Truyen3h.Co

[end] ryoh | 2cm

07

halfmoon99z

Kim Ryul đứng thẳng dậy lau lau tay vào sau quần, mắt đảo khắp nơi cố tìm cớ trốn tội thì nghe thấy Ohyul quát: "Kim Ryul không lau tay vào quần! Giặt không ra là chết với tôi"

Tội chồng thêm tội, anh hạt dẻ bắt đầu lục lọi khắp nơi trên người nói bằng giọng oan ức vô cùng: "Có lau đâu, tôi tìm chìa khoá nhà mà"

Ohyul ném chùm chìa khoá vào người Kim Ryul, kí túc xá ở trên tầng 3 của một khu nhà cũ, bé Dâu đút tay vào túi quần vừa bước lên cầu thang vừa nói: "Lát tôi đi siêu thị, cậu ở nhà phơi quần áo nhé"

"Sao lại không cho tôi theo cùng?"

Bình thường chúng ta vẫn đi với nhau mà?

"Cần cậu xách đồ nên mới phải đi chung, giờ có xe đạp rồi tôi tự chở về được"

Lớn rồi tự lập đi bạn ơi?

Kim Ryul nghĩ mình cần bán quách cái xe của nợ đấy đi càng nhanh càng tốt, cản trở việc tốt của ông đây thật sự đấy!

"Để tôi đưa cậu đi, tiện đi khám bệnh xong rồi ghé siêu thị luôn"

"Sốt tí thôi sao phải đi khám chi cho mất công?"

"Cậu sợ uống thuốc chứ gì?"

Đoán rất hay, lần sau đừng đoán nữa.

Ohyul không trả lời, lần nào cũng được kê cho một đống thuốc đủ màu trông kinh chết đi được, thật sự rất muốn làm nũng để Kim Ryul uống hộ nhưng không thể.

Anh hạt dẻ vừa cởi áo vest ngoài ra đã thấy bé Dâu mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào ngực áo mình.

"Áo sơ mi bẩn rồi" Ohyul kề sát đến ngửi thử "Sao lại dính dầu thuốc? Làm sao giặt ra đây? Tôi đã dặn cậu phải cẩn thận rồi mà!"

"Chắc... chắc lúc trưa bị rơi xuống đất..."

Sao mà hay đưa mũi ngửi người ta quá à! Đi cả ngày không biết trên người có mùi hôi không nữa!? Nghĩ đến đây anh hạt dẻ nhân lúc Ohyul không chú ý lén lút tự ngửi mình một chút xem còn thơm tho hay không. Hít hà mãi cũng chẳng ngửi ra được cái quỷ gì mà sao Ohyul hít cái là nhận ra mùi ngay thế nhỉ?

Bé Dâu lượn một vòng khắp nhà vẫn không tìm ra điện thoại chẳng biết đã quăng đâu mất.

"Kim Ryul, cởi áo ra rồi search cho tôi cách tẩy vết dầu thuốc trên áo sơ mi nhanh lên"

Sói Xám nhận thánh chỉ từ bệ hạ nhanh chóng tháo từng cúc áo, để ngực trần ngồi trên sofa lọ mọ làm theo. Ohyul lượn thêm một vòng vẫn không tìm ra điện thoại, bực mình ngồi xuống cạnh anh hạt dẻ, tựa má lên một bên vai người ta nhìn vào màn hình.

"Tìm ra chưa?"

Chưa, nhưng có cái khác sắp ra nếu cậu cứ ngồi như thế.

Sói Xám rất sợ cái mũi thính của Cừu Xinh Đẹp ngửi ra mùi hôi gì đó trên người mình nên vội vàng đứng bật dậy, ném điện thoại vào người Ohyul chỉ để lại một câu "Cậu tự xem đi, tôi tắm trước" rồi bỏ chạy mất dạng.

Nửa đêm ngủ mở mắt, sáng đánh nhau, trưa thẹn thùng, chiều nhạy cảm. Vong trinh nữ hoàng cung nào ốp Kim Ryul nhà tôi thế?

Ohyul search một hồi mới tìm được bài hướng dẫn, đặt điện thoại xuống vào bếp tìm xem có baking soda không, đến khi quay lại thì điện thoại đã tắt ngúm. Vấn đề ở chỗ không biết mật khẩu, nhưng sao Kim Ryul vẫn chưa thay hình nền vậy ta?

Bé Dâu cầm điện thoại mở cửa xông thẳng vào phòng tắm thấy Kim Ryul cả người đầy bọt trông như hồn đã lìa khỏi xác nhìn mình bằng ánh mắt bần thần khó tả.

Ohyul khịt khịt mũi: "Cậu lại tắm trộm xà bông của tôi đúng không?"

"Còn cậu có lịch sự không? Cứ thế lao vào mà được à?"

Đi tắm cũng là con người mà?

"Không thì sao? Đâu đâu chỗ nào trên người cậu tôi chưa thấy qua mà sợ?" Ohyul giả vờ tiến tới mở to mắt quét khắp người Kim Ryul

Anh hạt dẻ tay chân co quắp, vội vơ lấy khăn tắm quấn ngang hông: "Lát nữa cậu tắm tôi cũng xông vào nhìn nhé?"

"Tôi lại sợ cậu quá cơ? Hay là giờ tôi cởi ra tắm chung luôn cho tiết kiệm nước nhé?"

Chỗ này nhiều nước này.

Cưng à, bông hoa mắc cỡ của em sao không nở nữa rồi?!

Bấy giờ ánh mắt Kim Ryul mới chạm đến điện thoại trên tay người ta, tay giữ chặt khăn tắm bên hông, tay chỉ vào điện thoại: "Cậu đem điện thoại vào đây làm gì?"

Cực kỳ nghi ngờ hành vi quay phim chụp hình cảnh nóng để tống tiền nghệ sĩ tương lai.

"Mật khẩu, điện thoại tắt rồi"

"061039"

"Cậu thích ai sinh ngày 39 tháng 10 năm 2006 à?"

Tôi thích cậu đó được chưa?

Ohyul nhập mật khẩu thành công mở khoá điện thoại, quét mắt nhìn Kim Ryul từ trên xuống dưới.

"Dạo này lén tôi tập gym à mà trông lực thế"

Làm đàn ông cười đâu có khó.

Kim Ryul đưa một tay lên nỗ lực kéo xuống khoé môi đang có xu hướng cong lên trên của mình.

Bé Dâu chỉ để lại một quả bom khiến người ta thẹn thùng rồi bỏ đi mất.

Anh hạt dẻ như được tiêm máu gà, lập tức ở trong phòng tắm tự thưởng cho mình 100 cái hít đất.

Đến khi Kim Ryul lau tóc bước ra thấy Ohyul vẫn còn cặm cụi tỉ mỉ tẩy vết bẩn trên sơ mi của mình.

"Không tẩy được thì kệ đi, vết nhỏ thôi không sao đâu"

"Sắp được rồi cậu đừng làm tôi nản chí được không?"

"Sợ cậu mệt thôi mà"

Anh hạt dẻ ngồi xuống bên cạnh bé Dâu trên sofa, cầm lấy điện thoại mình trên đùi Ohyul, cân nhắc gì đó rồi đưa màn hình đến trước mặt người ta.

"Ngẩng đầu lên"

"Làm gì?"

"Quét Face ID, sau này cậu muốn dùng điện thoại tôi thì dùng"

Còn có chuyện tốt như vậy?

"Không sợ tôi lừa hết tiền của cậu à?"

Dám thì tôi hôn chết cậu.

"Quét mặt nhanh lên còn đi khám bệnh này, cậu có biết mình tắm mất bao lâu không hả?"

Ohyul lắc đầu: "Tôi không quét Face ID điện thoại cậu đâu"

"Sao thế?"

Bạn chê tôi à?

Bé Dâu đã tẩy sạch vết dơ trên áo sơ mi, đứng lên cầm áo bỏ vào máy giặt cùng chỗ quần áo bẩn, vừa lục tìm nước giặt vừa nói: "Lỡ người yêu cậu ghen thì sao?"

Sao cục cưng lại ghen với chính mình vậy chứ?

"Người yêu gì? Cậu lại đọc tin đồn nhảm ở đâu vậy?" Kim Ryul buông điện thoại, bước đến đứng cạnh Ohyul.

"Chứ ai sinh ngày 39/10/2006?"

Thử thách mỗi ngày đều tự tìm cho mình lý do để dỗi Kim Ryul.

Anh hạt dẻ đỡ lấy bình nước giặt to nặng trên tay Ohyul, vừa rót vào máy giặt vừa thở dài: "Tôi đặt bừa thôi chứ làm gì có ai sinh ngày đấy"

"Lừa tôi đúng không?"

Anh hạt dẻ đóng nắp máy giặt, nhìn Ohyul thật sâu, không nỡ để người ta nghĩ nhiều mới hạ quyết tâm nói ra sự thật.

"Sinh nhật chúng ta cộng lại"

Quỷ sứ.

Vai nói gãy là gãy.

Xin hỏi những lúc này nếu vẫn giả vờ không nhận ra ý tứ của người ta thì có tệ quá không?

Ohyul đứng đơ ra một lúc lâu vẫn không biết nên làm gì mới phải, có thể chui vào cái máy giặt luôn được không? Chong chóng tre nè Nobita, cửa thần kỳ, đèn pin thu nhỏ, cỗ máy thời gian, tủ điện thoại yêu cầu bất cứ cái gì cũng được xin hãy hiện ra và cứu Cừu Xinh Đẹp với!

"Tôi... tôi đi tắm" Bông hoa mắc cỡ lúc nở lúc không, Kwon Ohyul dứt lời quay đầu bỏ chạy vào phòng tắm trốn mất.

Bỏ lại Sói Xám cô đơn bên máy giặt mang trong mình sầu muộn khôn nguôi, mình làm người ta sợ à?

Kim Ryul thay quần áo bảnh bao, nằm trên sofa ngủ được một giấc rồi mà Ohyul vẫn chưa tắm xong, tắm cả tiếng đồng hồ bảo sao trắng tươi như bông bưởi. Lọ mọ ngồi dậy định phơi quần áo thì cửa phòng tắm bật mở, Ohyul nóng hổi thơm lừng bước ra.

Một tiếng trôi qua mà sự ngại ngùng vẫn không giảm bớt chút nào là sao vậy nhỉ?

Thẳng đến khi Ohyul chuẩn bị xong thì cả hai mới giáp mặt nhau lần nữa. Kim Ryul kéo cổ áo sơ mi của người ta ra để lộ vài vết ửng đỏ.

"Sao lại đỏ thế này?"

Ohyul sờ sờ vào vết đỏ trên cổ: "Chắc khi nãy ở quán ăn bị cào trúng"

"Tôi cào trúng cậu à?"

Hai cái tay này có còn cần không? Chặt bà nó cho rồi đi!

"Hoặc tôi ngứa nên gãi thôi không sao đâu mà"

Kim Ryul chau mày nhìn thêm một lúc, xác nhận không có gì nghiêm trọng mới mặc áo khoác vào.

"Tôi đi lấy xe, cậu kiểm tra đã đem theo giấy tờ đầy đủ chưa rồi xuống nhé"

Đợi đến khi bé Dâu chạy bước nhỏ xuống cầu thang thì anh hạt dẻ đã ngồi đợi trên xe (đạp) được một lúc. Vừa trông thấy Ohyul đã càm ràm không ngớt.

"Nói bao nhiêu lần là không được chạy trên cầu thang"

"Sợ cậu đợi mà"

"Tôi đợi cậu bao lâu cũng được, cầu thang này cũ rồi rất trơn trượt lỡ ngã thì sao?"

Cừu Xinh Đẹp cười qua loa cho xong chuyện, cái bạn này sao mà như ông cụ non vậy đó, thế này không được thế kia không xong, trùng sinh tôi điên cuồng bảo bọc Ohyul à?

Cả hai cọc cạch đèo nhau trên đường được một lúc thì bé Dâu bắt đầu uốn éo vì cái yên sau này ê mông kinh khủng! Đau chết bảo bối rồi!

"Kim Ryul, cái yên này cứng quá"

Anh hạt dẻ dừng xe. Ohyul khó hiểu nghiêng đầu nhìn đầy một bụng thắc mắc.

"Sao thế? Cậu muốn đi vệ sinh à?"

Bạn ơi giữ lại cho tôi chút thể diện được không? Nói thế người ta nghe được thì tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi mất.

"Xuống xe"

"Vẫn chưa đến chỗ khám bệnh mà, cậu nỡ bỏ tôi giữa đường sao?"

Lần gần nhất bé Dâu tủi thân là ngay lúc này.

Ohyul không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xuống xe, trông thấy Kim Ryul cởi áo hoodie gấp lại làm đôi đặt lên yên sau, trên người chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng mỏng manh.

"Ngồi lên xem có đỡ đau không" Anh hạt dẻ hất cằm ra lệnh.

Thỉnh thoảng nghĩ lại Kim Ryul vẫn thấy lúc đó mình ngầu kinh.

"Sao tôi ngồi lên áo cậu được chứ..."

"Bảo ngồi thì ngồi đi, trời tối bây giờ nhanh lên"

Thư ký Kim nay đã thành Kim tổng, tài liệu đặt thư ký Dâu lên bàn rồi cút ra ngoài ngay cho tôi!

Ohyul chậm rì rì ngồi lên, yên sau êm ái một cách khó tả thành lời, mềm vào tận trong tim.

"Bám chặt vào sắp tới con dốc đấy"

Cừu Xinh Đẹp không biết phải bám vào đâu mới phải, dè dặt mãi không dám xuống tay. Kim Ryul thấy trời sắp tối, không đợi được nữa bắt lấy bàn tay của người phía sau đặt lên eo mình.

"Tôi có hơi sợ, mượn tay cậu dùng chút nhé"

Ghét ghê luôn vậy đó, đang giữa đường giữa xá đừng chọc cho người ta ngại ngùng có được không?

Kim Ryul hì hục bở hơi tai mới chở được bạn thân đến phòng khám, Ohyul xuống xe cầm áo của bạn đã bị mình ngồi đến bẹp nhúm lên phủi phủi. Anh hạt dẻ nhận lại áo từ tay bé Dâu, cực kỳ bình tĩnh mặc vào.

Ohyul kéo kéo vạt áo anh hạt dẻ: "Tôi ngồi lên rồi sao cậu còn mặc..."

"Tôi không ngại thì thôi cậu ngại cái gì? Cái áo này ngồi có đủ êm không? Không thì lần sau tôi thay cái khác"

Trông anh hạt dẻ như thể thật sự vắt óc nghĩ xem ở nhà mình còn cái áo bông nào đủ êm ái mịn màng để lót cho người ta ngồi không khiến bé Dâu bồi hồi không thể giấu.

Sói Xám sau khi dặn dò đủ kiểu mới an tâm thả Cừu Xinh Đẹp vào gặp bác sĩ, còn mình ngồi đợi bên ngoài. Bất ngờ có một bác gái đến ngồi cạnh.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 17 ạ"

"Có bạn gái chưa?"

"Dạ chưa..."

"Thích nhỏ tuổi hay hơn tuổi?"

Bác làm bên trung tâm mai mối hay đâu vậy ạ?

"Thích... bằng tuổi ạ"

"Đúng lúc bác có đứa cháu gái bằng tuổi cháu"

Bác gái dứt lời lôi từ trong túi ra một tấm ảnh có viết số điện thoại ở mặt sau chìa về phía Kim Ryul. Anh hạt dẻ vội xua tay: "Cháu còn nhỏ lắm ạ"

"17 tuổi mà nhỏ nhắn cái gì? Cứ làm quen thử xem biết đâu lại hợp nhau"

Bác gái nhét ảnh vào túi áo hoodie chàng trai trẻ rồi bỏ đi mất, Kim Ryul là người lịch sự không thể tự tiện vứt ảnh người ta đi được đang định đuổi theo trả thì Ohyul tay xách theo túi thuốc bước ra từ phòng khám. Anh hạt dẻ nhét lại tấm ảnh vào sâu trong túi áo mà cảm giác như đang ôm bom nổ chậm.

Bé Dâu chạy đến vỗ vỗ lên cánh tay Kim Ryul: "Bên trong có thang đo chiều cao, hay mình vào đo thử đi"

Kim Ryul thì rất là simp lỏ rồi, có bao giờ từ chối người ta được đâu, không nghĩ nhiều chiều theo Ohyul vào phòng khám.

Anh hạt dẻ áp lưng vào tường, được chị y tá vui mừng báo tin: "1m80"

Kim Ryul cực kỳ hài lòng với chiều cao của mình cho đến khi Ohyul bước xuống khỏi thang đo và con số 1m82 chói mắt hiện lên.

KWON OHYUL CAO HƠN MÌNH 2 XĂNG TI MÉT?!

Ngày hôm đó trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một bài đăng ẩn danh: Xin hỏi ai thấp hơn thì người đó kèo dưới hay sao? Online chờ gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co