thái đặc biệt sẽ khiến truyền thông phát hiện ra điều gì. Cậu Choi hiện đang không phải người duy nhất được báo chí tìm tới."
"Bảo với bên quan hệ công chúng đánh tiếng một chút. Không được làm phiền các Omega và gia đình của họ." Soobin nói. "Đã có kết quả khám sức khỏe chưa?"
Lúc này mặt mũi tổng quản mới tươi tắn hơn một chút: "Đã có rồi ạ. Điện hạ có muốn xem qua?"
"Đọc cho tôi kết quả, cảm ơn."
"Vâng. Sức khỏe của điện hạ và cậu Choi đều rất tốt... Độ tương thích pheromone cũng đặc biệt cao, được đánh giá rất phù hợp."
Soobin hơi cười một chút, đoạn anh ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop. "Đã đưa cho Cảnh Phúc cung chưa?"
"Đã đưa rồi ạ. Quốc vương và Trung điện đều rất vui mừng. Phía quan hệ công chúng đã bắt đầu chuẩn bị thông cáo báo chí, nhưng vẫn cần bàn lại với điện hạ."
"Nói với họ, bao giờ xong thì gửi cho tôi xem. Hiện tại..." anh ngẩng đầu ướm hỏi: "Tổng quản Kang, tối nay tôi có lịch trình gì không?"
"Thưa, tạm thời là chưa ạ."
"Báo một chút với bên quan hệ công chúng, tối nay tôi muốn ghé quận Kangnam."
"Điện hạ," Tổng quản Kang ngạc nhiên. "Không phải nói là sắp có thông cáo ư? Để họ phát hiện như thế này..."
"Tôi không định để họ phát hiện, nhưng dù có cũng không sao. Báo trước để bên công chúng không bị bất ngờ thôi."
.
Tối muộn hôm đó, D*spatch - trang chuyên phanh phui việc hẹn hò của người nổi tiếng bỗng dưng đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý: chỉ có độc một icon nhẫn kim cương.
Trong lúc mọi người đoán già đoán non xem nó có nghĩa là gì, thì D*spatch lại đăng một loạt ảnh.
Là hoàng thái tử Choi Soobin ăn mặc giản dị nắm tay một người con trai không rõ mặt, tản bộ bên sông Hàn vào buổi tối. Người nọ để tóc dài đến vai, đeo khẩu trang chỉ lộ một đôi mắt to tròn đầy e dè khi thấy ống kính. Từ miếng dán ức chế tin tức tố lộ ra ở sau gáy, người ta biết được đó là một Omega. Và khi zoom cận vào tay của chàng trai, tại nơi ngón áp út, có thể thấy một cái nhẫn ngọc sapphire.
D*spatch không nói nhiều, chỉ ghi vỏn vẹn một câu: "Thái tử cùng Phi cung tương lai hẹn hò lãng mạn bên sông Hàn."
Đương lúc mọi người còn chưa tiêu hóa hết thông tin thì vào một ngày thứ Hai bình lặng, mọi trang truyền thông đồng loạt đăng lên thông cáo báo chí của Hoàng gia.
Cùng lúc đó, tài khoản mạng xã hội chính thức của Đông Cung bất ngờ có một bài đăng. Bài viết kể về một tình bạn từ những ngày thơ ấu, và những kỷ niệm cùng rung động trong những năm tháng thiếu niên. Hai người đã ước hẹn từ trước, rằng sau khi Thái tử thực hiện xong nghĩa vụ thì sẽ cùng nhau kết hôn.
Hình ảnh đính kèm là một chùm những bức ảnh của hai đứa trẻ, cuối cùng là hình ảnh mới nhất được chụp tại Đông Cung, là một bức ảnh vô cùng ngẫu hứng:
Choi Soobin và một người con trai cùng ngồi trên sofa, cả hai mặc quần áo thoải mái. Người con trai nọ tựa trán lên lưng Soobin, cười cong đôi mắt, mà chính Choi Soobin cũng cười sảng khoái vô cùng.
Người ta còn định tìm kiếm thông tin của người con trai nọ, nhưng trên ảnh mà Đông Cung đăng lên còn tag hẳn đối phương.
Đến lúc này, mọi người mới biết rằng Omega sẽ kết đôi cùng Hoàng thái tử là con trai nhỏ nhất của một trong ba trụ cột kinh tế Hàn Quốc, Tập đoàn Choi - Choi Beomgyu.
.
Choi Soobin đặt điện thoại lên bàn, màn hình hướng xuống. Anh nhìn lại bàn cờ trước mặt, phát hiện đã có một số thay đổi tinh tế. Quân đen anh cầm vốn đang chiếm thế thượng phong hiện có nguy cơ lâm vào nguy hiểm.
"Không nương tay à?" Anh lơ đễnh nói, đặt quân cờ đen bằng đá xuống, thành công thu hai quân trắng của đối phương.
"Ai bảo anh mất tập trung." Choi Beomgyu đáp, rồi đặt một quân trắng xuống. Ánh mắt Soobin dừng ở chiếc nhẫn sapphire trên ngón áp út của cậu.
"Thích không?" Anh hỏi.
Beomgyu mất vài giây mới nhận ra anh đang nói đến chiếc nhẫn. Cậu vuốt ve nó, nói: "Cũng được."
Choi Soobin nhìn cậu ngán ngẩm: "Cũng được của em là anh phải bay sang Áo để mua lại từ kho Hoàng gia của họ đấy."
Beomgyu chẳng thèm chớp mắt. "Em đâu có đòi hỏi điều ấy."
Soobin còn định nói gì thì điện thoại lại rung lên. Lần này anh không kiểm tra nữa mà cầm quân cờ lên, dứt khoát đặt xuống bàn.
Beomgyu bỗng dưng kêu lên một tiếng, khiến thái tử điện hạ giật nảy mình. "Không thể tin được em lại bị lừa!" Chính xác là cậu đã đem quân trắng đặt vào cái bẫy mà Choi Soobin đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng thua thê thảm.
"Em... yên tĩnh chút đi." Anh nói, liếc nhìn những nhân viên hoàng gia đang đứng xung quanh họ.
Điện thoại lúc này lại rung lên lần nữa, Beomgyu hất cằm. "Anh nghe đi."
Soobin thu xếp các quân cờ, nói: "Không có gì quan trọng. Một ván nữa?"
Nhưng Beomgyu đã đứng dậy mất rồi. Cậu đang mặc một bộ hanbok màu xanh ngọc, cùng màu với viên đá quý trên chiếc nhẫn đính hôn. Mái tóc hơi dài chưa đủ để búi lên, mấy nữ quan vén gọn lại rồi cố định bằng cặp tóc bằng bạc khắc hình hoa chuông. Cậu nắm lấy vải vóc dư thừa trên quần áo, đoạn tuyên bố: "Em muốn thay quần áo."
Soobin chống cằm nhìn cậu đi đi lại lại trong phòng: "Tại sao? Xinh mà."
"Chụp ảnh họp báo xong rồi thì thay thôi."
Choi Soobin hơi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói: "Cứ mặc, để anh ngắm."
Beomgyu ngẩn ra một hồi lâu, mới xách tà áo đi đến trước mặt Soobin, khom người thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ anh nghe: "Điện hạ, cậu vừa rồi anh có dám nói với người yêu cũ không?" Đoạn, cậu cười khẽ nói: "Dĩ nhiên là không rồi, người ta ghét nhất là kiểu Alpha gia trưởng như anh đấy."
Soobin vẫn bình thản, anh hơi tựa người ra sau, không hề chạm vào cậu, nói: "Em có thể từ chối mà."
Beomgyu ngẩng dậy, lắc lắc ngón tay: "Tương quan quyền lực, anh biết không hả? Người ta không từ chối là vì không có quyền từ chối."
"Em có quyền." Soobin dọn cờ, điện thoại trên bàn vẫn không ngừng rung lên. Lúc này anh mới nói với các nhân viên. "Có thể phiền mọi người tránh đi một chút được không? Tôi cần nói chuyện riêng với Beomgyu."
Một nữ quan thưa: "Điện hạ, vậy không hợp quy củ lắm, hai người vẫn chưa đại hôn..."
"Chỉ năm phút thôi." Anh nói. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi Beomgyu: "Em có đồng ý ở riêng với anh một chút không?"
"Năm phút thôi ạ." Beomgyu gật đầu, nói với nữ quan.
Cuối cùng, tất cả rời đi hết, cẩn thận đóng cửa phòng lại sau lưng.
Lúc này Beomgyu mới nói: "Em đọc kết quả khám sức khỏe rồi. Anh biết chúng ta có độ tương hợp là bao nhiêu không?"
"Chín mươi bảy trên một trăm. Anh cũng đọc mà." Soobin nói, đã mở điện thoại lên xem. Beomgyu còn tưởng rằng anh sẽ ít nhất trả lời tin nhắn, nhưng không ngờ rằng anh trực tiếp kéo khung chat vào danh sách đen luôn.
"Anh... block người kia à?"
"Đã chia tay một thời gian, cũng không có cái gì để nói." Soobin lần nữa đặt điện thoại xuống. "Hơn nữa chúng ta còn sắp kết hôn, bên Công chúng kiến nghị anh cắt hết liên lạc với những mối quan hệ có rủi ro."
"Oa, lạnh lùng thật đấy." Beomgyu ngồi tựa vào bàn làm việc của Soobin, không kiềm được cảm thán: "Người yêu ba năm hiện tại chỉ còn là 'mối quan hệ rủi ro'. Soobin à, người ta đá anh cũng không sai."
"Em nghĩ sao cũng được." Soobin nói, hoàn toàn không quan tâm. "Anh có chuyện khác muốn nói với em."
Beomgyu nghiêng đầu. "Chuyện gì?"
"Muốn xác nhận lại với em thôi." Dọn xong cờ, Soobin tựa người ra ghế và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em hiểu rằng cuộc hôn nhân này là thật trên mọi phương diện, đúng chứ?"
"Ý anh là sao?"
"Anh biết rằng trước khi cầu hôn, chúng ta chỉ là bạn bè. Nhưng sau khi kết hôn, chúng ta sẽ là bạn đời hợp pháp." Soobin phân tích. "Mỗi chúng ta đều sẽ có nghĩa vụ với hoàng thất, với quốc gia, và với cuộc hôn nhân này."
Beomgyu im lặng không nói.
Soobin chờ một lúc mới nhẹ nhàng hỏi lại: "Em hiểu ý anh không?"
Beomgyu không nhìn anh mà nghịch dải lụa trên áo, hồi lâu mới đáp: "Em biết rõ thì mới nhận lời cầu hôn của anh chứ."
"Thế thì tốt." Soobin gật đầu. "Anh hiểu rằng có thể sẽ khó khăn để điều chỉnh trạng thái mối quan hệ trong thời gian đầu từ bạn bè thành bạn đời, nên anh sẽ không ép buộc em. Nếu có vấn đề gì đều có thể nói với anh, tuy nhiên..." Soobin ngừng một chút như thể để cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. "Tốt nhất vẫn nên sinh con trễ nhất vào cuối năm sau."
Beomgyu đảo mắt, cậu đứng dậy khỏi bàn, sải bước qua phòng rồi dừng ở trước mặt Soobin. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu kề gần và hôn lên đôi môi ấy.
Hôm nay do phải chụp ảnh họp báo nên cậu không mang miếng dán ức chế pheromone. Soobin vẫn luôn ngửi thấy một mùi hoa lan tươi mát ngọt ngào từ sáng đến giờ, hiện tại anh đã khẳng định được nguồn gốc của nó nằm ở Beomgyu.
Môi cậu mềm mại và thơm nhẹ, Soobin khép mắt, không đẩy cậu ra cũng không chạm vào cậu, thụ động mà tận hưởng nụ hôn này.
Vài giây sau, Beomgyu rời đi một chút, cụp mắt nhìn Soobin. "Giờ anh đã tin là em hiểu rõ chưa?" Cậu thì thầm, môi hai người cách nhau chỉ vài phân.
Soobin đặt tay lên eo cậu, còn chưa kịp đáp lời thì đã có tiếng gõ cửa vang lên.
"Điện hạ, thiếu gia, đã năm phút rồi. Chúng tôi xin phép-"
Beomgyu đứng thẳng người dậy, vô tội nhìn vị nữ quan sắc mặt phức tạp. Cậu chớp mắt một cái, liền nói giọng đáng thương: "Điện hạ bảo cháu hôn anh ấy."
"..."
Choi Soobin bình tĩnh đáp lại ánh mắt của các nhân viên, xem như thừa nhận lời buộc tội.
.
Hôn lễ của Soobin và Beomgyu được định là sẽ diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng Ba. Và trong lúc mọi người còn bàn tán xôn xao về lễ cưới sắp diễn ra thì hàng loạt tin tức về người yêu cũ của thái tử điện hạ được hâm nóng trở lại.
Choi Soobin thuở còn du học ở Anh Quốc có yêu đương với một Omega. Do người này xuất thân bình thường, thái tử điện hạ cũng rất cẩn thận mà bảo vệ, hình ảnh và tin tức về đối phương thành ra là cực kì ít. Thế nhưng ai cũng biết hai người quen nhau rất lâu, mãi đến Soobin tốt nghiệp rồi nhập ngũ, họ vẫn còn bên nhau. Tuy nhiên khoảng nửa năm trước khi thái tử hoàn thành nghĩa vụ, trong cung thông báo hai người chia tay.
Đến hiện tại, người kết hôn với điện hạ là một người hoàn toàn khác, việc này không thể không khiến người ta bàn tán.
Truyền thông rất thích đem hai Omega bất kỳ ra để mà so sánh, phút chốc, thông tin về người cũ lẫn người mới đều bị đào lên, xuất hiện cùng nhau trên mọi mặt trận.
Chẳng hiểu vì sao họ tìm được mạng xã hội của người yêu cũ, lấy ảnh từ đó, rồi ghép cùng với ảnh của Beomgyu, phân tích những hai trang dài bằng font chữ bé tí.
"Anh ấy đẹp ghê." Beomgyu lật giở quyển tạp chí, đoạn quay đầu nhận xét với Kang Taehyun. "Chụp ảnh thường không chỉnh sửa, tóc cũng không tạo kiểu, không trang điểm luôn."
"Anh nói cái gì đấy? Sao lại đọc mấy thứ này?"
"Cũng hay mà."
"So sánh Omega với nhau, thật sự, thế kỷ bao nhiêu rồi không biết."
"Có vẻ không nhiều người thích anh lắm." Beomgyu cho Taehyun xem cuộc bình chọn trên tạp chí. "Nói rằng hoàng thất lấy con cháu tài phiệt quá lối mòn. Bộ cuộc đời bọn anh là phim chắc?" Nói đoạn cậu ném tạp chí sang một bên, ngán ngẩm ngửa đầu ra sau và ngó lên trần nhà.
"Anh biết vì sao mà," Taehyun nói, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh trước mặt. "Đại chúng đều thích những chuyện như thế, vì đó là ước mơ của họ - ngồi thẳng lên nào, Choi Beomgyu!"
Beomgyu ngay lập tức thẳng người dậy, ánh chiều tà vàng cam thấm qua ô cửa sổ thủy tinh, phủ lên làn da của cậu những mảng màu lấp lánh. Taehyun chau rịt mày, chấm thêm một ít sơn lên bảng pha, cố gắng tái tạo lại màu sắc ấy.
"Khác biệt giữa giai cấp sâu sắc như vậy đấy, anh có làm gì cũng không khiến đại chúng yêu thích bằng một người cùng tầng lớp với họ." Tán thử màu lên bảng, Taehyun gật gù rồi bắt đầu chấm phá lên bức tranh, vẫn duy trì câu chuyện bằng giọng thủ thỉ: "Sinh ra trong một gia đình giàu có, tự thân nó đã là một tội lỗi rồi."
"Nếu anh làm từ thiện thật là nhiều thì sao?" Beomgyu hỏi.
"Trừ phi anh xóa bỏ hoàn toàn hệ thống giai cấp thì tất cả những cái khác đều được xem là 'làm màu'." Taehyun nói.
"Tệ nhỉ," Beomgyu cảm thán, "nhưng anh vẫn muốn được mọi người yêu mến lắm. Như Diana vậy."
"Không so sánh được. Diana được yêu thương cũng một phần do chồng bà ấy phẩm hạnh quá tệ. Còn Choi Soobin được cả đất nước này mến mộ đến gần như mù quáng."
Hoàng thất Hàn Quốc hiện tại có hai vị hoàng tử Alpha, sau khi người đầu tiên tự nguyện từ bỏ tước vị để theo đuổi đam mê cá nhân, Choi Soobin liền trở thành người thừa kế duy nhất. Anh thực hiện vai trò đó vô cùng tốt.
Choi Soobin từng phục vụ trong không quân hoàng gia hai năm, lên đến quân hàm thiếu tá. Bên cạnh đó anh còn thông thạo nhiều ngoại ngữ, phần lớn thời gian không cần phiên dịch khi đi công du. Các nhà lãnh đạo trên thế giới yêu thích anh, các tổ chức quốc tế lúc nào cũng muốn mời anh tham gia chương trình của họ.
Và quan trọng nhất, là anh đẹp trai.
Đối với một quốc gia có sự yêu thích đặt biệt với cái đẹp, việc hoàng thái tử nước mình năm nào cũng lọt top "Alpha hấp dẫn nhất hành tinh" là một chuyện hết sức đáng tự hào.
"Nên là," Taehyun kết luận, cùng lúc chấm lên nét cuối cùng trên bức tranh. "Đối thủ của anh chẳng phải Omega nào khác, mà chính là Choi Soobin."
Beomgyu ngước mắt nhìn cậu. Người còn lại đặt cọ vẽ xuống, lấy khăn lau tay, lùi lại ngắm nghía thành phẩm của mình.
Taehyun nói: "Nếu người ta thấy Choi Soobin yêu mến anh, tự dưng họ cũng sẽ yêu mến anh thôi."
.
Một tháng trước hôn lễ, Beomgyu chuyển vào hoàng cung. Trên lý thuyết thì cậu sẽ ở Đông cung cùng với Soobin, nhưng do chưa chính thức kết hôn nên Hoàng thất đã gấp rút tu sửa lại một cung điện nhỏ gần với chỗ của thái tử điện hạ, để cậu tạm thời ở đó.
Beomgyu được cấp cho một đội ngũ riêng, bao gồm một quan tổng quản, những trợ lý chăm lo việc hằng ngày và các vệ sĩ. Ngoài ra, còn có một vị chuyên gia dạy lễ nghi - nghe nói là tiến sĩ nghiên cứu nghi lễ hoàng gia từ một đại học hạng A.
Quan tổng quản của Beomgyu là một Omega nữ khá trẻ tên là Jieun. Cô tự giới thiệu: "Trách nhiệm của tôi sẽ là sắp xếp các công việc của cậu, quản lý các tài khoản xã hội, cũng như là người phát ngôn cá nhân."
Hai người hàn huyên một lúc, Jieun mới nói về công việc đầu tiên của Beomgyu với tư cách là một thành viên hoàng thất: "Sắp tới, Trung điện lẽ ra sẽ tham dự một buổi lễ khánh thành trung tâm bảo trợ người khiếm thính, tuy nhiên do hôm đó có một cuộc gặp với Vương phi Thụy Điển, nên quyết định giao lại cho thiếu gia Beomgyu. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho việc này."
"Việc cần chuẩn bị bao gồm những gì?" Beomgyu hỏi.
"Tôi đã liên hệ với một giáo viên thủ ngữ. Thiếu gia sẽ cần học một số câu từ chào hỏi đơn giản -"
"Cái đó thì không cần đâu ạ." Beomgyu rót trà cho Jieun, khi thấy tách trà của cô đã cạn.
"Sao cơ ạ?"
"Em có bằng KSL giao tiếp, cũng từng có thời gian làm tình nguyện ở một trung tâm giảng dạy KSL."
"A..." Jieun có vẻ kinh ngạc. "Trong lý lịch của cậu không có nhắc đến điều này."
"Em chỉ làm trong một mùa hè năm nhất đại học thôi, và cái đó là giúp một người bạn nên cũng không tính."
Jieun cân nhắc một chút. "Vậy thì cũng tốt. Chỉ cần gặp giáo viên ôn luyện một tí, và tập dợt lịch trình. Việc này rất quan trọng, bởi vì đây là lần xuất hiện đầu tiên của cậu với tư cách thành viên hoàng thất. Nếu có thể gây ấn tượng tốt thì hôn lễ sẽ được cử hành thuận lợi hơn."
Nói đoạn, cô cầm lên ly trà, có chút bối rối vì nó lại đầy, nhưng rất nhanh đã tiếp tục: "Chắc cậu cũng biết hướng gió hiện tại ở trên mạng."
"Vâng." Beomgyu khẽ gật đầu. "Khá là... hụt hẫng."
Jieun nhìn cậu vẻ thông cảm. "Tôi đặt mục tiêu thay đổi ý kiến đại chúng từ giờ đến lúc hôn lễ diễn ra, cậu đừng quá lo. Lần này là cơ hội tốt. Hãy nắm lấy nó nhé."
.
Soobin vừa trở về từ một diễn đàn khẩn cấp về chiến sự thế giới. Do từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, anh cũng được mời đến cho ý kiến. Mãi đến lúc di chuyển ra xe, các phóng viên vẫn đuổi theo dồn dập hỏi thêm.
Bình thường Soobin vẫn luôn trông hòa nhã dịu dàng, song hôm nay tình huống có phần nghiêm trọng, vẻ mặt anh cũng không quá thoải mái. Anh nói:
"Dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của tôi vẫn là ngừng bắn. Chiến tranh cũng có luật của nó, và một trong số đó là không nhắm vào thường dân."
Sau khi đã lên xe, anh thở ra một hơi dài muốn chợp mắt. Tổng quản Kang ở bên cạnh tổng kết lại nội dung buổi họp, sau đó là một số tin tức mới.
"Điện hạ, có lẽ người sẽ muốn xem cái này."
Soobin hé mắt, thấy chiếc tablet được đưa sang, trên đó là giao diện nền tảng video, mà video đang được mở có tiêu đề: [HOT] Phi cung tương lai chuyện phiếm với sinh viên khiếm thính bằng KSL
Khi anh bấm mở ra, đó không phải video của nhà báo, mà là một người tham gia sự kiện. Sau khi cắt băng khánh thành, Beomgyu ngồi vào bàn ăn cùng với vài thanh thiếu niên trẻ cùng mấy nhà tài trợ. Trong khi cậu sôi nổi trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu với các thiếu niên, những nhà tài trợ ngồi một bên, vẻ mặt gượng gạo. Nhưng rất nhanh, Beomgyu đã quay sang giải thích lại cho họ, rất tự nhiên trở thành phiên dịch cho cả bàn.
Soobin kéo xuống, video tiếp theo là Beomgyu vô tình làm rơi chai nước khoáng và la toáng lên, khiến mọi người bật cười. Video này thậm chí còn nhiều lượt xem hơn, khiến khóe miệng thái tử không kiềm được co giật.
"Chuyến đi của thiếu gia Beomgyu đã lên đầu trang tìm kiếm."
Soovin lướt xuống từ khóa thứ ba, thấy chữ "phi cung thái tử cầu hôn".
Đó là một video ngắn, quay vội lúc Beomgyu trở về xe. Cậu ôm một túi những tấm thiệp mà người ở trung tâm viết cho mình, cùng vài bó hoa tươi, được vệ sĩ bảo hộ ra đến xe. Có ai đó hỏi:
"Beomgyu, thái tử điện hạ cầu hôn như thế nào?"
Beomgyu thuận miệng nói: "Trong lúc đang chơi game."
Rõ ràng đây không phải câu trả lời tiêu chuẩn, nhưng hiệu ứng lại rất tốt. Giới trẻ đặc biệt thích điều này, họ chia sẻ lại, cảm thấy thú vị, thậm chí còn nói rằng Soobin và Beomgyu tái định nghĩa sự lãng mạn.
"Điện hạ, là thật ư?" Tổng quản Kang không kiềm được hỏi. Dù sao ông cũng là người chuẩn bị mua chiếc nhẫn đắt tiền kia.
"Ừm." Soobin kiệm lời đáp, không rõ là vui hay không vui.
Hôm đó họ cùng chơi game đến khuya. Cùng chơi không chỉ có hai người, mà còn có một nhóm bạn khác. Khi tất cả mọi người đều ngủ thì Soobin và Beomgyu hãy còn thức. Anh thì do có tâm sự, còn cậu thì không biết vì cái gì.
Soobin nhớ bản thân nhìn sườn mặt của cậu dưới ánh sáng xanh từ màn hình, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa ra một lời đề nghị.
Beomgyu cân nhắc một tuần, sau đó nhắn cho anh một tin, đồng ý.
Soobin tựa đầu về sau, nhớ lại mùi hương hoa lan ngọt ngào, bất giác thấy cũng không mệt mỏi lắm.
.
Beomgyu ngồi cuộn mình trên ghế mây và ôm một quyển sách dày. Cậu mặc một chiếc áo len mềm mại, quần dài thoải mái, trên đùi phủ lên một tấm chăn lông cừu. Tóc cậu được buộc lên phân nửa, mấy lọn tóc mềm mại lòa xòa hai bên má, hàng mi dày khẽ run lên mỗi lần cậu lật sách.
Đấy là cảnh tượng đầu tiên Soobin thấy khi anh ghé thăm cậu sau chuyến công du.
Hôm nay trời đẹp, nhiệt độ đủ ấm để ngồi ở ngoài vườn. Thái tử điện hạ nhìn mộ lúc mới thoải mái sải bước ra hiên nhà, ngồi xuống đối diện Beomgyu. Cậu ngơ ngác ngước nhìn, như thể mới nhận ra anh vậy. Soobin nhìn chồng sách dày sụ bên cạnh, có chút thông cảm: Lễ Nghi Ăn Uống, Nghệ Thuật Giao Tiếp, Hệ Thống Tước Vị Hoàng Thất Triều Tiên từ sau thế kỷ XXI...
"Vất vả rồi." Anh nói, đoạn đưa đến trước mặt cậu một túi giấy nhỏ.
Beomgyu để sách qua một bên, nhận lấy túi giấy vẻ hứng thú. "Gì đây?"
"Quà."
Là một hộp macaron gồm tám cái, mỗi cái được trang trí khác nhau, vô cùng tinh tế. Beomgyu lấy ra, ngẩng lên, ánh mắt cáo buộc: "Chỉ thế này thôi á?"
Soobin im lặng, không nói với cậu rằng đó là của vị nghệ nhân làm bánh hoàng gia Pháp đã ẩn danh lâu năm, anh tốn biết bao công sức mới mời được, càng không nói đến số tiền bỏ ra.
"Không thích thì anh lấy lại -"
Soobin còn chưa nói xong, người còn lại đã mở hộp cắn một miếng.
"Ừm." Beomgyu kiệm lời mà khen một tiếng.
Soobin đảo mắt. "Em thật khó chiều."
"Lúc anh mua quà cho người yêu cũ anh có than thở rằng người ta khó chiều hay không?"
"Không, vì người ta thật sự không khó chiều." Soobin đáp trả không hề nể nang.
"Em cũng không khó chiều đâu." Beomgyu ngay lập tức tỏ vẻ ấm ức.
Thái tử điện hạ từ chối bình luận. Thay vào đó anh nói: "Nhiệm vụ đầu tiên của em với tư cách thành viên hoàng gia rất xuất sắc."
Beomgyu chỉ nhún vai, ăn đến cái macaron thứ hai. Trợ lý hiểu ý cậu, đã pha thêm một bình trà Earl Grey truyền thống, rất hợp với món bánh ngọt Pháp.
Soobin nhận tách trà từ trợ lý, nói: "Anh có chuyện cần hỏi ý kiến của em."
Beomgyu ngẩng đầu. "Vâng?"
"Tuần trăng mật, em muốn đi đâu?"
Hai mắt Beomgyu sáng lên. "Được chọn ư?"
"Giới hạn trong phạm vi trái đất này."
"Anh nghĩ em đòi lên sao hỏa chắc?" Cậu trừng mắt, nhưng chả có tính khiêu khích gì. Đúng lúc này, Jieun xuất hiện ở cửa. Cô cúi chào Soobin và Beomgyu, rồi nói:
"Phi cung, đã đến lúc dùng thuốc rồi."
Một chén thuốc còn bốc hơi nghi ngút được bê lên, các nhân viên nhìn Beomgyu uống xong rồi mới đi. Thuốc là Đông y, Beomgyu uống xong ăn liền hai chiếc macaron mới thấy đỡ.
Soobin hỏi: "Thuốc gì đấy?"
Beomgyu liếc nhìn anh, hai má ửng hồng kì quặc. Cậu lại giở sách, chẳng nhìn anh mà rằng: "Thuốc điều tiết kỳ phát tình."
Soobin: "Hở?"
Beomgyu cố tỏ ra bình thản nói: "Thái y khám cho em, phát hiện kỳ phát tình có thể đến trước hôn lễ, nên dùng thuốc ức chế để hoãn lại."
Soobin hiểu rồi. Một lúc sau, anh hỏi: "Có khó chịu không?" Rồi thêm vào: "Khó chịu thì đừng uống."
"Nếu kỳ tình đến trước hôn lễ thì sao?" Beomgyu hỏi ngược lại.
Im lặng một lúc, Soobin nghiền ngẫm hương hoa lan như có như không, khi phát hiện chúng đến từ mấy chậu lan trong vườn thì không khỏi có chút thất vọng. Anh nhìn miếng dán tin tức tố lộ ra dưới cổ áo của Beomgyu, bỗng cảm thấy mình hơi tệ. Anh nói:
"Nếu em không ngại, anh cũng không ngại giúp em."
Beomgyu ôm quyển sách che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. "Thế... không hợp quy củ lắm đâu."
Thái tử điện hạ rất chính trực mà rằng: "Quy củ là do con người đặt ra, cũng có thể do con người mà thay đổi." Đoạn, trông gương mặt của hai vị tổng quản cùng nữ quan bên cạnh, anh chậm rãi nói thêm: "Trong trường hợp em khó chịu với thuốc thôi."
Beomgyu rất thích nhìn bộ dạng này của Soobin. Cậu nói: "Em không khó chịu, nhưng em cũng không hiểu lắm quy củ hiện tại."
Soobin gật đầu, chờ nghe cậu nói thêm. Beomgyu liếc nhìn tổng quản Kang và nữ quan dạy quy củ, nói thẳng:
"Thời đại này, quần chúng có ai còn tin rằng chúng ta chưa làm gì hả?"
Im lặng.
Soobin đồng tình với cậu, Jieun cũng suýt nữa không kiềm được bật cười, chỉ mỗi nữ quan dạy nghi lễ và tổng quản Kang thuộc thế hệ trước là không cười nổi.
"Phi cung, người nói như vậy không phù hợp. Hoàng thất khác biệt."
Beomgyu không chịu đi xuống một mình trên con thuyền này, nhất định phải kéo Choi Soobin theo. Cậu quay sang ngọt ngào hỏi anh:
"Anh ơi, vậy là anh với Omega kia cũng chưa từng làm gì sao?"
Soobin im lặng.
Tổng quản Kang ho khẽ một tiếng, cuối cùng cũng tốt bụng nhắc nhở thái tử điện hạ về một lịch trình đột xuất, thành công giải cứu Alpha khỏi tình huống khó xử.
Beomgyu tủm tỉm cười, vẻ mặt đắc thắng nhìn theo Choi Soobin khi anh đứng dậy. Cậu nói, "để em tiễn anh -"
Chưa kịp nói xong, cằm đã bị nắm lấy, đôi môi bị lấp đầy. Soobin ấn nhẹ vai cậu. "Cứ ngồi đi " anh thì thầm. "Chúng ta nói chuyện sau." Dứt lời liền bình thản rời đi, để lại Phi cung ngẩn người hồi lâu, mới thẹn quá hoá giận, tức tối kêu lên cả họ tên Thái tử điện hạ:
"Choi Soobin!"
Choi Soobin đi đến cửa vừa hay nghe được, rất trẻ con mà nở một nụ cười thỏa mãn sau khi thành công trêu ghẹo Phi cung.
.
Sinh nhật của Beomgyu là trước hôn lễ một tuần, nhưng cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để tổ chức tiệc. Thử đồ cưới, tập dợt lời tuyên thệ, chuẩn bị hậu cần, ghi nhớ các quy củ... Đành rằng hoàng thất có riêng một bộ Lễ (nhóm tổ chức sự kiện) chuyên lo hầu hết mấy việc này, Thái tử và Phi cung vẫn phải đích thân chuẩn bị và giám sát mọi chuyện. Beomgyu bận váng vất, lúc nhận ra thì đã đến sinh nhật thứ hai mươi hai của cậu rồi.
May mà Trung Điện quan tâm, ông đã mời cha mẹ của Beomgyu vào cung ăn một bữa, sau đó để mẹ cậu cùng đi thử quần áo, thử xong thì Beomgyu sẽ có một buổi tối về thăm gia đình và bạn bè.
"Vì sao lại không mặc đồ Tây nhỉ? Tháng trước đi Milan mẹ còn hẹn sẵn một vị thiết kế nổi tiếng đấy." Phu nhân Choi thì thầm trong khi chỉnh sửa lại bộ hanbok của Beomgyu, "đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng..."
Từ lúc nhân loại phân hóa giới tính thứ hai, trang phục truyền thống không phân rõ đặc tính hình thể nam nữ đã trở nên thịnh hành hơn hẳn. Dĩ nhiên cũng không ai cấm mặc quần áo phương Tây, nhưng là người Hàn Quốc, ai cũng chuộng quần áo truyền thống hơn hẳn. Là hoàng thất lại càng quan trọng việc này hơn. Hoàng thất không theo đạo Thiên Chúa, tự nhiên cũng không có quy chuẩn đồ cưới kiểu Tây. Nhiều năm trước, chị của Choi Soobin là trưởng công chúa từng ra nước ngoài chụp một bộ ảnh mặc lễ phục phương Tây, phản ứng trong nước không được tốt lắm. Beomgyu tự hiểu là đến phiên Soobin thì đấy cũng không còn là một lựa chọn nữa.
"Mẹ có ngó qua một chút sách hướng dẫn quy cách, Soobin không phải vẫn mặc lễ phục à?" Phu nhân Choi nói nhỏ, vẫn tiếc nuối bộ váy cưới trong tưởng tượng của bà.
"Đó là quân phục." Beomgyu giải thích. "Thành viên hoàng thất có thời gian phục vụ trong quân ngũ có thể mặc quân phục và mang huân chương trong lúc diễu hành." Beomgyu nói, có chút khó khăn ngẩng đầu với phần mũ miệng nặng gần mười cân trên đầu. "Vả lại, con cũng không đặc biệt thích mặc váy cưới."
"Phi cung, người thấy có thoải mái không ạ?" Chuyên gia may mặc khẽ hỏi.
"Phần eo hơi rộng, có thể thắt lại thêm không?"
"Phi cung, eo của người thật là nhỏ, đã thâu lại nhiều lắm rồi." Mấy nhân viên cười nói.
"Ta phải thử bao nhiêu bộ đây?" Cậu hỏi, có hơi mệt mỏi.
"Thưa phi cung, có tổng cộng bốn bộ, một bộ cho lễ Tế tổ, một cho phần diễu hành, một cho tiệc tối và một cho lễ hợp cẩn. Hiện tại chỉ cần thử quần áo cho lễ hợp cẩn nữa thôi."
"Lễ hợp cẩn..." Beomgyu nhất thời không nhớ được từ này có nghĩa gì, lại trông thấy bộ quần áo được mang ra, không kiềm được thốt lên: "Đơn giản thế này thôi ư?"
So với hai bộ quần áo trước nhiều lớp kèm theo phụ kiện và trang sức phức tạp, bộ quần áo hiện tại đơn giản đến kì lạ. Chỉ có một lớp áo lụa mỏng bên trong, một lớp sa màu đỏ bên ngoài, và ngoài cùng là một phần áo vải dệt kim màu lá mạ cùng váy đỏ thêu chim trĩ vàng. Trang sức đính kèm cũng chỉ có một chiếc cặp tóc hình hoa mẫu đơn.
Các nhân viên nhìn nhau, lại cười. Có người nói: "Quần áo phức tạp quá sẽ thành vất vả cho thái tử điện hạ."
Phu nhân Choi nghe đến đây cũng không kiềm được cười khúc khích. Bà thắt lại dây nơ trên áo cho Beomgyu, "ôi..." nhìn cậu hồi lâu, bà không kiềm được đỏ hoe mắt. Mấy nhân viên nhanh nhẹn lấy khăn giấy đưa cho bà, rồi đứng một bên để hai mẹ con có thể trò chuyện.
Beomgyu dìu bà đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, "mẹ, sao lại khóc?"
"Sao lại không khóc được cơ chứ? Đứa trẻ ta yêu thương từ bé, vấp ngã một cái cũng khiến mẹ đau lòng, giờ phải..." Nói đến đây, bà im lặng, ý thức được những lời tiếp theo có thể bị mấy nhân viên làm việc trong cung hiểu nhầm. "Thái tử điện hạ cũng tốt... có điều, con là đứa trẻ thích tự do," bà nhỏ giọng. "Có thể chịu được khuôn khổ sao?"
Beomgyu không nói gì, chỉ nhè nhẹ vuốt lưng cho bà.
Hồi lâu, cậu mới cười, nói khẽ: "Con thích anh ấy từ bé, mẹ biết mà."
Jieun và nữ quan ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc. Beomgyu quay đầu nhìn họ, đưa một ngón tay lên môi, "suỵt".
Vì thích đến mức đấy, nên những chuyện khác đều không quan trọng nữa.
.
Lúc Beomgyu và phu nhân Choi rời khỏi nhà của chuyên gia thiết kế đồ cưới hoàng gia, đã thấy Choi Soobin đứng chờ bên ngoài. Beomgyu có hơi bất ngờ. Cậu đã thay sang quần áo thường ngày, áo len cổ lọ màu lông chuột, quần jeans rộng rãi, khoác thêm một chiếc cardigan bên ngoài. Soobin có chút tiếc nuối, "đã thay rồi à?" Anh hỏi.
"Đằng nào anh chẳng thấy." Beomgyu nói, nghiêng đầu nhìn chiếc xe màu bạc phía sau anh. "Anh lái xe đến đây à?"
"Ừm, biết là chiều nay em được nghỉ, nhưng có thể cho anh khoảng một giờ đồng hồ được không?" Anh nói, rồi nhìn đến phu nhân Choi phía sau. "Dì, có được không ạ?"
"Điện hạ mang nó về trước bảy giờ tối là được. Ở nhà có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ." Phu nhân Choi cười ngọt ngào, đôi mắt trông như sao y một bản với Beomgyu.
"Cháu sẽ đưa em ấy về trước bảy giờ."
"Điện hạ ở lại dùng tiệc chứ?"
"Có lẽ là không được, tối nay cháu phải bay sang Nhật một chuyến cùng Bộ trưởng bộ ngoại giao."
"Để làm gì?" Beomgyu hỏi.
Soobin nhẹ nhéo mũi cậu, đáp: "Đưa thiệp cưới cho Nhật Hoàng."
Phu nhân Choi cũng không còn gì nói thêm, để Beomgyu đi cùng Soobin. Lúc ra đến xe, Soobin đưa chìa khoá cho Beomgyu.
"Gì đây?"
"Lái thử xe mới của em đi."
Beomgyu mất một lúc mới nhận ra ý anh là gì. Tháng trước cậu vừa có bằng lái xe, nhưng do bận rộn với hôn lễ nên vẫn chưa có thời gian đi mua một chiếc xe. Lúc nhìn thấy xe Soobin lái tới, cậu có hơi ngờ ngợ. Thái tử điện hạ tương đối giản dị, chỉ có một chiếc Bentley lái từ thời đại học đến giờ và một chiếc xe cung vụ. Hơn nữa, đây cũng là hãng mà Beomgyu từng nhắc tới hồi lâu về trước, lúc cả nhóm bạn cùng ngồi chuyện phiếm với nhau. Chẳng ngờ anh còn nhớ.
"Sinh nhật vui vẻ." Anh nói. Thấy Beomgyu im lặng quá lâu, Soobin cho rằng cậu không thích, bèn đưa ra đề nghị: "Tôi chọn theo những gì mình nhớ, em không thích thì có thể đổi."
Beomgyu lắc đầu. "Trông được lắm." Cậu nói, sau đó ngồi lên xe. Đợi Soobin cũng ngồi vào ghế lái, cậu mới hỏi anh. "Đi đâu đây?"
Soobin nhìn đồng hồ, "Năm giờ anh phải về, chúng ta có một giờ bốn mươi phút, đi đâu tuỳ em."
Beomgyu ngẫm nghĩ hồi lâu mới khởi động xe. Hai mươi phút sau, Soobin kinh ngạc nhận ra họ đã đến trước trường cấp hai cũ. Ngày đó, anh trai của Soobin vẫn còn được xem là người thừa kế, nên anh đã được đến trường công lập thay vì trường tư. Nói là công lập, nhưng thực ra là bán công lập, rất nhiều con cháu giới thượng lưu đi học ở đây, điều kiện cũng tốt hơn trường khác rất nhiều. Tại đây, anh gặp Beomgyu và nhóm bạn chung của hai người.
"Sao tự dưng lại đến đây?"
Beomgyu nhún vai. "Không nghĩ được chỗ nào khác." Cậu tìm một chỗ đậu xe đối diện trường, cũng không xuống mà ngồi yên trên đó. Đằng sau, xe vệ sĩ cũng chậm rãi đậu lại ở một chỗ không xa. "Họ cứ theo chúng ta như vậy ư?"
Soobin chẳng cảm thấy có gì không phải. "Nhiệm vụ của họ mà."
Beomgyu không đáp. Hồi lâu, cậu mới nghiêng đầu tựa vào ghế, nhìn Soobin. "Anh à, vì sao lại cầu hôn em?"
Soobin có chút bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ thêm đã nghe Beomgyu nói tiếp. Cậu quay đầu nhìn phía trước, cụp mắt, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không ra. Sau đó em mới nhận ra không phải em nghĩ không ra, mà trong tất cả khả năng em có thể nghĩ đến, đều không có đáp án mà em cần."
Soobin bình thản nhìn cậu. "Em cần gì?"
Beomgyu không đáp. Hồi lâu, như hạ quyết tâm, cậu ngẩng lên, nói: "Cũng không có gì quan trọng. Em chỉ hi vọng anh không hối hận. Nếu mấy năm sau anh bỗng dưng nghĩ lại... rồi bỗng dưng muốn đi tìm Camilla của anh, vậy thì phiền cho em lắm."
Soobin bật cười. "Đó là điều em lo lắng ư?"
"Vô lý lắm sao?"
"Cũng không. Nếu là anh, có lẽ anh cũng lo lắng." Soobin nói. "Và anh đoán là em cũng sẽ không cảm thấy an tâm hơn với những hứa hẹn sáo rỗng."
Beomgyu không đáp, Soobin nâng tay vén một lọn tóc của cậu ra sau tai. "Chỉ mong là mười, hai mươi năm sau tính từ thời điểm hiện tại, sẽ có một ngày em thức giấc và không cảm thấy bất an nữa, vì anh vẫn luôn giữ đúng lời tuyên thệ ngày chúng ta kết hôn."
Beomgyu cảm thấy tim thoáng nhảy lên. Cậu chuyển hướng nhìn xuống bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng trên đùi người còn lại, chậm rãi đặt tay mình lên đó.
Soobin lật tay lại, nắm lấy tay cậu.
"Em cũng mong như thế." Cậu nói khẽ.
.
Ngày hôn lễ cử hành, Beomgyu phải dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị. Cậu nghe nói Soobin chỉ vừa mới đáp máy bay xuống từ lúc ba giờ rưỡi sáng và đang gấp rút trở về cung điện, nghe còn thê thảm hơn cậu. Thực ra ở thời điểm hiện tại thì không có gì để làm lắm. Beomgyu vẫn được ngủ gật một chút trong khi các chuyên gia trang điểm và làm tóc cho cậu.
Jieun ở bên cạnh trò chuyện câu được câu chăng, cô nói: "Ước tính đã có hơn sáu trăm nghìn người từ khắp thế giới đến Seoul để xem hôn lễ của hai người, con số này trước đây chỉ từng có hồi đám cưới vương hậu Kate và quốc vương William của Anh Quốc thôi."
"Đông thế ư..." Beomgyu có hơi lo lắng. "Việc diễu hành sẽ không gặp vấn đề gì chứ?"
"Sẽ không. Quân hội hoàng gia và các bên an ninh đã có kế hoạch điều phối chặt chẽ, hơn nữa Thái tử điện hạ cũng đã đề xuất rút ngắn cung đường diễu hành, nên có thể kết thúc sớm hơn ba mươi phút."
Nghe đến đó, Beomgyu thở phào. Nghĩ đến việc phải đội chiếc mũ miệng hơn mười kí trong ba giờ đồng hồ, cậu đã cảm giác mình có thể trực tiếp tháo đầu ra khỏi cổ luôn rồi. Chưa kể đến, sau hơn một tuần uống thuốc ức chế kiềm hoãn kỳ phát tình, ngày hôm nay cậu đã bắt đầu cảm thấy những triệu chứng đầu tiên rồi.
"Phát sốt nhẹ," một thái y sờ trán cậu, sau đó dán miếng dán ức chế lên cổ Beomgyu. "Không sao, có thể ức chế được một chút. Phi cung cố chịu nhé."
Beomgyu gật đầu, nhưng rõ ràng là cậu cũng đang không thoải mái. Thái y là Alpha đã kết đôi, cũng hiểu được cậu khó chịu, suy nghĩ một lúc bèn ra ngoài bàn bạc với mấy người đồng nghiệp. Kết quả là khoảng mười lăm phút sau, Choi Soobin bước vào.
Beomgyu nhìn anh mặc Miện phục, đầu đội mũ miện có tua ngọc, áo thêu sáu hoa văn phức tạp, suy nghĩ đầu tiên vậy mà lại là: Đẹp trai thật.
Lúc này, thái y mới cung kính nói: "Thưa phi cung, xét thấy kỳ tình của người sắp đến sẽ khó chịu, chúng thần có đề nghị một cách."
"Cách gì?"
"Để thái tử điện hạ đánh dấu tạm thời, sẽ giúp các triệu chứng giảm đi."
Các nữ quan suy nghĩ một lúc, chung quy cũng không đành lòng nhìn Beomgyu khó chịu, mới nói: "Hai người có hôn ước, cũng không tính là trái quy củ."
Beomgyu trông họ thận trọng lý luận mà cảm thấy buồn cười. Cùng lắm đến tối nay là cậu và Soobin sẽ ngủ với nhau rồi, cái gì mà quy củ với không quy củ nữa chứ. Nhưng cậu cũng hiểu vì sao họ phải làm thế. Sự kiện to lớn như vậy, nhất cử nhất động đều có thế bị soi mói, cái gì cũng phải cẩn trọng.
Lát sau, Beomgyu được Soobin ôm trong lòng, mặt đối mặt - đây là tư thế mà hai người cảm thấy thoải mái nhất sau một lúc loay hoay. Anh vuốt ve cổ của cậu, hôn nhẹ lên sườn mặt trấn an, rõ ràng là đã có kinh nghiệm. Beomgyu không kiềm được tưởng tượng anh cũng từng làm thế cho người kia, có điều, đó là khoảnh khắc riêng tư thuộc về hai người bọn họ, chứ không phải như hiện tại, anh và cậu ở trong một căn phòng đầy người, ai cũng mang bộ dạng "làm nhanh cho xong", để còn tiếp tục chuẩn bị.
"Làm sao?" Soobin nhỏ giọng hỏi, bàn tay to dày vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ con. Có lẽ anh cảm nhận được cảm xúc của cậu không đúng.
Beomgyu khẽ lắc đầu, yếu ớt vùi mặt vào ngực Soobin. "Giúp em đi."
Và rồi cậu cảm thấy ngón tay anh thăm dò làn da sau gáy, kéo cổ áo xuống một chút để lộ tuyến thể. "Em thơm quá." Anh nói khẽ, và lúc này Beomgyu mới cảm nhận được pheromone của Soobin. Anh vẫn luôn rất giỏi kiềm chế, cậu hiếm khi ngửi được pheromone của anh. Đó là một mùi hương trầm ổn của gỗ đàn hương và hoa cam, còn có một chút cay nhẹ của quế. Anh đang cố tình thả pheromone của mình ra để an ủi cậu. Beomgyu cũng không khách khí, cậu tham lam hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy cơn đau đầu giảm đi phân nửa.
"Beomgyu à, anh cắn nhé." Anh nói, cậu đã cảm thấy hơi thở của anh chờn vờn trên cổ.
"Ừm." Cậu khẽ gật đầu, Soobin ngay lập tức cắn xuống. Beomgyu run lên, hơi thở nghẹn lại. Có lẽ là do tác dụng của thuốc điều tiết mà hiện tại cậu chỉ thấy dễ chịu, chứ chưa có phản ứng sinh lý khác. Beomgyu thầm cảm thấy may mắn vì không làm hỏng lễ phục.
Soobin ôm cậu một lúc lâu, mãi đến lúc mọi người nhắc nhở mới chậm rãi buông ra. Beomgyu nấc khẽ một tiếng, và mơ hồ nghe được mấy âm thanh cảm thán của người xung quanh.
"Đáng yêu quá." Có ai đó nói, nhưng ngay lập tức bị suỵt.
Soobin vuốt tóc cậu, yêu thương mà hôn lên mắt cậu. "Cố một chút nhé, anh sẽ nói với bên tổ chức rút ngắn hành trình thêm một chút."
Beomgyu gật đầu, cảm giác muốn ỷ lại khiến cậu chẳng nghĩ nổi đến việc từ chối cho có. Tất cả mọi điều Soobin làm vì cậu đều được đón nhận một cách hiển nhiên.
"Ừm." Cậu đáp ngắn gọn, nhận thêm một cái hôn lên trán.
Soobin ôm cậu thêm một lúc, tổng quản Kang mới không nỡ mà tách họ ra, nhắc nhở rằng không thể trễ hơn được nữa.
"Tôi có cảm giác như tôi là kẻ xấu vậy." Beomgyu nghe ông nói với Jieun, khiến mọi người bật cười.
.
Hôn lễ được chiếu trực tiếp trên truyền hình, sau lễ Tế tổ, Beomgyu chỉ gắng gượng diễu hành được hai giờ đồng hồ. Cậu và Soobin cùng ngồi trên xe ngựa, được kéo đi hai vòng tuyến đường chính quanh hoàng cung.
Cậu nghe mọi người hô tên anh, chẳng ngờ đến rằng cũng có người hô tên mình to không kém.
"Phi cung, nhìn vào đây đi!"
"Phi cung, cười một cái có được không?"
Cậu vẫy tay với họ, cũng quy củ cười tươi.
Soobin bất chợt nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, khiến đám đông la ó đầy phấn khích.
"Em cảm thấy sao rồi?"
Beomgyu đáp: "Vẫn ổn."
Soobin gật đầu, đoạn, anh nâng tay cậu lên hôn nhẹ, khiến đám đông càng hưng phấn hơn.
Beomgyu cố để không đảo mắt, thái tử điện hạ quả là biết chiều lòng dân.
.
Sau diễu hành, là đến tiệc tối và lễ hợp cẩn. Tiệc tối vốn không nằm trong các lễ truyền thống, mà là một phần mới có sau này để chiêu đãi các khách mời hoàng gia và nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Có một thời gian, cặp đôi mới cưới phải nhảy một điệu Valse xem như trình diễn cho các khách mời, tuy nhiên kể từ khi có phong trào phục cổ nhiều năm về trước, nhiều người đã phản đối tiết mục này, cho rằng là sản phẩm phương Tây mua vui cho người khác.
Vì thế nên hiện tại đã đổi thành tiệc rượu truyền thống, các khách mời lần lượt chúc mừng đôi tân nhân, tặng quà cưới.
Beomgyu chưa có thời gian ăn uống gì, từ sáng chỉ ăn một chén cháo yến nhỏ, sau đó nhịn đói đến bây giờ. Tuy nhiên cậu đã được dặn là không thể để mất phong phạm được, nên chỉ ăn nhẹ vài món trên bàn.
Thế nhưng đói là chuyện nhỏ, cơ thể khó chịu mới là chuyện lớn. Dấu ấn của Soobin đã giúp cậu trải qua mười tiếng thực hiện nghi lễ, đến hiện tại đã gần như mất tác dụng. Khoảnh khắc cậu cảm giác pheromone của mình tràn ra, Beomgyu ngay lập tức nắm lấy áo của Soobin.
Người còn lại hiểu ý cậu.
Khoảng năm phút sau, quan khách thấy thái tử điện hạ bế phi cung mới cưới lên, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Liền sau đó, có người trong cung đứng ra cáo lỗi và giải thích sự tình.
Nghe giải thích xong, ai nấy nhìn nhau bật cười.
Tiếng cười vang đến tai Beomgyu, khiến cậu âu sầu. Soobin nói:
"Chuyện bình thường mà, em ngại cái gì?"
Anh đặt cậu vào trong xe, bản thân cũng ngồi vào. Tài xế đã được dặn trước, ngay lập tức khởi động xe đưa họ về Đông cung.
Beomgyu lo lắng hỏi: "Pheromone của em đã đến mức nào rồi, có đậm quá không?"
Soobin đáp: "Vẫn ổn."
Cậu thở phào, "em sợ người khác ngửi thấy."
"Không được đâu, vì anh đã chặn lại rồi." Soobin nói. "Không ai ngửi được ngoài anh."
Beomgyu ngẩn người, cảm giác trong giọng của anh có điều kì lạ, gần như... chiếm hữu?
Cậu thoáng đỏ mặt, hương hoa lan vốn thanh mát ngọt dịu phút chốc trở nên nồng nàn.
.
Về đến Đông cung, vẫn phải theo quy củ chuẩn bị một chút. Beomgyu được cung nhân săn sóc đưa đi tẩy rửa, còn chuẩn bị sẵn bồn nước ấm thơm ngát hương. Sau khi tắm xong, cậu mặc lên bộ quần áo đã thử hôm trước. Các cung nhân giúp cậu tẩy trang sạch sẽ, chỉ tô một lớp son dưỡng và bôi thêm ít lotion ở tay chân.
Nữ quan dạy lễ nghi tranh thủ lúc này nhắn nhủ đôi điều, nhưng Beomgyu chỉ nghe câu được câu chăng.
Dù sao cũng không quan trọng, Beomgyu tự nhủ. Rồi cậu sẽ sớm mất hết lý trí trong kỳ phát tình, chẳng quan tâm nổi điều gì khác ngoài Alpha của mình.
... của cậu ư?
Beomgyu có chút buồn cười. Thế mà cậu đã xem Choi Soobin là của mình rồi đấy.
Cậu có thể cảm nhận được pheromone của anh, chỉ cách mình một căn phòng. Chỉ ít phút nữa thôi là họ sẽ trở thành bạn đời chính thức. Nghĩ đến đây, chân cậu hơi run một chút, hai cung nhân bên cạnh vội đỡ.
"Phi cung, người không sao chứ?"
Beomgyu khẽ gật đầu, nhưng người đã rất nóng rồi. Cậu cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn mau chóng vào trong phòng để riêng tư hơn. Lần đầu tiên trong đời, cậu phát tình mà có nhiều người vây quanh vậy. Đành rằng trong cả cung điện này cũng chỉ có một Alpha, mà Alpha đó lại còn là bạn đời của cậu.
"Đến rồi." Cung nhân khẽ nói, chờ Beomgyu đứng vững một chút, họ mới lui ra, đoạn đóng lại cửa phòng.
Beomgyu nhìn bên trong. Đông cung có hai phần, một phần cung điện truyền thống được bảo quản từ ngày xưa, phần còn lại là xây mới theo kiến trúc phương tây. Hiện tại, cậu đang ở trong cung điện cũ được trang trí bằng vải đỏ, cứ có cảm giác lạ lẫm. Beomgyu hơi chóng mặt, cơ thể chưa được ăn uống đủ cũng kiệt sức. Đúng lúc cậu chao đảo sắp ngã thì cả người được kéo vào một cái ôm.
"Beomgyu." Soobin gọi cậu, giọng trầm hơn thường ngày. "Em thấy thế nào rồi?"
Cậu khẽ lắc đầu, ý bảo không ổn lắm. Soobin liền bế cậu lên, bước đến bên chỗ nệm được trải sẵn, đặt cậu ngồi xuống đấy. Rồi anh lại đứng dậy, Beomgyu chẳng còn tâm trí nghĩ xem anh làm gì, cậu ngồi co ro, cơ thể khô nóng.
Vài giây sau, Soobin quay trở lại với hai ly rượu trên tay. Anh giúp cậu cầm một ly, vòng qua tay mình.
"Làm cho xong thủ tục nào." Anh động viên cậu, Beomgyu nhận ra rượu trong ly của mình rất ít, chỉ ở mức tượng trưng. Cậu phát hiện đầu óc mình hiện tại còn thắc mắc rằng không biết đối với Soobin, chuyện vợ chồng có phải cũng như một thủ tục anh phải làm cho xong hay không. "Beomgyu?"
Cậu khẽ lắc đầu, đưa lại ly rượu cho anh. "Giờ thì sao?" Cậu hỏi.
"Chúng ta chính thức là bạn đời rồi." Soobin để hai ly rượu sang một bên, tuyên bố khẽ khàng như vậy.
Beomgyu chẳng thấy khác gì lắm. Hoặc là cậu vẫn chưa tiêu hóa xong thông tin.
"Beomgyu." Soobin khẽ gọi. "Đến đây nào."
Cậu ngẩng đầu, cơ thể theo bản năng di chuyển, mơ màng bò về phía anh. Soobin nắm lấy tay cậu, thuận lợi kéo người vào lòng mình.
Beomgyu nhận ra anh cũng đã thay đồ rồi, từ quân phục đổi thành một bộ hanbok màu xanh thẫm. Soobin để cậu nghịch áo của mình một lúc, mới chậm rãi nắm tay cậu, để cậu vòng qua cổ mình. Chờ lúc Beomgyu ôm lấy mình rồi, anh mới nghiêng người, để cậu nằm xuống nệm, bản thân thì chống ở trên.
Beomgyu thấy ngón tay thon dài của anh cuốn lấy dải lụa trên áo mình, kéo nhẹ, khiến vạt áo mở ra. Soobin cúi đầu hôn lên môi cậu, lần này khác với những nụ hôn trước đó. Anh nhấm nháp môi dưới của Beomgyu, kiên nhẫn chờ cậu đáp lại, rồi đột nhiên đẩy đầu lưỡi vào bên trong.
"Ưm..."
Một bàn tay thô ráp luồn vào dưới áo, chạm lên eo cậu, Beomgyu chợt nhận ra bộ quần áo cậu đang mặc dường như được thiết kế vì mục đích này. Choi Soobin chạm đến đâu, vải vóc rời ra đến đấy. Cậu hơi co người, Soobin bèn dừng lại, thôi không cởi quần áo cậu nữa. Thay vào đó anh rời đi, và Beomgyu thấy anh dễ dàng kéo áo của mình xuống, để lộ cơ thể săn chắc.
Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu thấy anh cởi trần. Từ hồi cấp hai, cấp ba, hai người đã có nhiều lần đi bơi với nhau rồi, nhưng hiện tại, cơ thể cậu ngay tập tức nóng lên, khiến Beomgyu theo bản năng khép chân lại.
Soobin không cho phép điều đó. Anh cúi xuống hôn cậu dịu dàng, trong khi hai tay mạnh mẽ nắm lấy đầu gối của cậu, tách hai chân ra.
Pheromone của cả hai thoáng chốc tràn ngập khắp căn phòng.
"Em ngại ngùng cái gì?" Anh cười khẽ, Beomgyu chẳng còn sức để nổi giận. Soobin không cởi sạch áo của cậu, nhưng kéo vạt áo xuống, thong thả hôn liếm bờ vai.
Cậu ngửa đầu thở dốc khi bị anh cắn nhẹ một cái như trêu đùa.
"Có thể sẽ hơi đau một chút." Soobin rời đi rồi vuốt má cậu, vẻ mặt khắc chế.
Và Beomgyu hít một hơi sâu khi cậu lần đầu tiếp nhận anh, Soobin cúi đầu hôn cậu lần nữa, hôn đến lúc cậu thả lỏng mới bắt đầu đẩy vào hết.
"Đầy... đầy quá." Beomgyu kêu lên mềm nhũn.
"Ừm, đầy quá nhỉ?" Soobin nhẹ giọng dỗ dành.
Phút chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng loạt soạt của chăn gối, vải vóc. Beomgyu mất một lúc để quen với vật lạ kia, và chỉ chốc lát sau, cậu bắt đầu thấy thích.
"Ở đây à?" Soobin hỏi nhỏ, đổi góc độ, ngay lập tức, tiếng thở dốc đè nén đổi thành tiếng kêu khó nhịn.
Thái tử điện hạ ngừng một lúc, nhìn lên quanh căn phòng tường gỗ cửa giấy. Anh cân nhắc xem có nên nhắc nhở Beomgyu rằng cung nhân vẫn còn ở bên ngoài túc trực hay không, nhưng rồi quyết định là em ấy không cần phải biết làm gì.
"Beomgyu, thích chỗ nào thì bảo anh nhé." Anh cắn nhẹ lên dái tai cậu, hông bắt đầu dùng lực.
"A... anh ơi..."
"Anh nghe đây."
"Em muốn... sâu hơn..."
"Sâu hơn?" Soobin hôn lên sườn mặt ướt mồ hôi của cậu, hơi nhổm người dậy. Một tay anh nắm lấy cổ chân thon gầy, tay còn lại áp nhẹ lên bụng cậu. "Không thể sâu hơn nữa được đâu."
Beomgyu nhìn anh qua hàng mi ướt đẫm. "... Không thể?
"Không thể," Soobin hôn lên cẳng chân của cậu, bàn tay di trên cái bụng phẳng của cậu, dừng lại dưới rốn khoảng vài phân. "Đây là sâu nhất rồi. Sâu hơn nữa em sẽ hỏng mất."
Beomgyu có chút ngơ ngác, hồi lâu cậu mới run giọng nói nhỏ: "Có thể... có thể sâu hơn."
"Ồ?" Soobin cúi xuống hôn lên khóe môi cậu, "có thể thế nào?"
Beomgyu nghiêng đầu, nói nhỏ gì đó.
"Beomgyu, anh không nghe được."
"... khoang sinh sản."
"Hửm?"
"... vào khoang sinh sản của em... thì sẽ sâu hơn."
Soobin không trả lời mà siết chân cậu, ép ra hai bên.
"Đúng rồi," anh nói khẽ, rồi lại thẳng lưng đẩy tới, "vào khoang sinh sản thì sẽ đâm đến sâu nhất."
Đáp lại chỉ là tiếng kêu rên sung sướng không kiềm chế nổi.
.
Kỳ tình kéo dài gần một tuần, Soobin và Beomgyu chẳng rời khỏi phòng tân hôn nửa bước. Ngoài làm tình ra, họ chỉ dành thời gian ăn uống, vệ sinh cơ bản, sau đó tiếp tục làm tình.
Beomgyu nghĩ là cậu đã thử hết mọi tư thế trên đời rồi. Choi Soobin trông thì rõ đạo mạo, nhưng lại vô cùng thiếu đứng đắn. Lần nào cũng muốn vào khoang sinh sản, rót đầy bên trong rồi tạo kết, khiến Beomgyu không chịu nổi mà ngất đi mấy lần nửa chừng.
"Em biết anh nói chậm nhất là đến cuối năm sau... cũng không cần vội vàng đến vậy chứ?" Cậu mệt mỏi nói, bị tạo kết đến lần thứ mấy không biết. Alpha mất lý trí thật là đáng sợ.
Soobin hôn lên trán cậu, đoạn kéo chăn bọc lấy cơ thể cả hai. Anh sờ lên vết thương mình đã để lại trên gáy cậu, hỏi: "Còn đau không?"
Beomgyu khẽ lắc đầu. "Em còn chẳng nhận ra anh cắn lúc nào."
"Lúc em cao trào lần thứ ba." Soobin lại nhớ rất rõ.
Beomgyu trừng mắt nhìn anh. Kỳ phát tình đã đến hồi kết thúc. Trong lúc đó, Jieun và tổng quản Kang thi thoảng vẫn ra vào, mang theo một ít cung vụ và thông báo lịch trình. May mà những lúc đó Soobin đều ra mặt thay cậu, Beomgyu chẳng có tâm trạng để gặp người cho lắm.
"Anh không thấy ngại sao?" Cậu hỏi. Cảm giác ai cũng biết về chuyện giường chiếu của mình thật không thoải mái.
"Có gì phải ngại? Chúng ta đã kết hôn rồi." Là câu trả lời của Soobin. Anh nói: "Em nên làm quen đi thôi. Báo chí sẽ còn lên chủ đề chúng ta làm tình bao nhiêu lần một tuần đấy."
Đoạn, anh ôm cậu cắn nhẹ lên cổ, sau đó liếm láp, nhỏ giọng nói: "Hối hận thì cũng muộn rồi, em đã là thái tử phi, là bạn đời của anh."
Beomgyu sờ dấu vết trên cổ, ngầm đồng ý.
"Em không hối hận."
Cậu tựa đầu lên vai anh, im lặng nói nốt trong lòng: cũng mong là anh sẽ không.
End.
Viết ngẫu hứng, có thể có part 2 hoặc khum tùy tâm trạng 🥰 Nhưng mà sau đêm đó thì chắc chắn là họ có em bé ròi hơ hơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co