Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 49: Lòng đố kỵ và căm ghét

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Nhếch nhác, lôi thôi lếch thếch, đây là ấn tượng đầu tiên của Ý Bội về 27/8.

May thay, vì đều là cung Xử Nữ nên cô hiểu được nỗi khó xử này, cũng đủ chu đáo để đưa cho đối phương một chiếc áo khoác dày.

"Anh vừa nói, anh tên là Cảnh Việt đúng chứ? Đây, đây là đồ chúng tôi chuẩn bị để phát cho Omega khi đi cứu trợ, đã được giặt sạch sẽ."

"Cảm ơn." Cảnh Việt nhận lấy áo khoác, màu đỏ thẫm hệt như chiếc áo trên người Ý Bội, thoang thoảng mùi xà phòng giặt.

Ý Bội xoay người đi rót hai ly nước ấm, ngồi xuống phía bên kia bàn họp, chậm rãi đẩy một ly đến trước mặt Cảnh Việt.

"Quý Hồi không báo với tôi là anh sẽ đến, anh lén đến à?"

"Phải, em ấy vẫn chưa biết."

Cảnh Việt cúi đầu rũ vai, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm nhỏ, dòng nước ấm cuối cùng cũng gom được chút ấm áp trong dạ dày đang co rút vì buốt giá.

Phòng họp vừa mới được bật máy sưởi, gió vẫn chưa đủ ấm. Anh trả lời tin nhắn từ Quý Hồi bằng những ngón tay vụng về, úp điện thoại xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn sang.

"Phiền cô tạm thời đừng nói cho em ấy biết."

"Đương nhiên là được." Ý Bội nhún vai, vẻ mặt tất nhiên phải vậy, "Cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật xong, tôi cũng không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu ấy."

Mặt bàn thủy tinh rung lên hai lần, là tin nhắn hồi âm của Quý Hồi, Ý Bội biết điều dừng lại, đợi Cảnh Việt gõ chữ xong mới mở miệng.

"Anh đến tìm tôi là vì muốn biết chuyện gì?"

Tròng mắt đen như mực của Cảnh Việt run lên, anh dời mắt đi, dừng trên gạt tàn thuốc được đặt trên bàn họp.

Từ góc độ tâm lý học, hành động này mang hàm ý trốn tránh.

Anh hỏi: "Quý Hồi là tình nguyện viên của Mạch Điền à?"

Ý Bội khá ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay tại sao đối phương lại hỏi vậy.

Lời nói sắc bén, đâm sâu vào trái tim của Cảnh Việt: "Anh nghĩ cậu ấy chạy đến Mạch Điền làm tình nguyện viên sau khi tuyến thể bị hỏng và hai chân đã bị cắt cụt, đúng không?"

Cô nở nụ cười tàn nhẫn, "Suy nghĩ này quá mức 'may rủi'. Trước khi đến gặp tôi, anh nên nghĩ đến tình huống xấu nhất."

Dĩ nhiên Cảnh Việt đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất.

Trần Ý Bội nói rất đúng, anh mang theo tâm lý may rủi. Anh đoán rằng Quý Hồi từng là tình nguyện viên của Mạch Điền, đã gặp phải tai nạn trong một lần cứu trợ Omega nào đó. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng trong lòng Quý Hồi vẫn có thể coi đó là một tấm huân chương anh hùng.

"Quý Hồi không phải tình nguyện viên của Mạch Điền." Trần Ý Bội rũ mắt, hít một hơi thật sâu.

"Cậu ấy là Omega đã được Mạch Điền giải cứu, là đối tượng đầu tiên được tôi cứu trợ kể từ khi gia nhập. Khi tôi gặp được cậu ấy, cậu ấy đã..."

Phòng họp chìm vào tĩnh lặng.

Rất lâu sau, Cảnh Việt mới tìm lại được thanh âm của chính mình, "Khi nào?"

"Mùa thu năm năm trước."

Mùa thu năm năm trước?

Cảnh Việt biểu lộ vẻ mặt không thể hiểu nổi.

Không lý nào? Rõ ràng khi đó anh đã đến tìm Quý Hồi.

"Thời điểm gặp chuyện, hình như Quý Hồi vừa đến Úc chưa được bao lâu." Ý Bội hồi tưởng, hỏi: "Anh có biết cậu ấy liều mạng đến Úc cho bằng được là để tìm mẹ cậu ấy không?"

Cảnh Việt hoang mang lắc đầu, "Không biết."

Quý Hồi chưa từng nhắc đến cha mẹ với anh dù chỉ một lần. Những lời đó đối với Quý Hồi thì quá nhạy cảm, anh cũng chưa từng chủ động hỏi.

Ý Bội nói: "Chuyện đó, có liên quan đến mẹ cậu ấy."

*

Cuối mùa hè của năm năm trước, rốt cuộc Quý Hồi đã được như ước nguyện, vượt qua đại dương, đặt chân lên mảnh đất châu Úc.

Trên máy bay, cậu đã mơ một giấc mộng có liên quan đến Cảnh Việt. Giấc mơ rất dài, kể từ quen biết Cảnh Việt, yêu đương, cho đến khi kết thúc. Tựa như một câu chuyện hoàn chỉnh, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Giây phút nhìn xuống khu rừng xanh biếc bên dưới qua ô cửa sổ, cậu đã tưởng rằng mình sẽ mãi mãi ở lại nơi này, sống ở một nơi cách mẹ không xa không gần. Khoảng cách này có thể cho cậu cảm nhận được một chút tình cảm gia đình mà không làm phiền đến cuộc sống của Tô Nhuận Thanh.

Vậy nên khi cậu cầm theo phong bì chuyển tiền kia đến gõ cửa nhà Tô Nhuận Thanh, đã ấp ủ lòng mong đợi.

Cậu không hy vọng xa vời Tô Nhuận Thanh sẽ rơi giọt nước mắt hối hận hoặc xúc động khi nhìn thấy cậu, nhưng rõ ràng phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Tô Nhuận Thanh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay vui mừng, thậm chí còn không cho cậu bước vào. Bà cau mày hỏi cậu đến làm gì, như thể kẻ tìm đến là một cục nợ vô cùng phiền phức.

Quý Hồi không nói được mình đến để làm gì, cậu nhìn lướt qua bả vai của Tô Nhuận Thanh, có một cậu nhóc ngoại quốc bước đến, gọi "Mom".

Cậu đã từng nghĩ đến chuyện Tô Nhuận Thanh đã có gia đình riêng ở Úc, và có những đứa con khác. Song, khoảnh khắc trông thấy đối phương trạc tuổi mình, cậu vẫn sững người.

Tô Nhuận Thanh dỗ dành cậu nhóc đi về, dẫn Quý Hồi đến một nhà hàng cách rất xa, khéo léo bày tỏ, mong Quý Hồi dừng quấy rầy cuộc sống hiện tại của bà.

Đối mặt với sự xa lánh của mẹ ruột, Quý Hồi không nói bất cứ lời nào khó nghe, cậu đưa phong bì còn chưa khui cho Tô Thuận Thanh với vẻ mặt cứng cỏi: "Đây là tiền mẹ đã gửi cho con, con chưa động đến một đồng nào."

Tô Nhuận Thanh không nhận, lắc đầu, "Tiền đã gửi đi là của cậu. Ngần ấy năm tôi chưa từng chăm nom cậu, hãy coi như đây là tiền nuôi dưỡng. Nếu không đủ thì cứ hỏi tôi lấy tiếp, bao nhiêu tôi cũng sẽ cho."

"Con không cần. Thật lòng xin lỗi." Quý Hồi đặt phong bì xuống, bỏ chạy trối chết.

Cậu biết, cậu lại bị vứt bỏ một lần nữa.

Bỗng dưng cậu không còn trách cha mẹ Cảnh Việt nữa. Không ai thích cậu, ngay cả mẹ ruột cũng chẳng cần cậu.

Nhưng Quý Hồi nhanh chóng gặp phải rắc rối, ký túc xá trường cậu không đủ chỗ ở. Sau nhiều lần nộp đơn xin đều bị từ chối, cậu đành phải đi tìm một căn hộ có giá cả hợp lý ngoài trường.

Yêu cầu đối với chỗ ở cũng rất đơn giản.

——Chỉ cần tiền trong tay đủ trả tiền nhà, tốt nhất là không đòi tiền cọc.

Lúc này, cuối cùng Tô Nhuận Thanh cũng thể hiện được một xíu bản năng của người mẹ. Bà chủ động giúp Quý Hồi tìm được căn hộ tốt, trả tiền thuê cho một năm tới.

Khi đó, Quý Hồi lại cảm thấy, trên đời này không có người mẹ nào không yêu thương con cái.

Cậu và Tô Nhuận Thanh cách nhau mười tám năm, khoảng cách từ trẻ sơ sinh cho đến khi trưởng thành, không thể từ người lạ biến thành người thân chỉ trong vài ngày ngắn ngủi được.

Bọn họ chỉ cần một chút thời gian, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn thôi.

Cậu dọn vào căn hộ mà Tô Nhuận Thanh đã thuê cho cậu, mong mỏi một ngày nào đó có thể nhìn thấy nụ cười chỉ dành riêng cho cậu trên mặt bà.

Cậu không hay biết rằng khi xin vào ký túc xá đã có người ngán đường, vì vậy đã nghênh đón thêm một phiền phức còn lớn hơn nữa.

Người em trai cùng mẹ khác cha trên danh nghĩa kia kém cậu hai lớp, xuất hiện trong đời cậu với thái độ thù địch, liên tục khiêu khích cậu.

Một số hành vi của đối phương cực kỳ ấu trĩ. Ban đầu Quý Hồi không quan tâm, coi cậu ta thành cùng một loại người với Giản Giai, không phản ứng quá khích, cũng không tỏ ra yếu đuối.

Là anh em có dính một phần máu mủ, Quý Hồi cho rằng nếu cần thiết thì có thể đánh thằng nhóc tên Tom đó một trận, để nó biết Tô Nhuận Thanh không phải là mẹ của một mình nó.

Tuy nhiên, Quý Hồi chưa từng ngờ đến, lòng đố kỵ và căm ghét có thể dễ dàng biến một con người thành ác quỷ.

*

"... Đơn xin vào ký túc xá của Quý Hồi bị tên Omega đó lén xé bỏ, nên chưa từng được chấp thuận. Sau khi Tô Nhuận Thanh biết chuyện mới giúp Quý Hồi thuê nhà bên ngoài."

Kể đến đây, Ý Bội đan tay vào nhau, nhẹ nhàng đặt dưới chóp mũi.

Hành động này đồng nghĩa với việc từ chối tiếp tục.

Cánh môi khô ráp của Cảnh Việt cố gắng hé mở, phần thịt môi trên và dưới dính vào nhau, càng trắng nhợt thêm.

Anh hỏi: "Kẻ đó, đã làm gì Quý Hồi?"

Lại là một khoảng lặng dài, lần này người im lặng đổi thành Ý Bội.

"Tôi..."

Cô khẽ hé miệng, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

"Thông tin về Quý Hồi vẫn được lưu trữ ở Mạch Điền, tôi đi tìm thử."

Nói xong, cô hoảng hốt rời chỗ, khi quay trở lại, trong lòng đã ôm theo mấy hộp tài liệu dày cộp.

"Đây là toàn bộ thông tin về Quý Hồi trước và sau khi được cứu trợ, đến quá trình theo dõi sau phục hồi. Anh tự đọc đi."

Cảnh Việt đã không còn sức nói lời cảm ơn, anh nhận lấy đống tài liệu, từ từ lật ra.

Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc ghi chép về Quý Hồi của năm năm trước.

【Khi tìm thấy Omega cần được giải cứu, phần sau gáy của Omega này đã bị thương nghiêm trọng, hai cẳng chân bị cong bất thường, không thể đứng dậy, nghi ngờ đã bị xâm hại tình dục.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co