Truyen3h.Co

[end] ryoh | 2cm

04

halfmoon99z

Ohyul vừa hút được một ngụm sữa để tráng miệng trước khi ăn kem thì bị doạ sợ đến sặc sữa, suýt thì nôn hết mớ cơm vừa ăn ra ngoài. Kim Ryul mở nắp chai nước đưa tới, chu đáo dùng tay áo thấm đi giọt nước mắt vừa trượt xuống gò má bé Dâu.

Ohyul đè mạnh vai Kim Ryul tránh hai ông cháu lại mời nhau ăn trưa bằng quả đấm. Dúi cái muỗng vào tay bạn thân: "Cậu ăn hết nhé tôi ra đây một chút"

"Đi đâu? Tôi ăn nhanh lắm đợi mấy giây thôi"

"Nghẹn chết cậu bây giờ chứ mà mấy giây, từ từ ăn đi tôi ra ngay kia thôi, vẫn trong tầm mắt cậu là được chứ gì?"

Ohyul đẩy ghế đứng dậy, chỉ về phía bức tường cuối phòng ăn: "Cậu ra đây nói chuyện với tôi"

Con thầy thanh nhạc mừng rỡ gật đầu lia lịa vội vàng chạy theo phía sau Ohyul. Anh hạt dẻ nhai cơm mà không khác nào đang nhai đá, ê răng vô cùng tận!

Bé Dâu khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn đối tượng trước mắt bằng ánh mắt chán ghét không thôi. Học cùng lớp suốt 1 năm mà Ohyul không có chút ấn tượng nào với người này ngoài cái danh con trai thầy thanh nhạc.

"Muốn nói chuyện gì?"

"Ohyul cho mình xin ID kakaotalk được không?"

"Tôi không dùng điện thoại"

"Mình mua cho cậu một cái nhé? Cậu thích Iphone màu nào?"

Bắt đầu thấy lo cho Kim Ryul rồi đấy.

Ohyul chìa tay: "Đưa điện thoại cậu đây"

Bé Dâu nhập vào một dãy ID rồi trả lại điện thoại, lúc đối phương nhận lại chỉ thấy trên màn hình hiện tài khoản kakaotalk với một chữ RYUL to tướng. Không kịp để cho người đối diện kịp ói ra một câu thắc mắc buồn nôn nào nữa, Ohyul buông lời kết liễu

"Có gì liên lạc qua Thư ký Kim của tôi nhé, dẹp mấy hành vi quấy rối đi, tôi chỉ nhắc một lần thôi đấy"

Kim Ryul thấy thông báo lời mời kết bạn mới, vừa nhìn cái tên đã thấy lợm họng liền thẳng tay block luôn.

Bé Dâu quay về bàn ăn, cầm que kem lên cắn một miếng mà chả nếm ra vị gì, có một số người phiền đến mức khiến người ta miệng lưỡi đắng ngắt. Anh hạt dẻ thấy Ohyul ăn kem trông không khác nào đang ăn cỏ, lo lắng nghĩ chẳng lẽ mình mua nhầm loại? Rõ ràng người ta thích nhất vị này mà?

Ohyul ỉu xìu nhìn Kim Ryul.

Anh hạt dẻ nắm bàn tay đang cầm que kem của bé Dâu, cúi đầu cắn thử một miếng thấy vị kem vẫn rất ngon ngọt mát lạnh tan ra trên đầu lưỡi, lẽ nào bị ốm nên nhạt miệng à?

Kwon tổng chìa que kem về phía thư ký Kim "Cậu ăn đi, tôi hơi đau đầu muốn đi ngủ một giấc"

Thư ký Kim cắn vội phần kem sắp chảy xuống tay Ohyul, lúng búng hỏi: "Ủ ở âu"

Bé Dâu lau đi vệt kem trên khoé môi bạn, không biết lau vào đâu đành đưa lên miệng liếm luôn cho nhanh.

"Đến phòng y tế đi, bôi dầu thuốc cho cậu xong rồi chúng ta lên giường ngủ"

What did you say?

Chúng ta cái gì cơ?

"Sao lại đần ra nữa thế? Có đi không?" Ohyul giơ chân đá nhẹ vào chân Kim Ryul dưới bàn.

Anh hạt dẻ nhét nốt miếng kem cuối cùng vào miệng, vội vàng đứng lên dọn khay cơm, đến lúc rửa tay sạch sẽ quay lại thấy bé Dâu đang xem gì đó trên điện thoại mình.

"Xem gì thế?"

Ohyul giơ điện thoại ra, màn hình đã được thay thành cái ảnh bé Dâu trừng mắt nhìn thẳng vào camera. Biết sao được, không biết mật khẩu nên chỉ có thể mở camera lên nghịch chút cho đỡ chán thôi. Bất ngờ là có lẽ Thư ký Kim thấy hình nền này trông thật vừa mắt, mở lên nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi mới bỏ vào túi quần cất đi.

Kim Ryul có hơi sốc hông nên cứ vừa đi vừa đưa tay đỡ eo.

"Sao cứ uốn éo cái gì thế?"

"Ăn nhiều nên hơi sốc hông"

"Vậy tôi xoa bóp cho cậu nhé?"

"Không cần đâu, lát nữa tự hết thôi"

Bé Dâu vẫn một mực muốn trổ tài đấm bóp giác hơi kéo tay anh hạt dẻ chạy nhanh về phía phòng y tế. Cô y tế vẫn chẳng thấy đâu, chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm, Ohyul trở tay đóng cửa để tấm bảng "Đang nghỉ trưa" treo bên ngoài, lại còn chu đáo tắt đèn kéo rèm tối om.

Đẩy Kim Ryul ngồi xuống giường bệnh trắng muốt, đổ dầu thuốc ra tay xoa xoa, trông hệt như thổ phỉ cướp sắc gái nhà lành hất cằm ra lệnh: "Cởi đồ ra"

"Sao cứ bắt tôi cởi đồ mãi thế?"

Kim Ryul của hiện tại không hề biết rằng chỉ vài tháng sau thôi người nói ra ba chữ kia nhiều nhất chính là mình.

"Dầu thuốc dính vào sơ mi thì hỏng mất, đồng phục của cậu đều do tôi ủi đấy?"

"Không cần đâu"

"Cần!" Ohyul đặt chai dầu thuốc xuống giường, nheo mắt tiến tới thêm một bước "Hay để tôi cởi giúp cậu nhé?"

Kim Ryul trong một buổi sáng bị cưỡng chế thoát y hai lần, chấp nhận số phận chậm rì rì cởi từng cúc áo.

"Nằm quay người lại"

Anh hạt dẻ úp mặt xuống gối nhắm mắt, triệt để giả chết. Bàn tay ấm nóng trơn trượt vì dầu thuốc của Ohyul vừa chạm đến da gà đã thi nhau nổi từ đỉnh đầu đến tận ngón chân.

Cả người Kim Ryul sắp bốc hoả rồi.

Ohyul nhìn từng vết bầm tím trên lưng người ta thầm cảm thán thằng kia trông còm còm mà cũng mạnh tay phết nhỉ. Đổ thêm dầu thuốc ra tay xoa lên từng mảng xanh tím, chẳng biết có tác dụng gì không nhưng thôi kệ vậy, bôi đến độ cả tấm lưng trần của Kim Ryul bóng loáng.

Thấy Kim Ryul im thin thít chẳng nói chẳng rằng bé Dâu chọt nhẹ vào eo: "Ngủ rồi à?"

"Xong chưa?"

"Xong rồi nhưng chưa được mặc áo đâu, phải đợi khô"

Anh hạt dẻ ngồi dậy, nhìn bàn tay đầy dầu của bạn thân, chẳng biết bị mùi thuốc nồng nặc từ lưng mình hay từ tay bé Dâu làm cho cay mắt mà hai mắt toàn là tia máu. Rút mấy tờ khăn giấy trên bàn kéo tay Ohyul lại cẩn thận lau sạch.

"Khi nãy nó nói gì với cậu vậy?"

"Ai?"

"Cậu cẩn thận với nó một chút, tôi nghe được mấy tin đồn không hay"

"Yên tâm sau hôm nay người có tin đồn không hay với tôi chính là cậu"

Thấy buồn mà cũng thấy vui.

Kim Ryul đưa bàn tay Ohyul lên ngửi thử, xác nhận đã lau sạch thứ mùi nồng nặc kia mới đặt lại bàn tay lên đùi chủ nhân.

"Còn đau đầu không?"

"Còn"

Không thể tự tiện lấy bừa một viên thuốc bất kỳ trong tủ uống được, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đang ngày một lan dần. Mặt trắng môi đỏ cũng bắt đầu xanh xao thấy rõ. Anh hạt dẻ chỉnh lại tư thế ngồi sát thành giường, vỗ vỗ lên đùi mình, một lời mời gọi nằm xuống rõ như ban ngày.

Ohyul nghĩ có khi nào ban sáng bạn mình bị đánh trúng vai không mà lại gãy thế này?

"Nằm xuống đi tôi xoa thái dương cho cậu"

Cuộc thi trổ tài đấm bóp giác hơi mát xa bấm huyệt à? Bảo sao cổ vai gáy cứ gãy gãy kiểu gì.

Bạn có lòng thì mình cũng có dạ, Ohyul nằm lên đùi Kim Ryul, ngửi được mùi dầu thuốc thoang thoảng và mùi sữa tắm Dove. Bé Dâu khịt mũi ngửi ngửi đùi người ta, có xu hướng ngửi lên trên để truy lùng mùi gì đó.

"Cậu tắm trộm xà bông của tôi à?"

Kim Ryul đưa tay chặn lại khuôn mặt Ohyul đang đánh hơi dần đến một vài nơi khó nói, chẳng biết là hâm và vô tư hay hư và vô tâm mới đúng với cái ông trời con này nữa.

"Sáng vội quá chắc lấy nhầm thôi, ai bảo cậu cứ vứt lung tung"

"Mùi này không hợp với cậu, tôi mua dầu gội được tặng nên dùng tạm cho đỡ phí thôi"

"Tôi thích mùi này trên người cậu"

Omega mùi sữa tắm Dove.

Ohyul không biết phải nói gì, cảm thấy thốt ra từ nào cũng đau vai quyết định nhắm mắt giả chết mặc kệ Kim Ryul đang xoa nhẹ hai bên thái dương cho mình, có điều bạn thân quá nhát tay xoa nhẹ như lông hồng chẳng có tác dụng gì cả.

Cả căn phòng lặng ngắt khiến tiếng tim đập thình thịch của cả hai như được phóng đại lên vô số lần.

Nhịp thở Ohyul nhẹ nhàng trông như đã ngủ.

Bàn tay Kim Ryul co lại rồi lại duỗi ra, muốn làm một việc mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ohyul đã muốn thử.

Gom hết dũng khí của tuổi 17 giơ ngón trỏ ra chọt vào gò má vì nóng mà phiếm hồng của Ohyul.

"Tôi chưa ngủ đâu"

Jump scare cũng chỉ đến thế là cùng.

Kim Ryul giật nảy mình vội giơ hai tay lên đầu hàng. Bộ não người lớn trong cơ thể người lớn chạy hết công suất muốn moi ra một lý do thích hợp nhất để biện hộ cho hành vi vai gãy của mình.

"Có vết gì dính trên mặt cậu nên tôi lau giúp"

Ohyul mở mắt nhìn chằm chằm Kim Ryul.

Bé Dâu lăn vào nằm sát tường, vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh: "Nằm xuống đi định ngồi thế mãi à?"

"Nằm chung trên giường này...?"

"Làm như ở kí túc xá ngủ riêng vậy?"

Tuy Ohyul nói vậy nhưng giường đơn tất nhiên nhỏ hơn rất nhiều so với ở kí túc xá, hai đứa chân dài vai rộng nằm chung rất chật chội.

Cả hai nằm chung một cái gối, Ohyul sợ bạn rơi xuống đất nên nằm nghiêng dán sát vào tường.

"Có khó chịu không?" Kim Ryul nằm dịch ra ngoài một chút

"Khó chịu gì chứ, ngày nào chẳng nằm nghiêng thế này ngắm công chúa Kim Ryul của tôi ngủ"

"Thật à?"

"Một nửa"

"Nửa nào là giả?"

"Kim Ryul không phải là của tôi"

Ohyul không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào từ đối phương, chỉ thấy yết hầu người ta lên xuống liên tục như muốn nói lại thôi.

Thẳng đến khi Ohyul mơ mơ màng màng sắp ngủ thì Kim Ryul mới nói nhỏ xíu: "Chưa phải thôi"

"Hả? Cậu nói gì thế? Nhỏ quá tôi nghe không rõ"

Kim Ryul kéo chăn phủ đến ngang mũi Ohyul: "Ngủ đi, lát tôi gọi cậu dậy"

Nói ngủ là ngủ, bé Dâu triệt để xem anh hạt dẻ là gối ôm, một chân gác ngang bụng, một tay ôm đầu, cọ gò má lên tóc người ta. Kim Ryul như bị bạch tuộc quấn thân chỉ có thể nằm im bất động cho bạn thân tuỳ ý giày vò.

Đến khi Ohyul giật mình tỉnh lại bàng hoàng nhận ra mình đang ôm đầu Kim Ryul, quan trọng hơn hết là Kim Ryul đang vùi vào cổ mình mà ngủ, phả từng hơi thở nóng hổi vào cổ bé Dâu!

Bàn tay Kim Ryul vòng qua eo đặt trên lưng Ohyul, kéo cho cả hai cơ thể dán sát vào nhau, nhịp tim cũng cứ thể hoà lẫn, chẳng biết là trái tim của ai đang tăng tốc liên hồi.

Rõ ràng đã ngủ chung giường từ một năm trước nhưng tình huống này chưa bao giờ xảy ra.

Khoan đã!

Hay xảy ra rồi mà mình không biết? Bởi vì mình toàn dậy sau người ta mà!

Cảm thấy hơi thở đang phả trên cổ mình bắt đầu đổi nhịp đoán chừng người ta sắp tỉnh, Ohyul nhắm mắt giả vờ ngủ.

Kim Ryul tỉnh giấc trong vòng tay Ohyul, cảm nhận được cằm người ta vẫn đang đặt trên đỉnh đầu mình. Trước tiên dời bàn tay từ lưng xuống eo Ohyul bóp nhẹ một cái, chẳng để làm gì cả thích thì bóp thôi có được không?

Chầm chậm gỡ cánh tay đang vắt ngang cổ mình xuống, lại nhấc cái chân đang gác ngang bụng mình ra nhẹ nhàng đặt xuống giường. Ngồi dậy lọ mọ tìm đồng phục chẳng biết đã rơi đâu mất.

Ohyul nhìn tấm lưng trần đầy vết xanh tím và một bên tóc bị mình cọ đến rối bù của người ta, trong lòng là một mớ hỗn loạn. Từng động tác vừa rồi Kim Ryul làm thành thạo như thể đã trải qua hàng vạn lần, chẳng lẽ suốt một năm qua vẫn luôn da thịt kề cận như thế?

"Kim Ryul, trước giờ chúng ta vẫn ngủ với nhau như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co