Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 10: Quan hệ bác sĩ - bệnh nhân

prunusserrulata0507

Editor: Nina

"Bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt thường có biểu hiện thấy ảo giác, hoang tưởng và rối loạn ngôn ngữ, hành vi. Trong đó ảo giác là triệu chứng phổ biến nhất. Trong điều kiện yên tĩnh, bệnh nhân vẫn luôn nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ xung quanh. Trường hợp nghiêm trọng thì bệnh nhân còn giao tiếp với âm thanh không tồn tại này, trong mắt người ngoài thì đó là đang độc thoại..."

Cửa phòng khép hờ, giọng nói của Phương Thanh Vũ truyền ra từ văn phòng. Quý Hồi thả chậm bước, nhìn xuyên qua tấm kính trên cửa, có rất nhiều người đang đứng trong đó.

Cậu dừng bước ngoài cửa, lặng lẽ lắng nghe.

"... Tiếp đến là một vài ảo giác sẽ thay đổi xúc giác, khứu giác và thị giác của bệnh nhân. Ảo giác cũng phân chia ra thực và ảo. Ví dụ có vài bệnh nhân sẽ nhìn thấy chó mèo đi qua đi lại, và trong mắt một vài bệnh nhân khác lại nhìn thấy thế giới ảo tưởng, thấy người ngoài hành tinh, thấy các sinh vật kỳ dị vân vân. Khi phát bệnh, nhận thức cá nhân, tình cảm và hành vi đều sẽ nảy sinh sự bất thường, biểu hiện ra bằng cảm xúc và hành vi, khó tương tác xã hội bình thường. Trị liệu——"

Thoáng trông thấy bóng người ngoài cửa, Phương Thanh Vũ khép quyển sổ lại, "Hôm nay đến đây dã. Về chuẩn bị cho kỹ, mai là thi rồi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ Phương."

Đợi người cuối cùng rời đi, Phương Thanh Vũ dán mắt ra ngoài hành lang trống rỗng, hô lên: "Quý Hồi? Đi đâu rồi? Vào đi!"

Quý Hồi từ từ để lộ một đôi mắt, lo lắng bất an, "Bác sĩ Phương, có phải tôi đã quấy rầy anh rồi không?"

"Không đâu, không đâu." Phương Thanh Vũ vẫy tay với Quý Hồi, đứng dậy rót hai ly nước ấm, "Ban nãy có vài thực tập sinh đến văn phòng, nghe nói tháng nào cũng có kỳ thi nên tới hỏi xem đề có khó không... Ngồi đi."

Quý Hồi yên vị, kéo ghế dựa dịch về phía trước một chút, "Bác sĩ Phương, bệnh tâm thần phân liệt mà anh mới nói lúc nãy có dễ điều trị không?"

Phương Thanh Vũ nói: "Tâm thần phân liệt sẽ đi theo cả đời. Việc điều trị bằng thuốc và về mặt tâm lý đối với bệnh nhân chỉ là để cố giảm thiểu cơn phát bệnh hết mức có thể, và giúp bệnh nhân trở về với cuộc sống bình thường."

Quý Hồi chỗ hiểu chỗ không, gật đầu, "Vậy bệnh của tôi..."

Phương Thanh Vũ ngắt lời ngay: "Cậu không bị tâm thần phân liệt. Biểu hiện rõ rệt nhất của tâm thần phân liệt là rối loạn tư duy, logic và có hành vi quá khích. Ví dụ như cãi vã, khóc to, cười sằng sặc không cần lý do. Mà hành vi lẫn tư duy của cậu đều rất bình thường."

Anh ta ra dấu, chỉ vào sau cổ mình, "Hiện tượng gặp ảo giác rất có thể là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, cũng chính là PTSD mà ta thường hay nói, kèm theo đó là nỗi lo lắng và trầm cảm kéo dài."

Quý Hồi nắm chặt ly nước, bất an cọ mười ngón vào lòng bàn tay.

Phương Thanh Vũ nhận ra, cố dịu giọng hết mức có thể, "Quý Hồi, thả tay ra trước đã."

Quý Hồi buông tay, vội vã cầm ly nước lên, uống một ngụm to.

"Xin lỗi, bình, bình thường tôi không như vậy đâu."

"Tôi biết." Phương Thanh Vũ cho một lời khẳng định, "Ít nhất trong hai lần tiếp xúc của chúng ta, bao gồm cả mô tả của Ý Bội về cậu thì không khác gì người bình thường. Ngược lại, tôi cảm thấy tâm lý của cậu còn mạnh mẽ hơn người thường nhiều. Người bình thường mà nhìn thấy ảo giác thì đã suy sụp từ lâu rồi."

Nhưng đối với Quý Hồi mà nói, tinh thần mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt.

Người bình thường khi biểu hiện ra trạng thái tinh thần bất thường sẽ điều trị ngay, mà người mạnh mẽ về mặt tinh thần sẽ tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ, người ngoài sẽ không nhìn ra sự bất thường nào. Khi mọi người cho rằng cậu đã dễ dàng vượt qua chấn thương, thì thật ra bên trong đã sớm thối rữa từ lâu.

"Hành vi của cậu khớp với bệnh trạng của PTSD hơn. Lảng tránh, chùn bước trước một vài sự việc, mất hứng thú với bất cứ ai và bất cứ điều gì. Quý Hồi, nếu cậu đồng ý với tôi thì chúng ta hãy chính thức bắt đầu trị liệu đi."

Quý Hồi hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Ba tiếng trị liệu kết thúc, Phương Thanh Vũ nói cho Quý Hồ hay tin tốt, "Tình hình vẫn rất lạc quan, cứ từ từ thôi. Tôi sẽ kê cho cậu một vài loại thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu. Cậu nhớ uống thuốc đúng giờ."

Quý Hồi ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn."

Kê đơn xong, Phương Thanh Vũ lấy thẻ khám bệnh cho Quý Hồi, lại rề rà không đưa qua, hỏi cậu: "Tối nay cậu có rảnh không?"

Quý Hồi hỏi bằng mắt: "?"

Phương Thanh Vũ cười nói: "Nếu rảnh thì tối nay đi ăn với tôi đi. Một buổi tụ họp bình thường với vài người bạn trong nghề, tâm sự, hát hò, giải tỏa áp lực công việc."

Quý Hồi lùi bước theo bản năng, một người ngoài như cậu mà tham gia buổi tụ họp bạn bè của Phương Thanh Vũ thì không mấy phù hợp.

Mà Phương Thanh Vũ thân là bác sĩ lại tùy tiện kéo bệnh nhân của mình vào phạm vi cá nhân như thế này, Quý Hồi chỉ có thể nghĩ đến một lý do.

"Bác sĩ Phương, là Ý Bội đã nói gì với anh sao?"

Phương Thanh Vũ đã thay đồ xong, quay lại với nụ cười còn tươi hơn, "Cậu đoán được cả rồi."

Đương nhiên là Quý Hồi có thể đoán được Ý Bội đã nói gì.

Nói cậu chẳng có bạn bè gì, cũng sẽ không chủ động kết bạn. Nếu không có việc cần ra ngoài thì có thể trốn trong nhà một tháng, thậm chí lâu hơn nữa.

Phương Thanh Vũ bước đến bên cạnh Quý Hồi, vỗ bả vai cậu, "Đi cùng đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc trốn tránh, kết bạn với nhiều người cũng có lợi cho bệnh của cậu."

Quý Hồi đang suy xét.

Phương Thanh Vũ lại nói: "Cũng đừng lo lắng về quan hệ bác sĩ - bệnh nhân gì đó. Kể từ lúc tôi tan làm thì cậu không còn là bệnh nhân của tôi nữa. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."

"Được." Quý Hồi ép bản thân đồng ý, đột nhiên giơ tay sờ sau cổ, "Bác sĩ Phương, anh có thể đợi tôi một lát không? Tôi muốn dán miếng cách ly."

"Được." Phương Thanh Vũ chỉ ra ngoài cửa, "Tôi xuống tầng lấy thuốc cho cậu trước, chúng ta gặp dưới gara tầng hầm nhé."

Khi Phương Thanh Vũ dừng xe trước cửa một quán bar tên là "Đậu Khấu", Quý Hồi thấy hơi ngạc nhiên.

"Sao vậy?" Phương Thanh Vũ cười giễu: "Cho rằng cỡ tuổi tôi thì sẽ không đến quán bar à?"

"Không phải." Quý Hồi phủ nhận, ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, "Tôi nghĩ nghề nghiệp của anh không ăn khớp với chỗ này."

Phương Thanh Vũ tắt máy, tháo kính trước khi xuống xe, "Nghề nghiệp thiêng liêng chỉ là vầng hào quang áp đặt nên con người, sau khi tan làm thì chỉ là một người bình thường. Với lại, ngoại trừ trẻ vị thành niên thì bất cứ ai cũng có quyền được ra vào quán bar và tiếp xúc với cồn. Đi thôi, vào nhìn là biết. Đợi lát nữa cậu sẽ được thấy chủ nhiệm khoa nội tim mạch hát hò, giáo sư sinh học nhảy múa cơ."

Trước khi vào phòng riêng, Phương Thanh Vũ cố tình hỏi dò: "Phải rồi, bệnh ở chân và tuyến thể của cậu... có uống rượu được không?"

Quý Hồi suy nghĩ, hai cái này không xung đột với rượu, nhưng tửu lượng của cậu thật sự rất yếu.

Yếu đến mức Cảnh Việt chỉ dùng một xíu pheromone đã đủ khiến cậu say tít.

"Tửu lượng của tôi tệ lắm." Cậu trả lời.

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Phương Thanh Vũ đi đằng trước, mở cửa bước vào, thốt lên "Quào" một tiếng, "Đông vui ghê."

Đã có mười mấy người ngồi trong đó, có nam có nữ, có Alpha có Omega, thấy Phương Thanh Vũ dẫn theo một người đến thì bừng bừng hứng thú.

"Lão Phương, đây là ai vậy? Em trai mày hả?"

"Em trai cái gì, không chừng là bạn trai ấy." Không biết ai đang cầm micro, hai chữ "bạn trai" nặng nề truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Phương Thanh Vũ thẳng thừng giật micro đi, "Đừng đoán mò. Đây là bạn tao, tên là Quý Hồi, mới từ nước ngoài về. Tao dẫn cậu ấy đến đây chơi."

Quý Hồi hoàn toàn không nghe thấy Phương Thanh Vũ đang nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào một vị trí trong phòng riêng, nhất thời không thể phân biệt được đây là ảo giác hay là thứ gì khác.

Tại sao Cảnh Việt lại có mặt ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co