[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Chương 16: Không liên lạc nữa
Editor: Nina
Hai người lại lâm vào sự giằng co dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn là Cảnh Việt thỏa hiệp trước như cũ.
"Tôi không có tư cách, ở bên ai là chuyện của em. Quý Hồi, tôi chỉ mong em hiểu rõ, ai rồi cũng sẽ lạc lối, nhưng không thể biết rõ sai đường mà vẫn tiếp tục đi về phía trước... Tôi chỉ nói lần này thôi, em hãy tự mình lo liệu đi."
Nói xong, anh để lại một câu "Nghỉ ngơi sớm" rồi xoay người bỏ đi.
Tinh thần căng thẳng trong khoảng thời gian dài đã rút cạn sức lực của Quý Hồi. Cậu không còn sức chống đỡ cơ thể bỗng trở nên nặng nề, từ từ khuỵu xuống đất.
Cậu cuộn mình như thể bị quấn chặt bởi một tấm lưới không một kẽ hở, bị vây khốn bởi nỗi hối hận tột cùng chưa từng có.
Kể từ ngày quyết định sẽ đến Úc, cậu đã bước sai đường, mỗi một bước sau đó sai càng thêm sai, cậu không thể nào quay đầu lại được nữa.
Sớm muộn gì cũng có một ngày Cảnh Việt biết hết tất cả.
Đêm ấy, Quý Hồi nằm mơ, trong mơ cậu không dán miếng cách ly, cũng không mang chân giả. Cảnh Việt khoanh tay đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào cậu.
"Quý Hồi, em đáng bị như vậy. Nếu em không lừa tôi, không rời bỏ tôi thì đã không biến thành thế này."
Cậu ngồi dưới đất, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Cảnh Việt. Cậu muốn nói mình hối hận rồi, khẽ hé môi ra lại không thể phát ra âm thanh.
Sau đó, Cảnh Việt xoay người bỏ đi, dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp.
"... Ding! Nhắc nhở lịch trình. Ngài đã thêm sự kiện vào lúc tám giờ tối nay: 1. Nhấp vào để tắt nhắc nhở sự kiện, nhắc lại sau mười phút."
Quý Hồi không nhớ mình đã thêm "1" vào lịch trình khi nào. Thời điểm bị đánh thức, một cơn gió ẩm ướt thổi vào phòng.
Cậu nhìn chằm chằm những giọt nước trên bệ cửa sổ vài giây, mới chống người ngồi dậy.
Quên đóng cửa sổ.
Cũng may cửa sổ không xa lắm, vươn tay là đóng lại được.
Đóng cửa xong, cậu lại nhìn xuống giường thử. May là tỉnh dậy kịp, không thì sẽ khiến cả căn phòng bị ngâm trong nước mưa mất.
Quý Hồi ngã ngửa ra giường lần nữa, cảm thấy có thứ gì đó sau cổ. Bây giờ cậu mới nhớ ra hôm qua không chỉ quên đóng cửa sổ, mà ngay cả miếng dán cách ly cũng quên lột ra, chỉ kịp tháo chân giả ra đã mơ màng thiếp đi.
Lúc chuẩn bị rời giường thì Phương Thanh Vũ vừa hay gọi đến.
"Quý Hồi? Cậu ở nhà à?"
"Vâng, ở nhà."
Quý Hồi bật loa ngoài, từ từ dịch người đến mép giường, bắt đầu mang chân giả.
Phương Thanh Vũ thở phào, "Tối qua tôi uống say quá. Ai đưa cậu về nhà? Có xảy ra chuyện gì không?"
Động tác của Quý Hồi khựng lại.
"Không có gì." Cậu đáp, "Anh Đường và giám đốc Tiểu Trình đều quá chén, là giáo sư Cảnh đưa tôi về."
"Được rồi, vậy thì tốt." Nhắc tới Trình Tư Tề, Phương Thanh Vũ than thở: "Giám đốc Tiểu Trình này uống giỏi quá, hơn nữa... hầy."
Hơn nữa không biết tại sao, cứ chuốc rượu anh ta mãi.
Khi uống được nửa chừng anh ta còn lấy điện thoại ra tra cứu, muốn coi thử xem có phải mình đã chọc giận đối phương chỗ nào rồi không.
Quý Hồi mang chân phải xong, dẫm dẫm lên mặt sàn, "Hôm qua bác sĩ Phương không sao chứ?"
"Tôi không sao." Đầu bên kia truyền đến tiếng nước chảy, hình như đang rửa mặt, giọng nói cũng ngắt quãng, "Giờ tôi phải đi làm. Cậu rảnh thì tới lấy thuốc, nếu không rảnh thì tôi thuê người ship qua chỗ cậu."
Lúc này, Quý Hồi đã mang xong chân trái, cầm lấy điện thoại, tắt loa ngoài áp vào bên tai, "Bác sĩ Phương, chiều tôi qua lấy."
Phương Thanh Vũ ra ngoài gấp, không nói được hai câu đã cúp máy.
Quý Hồi đi qua đi lại trong phòng hai vòng, chắc chắn chân giả không có vấn đề gì mới vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ly nước của cậu đang đặt trên bồn rửa, trong đó đầy nước.
——Quên cả việc tưới hoa hồng.
"Ding——" Điện thoại đặt dưới cuối giường vang lên âm báo tin nhắn.
Quý Hồi tưởng là tin nhắn từ Phương Thanh Vũ, đang đánh răng dở thì chạy ra xem. Người gửi tin nhắn là người lạ, biệt danh là một cây thông Noel xanh biếc.
【Cây thông Noel: Dậy chưa?】
Vài ký ức trên xe taxi dần ùa về, lúc này Quý Hồi mới nhớ ra, tối qua cậu đã thêm lại thông tin liên lạc của Cảnh Việt.
Cậu không trả lời tin nhắn của Cảnh Việt ngay, ấn vào trang cá nhân xem thử, trống không.
"Ding——"
【Cây thông Noel: Dậy rồi thì trả lời tin nhắn.】
Quý Hồi do dự chốc lát, ấn mở chuyển khoản, gửi bao lì xì một nghìn tệ cho Cảnh Việt.
Chắc đã đủ tiền mua thuốc.
Phòng thí nghiệm lầu bảy của Đại học Chu Thành, nhìn vào tin nhắn chuyển khoản quá đỗi đột ngột kia, Cảnh Việt tức đến mức bật cười.
Anh nhận lấy, trực tiếp gọi qua.
Cuộc gọi không báo trước khiến Quý Hồi không kịp trở tay, cậu chạy vào phòng tắm súc sạch sẽ bọt kem đánh răng rồi mới ấn nút nghe.
"Quý Hồi."
Quý Hồi "Dạ" một tiếng.
"Quý Hồi, bây giờ tôi gặp phải một chuyện cực kỳ khó giải quyết, em có thể đến trường một chuyến không?"
Quý Hồi rất cảnh giác: "Chuyện gì ạ?"
Trải nghiệm tối qua không tốt lắm. Cậu không muốn lại bị Cảnh Việt chặn trong góc, bị ép lột miếng dán cách ly, hoặc ép hỏi rốt cuộc dưới miếng dán là gì.
Giọng nói của Cảnh Việt có phần bất đắc dĩ, "Hôm nay vừa hay tin, tôi đã bị tố cáo. Về chuyện giúp em viết luận văn đã bị nghi là gian lận học thuật, nhà trường muốn điều tra lại."
Quý Hồi ngớ ra, vội mở miệng: "Là ai nói——"
Cậu dừng lại kịp lúc.
Chắc là do chính miệng Cảnh Việt nói, vào bữa tiệc sinh nhật của cô Đường.
"Xin lỗi, vì một câu nói lúc tức giận đã phủ nhận thành quả công sức của em, còn khiến em bị liên lụy. Tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể, nhưng cần em qua đây một chuyến."
"Dạ, giờ em sẽ đến ngay." Quý Hồi cúp máy, thay quần áo rồi gấp gáp ra cửa.
Dù là thành quả nghiên cứu hay danh dự, đối với cậu mà nói thì mấy thứ đó đã chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng lại rất quan trọng với Cảnh Việt.
Nếu không thể chứng minh chính cậu đã hoàn thành luận văn thì Cảnh Việt có thể sẽ bị đuổi.
Thí nghiệm của Cảnh Việt, nỗ lực suốt ba mươi năm của anh, đều sẽ hóa thành bọt biển.
Tòa chung cư chỉ cách Đại học Chu Thành một con phố. Quý Hồi bước đi rất nhanh, khi Cảnh Việt gửi tin nhắn đến lần nữa, cậu vừa tiến vào tòa nhà thí nghiệm.
"Ding——"
【Cây thông Noel: Chỗ cũ trên tầng bảy.】
Quý Hồi đọc tin nhắn, ánh mắt đảo qua Cây thông Noel kia, cậu di chuyển ngón tay, sửa đổi biệt danh.
Đàn anh Cảnh.
Trước khi rẽ vào hành lang lầu bảy, Quý Hồi xóa biệt danh mình vừa sửa vài phút trước, đầu khung thoại quay lại thành cái cây xanh biếc kia.
【Quý Hồi: Đàn anh Cảnh, em đến rồi ạ.】
"Cây thông Noel" không trả lời lại, cửa phòng thí nghiệm mở ra từ bên trong, Cảnh Việt thò nửa người ra, "Vào đi. Chân đã đỡ hơn xíu nào chưa?"
Quý Hồi bước vào, nhìn một vòng, trong phòng chỉ có hai người họ.
"Đàn anh Cảnh, bên trường nói sao ạ? Khi nào sẽ bắt đầu điều ta? Điều tra cái gì? Có tra lâu lắm không?"
Trông Cảnh Việt chẳng sốt ruột chút nào, còn đang thao tác trên tủ đông, "Sẽ đến muộn một chút. Đợi thêm một lát đi, chắc sẽ không điều tra lâu lắm đâu."
Anh đứng thẳng dậy từ tư thế cúi người, nhìn về phía Quý Hồi, "Hôm nay em có việc bận?"
Quý Hồi lắc đầu, lo lắng không yên, "Không có việc gì ạ."
Đúng lúc này, dạ dày trống rỗng đột nhiên co lại, réo lên tiếng ùng ục một cách ngạo mạn.
Mặt Quý Hồi đỏ lên, việc đầu tiên làm là ngẩng đầu nhìn Cảnh Việt.
"Chưa ăn à?"
Cảnh Việt không có ý cười nhạo, anh đặt đĩa nuôi cấy xuống, cởi áo khoác phòng thí nghiệm lên giá áo.
"Đi thôi, đi ăn một bữa đã."
Quý Hồi sợ làm chậm trễ cuộc điều tra, vội nói: "Không cần đâu. Em không đói đến nỗi nào ạ."
Cảnh Việt: "Tôi cũng chưa ăn. Đi chung đi, việc điều tra không gấp."
Khi ra khỏi trường thì trời đã sáng tỏ. Hai người không đi quá xa, đến thẳng quán mà Cảnh Việt thích.
Mười giờ sáng, trong quán chỉ có một bàn khách.
Hai phần phở xào tôm, Quý Hồi đẩy đĩa không có giá đến trước mặt Cảnh Việt.
Chiếc bàn nhỏ xíu chỉ để được hai đĩa, khi cúi đầu xuống thì tóc của hai người vô tình chạm vào nhau. Quý Hồi sờ đầu với gương mặt không biến sắc, rụt người về sau.
Ai cũng im lặng, trong quán chỉ có tiếng ông chủ rảnh rỗi lướt video.
Cánh tay vịn lên bàn chợt cảm nhận được một trận rung, Quý Hồi lấy điện thoại mình ra xem.
Không có thông báo.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua, vừa đúng lúc nhìn thấy Cảnh Việt tắt cuộc gọi còn chưa bắt máy.
"Là người bên điều tra sao ạ? Bọn họ tới rồi?" Quý Hồi hỏi.
Cảnh Việt cầm đũa lên lần nữa, "Không phải, ăn trước đã."
Vừa dứt câu, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này Quý Hồi đã nhìn thấy, trên ghi chú chỉ có một chữ.
Mẹ.
Cảnh Việt lại tắt máy lần nữa, chuyển sang chế độ im lặng, úp ngược xuống mặt bàn.
Quý Hồi rất biết điều, cậu gác đũa, đứng dậy, "Đàn anh Cảnh, em ăn no rồi ạ. Em sẽ ra ngoài đợi anh."
"Không cần đợi tôi." Cảnh Việt chuyển khoản cho ông chủ luôn, "Đi thôi."
Hai người lần lượt ra ngoài, Cảnh Việt đuổi kịp, tầm mắt dừng sau gáy Quý Hồi.
Có lẽ thái độ hung dữ tối qua của anh đã để lại ấn tượng xấu cho Quý Hồi. Hôm nay chỗ đó dán hai miếng cách ly, màu sắc khác biệt chồng lên nhau.
Ánh mắt Cảnh Việt lập lòe, hắng giọng.
"Hôm qua dọa em rồi à?"
Quý Hồi cúi đầu, trốn tránh ánh nhìn từ anh, "Không phải ạ."
Cảnh Việt không thèm để ý: "Đừng sợ. Tôi không định làm gì em, cũng lười làm gì. Đều là người trưởng thành cả rồi, cứ chấp nhặt một cuộc tình mãi thì thật nực cười. Sau khi chuyện hôm nay được giải quyết thì chắc sẽ không liên lạc nữa đâu."
Anh vừa dứt câu về việc sẽ không liên lạc nữa thì cả hai gần như thực hành ngay lập tức, ngay cả bước chân cũng cố ý bước chậm lại, im lặng suốt cả quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co