[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Chương 38: Không còn đường lui
Editor: Nina
Nhìn thấy hai chữ "nhập viện", Quý Hồi ngẩn ra.
Mấy hôm trước Cảnh Việt còn nói khoảng thời gian này phải thường xuyên chạy sang Anh, sao giờ đã bắt đầu thí nghiệm rồi?
Ngẫm nghĩ, cậu gửi một tin nhắn nói bóng nói gió.
【Quý Hồi: Phòng thí nghiệm không sao chứ?】
Tùng Hâm gọi thẳng cho cậu.
"Ngài Lý, tôi không tiện hỏi thăm chuyện bên phòng thí nghiệm, nhưng nghe ý nhóm thí nghiệm thì tế bào tuyến thể của ngài đã được mang đi nuôi cấy rồi."
Quý Hồi muốn hỏi là đưa đến phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành hay phòng thí nghiệm Heymann, nhưng một người thử nghiệm bình thường như cậu không thể tiếp xúc với những thông tin đó, hỏi ra ngược lại còn kỳ lạ hơn.
"Ngài Lý." Tùng Hâm rất biết điều, vẫn tiếp tục gọi cái tên giả mà Quý Hồi đã chọn đại, "Ngài đã tìm được người giám hộ hợp pháp chưa?"
Quý Hồi vừa mới tỉnh ngủ, khi nói chuyện mang nặng âm mũi: "Vẫn chưa."
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, đầu óc cậu đã sớm rối như tơ vò. Thế nhưng, cậu biết rõ rằng mình lại đi đến ngã ba đường, khác với trước đây là, cậu đứng tại chỗ nhìn xung quanh, mọi hướng cậu trông thấy đều là ngã rẽ.
Sự chùn bước và yếu đuối của cậu đã hóa thành bàn tay vô hình đẩy lưng, giờ đây đã quá muộn để trở về cánh đồng bát ngát.
"Không sao. Hội đồng Đạo đức sẽ đảm bảo quyền lợi của ngài từ đầu đến cuối. Ngài có thể yên tâm..."
Điện thoại vang lên tiếng reng dồn dập, Quý Hồi nhìn vào màn hình, là cuộc gọi từ Cảnh Việt.
Tùng Hâm vẫn đang giải thích những việc cần chú ý sau khi nhập viện, Quý Hồi không thể phân tâm làm hai việc cùng một lúc. Cậu căng thẳng vô cớ, trái tim cũng đập theo với tần suất dữ dội.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đang bận, vui lòng gọi lại sau..."
Dù đã được nhắc nhở đầu dây bên kia đang bận vô số lần, Cảnh Việt vẫn không từ bỏ.
Anh cho rằng không có cuộc gọi của bất cứ ai quan trọng hơn anh, dù cho người đó gọi đến trước anh thì cũng phải nhường đường.
Nếu Quý Hồi gọi tới, anh nhất định sẽ bắt máy không hề do dự, bất kể khi nào.
Nhưng rõ ràng Quý Hồi không tự giác ngộ được điều này.
Mãi cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt, Cảnh Việt nhìn chòng chọc ba chữ to "Chưa kết nối", ánh mắt sầm xuống từng chút một.
Tại sao mãi không bắt máy? Người gọi đến trước cản đường anh là ai?
Phương Thanh Vũ à? Hay là thằng nhóc họ Tiết kia?
"... Ngài Lý, ngài hiểu chưa?"
Quý Hồi tỉnh táo lại, liếm bờ môi dưới khô khốc.
"Vâng." Cậu nói, "Phiền ngài gửi lại bằng tin nhắn cho tôi. Lúc nãy có vài điểm tôi không hiểu lắm, lát nữa sẽ đọc lại sau."
"Không sao không sao." Bên phía Tùng Hâm vang lên tiếng gõ phím lạch cạch, "Tôi sẽ gửi tài liệu cho ngài luôn. Có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi."
"Được, đã làm phiền rồi." Cúp máy, Quý Hồi nắm điện thoại, cuối cùng cũng khẽ thở phào.
Không biết tại sao, khi Cảnh Việt gọi đến, cậu cứ mang một suy nghĩ không thể hiểu nổi, cậu có cảm giác như cuộc nói chuyện giữa mình và Tùng Hâm sẽ bị Cảnh Việt nghe thấy.
Cậu mắc kẹt trong cái nhận thức kỳ lạ đó, đoạn sau Tùng Hâm đã nói gì hoàn toàn không lọt nổi tai.
Tùng Hâm gửi tài liệu đến cũng không kịp mở ra đọc ngay. Quý Hồi ngồi dậy, lau thuốc trên đùi cụt, đang định đeo lớp lót silicon vào thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
Cậu bắt máy, giọng nhỏ hơn hẳn vì chột dạ: "Alo."
Cảnh Việt chẳng nói chẳng rằng, chỉ có tiếng bước chân.
Chắc hẳn anh đang ở một hành lang khá vắng vẻ, bên tai truyền đến tiếng vang vọng. Quý Hồi đợi một lúc, mãi cho đến khi tiếng bước chân biến mất, cậu lại kêu "Đàn anh Cảnh".
Lần này rốt cuộc Cảnh Việt cũng đã chịu phản ứng, giọng điệu lạnh tanh: "Hồi nãy gọi điện với ai?"
Quý Hồi trả lời ba phải: "Một người bạn ạ."
"Phương Thanh Vũ?"
"Không, không phải." Quý Hồi lắp bắp, cũng may Cảnh Việt nhắc đến Phương Thanh Vũ, cậu nhớ đến Ý Bội.
"Một người bạn ở Úc, là con gái..." Đoạn, cậu bổ sung thêm một câu: "Là Omega ạ."
Omega nữ, an toàn nhất trong tất cả các giới tính, không tạo thành mối nguy.
Cảnh Việt thoải mái hơn nhiều, hỏi: "Bạn thân lắm à? Có cơ hội thì hãy giới thiệu với anh."
"Dạ." Quý Hồi trịnh trọng nói: "Là bạn rất thân."
Giống như Cảnh Việt, là một người bạn đã kéo cậu ra khỏi địa ngục biết bao nhiêu lần.
Tự dưng Cảnh Việt không muốn so đo nữa, Quý Hồi có bạn thân là chuyện đáng chúc mừng hơn.
"Ăn cơm chưa? Ở công ty hay ở nhà? Muốn ăn canh chim bồ câu không? Anh sẽ đặt cho em từ nhà hàng mình đã ăn lần trước."
Hôm nay anh phải nán lại phòng thí nghiệm cả ngày, không thể dành thời gian đến tìm Quý Hồi. Nhưng bỏ mặc người yêu vào ngày tiếp theo sau khi làm lành thì không nên.
Vốn định đặt đồ ăn trưa cho Quý Hồi, nhưng tìm kiếm nửa ngày trời vẫn không tìm được công ty tên "Đường Ven Biển" kia.
Gọi cho Trình Tư Tề, hắn cũng trả lời là chưa từng nghe nói qua.
Quý Hồi không từ chối, "Dạ, ở nhà."
Cảnh Việt đặt đồ ngay, để địa chỉ chính xác đến phòng Quý Hồi.
"Vẫn còn khó chịu à?"
"Không..." Quý Hồi ăn ngay nói thật, "Ngủ quên ạ."
Hình như bên tai vang lên tiếng cười khẽ, "Quý Hồi, còn nhớ chuyện đêm qua không?"
Lúc này, Quý Hồi chỉ có thể nương theo đối phương, "Nhớ ạ..."
"Nhớ là được." Cảnh Việt hỏi tiếp: "Hiểu ý anh khi tặng em chiếc nhẫn đó không?"
Quý Hồi cầm điện thoại ngồi bên mép giường, hai chân lơ lửng trên không, cách mặt đất một khoảng vĩnh viễn không thể chạm đến. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, rất lâu sau mới nhẹ giọng đáp.
"Dạ biết."
"Tốt." Tâm trạng của Cảnh Việt lập tức bay lên tận mây xanh. Anh kéo khay cơm qua, ăn hai miếng cơm trắng và đồ ăn thừa, lại đặt thêm bánh Black Forest và nước trái cây cho Quý Hồi.
"Sắp tới hơi bận, có lẽ sẽ không rảnh gặp em."
"Dạ." Quý Hồi to gan hỏi thêm hai câu, "Bận thí nghiệm ạ?"
"Phải."
"Vậy còn đi Anh nữa không ạ?"
Cơm nguội đã cứng lại, Cảnh Việt ăn được vài miếng thì hết nuốt trôi, anh đẩy khay ra xa, tiện tay lấy khăn ướt lau qua loa chiếc bàn.
"Ừ, mấy bữa nữa lại đi."
"Dạ, em biết rồi." Trong lòng Quý Hồi đã đoán được đại khái.
Cảnh Việt thường xuyên chạy sang Anh như vậy, có lẽ nào là muốn mượn phòng thí nghiệm Heymann để tiến hành nuôi cấy tuyến thể?
"Em thì biết gì? Hôm nay anh không rảnh, tối mai sẽ giúp em chuyển nhà. Cho em một ngày để thu dọn đồ đạc đấy."
Quý Hồi cứng nhắc lặp lại: "Chuyển nhà ạ?"
"Quý Hồi." Cảnh Việt gọi tên cậu, tạm dừng một lát mới nói tiếp, "Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co