Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 68: Gò Tiểu Hồi

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Mối quan hệ khó khăn lắm mới dịu đi lại trở nên căng thẳng.

Quý Hồi có cảm giác như mình đang chèo một con thuyền cũ nát lênh đênh giữa Nam Cực, hơi sơ suất sẽ đụng phải tảng băng trôi Cảnh Việt.

Nhưng Cảnh Việt vẫn giữ được bình tĩnh, lái xe về đến nhà với vẻ mặt điềm nhiên, nấu hai tô mì làm bữa khuya.

Cho đến tận khi hai người nằm lên giường thì Cảnh Việt vẫn không nhắc gì đến hộp pheromone thay thế đó. Quý Hồi cứ ngỡ chuyện này đã trót lọt, cậu yên tâm nhắm mắt, chuẩn bị đi ngủ.

Bất thình lình, phần nệm rung lên dữ dội, đầu giường từ từ nâng lên, Quý Hồi cũng bị ép từ tư thế nằm chuyển sang ngồi.

Cậu không hiểu chuyện gì nhìn về phía Cảnh Việt, "Chế độ gì đây ạ?"

Cảnh Việt cụp mắt điều khiển bằng điện thoại, "Chế độ xem phim."

Vừa dứt câu, căn phòng chìm vào bóng tối. Tiếng "vù——" vang lên phía trên, có thứ gì đó thò ra từ đầu giường, rồi hình ảnh bắt đầu được chiếu trên bức tường đối diện hai người, kèm theo giọng nói dõng dạc.

"Chào mừng các em đến với cuốn《Cuộc cách mạng pheromone thay thế》của Nhà xuất bản Vạn Viễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về tác hại của pheromone thay thế, hãy lật sách giáo khoa đến trang 118..."

Quý Hồi há hốc mồm, rồi từ từ cắn môi dưới. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng ngậm miệng lại.

Không biết Cảnh Việt đã tìm được khóa học trực tuyến này từ đâu. Xét về góc độ chuyên môn, Quý Hồi cảm thấy bài giảng của giảng viên này chậm như rùa và buồn ngủ, thua xa Đường Thất Lễ.

"... Pheromone thay thế à, là một loại vật chất tương tự pheromone. Vậy, có bạn nào biết chất tương tự pheromone là gì không... Đúng rồi, giỏi lắm. Pheromone thay thế là một loại dược phẩm có thể thay thế hoàn toàn pheromone."

Quý Hồi tỉnh bơ liếc sang bên cạnh, Cảnh Việt đang tự nhiên khoanh tay trước người, xem rất chăm chú.

Cậu thu hồi tầm mắt, nhìn dòng phụ đề bằng vẻ mặt đờ đẫn, bắt đầu thả hồn đi chơi xa.

Đây là chương trình cậu đã học ở đại học, thậm chí cậu còn có thể đọc vanh vách phần còn lại, Cảnh Việt không thể nào không biết điều đó. Rõ ràng tiết học kỳ cục trước giờ ngủ này là cách Cảnh Việt dùng để "giáo dục" cậu.

Nhận ra "bạn cùng lớp" còn lại không tập trung cho lắm, Cảnh Việt hắng giọng, nhắc nhở: "Tập trung nghe giảng."

Quý Hồi ngồi thẳng người, thương lượng với Cảnh Việt, "Em đã học hết mấy cái này rồi, em không nghe nữa nhé."

Cảnh Việt vẫn không nhúc nhích, ánh sáng từ máy chiếu hắt lên mặt anh liên tục đổi màu, đôi mắt lập lòe lúc sáng lúc tối.

"... Pheromone thay thế được phân loại nghiêm ngặt, độ tinh khiết khác thì đối tượng sử dụng cũng khác nhau. Các em phải biết, trong đó thì pheromone thay thế dành cho Omega được phát triển hoàn thiện hơn, chủng loại cũng đa dạng hơn."

Quý Hồi đành ngồi lại xem tiếp, còn chưa xem được một phút, cậu cố tình hỏi: "Mấy giờ rồi nhỉ?"

Rồi lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tự hỏi tự trả lời: "Mười hai giờ rồi."

"..."

"Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi đầy đủ."

"..."

"Mai anh còn có tiết."

Cảnh Việt ngồi vững như núi Thái Sơn.

Quý Hồi nghĩ ngợi, hai khuỷu tay chống bên người lặng lẽ vận sức, cơ thể từ từ tuột xuống, cậu kéo chăn qua đỉnh đầu, làm như em đi ngủ trước đây.

Cảnh Việt nhìn cái "gò nhỏ" đang lộn xộn kia, vỗ nhẹ một cái vào chỗ trông giống như mông cậu.

"Gò nhỏ" dừng lại.

"Chưa hết tiết đâu." Cảnh Việt hỏi: "Tính trốn học à?"

"Gò nhỏ" không trả lời, di chuyển tiếp, kèm theo tiếng sột soạt, tiến lại gần từng chút một.

Lúc này, cuối cùng Cảnh Việt cũng nhận ra Quý Hồi muốn làm gì. Anh nhìn chằm chằm vào đó, mở to mắt, và khi cảm nhận được mình bị bao bọc trong cảm giác ấm áp, ướt át, hơi thở anh vô thức nghẹn lại.

"Gò nhỏ" bắt đầu nhấp nhô theo biên độ nhỏ một cách nhịp nhàng, Cảnh Việt mới biết cái vỗ ban nãy đã giáng xuống đầu Quý Hồi.

Anh đưa tay hòng đẩy Quý Hồi ra, định bảo Quý Hồi không cần làm vậy đâu, nhưng giữa chừng lại do dự, ngừng lại.

Vài giây sau, anh đặt tay lên "gò nhỏ", nhẹ nhàng vuốt ve mang theo ý khích lệ.

"... Quá tuyệt vời, các em đã biết vận dụng kiến thức linh hoạt rồi..."

Một đợt tê dại tràn lên vùng thắt lưng, Cảnh Việt thả lỏng người ngửa ra sau, chậm rãi ngẩng đầu. Khóe mắt anh khẽ cụp xuống, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Quý Hồi lúc này. Yết hầu khô khốc lên lên xuống xuống, dường như linh hồn cũng đang bị kéo giằng qua lại.

"Gò nhỏ" bỗng phát ra tiếng nghẹn ngào đau đớn, tạm dừng động tác.

"... Các em đừng nôn nóng, nhìn đi, trong tay thầy là một ống pheromone thay thế loại R..."

Nghỉ vài giây, Quý Hồi tiếp tục quay lại nghiêm túc làm việc.

Rõ ràng đang cách một lớp chăn, nhưng cậu vẫn có cảm giác như Cảnh Việt đang dõi theo mọi hành động của cậu.

Môi không khép lại được, nước miếng vô tình chảy nuốt, cậu thở gấp nuốt lấy hai lần, khiến Cảnh Việt chợt căng cứng người.

"... Chỉ cần chọn đúng loại (kích thước) phù hợp thì trong quá trình sử dụng pheromone thay thế sẽ không xảy ra phản ứng quá mức..."

Cảnh Việt không cầm lòng được nhấc chăn lên, để lộ gương mặt ửng hồng mướt mồ hôi của "gò nhỏ".

Vật duy nhất có thể che chắn cho nỗi xấu hổ bị lấy đi mất, Quý Hồi sững người, nhìn lên Cảnh Việt bằng ánh mắt ngây ngô.

Cảnh tượng này mang đến sức công kích quá lớn đối với Cảnh Việt. Anh như phát điên mà nghĩ, khả năng tưởng tượng của con người đúng là có giới hạn. Những gì anh đã tưởng tượng ra vừa nãy chẳng bằng một phần nghìn khoảnh khắc này.

Quý Hồi nghĩ mình nên ngồi dậy ngay, song như thể đang bị bỏ bùa, cậu nắm tay tay Cảnh Việt đặt lên vị trí tuyến thể sau cổ.

Tựa như đang dùng ánh mắt để nói, xin Cảnh Việt hãy vuốt ve mình.

Ánh mắt Cảnh Việt tối đi, kéo Quý Hồi ngồi dậy, hai người đổi chỗ cho nhau.

...

Trước khi thiếp đi, Quý Hồi nhận thấy môi Cảnh Việt đang cọ tới cọ lui sau gáy mình, cậu thấy ngưa ngứa, giơ tay định gãi, lại bị Cảnh Việt tóm lấy ôm chặt hơn.

"Quý Hồi."

Quý Hồi kéo dài âm "Ưm" ở cuối coi như đáp lời.

"Tuyến thể mà anh nâng niu đến mức cắn cũng chẳng dám cắn mạnh mà em nỡ phá hỏng nó như vậy sao?"

Mỗi khi Quý Hồi qua loa có lệ với Cảnh Việt thì chỉ biết nói: "Sau này sẽ không..."

Cảnh Việt hỏi tiếp: "Hãy chăm sóc viên tuyến thể mới này cẩn thận, em làm được không?"

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong lòng ngực.

Ba ngày sau là sinh nhật của Cảnh Việt.

Kể từ lúc thức dậy, Quý Hồi đã cảm thấy trong nhà có gì đó sai sai, đến khi đi ngang qua phòng ăn mới nhận ra.

Có một chiếc hộp nhung đỏ nho nhỏ được đặt trên bàn ăn.

Cậu dừng bước, nhìn mấy lần, nhưng không dám lấy.

Cảnh Việt vẫn chưa bảo sẽ cho cậu.

Cậu nhìn thẳng đi vào phòng bếp, không lâu sau thì bưng bát ra, lại liếc nhìn bàn ăn khi đi ngang qua.

Không biết có nhẫn trong hộp không.

Biết đâu Cảnh Việt chỉ để hộp không ở đó.

Cậu ngồi xuống sô pha, bật TV xem thời sự buổi sáng, ăn từng muỗng cháo gạo kê do Cảnh Việt nấu.

"... Chào mừng đến với thời sự buổi sáng, nhiệt độ hôm nay..."

Tầm mắt lướt qua cô dẫn chương trình, hướng về phía phòng ăn.

Cảnh Việt đặt nhẫn ở đó là có ý gì?

Cơm nước xong trong mất tập trung, Quý Hồi chạy về phòng nhìn đồng hồ báo thức, cũng gần tới giờ rồi. Cậu thay quần áo xong xuôi, thả nhẹ bước đi đến cạnh cửa, thử vặn tay nắm cửa.

Không hề xê dịch.

——Cảnh Việt lại khóa cửa. Không biết là loại khóa nào mà không thể mở được từ bên trong.

Nhưng Quý Hồi đã để ý thấy rồi, ở chỗ Cảnh Việt vẫn còn một chìa dự phòng. Cậu mở ngăn tủ ở lối ra vào, vùi đầu mò tìm, tìm được một lúc thì giọng Cảnh Việt vang lên trên đầu.

"Đang tìm gì đấy?"

Quý Hồi hết hồn, vội đóng ngăn kéo lại.

"Tìm chìa khóa à?" Màn hình điện tử trên cửa sáng lên, giọng nói truyền ra từ loa, "Tìm được chìa khóa thì muốn đi đâu?"

Quý Hồi lắc đầu, "Không muốn đi đâu hết ạ."

Ống loa yên lặng vài giây.

"Anh về liền."

Khi bảo về liền thì Cảnh Việt đã đỗ xe xong.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Quý Hồi chạy nhanh ra cửa, đôi mắt sáng lấp lánh, có ý lấy lòng, "Anh về rồi ạ? Không phải anh đi làm sao?"

"Ừ, có giảng viên muốn đổi lớp với anh, từ chối thì không hay."

Điện thoại của Cảnh Việt đặt trên nóc tủ, cúi người thay dép, một tiếng "ding", mẫu tin nhắn hiện lên trên màn hình.

【Thầy Vương: Tất nhiên là được, tất nhiên là được. Thầy Cảnh muốn đổi lớp thì tôi khó lòng từ chối.】

Tin nhắn hiện gần mười giây, Quý Hồi đọc từ đầu tới đuôi hai lượt.

Cảnh Việt tỉnh bơ cất điện thoại, hỏi: "Muốn ra ngoài?"

"Dạ."

"Ra ngoài làm gì?"

Quý Hồi thấy hơi ngượng ngùng, "Đàn anh Cảnh, hôm nay là sinh nhật anh mà. Em muốn đi mua đồ."

Khóe môi Cảnh Việt khẽ cong lên.

"Muốn mua cái gì? Anh đi mua cho. Em ở nhà nghỉ đi."

Quý Hồi vội nói: "Em đi với anh."

Cảnh Việt khom lưng, mang đôi giày vừa mới cởi ra chưa được bao lâu, "Hôm nay em chưa tham gia lớp phục hồi chức năng đấy. Lo ở nhà luyện đi."

"Tối tham gia cũng được mà."

"Chắc tối nay em không rảnh làm việc khác đâu." Trước khi đóng cửa, Cảnh Việt nói: "Gửi mấy món muốn mua cho anh."

Thật ra Quý Hồi đã mua quà cho Cảnh Việt rồi, để trong tiệm chưa đi lấy được.

Cậu nhắn gửi địa chỉ cho Cảnh Việt, lại vặn tay nắm cửa theo bản năng.

"Cành cạch."

Một luồng gió mát thổi vào, Quý Hồi ngẩn ra.

Một lát sau, cậu đóng cửa lại, gửi tin nhắn cho Cảnh Việt.

【Quý Hồi: Đàn anh Cảnh, có phải anh quên khóa cửa rồi không?】

Cảnh Việt gửi luôn tin nhắn thoại đến.

"Chìa khóa dự phòng để dưới gối em."

Trái tim của Quý Hồi như bị dây leo mềm mại bò quấn lấy, những chiếc lá và cánh hoa nhỏ li li chọt vào khối thịt mềm yếu trong lồng ngực khiến nó nhói đau.

Cậu chạy về phòng ngủ, xốc gối lên, quả nhiên bên dưới có một chiếc chìa khóa màu xanh, thẻ ra vào thang máy cũng được gắn chung.

Cậu chạy ra ngoài, đóng cửa lại rồi dùng chìa khóa mở ra, lặp đi lặp lại, chẳng biết mệt là gì.

Nhớ đến lời Cảnh Việt bảo muốn cậu nhanh hoàn thành buổi phục hồi chức năng thì rốt cuộc cũng chịu dừng lại, quay về phòng ngủ, chuẩn bị vào lớp.

Vừa mới đăng nhập vào hệ thống trực tuyến thì Cảnh Việt gọi đến.

"Quý Hồi."

"Dạ, sao vậy anh?"

"Quý Hồi." Cảnh Việt tạm dừng, "Cha mẹ anh sắp đến Lan Hải Uyển. Em đem Mập Ú trốn trong phòng đi, nhớ khóa cửa, bọn họ không thấy ai sẽ đi về thôi."

Quý Hồi không kịp trả lời, vừa cúp máy đã bắt đầu đi kiếm Mập Ú khắp nhà.

Kêu la hết bằng tiếng Trung đến tiếng Anh nửa ngày trời, cuối cùng cũng kêu được nó ra ngoài. Cậu chộp lấy con mèo, gấp rút trốn vào phòng ngủ.

Mới khóa cửa phòng xong thì nghe thấy loáng thoáng giọng của Đàm Nguyệt Linh ngoài kia.

"Thằng nhóc Việt Việt này, còn lừa chúng ta là không sống ở đây nữa. Nhìn nè, giày vẫn để đây còn gì."

Trái tim Quý Hồi đập "bình bịch", thế mà ngay lúc này, Mập Ú trong lòng ngực lại ré lên như xé ruột xé gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co