Truyen3h.Co

[END] RYEJI || 303 A3

18. Trí

silent7012

Đây là Trí.
.
.

Trân ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, miên man nhìn ra thành phố ngoài kia. Chúng tôi có hẹn với Sài Gòn vào hôm nay. Nhưng một cơn mưa vội vàng lúc sáng sớm lại chặn bước hai đứa mất rồi.

Tôi hi vọng chiều trời sẽ nắng, để chúng tôi có thể rong ruổi trên con xe máy cũ và đi dạo khắp ngõ ngách của Sài Gòn. Hay đơn giản là làm một ly cà phê bệt bên vỉa hè, và nghe Trân hát cùng người lạ.

"Bánh quy bơ và nước dừa tươi có vẻ không phải là một cặp bài trùng đâu bạn mình ơi."

Trân cười hăng hắc khi nghe lời than phiền của tôi, rồi vươn tay đóng lại cánh cửa sổ trước khi nhảy chân sáo tới bàn và ngồi vào chỗ. Lại còn lân la thơm lên má tôi để khoe mùi kem đánh răng mới mua.

"Bánh quy giảm giá mạnh trong siêu thị, dừa tươi mười lăm ngàn hai trái. Ăn uống dè xẻ để bớt buồn vì bị trừ tiền lương do cả hai đứa đều cúp làm."

"Kiểu như sáng mười ngàn, trưa hai mươi ngàn rồi tối đi ăn lẩu hết bốn trăm ngàn?"

"Này, bạn Trí ngừng cái chuyện khịa mình lại đi nha. Mình hôn bạn giờ."

Nhiều lúc tôi cảm thấy chúng tôi như hai đứa trẻ tập tành làm người lớn. Sau tám giờ hành chính ở cơ quan, tôi lại cởi bỏ lớp cải trang mà tôi đã gồng gánh cả ngày, để về nhà và ôm lấy Trân.

Trân nấu ăn rất ngon, dù bận nhưng ngày nào Trân cũng cố nấu ít nhất một bữa trong ngày. Trân là nhân viên logistics của một công ty cũng khá có danh tiếng. Thời gian làm việc không cố định nên có những ngày thật rảnh, cũng có những ngày tới tắm cũng không kịp.

Tôi nhớ có một ngày, Trân về nhà lúc một giờ sáng. Em mở cửa chính, rồi cứ đứng đó ngây ngốc nhìn ánh đèn ngoài hiên rọi vào căn phòng tối hun hút. Tới lúc tôi ra và ôm lấy em, Trân mới như "tỉnh lại". Rồi lại mếu máo khóc.

Hay chính bản thân tôi cũng vậy. Đôi lúc tôi sẽ nằm dài trên giường cả ngày, mặc cho công việc chất đống. Trong lòng thì liên tục trách mắng bản thân để thời gian trôi qua vô nghĩa, nhưng tôi lại không làm gì cả. Tôi không muốn làm. Thế giới này và tôi như chẳng hề liên quan.

Thay vì làm đau cơ thể, tôi lại dày vò tâm trí của mình mỗi ngày. Rồi Trân xuất hiện, chẳng nói gì, chỉ yên lặng nằm xuống cạnh tôi, cùng tôi nhìn một cách vô hồn lên trần nhà. Sau đó Trân sẽ để tôi cuộn tròn trong lòng em ấy và ngủ đến chiều. Rồi khi tôi tỉnh dậy, một bữa ăn nóng hổi đã chờ sẵn ở ngoài.

Tôi chắc là không chỉ riêng tôi hay Trân, những tình huống như vậy gần như xảy ra với mỗi người. Nó có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tình trạng chúng ta như sập nguồn.

Tôi vui vì chúng tôi có thể khóc trước mặt nhau. Không biết từ bao giờ, tôi đã không thể khóc trước mặt người. Dù là với ba mẹ. Tôi sẽ trốn trong nhà vệ sinh hay góc phòng để tự khóc, rồi tự dỗ dành bản thân.

Vậy mà không hiểu sao ngày ấy tôi lại khóc trên vai một người bạn mới gặp. Để rồi tới bây giờ, người bạn ấy cũng trở thành người duy nhất có thể thấy tôi khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Mưa tạnh rồi."

Trân lại nhìn ra ngoài, rồi nhẹ nhàng thông báo với tôi. Có lẽ chúng tôi không lỡ cuộc hẹn của mình đâu. Trời đã quang hơn, để hai đứa có thể ra ngoài. Thậm chí là ghé qua chợ để mua mấy thứ cho buổi gặp cuối tuần.

"Bạn muốn đi đâu?"

"Đi bảo tàng nghệ thuật nhé. Mình thèm chụp hình quá."

"Thế rồi sau đó mình lại ghé qua Ngẫm và làm một cốc bạc xỉu?"

Trân nháy mắt đầy hớn hở với tôi. Tôi lại chẳng hiểu Trân quá cơ. Hồi xưa tụi cùng lớp vẫn hay gọi Trân là cái chất thơ lẻ loi của lớp kỹ thuật. Đến tôi cũng nghĩ Trân nên theo học nghệ thuật hay kiến trúc thay vì dấn thân vào cái ngành học có vẻ (theo lời Trân) là đầy khô khan này.

Chắc bạn chưa từng thấy một cô gái có thể đứng hàng giờ dưới nắng để chụp được một bức ảnh tháp đồng hồ của Minh Khai. Hay biệt thự cổ ở Võ Văn Tần. Hay tòa nhà Bureau du Chemin de fer đại diện cho thời đại hoả xa cũ của Đông Dương.

"Mày thật kiên nhẫn, kể cả khi chụp cảnh." Lẫn chụp cho tao.

Lúc đó, tôi cố tình bỏ dở vế còn lại. Nhưng có lẽ là Trân biết tôi định nói gì. Dù tôi không biết tại sao Trân lại biết. Vì vốn Trân hiểu tôi hơn cả tôi?

"Chỉ là tao yêu thích cái đẹp thôi Trí à. Và mày cũng là một trong những cái đẹp đó."

Tôi vốn không biết, hoá ra một nụ hôn ở góc đường Công xã Paris, bên cạnh nhà thờ Đức Bà lại có thể lãng mạn đến thế.

Quay lại với bàn ăn nhỏ ở phòng bếp, đột nhiên Trân nắm lấy tay tôi. Rồi hôn lên lòng bàn tay thật lâu. Đó là thói quen của Trân. Và nó luôn làm tôi đỏ mặt dù Trân đã làm như vậy cả trăm lần trước đó.

Nụ hôn của sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Người trước mặt chính là sinh mệnh, sẽ chăm lo và đi cùng bạn cả đời.
-------------------------------------------------------------
Xin chào các cậu, nhớ mình không? Mình xin lỗi vì đã thất hứa. Nhưng mình bận quá, bận như một con chó ༎ຶ‿༎ຶ
Không biết là tới bao giờ mọi người mới thấy mình post chương mới của 303 A3 nữa. Nhưng theo mình dự đoán là chắc tầm 2 tuần (hoặc hơn ai biết được). Còn một vụ lớn thì chắc vẫn một tuần một chương. Vì có mấy chương mình đã viết trước rồi.

Cảm ơn các cậu đã đọc. Chờ mình nhé ಥ‿ಥ

[190521]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co