Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 25: Vùng nhạy cảm

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Hình như điện thoại đang kề sát bên miệng Quý Hồi, tiếng thở dốc thống khổ như bị khuếch đại truyền ra từ điện thoại.

Cảnh Việt lẳng lặng lắng nghe một lát, mãi cho đến khi đầu bên kia vang lên tiếng đóng cửa, anh mới cất lời.

"Quý Hồi, Quý Hồi..."

Sau rất nhiều tiếng gọi, Quý Hồi lại bị đánh thức lần nữa.

"Ừm."

"Khó chịu lắm à?"

"Ừm..."

Cảnh Việt bước đến trước cửa sổ sát đất, ngoài kia đã hóa thành một mảng đen kịt, khuôn mặt anh phản chiếu lên cửa kính, đường nét khuôn mặt càng thêm cứng rắn và lạnh lùng.

Anh cố tình hỏi: "Quý Hồi, sao không nhờ Alpha của em giúp đỡ?"

"Không... có."

Trái tim bắt đầu đập mất kiểm soát, Cảnh Việt giữ vững giọng nói, "Không có? Không có cái gì?"

"Không có Alpha..."

"Không có Alpha..." Cảnh Việt lặp lại một lần, anh nhắm mắt, hỏi: "Quý Hồi, em biết tôi là ai chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng ngắn ngủi, Quý Hồi cố tự hỏi, cuối cùng vẫn đành tủi thân hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là Cảnh Việt."

"Cảnh Việt?" Trước hết là Quý Hồi chần chừ, sau đó ngữ điệu càng buồn bã hơn.

Cậu trách móc: "Đều tại anh... ấn lên tuyến thể của em."

Hệt như một câu nũng nịu, hơi thở của Cảnh Việt nghẹn lại, ngón tay đang cầm điện thoại dần siết chặt.

Sau đó, anh nhanh chóng xoay người, khóa cửa văn phòng lại, bước vội về chỗ ngồi xuống, "Quý Hồi, làm theo những gì tôi nói tiếp theo, em làm được không?"

Quý Hồi hỏi gì đáp nấy: "Dạ..."

"Được... Bây giờ, em có thể chạm vào chính mình."

Tiếng sột sột soạt soạt qua đi, Quý Hồi phát ra một tiếng thở dài run rẩy.

"Quý Hồi, tay em đang ở đâu rồi?"

Quý Hồi cảm nhận thử, đáp: "Bụng."

"Được." Cảnh Việt tiếp tục ra lệnh, "Hướng lên."

Quý Hồi phát ra tiếng hừ khẽ khó nhịn nổi.

"Đừng dùng sức, nhẹ thôi."

Cảnh Việt biết rất rõ, đó là vùng nhạy cảm của Quý Hồi, chỉ cần chạm vào thì sẽ nhận được phản ứng rõ ràng và dữ đội.

Hơi thở của Quý Hồi trở nên dồn dập, cái chạm khẽ cũng không giải tỏa được gì, cậu cọ xát mạnh vào, cong móng tay lên hết nhéo rồi lại ấn, nhưng vẫn không thể chạm đến điểm then chốt ấy.

"Không được, không được..."

Cậu bèn từ bỏ, trở tay ôm bé thỏ bông, vùi mặt sâu vào đó, tiếp tục cọ xát.

Nghe tiếng vuốt ve như có như không trong điện thoại, Cảnh Việt hỏi: "Quý Hồi, đang tự làm à?"

"Dạ..." Quý Hồi thành thật trả lời, "Là một con... thú nhồi bông."

"Thú nhồi bông?"

Quý Hồi nói năng lộn xộn: "Là... con thỏ."

Cảnh Việt đoán Quý Hồi đã chuẩn bị một bé thỏ bông khi kỳ động dục đến để thay thế cho Alpha, mang đến sự bầu bạn và an ủi.

Nhưng dù sao đó vẫn là một thứ đồ chết, không đánh dấu được, không tiết ra pheromone được, càng không thể ôm chặt Quý Hồi vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không được... Vẫn không được..." Quý Hồi buông tay ra, mái tóc ngắn mướt mồ hôi cọ lên cái đầu khổng lồ của bé thỏ.

Sắp chết rồi.

Ánh mắt Cảnh Việt trở nên mịt mờ, tiếng khóc lóc khe khẽ của Quý Hồi dường như đang kéo anh trở về năm năm trước. Quý Hồi trông giống như một người rất mạnh mẽ, nhưng hễ mỗi khi kỳ động dục đến đều sẽ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế này.

Lúc ấy, anh đã cho rằng Quý Hồi yêu anh đến tận xương tủy, yêu anh đến chết không phai, nên anh cũng sẵn lòng dành ra nhiều tình yêu hơn nữa cho Quý Hồi, vui lòng đưa toàn bộ pheromone của mình vào trong viên tuyến thể nho nhỏ kia.

Thế nhưng, rõ ràng đó là giả, rõ ràng chỉ là diễn kịch với anh mà thôi. Anh đã biết được sự thật, vậy tại sao Quý Hồi vẫn đối xử với anh bằng thái độ này? Là phản ứng bản năng trong kỳ động dục ư? Hay là trong tình huống bị tra tấn đến mất hết ý thức đã hoàn toàn không nhận ra anh là ai?

"Quý Hồi." Anh không thể không đặt câu hỏi một lần nữa: "Tôi là ai?"

Lần này Quý Hồi không hề do dự, gọi thẳng cái tên kia, "Đàn anh Cảnh."

"Biết thì tốt." Cảnh Việt hít một hơi thật sâu, ra mệnh lệnh mới, "Quý Hồi, giờ cởi đồ ra."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Quý Hồi đã trông thấy Cảnh Việt đang ở bên cạnh mình, cậu cố gắng mở to mắt, lại chỉ có một bé thỏ bông.

"Quý Hồi, có nghe thấy không?" Cảnh Việt hối thúc.

Quý Hồi ưỡn hông, dưới chăn phập phồng vài cái, khi mở miệng lần nữa đã nặng giọng mũi, "Dạ."

"Còn nhớ rõ lúc trước tôi đã giúp em như thế nào không?" Cảnh Việt hỏi xong, hầu kết anh trượt mạnh hai lần.

Omega trong kỳ động dục vừa thành thật vừa đáng yêu: "Nhớ rõ... nhưng em không làm được."

"Em làm được." Cảnh Việt nói chậm lại, cố làm sao cho giọng mình nghe thật dịu dàng, "Như vậy sẽ khiến em dễ chịu hơn, có lẽ có thể giúp em vượt qua kỳ động dục... Quý Hồi, thử một lần đi."

Quý Hồi hơi kháng cự, "Em, em không thể."

"Tôi dạy em..."

Sắc mặt Cảnh Việt càng lạnh lùng hơn, dạy Quý Hồi cách tự làm mình vui bằng giọng điệu hờ hững. Anh không định sa vào cùng Quý Hồi, cố ép bản thân tỉnh táo đứng ngoài cuộc.

Song dáng vẻ của Quý Hồi lúc này lại luôn hiện lên trong tâm trí. Hai mắt nhắm chặt, khóe mắt rũ xuống, giọt lệ lăn dài, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, thấm ướt một mảng của chiếc gối bên dưới.

Tấm chăn dày nặng che khuất kín mít động tác bên dưới khó mà nhận ra, Quý Hồi ngẩng cao đầu, biểu cảm vừa đau khổ vừa sung sướng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở gấp ngắn ngủi từ cổ họng.

Cảnh Việt nín thở, cơ thể vô thức căng cứng.

"Quý Hồi, tiếp tục đi."

Quý Hồi ngoan ngoãn làm theo, nhưng động tác mất kiên nhẫn, thô bạo lại tự làm đau chính mình.

Cảnh Việt cực kỳ nhạy bén, anh nhíu chặt mày, nói: "Không được nôn nóng, sẽ bị thương đấy, từ từ thôi."

Quý Hồi chưa bao giờ làm việc này, ban đầu còn tự chạm vào chính mình, nhưng kỳ động dục đã nâng ngưỡng lên rất cao, làm sao cũng không giải quyết được. Về sau, cậu cứ chuẩn bị trước một con thú nhồi bông, hoặc một chiếc chăn dày, mặc nó tự tiêu tan từng chút một.

Cơn kích thích đã lâu không gặp khiến đầu óc cậu rối loạn. Bé thỏ bông bên cạnh đột nhiên biến mất, cậu nhắm mắt, lại mở mắt ra nhìn, trông thấy rõ ràng là Cảnh Việt đang nằm nơi đó.

Cậu ngẩn ngơ nhìn trong chốc lát, nhỏ giọng cầu xin: "Đàn anh Cảnh, anh có thể nhẹ một chút không... em thấy hơi đau."

"Gì cơ?" Cảnh Việt hỏi.

Quý Hồi lặp lại: "Anh nhẹ một chút được không..."

Giờ đây Cảnh Việt mới nhận ra, Quý Hồi đang nhầm người đang xâm nhập vào cơ thể mình thành anh.

Anh nương theo lời Quý Hồi nói, "Vậy em biết tôi đang làm gì không?"

"Em biết."

"Sao bây giờ thì được? Không phải trước đó không cho tôi chạm vào em à? Muốn xem tuyến thể của em thôi mà đã muốn liều mạng với tôi rồi?"

Rất đột ngột, tất thảy âm thanh ở đầu dây bên kia biến mất hoàn toàn. Hơi thở của Quý Hồi, tiếng vuốt ve dưới lớp chăn, tất cả đều biến mất.

Cảnh Việt đưa điện thoại ra xa nhìn thử, vẫn đang ở trạng thái kết nối.

Ngay sau đó, tiếng nức nở đứt quãng vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Giọng nói của Quý Hồi thốt lên cùng tiếng khóc, Cảnh Việt cố gắng phân biệt, phát hiện đó là một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Đừng khóc." Cảnh Việt tức giận đến mức đôi tay phát run, không thể không ngắt lời Quý Hồi, "Quý Hồi, em chỉ biết nói xin lỗi thôi ư? Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ bù đắp như thế nào sao?"

Quý Hồi liều mạng lắc đầu, "Em sẽ, em sẽ..."

Sẽ bù đắp. Cảnh Việt muốn gì cậu cũng sẵn lòng cho.

Cảnh Việt đột nhiên giơ tay, nhéo mạnh lên mũi để giảm bớt áp lực lên hốc mắt do cảm xúc dao động.

Một lúc lâu sau, anh buông tay, lấy lại lý trí, "Quý Hồi, bây giờ cảm giác thế nào?"

Giọng nói to hơn nữa, ngưỡng kích thích cũng dần hạ xuống, Quý Hồi ưỡn ngực, hô hấp dần tăng tốc.

"Quý Hồi, có phải sắp tới rồi không?"

Quý Hồi không đáp, nhưng tiếng thở dốc càng gấp gáp hơn đã cho câu trả lời khẳng định.

Ánh mắt của Cảnh Việt cũng u ám đi, buông vài lời kích thích vào giây phút cuối cùng.

"Có thích thế này không... Tiểu Hồi."

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng rên rỉ bị kìm nén, hệt như bị bóp nghẹt trong cổ họng, phải mất một lúc lâu sau mới chấm dứt.

Cảnh Việt dừng lại chờ đợi, nhưng ngay giây tiếp theo, cuộc gọi đã bị cúp máy thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co