Truyen3h.Co

ryoh | 2cm

13. Ryul's type

halfmoon99z

Kim Ryul xoa nắn dỗ dành một lúc lâu mà đôi tai mèo vẫn cụp xuống buồn hẩm hiu như bị rút cạn năng lượng chẳng còn chút sức sống nào cả. Trong lòng rối bời chẳng biết phải làm sao, thà cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ làm loạn hết cả lên như một bé hư còn biết đường mà dỗ ngon dỗ ngọt chứ cosplay đứa trẻ hiểu chuyện ngồi một mình gặm nhấm nỗi đau thì dỗ kiểu gì đây? Hôn một cái được không?

"Sắp muộn giờ học rồi hôm nay em phải học thanh nhạc đấy" Anh hạt dẻ miết nhẹ lên ngón trỏ bé Dâu, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Dẹp mẹ đi không có học hành thực tập sinh gì nữa hết! Tôi đi về! Tại sao tôi lại phải chịu khổ thế này?" Kwon Ohyul đứng dậy vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cầu được ước thấy, bé hư đã online, trực tiếp skip luôn bước khóc đến đoạn làm loạn luôn rồi, chúc mừng ông nha Kim Ryul.

"Không được nói tục với anh"

"Tôi cứ nói"

Anh làm gì được tôi? Tôi chán cái cuộc sống ăn một miếng chocopie mà phải chạy bộ năm cây số này lắm rồi đấy.

"Học xong anh dẫn đi ăn kem"

"Thật à anh?"

Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt tối tăm của bé Dâu, vừa rồi còn long trời lở đất mà nháy mắt đã cảm thấy ngập tràn sức mạnh đứng dậy vỗ ngực cực kỳ dũng mãnh, rất có khí phách của một nam tử hán đại trượng phu: "Bệ hạ cứ tin ở thần! Thần sẽ hát đến khi nào thầy thanh nhạc lệ rơi đầy mặt mới thôi!"

Nét mặt nói đổi là đổi, vô cùng có tố chất của một Ảnh đế hô mưa gọi gió trong giới giải trí.

Chính Kim Ryul cũng không ngờ chỉ bằng một que kem có thể đổi được ngai vàng đứng trên đầu thiên hạ, ngón tay điểm nhẹ lên đầu mũi em Mèo: "Sao em dễ dỗ thế hả?"

Ohyul cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh: "Thế tối nay bệ hạ có lật thẻ bài thị tẩm em không?"

Ảnh đế diễn đến nghiện không thể thoát nổi vai.

"Trong này có camera đấy"

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, công ty cấm yêu đương nam nữ vậy thì những thắc mắc trăn trở của tuổi dậy thì chỉ có thể tìm bạn cùng phòng để giải quyết mà thôi.

Trùng hợp là bạn cùng phòng lại còn trắng nõn mịn màng răng trắng môi đỏ mông cong à nhầm mi cong.

Rất lâu về sau, mỗi lần nhìn em nằm dưới thân mình thở dốc với đôi gò má đỏ hồng cùng đôi môi sưng tấy, cả cơ thể mềm mại nhuốm đầy vết đỏ tím do mình để lại, Kim Ryul chỉ hận không thể chết trên người Ohyul.

Lại nghĩ vớ vẩn rồi đấy, quay về với thực tại tàn khốc nhanh lên!

Sói Xám ôm vai Cừu Xinh Đẹp ra khỏi phòng họp, bầu không khí ám muội giữa cả hai nồng đến mức đứng cách mười mét vẫn nhận ra tình bạn của hai người này đã sớm bị vấy bẩn rồi!

"Học xong đợi anh sang đón"

Phòng học nhảy ngay phía đối diện phòng thanh nhạc, khả năng anh này đón người đến nghiện.

Lúc Kim Ryul mở cửa bước vào thì bên trong chỉ có mỗi cậu em thực tập sinh cũng đến học nhảy, giáo viên vẫn chưa tới.

"Anh Ryul tan học có thời gian không?"

"Không"

Phải đưa em Mèo đi ăn kem.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.

"Tiếc thế, anh xem bên tiệm cà phê này đang giảm giá, hay anh cân nhắc dời lịch hẹn để đi với em nha, em đảm bảo anh thích"

"Cà phê gì mà tao thích?"

"Cà phê hầu gái"

?

"Tao thích cái đấy bao giờ mày đừng có mà đi lan truyền tin tức lung tung"

Đến tai Ohyul là mày thấy cái cảnh với tao.

"Anh thích anime chẳng lẽ không thích cà phê hầu gái?"

Không bạn, ngưng đánh đồng.

"Sau này đừng nhắc mấy chỗ đó nữa"

"Sao thế? Anh đổi tính rồi à?"

"Tao không muốn người ta hiểu lầm"

"Ai hiểu lầm? Anh đang theo đuổi cô nào rồi?"

Người im lặng gặp người hay hỏi, Kim Ryul không muốn giải thích nhiều tránh phiền phức về sau chỉ gật đầu thừa nhận.

"Tao rất yêu em ấy nên không muốn em ấy thất vọng về tao"

Tao phải chứng minh được cho cả thế giới thấy không ai xứng với Kwon Ohyul bằng Kim Ryul ông đây cả.

Mà trong khi đó tình hình bé Dâu bên lớp thanh nhạc xem ra không ổn lắm. Thầy thanh nhạc nhăn mặt lần thứ mười tỉ chỉ trong vòng 5 phút bé Dâu thể hiện ca khúc mà mình định mang đi dự thi bài đánh giá tháng này.

"Em hát rất hay, kỹ thuật rất tốt nhưng sao lại đơ như thế? Đây là tình ca mà em không đặt chút tình yêu nào vào thì sao được? Từ trước đến giờ có yêu ai chưa?"

Có bẫy rập nào trong câu hỏi này không vậy?

"Em chưa ạ"

"Vậy em nhìn thẳng vào thầy rồi tưởng tượng đang hát tỏ tình thầy đi"

?

E là không thể.

"Em nói cái này thầy đừng buồn nha"

"Thôi khỏi, thế em thích ai nhất?"

Please give me boyfriend.

Kim Ryul juseyo.

Thấy Ohyul cứ chần chừ không nói, thầy thanh nhạc chỉ đành thở dài: "Thứ cho thầy nói thẳng, lần tới người em nhìn để hát tỏ tình là Jay Park đấy chứ ở đó mà kén chọn mãi đi. Kim Ryul có dám bao che cho em trước mặt Sếp không?"

Sao thầy biết Kim Ryul không dám đứng trước mặt Sếp để che chở Kwon Ohyul?

Thầy hơi bị xem thường tình yêu của Kim Ryul dành cho em rồi đấy.

Lúc anh hạt dẻ mở cửa phòng tập ra thì thấy bé Dâu đã chờ sẵn bên ngoài nên có chút bất ngờ, theo thói quen đưa tay nựng cằm người ta: "Hôm nay học giỏi nên được ân xá thả ra sớm à?"

Ohyul nắm lấy bàn tay Kim Ryul đang đặt trên cằm mình: "Em chọc giận thầy nên được nghỉ sớm"

"Trò cưng mà cũng có ngày này?"

Khá khen cho một học sinh gương mẫu hàng đầu More Vision.

Bé Dâu kéo tay anh hạt dẻ đi về phía cổng công ty: "Em muốn ăn tanghulu"

"Không phải lần trước em cắn một ngụm chê ngọt rồi ném cho anh ăn hết à?"

"Hồi nào?"

"Hồi anh chưa nhận ra bản thân thích em"

"Thế sao anh lại ăn đồ thừa của em làm gì?"

"Lúc đó anh chỉ nghĩ... nếu em bỏ mứa lỡ sau này em xuống dưới kia phải ăn dòi thì sao, mà thích ăn ngon mặc đẹp như em đời nào chịu ăn mấy thứ đó, khả năng người ăn hết chỗ dòi đó cho em lại là anh, thế thì ăn đồ thừa của em xem ra vẫn tốt hơn."

Kwon Ohyul sững người, trong lòng xuyến xao không bút mực nào tả xiết. Kéo tay Kim Ryul vào góc khuất tối đèn, hai tay áp lên má ôm mặt hôn lên môi anh cái chụt.

Ông làm tôi bồi hồi không biết phải làm sao, để tôi hôn ông tạm cái nha!

"Sao tự nhiên nhiệt tình vậy?"

"Tối quá em nhìn nhầm anh thành tanghulu"

Nên muốn cắn một ngụm.

Kim Ryul cười cười nghiêng đầu đặt lên gò má Ohyul cái hôn phớt nhẹ tênh.

"Ồ nhìn nhầm Ohyul thành kẹo bông gòn mất rồi"

Tanghulu chở kẹo bông gòn lượn qua lượn lại sông Hàn mấy vòng vẫn chẳng tìm được chỗ bán kem mà Ohyul thích ăn. Kim Ryul dừng xe bên vệ đường, xoa xoa bàn tay đang đặt trên eo mình của người ta.

"Ban đêm gió lạnh, để mai mua được không em? Em vừa mới hết sốt không hứng gió lâu được đâu."

"Anh mệt chưa? Em lên thay nhé?"

"Để em chở khả năng tối về anh còn mệt hơn"

Sad but true.

Kim Ryul định đạp xe về nhà thì phát hiện quanh eo mình hơi thiếu gì đó thì phải? Quay ra sau thấy Ohyul đang xem tin nhắn trên điện thoại nên quyết định đợi một chút.

"Sao còn chưa đi?" Ohyul nhét điện thoại vào túi, nghiêng người hỏi anh hạt dẻ.

"Em chưa thắt dây an toàn xe không chạy được"

?

Kẹo bông gòn sờ khắp tứ phương tám hướng vẫn không biết xe đạp thì đào đâu ra dây an toàn.

"Thứ lỗi cho tôi người phàm mắt thịt không thể nhìn thấy thứ mà Kim thiếu gia đang thấy, xin hỏi dây an toàn ở đâu vậy ạ?"

"Em thấy chỗ nào an toàn nhất thì cứ bám vào"

Ohyul hiểu ý đánh nhẹ lên lưng anh hạt dẻ: "Muốn gì thì cứ nói thẳng đi, vòng vo tam quốc"

Sói Xám hài lòng nhìn hai cánh tay xinh đẹp từ từ ôm lấy eo mình, lập tức hăng hái như được tiêm máu gà phóng zìn zìn về kí túc xá. Kim Ryul dừng xe trước cổng, mở đèn flash điện thoại soi đường cho Ohyul bước vào trong.

"Em lên nhà trước đi, bãi giữ xe tối lắm em đừng vào kẻo muỗi đốt. Cầu thang trơn đấy soi đèn flash đi từ từ thôi."

Ohyul cũng muốn làm đứa trẻ hiểu chuyện nghe lời người ta lắm nhưng chỉ trách xung quanh tối đen như mực mà bé Dâu rất sợ ma, chỉ còn cách chạy đùng đùng trên cầu thang để nhanh về đến nhà.

Vừa chạy lên được đến tầng mình sống còn chưa kịp thở ra hơi nào đã thấy một bóng người đang đứng dựa vào lan can nhìn xuống bên dưới. Trong ánh đèn hành lang lờ mờ vẫn không khó để nhận ra đó là anh hàng xóm nhà bên mà Kim Ryul vẫn luôn hết mực đề phòng.

Có nên chào không nhỉ?

"Em cũng sống ở đây à?" Anh hàng xóm dụi tắt điếu thuốc, bước đến trước mặt Ohyul cười cười.

"Dạ"

"Vậy là hai đứa sống chung?" Anh hàng xóm nhướng mày.

"Kí túc xá do công ty cấp ạ"

"Ồ, em có gặp Kim Ryul không? Anh đợi cả ngày không thấy người đâu"

"Anh tìm Kim Ryul có việc gì không ạ?"

"Ryul có bạn gái chưa em nhỉ?"

Đúng lúc Kim Ryul bước lên cầu thang, chỉ nghe được mấy chữ cuối đánh rơi mất chữ đầu tiên cũng là chữ quan trọng nhất.

"Ohyul! Đã dặn đừng nói chuyện với người không đàng hoàng rồi mà!"

Anh hàng xóm trong nháy mắt thay đổi biểu tình bày ra một bộ dáng thiếu niên yếu ớt thiện lương thuần khiết như hoa sen: "Em nặng lời thật đấy, anh đã làm gì nên tội đâu"

Mùi trà nồng quá.

"Không thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần gặp anh là tôi phải lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ như điên?"

"Anh chỉ quan tâm em thôi mà"

"Anh đang làm phiền tôi thì có!"

Kim Ryul lạch cạch mở cửa phòng, kéo tay Ohyul vào trong rồi đóng cái rầm.

Bố điên lắm rồi đấy.

Bé Dâu vuốt vuốt lưng anh hạt dẻ: "Bình tĩnh bình tĩnh, em thấy anh hàng xóm hút thuốc chắc ảnh là trai thẳng á"

?

Khảo sát từ 100 người gần em nhất à mà đưa ra kết luận trẻ con này vậy?

"Trai thẳng nào mà eyeliner mắt mèo, chân mày lá liễu kiểu Cẩm Ly?"

"Anh nhìn kỹ quá ha nãy tối thui em có thấy gì đâu"

"Lần sau lỡ có chạm mặt anh ta nhất định không được nói chuyện đâu đấy"

Ohyul đẩy Kim Ryul vào phòng tắm: "Thôi anh tắm trước cho hạ hoả đi, ngày mai anh mặc bộ nào đi họp lớp để em ủi"

"Bộ nào cũng được tuỳ ý em chọn"

Cừu Xinh Đẹp nhìn một vòng tủ quần áo đã sớm trộn lẫn của cả hai, chẳng thể nhớ nổi cái nào là của mình cái nào là của anh nữa. Trong lúc lật trái lật phải mò tìm một bộ đồ thật bảnh cho người ta thì lại moi ra được một cái áo vest bên trên viết tên trường cấp 3 cũ của Kim Ryul. Ohyul nhớ rằng đây là cái áo mà ngày đầu tiên Kim Ryul mặc đến công ty gặp mình.

Lúc đó gầy hơn bây giờ rất nhiều, mặt mũi chất phác hiền lành đáng yêu thế mà lại là rapper underground cơ đấy.

Ohyul sờ thử túi áo theo thói quen khi giặt quần áo thế mà lại thật sự sờ được một thứ nho nhỏ bên trong. Kim Ryul giấu gì mà cất tận đáy tủ quần áo vậy nhỉ? Xem một chút liệu có bị mắng không ta?

Em Mèo không nén nổi tò mò, đưa tay vào trong túi áo lấy ra rồi mới biết bí mật mà Kim Ryul luôn chôn giấu tận sâu trong lòng hoá ra chính là mình. Ohyul đờ đẫn nhìn tấm ảnh thẻ với khuôn mặt non nớt của mình bên trên, mặt sau còn có dòng chữ viết bằng bút bi.

Ryul's type.

Rốt cuộc anh tương tư em từ bao giờ vậy hả?

Có hơi muốn khóc.

Nhưng tự nhiên nhìn ảnh thẻ của mình rồi khóc thì trông có đần quá không?

Trong lúc bé Dâu còn đang cân nhắc không biết có nên khóc hay không thì anh hạt dẻ cởi trần lau tóc bước vào phòng, đơ ra mất một giây rồi bước đến ngồi cạnh em, có hơi dè dặt nói nhỏ xíu: "Cho anh xin lại được không?"

Cái này rất quan trọng với anh, cho dù là em thì anh cũng không cho đâu.

Ohyul ngẩng đầu nhìn người bên cạnh với khoé mắt phiếm hồng, tầm mắt đuổi theo giọt nước trượt một đường dài từ xương hàm rơi xuống cổ lại tuỳ tiện lăn qua cơ ngực cơ bụng rồi trốn mất trong quần Kim Ryul, chẳng biết đã thấm đến tận đâu rồi nữa.

"Kim Ryul, em muốn hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co