Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 8: Đối tượng xem mắt

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Nếu cậu không thể vượt qua bài kiểm tra tâm lý, thí nghiệm của Cảnh Việt có thể sẽ bị đình trệ do không tìm được tình nguyện viên phù hợp.

Quý Hồi hít một hơi thật sâu, "Tôi, tôi cần chuẩn bị thật kỹ."

"Đương nhiên là được." Tùng Hâm giơ tay xem đồng hồ, cầm lấy tài liệu, "Nhưng vẫn phải tuân thủ quy trình, nếu không sau này xảy ra vấn đề gì thì tôi phải gánh trách nhiệm. Giờ để tôi giải thích qua cho ngài."

"Được." Quý Hồi nghiêng người về phía trước, ngoan ngoãn khoanh tay đặt lên bàn.

Đợi khi nói xong về quy trình, đã hơn năm giờ chiều.

Rõ ràng là sắp muộn giờ họp, Tùng Hâm vội vã gom tài liệu lại rồi nhét đại vào túi trước khi rời đi.

"Ngài Lý, vậy hôm nay tới đây đã. Ngài chuẩn bị xong hãy liên lạc với tôi. Sau khi vượt qua bài kiểm tra sức khỏe thì có thể ký tên vào phiếu đồng ý tham gia."

Quý Hồi đứng dậy, "Được, đã làm phiền rồi, tôi sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể."

"Không phiền, không phiền đâu." Tùng Hâm xua tay, đi hai bước rồi quay lại, "Phải rồi. Nếu có người phù hợp hơn..."

Quý Hồi vội bày tỏ quan điểm: "Có người phù hợp hơn thì tôi sẽ rút lui."

"Được được, tạm biệt."

Quý Hồi từ từ ngồi về chỗ, bưng cốc cà phê lên uống cho hết.

Vị đắng và chua trong miệng dần chuyển thành ngọt, cậu vẫy tay với phục vụ, "Chào anh, tính tiền."

Nhân viên phục vụ nhìn số bàn, đi về hướng này, "Xin chào quý ngài, bàn này đã thanh toán rồi ạ."

Quý Hôi hơi hoang mang.

"Thanh toán lúc nào?"

Trong suốt quá trình nói chuyện, Tùng Hâm chưa từng rời khỏi chỗ.

Nhân viên phục vụ trả lời: "Là quý ngài đi cùng ngài đã thanh toán tại quầy trước khi rời đi."

Vị trí ngồi của Quý Hồi vừa hay đưa lưng về phía quầy và cửa chính nên không trông thấy Tùng Hâm đã thanh toán trước khi rời đi.

Cậu hỏi tới cùng, "Bao nhiêu tiền? Có thể cho tôi xem biên lai được không?"

Nhân viên phục vụ đặt biên lai trước mặt Quý Hồi, cúi người nói: "Một cốc Americano là 38 tệ, hai cốc tổng cộng 76 tệ. Quý ngài vừa nãy là hội viên của quán chúng tôi, sau khi giảm giá còn 68.40 tệ."

Quý Hồi đưa tay đè lên phần cong dưới cuối biên lai. Cốc cà phê 38 tệ, lại thêm một hòn đá bị ném lên ngọn núi lớn trên vai cậu.

"Cảm ơn." Cậu thả tay ra, lấy đồ đạc của mình, chuẩn bị đi về.

Vừa mới xoay người, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt nhoáng lên, hệt như có người làm trò ảo thuật với cậu. Một người không ngờ đến xuất hiện ngay trước mặt.

Quý Hồi ngẩn ra hai giây.

"Đàn anh Cảnh."

Cảnh Việt làm mặt lạnh, quét mắt nhìn Quý Hồi một lượt từ đầu đến chân.

Trong ấn tượng của anh, Quý Hồi chỉ từng mặc vest đúng một lần vào lễ tốt nghiệp.

Chàng thiếu niên ngây ngô mặc bộ quần áo không vừa người, chiếc cà vạt tượng trưng cho sự trưởng thành được thắt chặt ngay chỗ lõm dưới yết hầu. Anh biết tại sao Quý Hồi lại mặc như vậy, bởi vì chỉ cần nới lỏng cúc áo thì sẽ nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh.

Quý Hồi đã từng hứa với anh một cái đánh dấu vĩnh viễn không lâu trước đó, nhưng hôm sau đã mang theo vết cắn còn chưa lành và cả người phủ đầy pheromone hương rượu vang đỏ rời đi không lời từ biệt.

Bao nhiêu năm trôi qua, Quý Hồi mặc vest một lần nữa, lại là để hẹn hò với một người đàn ông khác. Mà người đàn ông kia, chỉ bằng lòng mời một cốc cà phê 38 tệ.

Sau khi giảm giá, còn chẳng được 38 tệ.

"Trùng hợp thật." Cảnh Việt không nhìn Quý Hồi quá lâu, trái lại nhìn về phía cô gái bên cạnh, "Chúng ta tìm chỗ ngồi đi."

Quý Hồi nhìn theo.

Đó là một Omega nữ vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, trang điểm, tóc tai gọn gàng, thân hình thon thả, cao ráo.

Trong ngực Omega ôm một bó hoa hồng đỏ to lớn, gần như che hết cả người.

Quý Hồi nhớ lại lời Trâu Hâm Hâm đã nói trong nhóm.

Chắc hẳn đây chính là đối tượng xem mắt của Cảnh Việt, kiểu mà sẽ kết hôn trong tương lai.

Nhận ra mình đang bị người ta quan sát, cô gái thản nhiên gật đầu chào Quý Hồi, sau đó mỉm cười chỉ vào vị trí trong góc, "Chúng ta ngồi đằng đó đi."

"Được."

Lối đi nhỏ vừa đủ để hai người đi song song, Cảnh Việt nghiêng người, lịch sự nâng tay, ý bảo Omega bên cạnh hãy đi trước.

Hai người gần như xẹt vai đi ngang qua nhau. Quý Hồi không dừng bước, cậu ưỡn ngực ngẩng đầu, cố khiến cho bóng lưng mình trông có vẻ thong dong, cố gắng bước đi thật vững vàng.

Mà người trong góc rề rà không ngồi xuống. Ánh mắt anh dõi theo chuyển động của Quý Hồi không thèm giấu giếm, cho đến tận khi khuất bóng.

Phần gáy sạch sẽ, ẩn một nửa dưới cổ áo sơ mi dựng đứng——Hôm nay Quý Hồi không dán miếng cách ly.

"Thầy Cảnh, sao thầy không ngồi xuống vậy?"

Cảnh Việt lấy lại tinh thần, từ từ ngồi xuống.

Anh vốn đã từ chối cuộc hẹn đã định ngày hôm nay. Có rất nhiều lý do, bận bịu với nhiệm vụ thí nghiệm, hội thảo giảng dạy mới, hoặc chẳng cần bất kỳ lý do nào, thẳng thừng từ chối.

Nhưng hôm nay mẹ Đàm lại gọi cho cô Đường, lời nào lời nấy đều là trách móc anh.

Đường Thất Lễ nói đỡ giúp anh mấy câu, sau khi cúp máy vẫn đề nghị anh đến đây thử như cũ.

"Tâm lý của Omega rất nhạy cảm. Nếu thật lòng muốn từ chối thì tốt nhất hãy trực tiếp gặp mặt nói rõ. Mẹ em nói đúng lắm, không nói gì mà cho người ta leo cây thì không hay."

Cho nên anh đến để nói trực tiếp cho rõ ràng. Không ngờ lại chạm mặt Quý Hồi ở đây.

Anh hơi hối hận vì không đến sớm thêm chút nữa. Nếu không đã có thể nhìn xem rốt cuộc tên Alpha chẳng muốn mời cả một bữa cơm, không biết tiễn người về nhà kia là ai.

"Thầy Cảnh, muốn gọi món gì không?"

Cảnh Việt lôi mạch suy nghĩ về, anh nhìn người ngồi trước mặt, hé môi: "Phương..."

Cô gái lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Cảnh Việt, rồi lại dần tối đi qua khoảng lặng dài.

Cuối cùng, cô chán nản nói: "Phương, Tâm, Duy."

Cảnh Việt xin lỗi ngay: "Xin lỗi."

Chắc là mẹ Đàm đã từng nhắc đến cái tên ngày trước mặt anh nhiều lần, nhưng anh không để tâm lắm, chỉ biết đối phương là giáo viên tiểu học.

"Cô Phương, hôm nay——"

"Tôi biết." Phương Tâm Duy ngắt lời anh, "Hôm nay thầy tới gặp tôi, chỉ vì muốn nói với tôi rằng, chúng ta không hợp."

Cảnh Việt gật đầu, như thể đã đỡ được rất nhiều phiền phức, "Phải. Hơn nữa tạm thời tôi không có dự định kết hôn, ngại quá."

"Được rồi." Phương Tâm Duy thở dài, sau đó đẩy hoa hồng đỏ đến trước mặt Cảnh Việt, "Tôi còn cố tình chuẩn bị hoa hồng cơ."

Nhìn bó hoa hồng đỏ kia, cánh môi Cảnh Việt giật giật, tuy biểu hiện rất nhỏ nhưng vẫn bị Phương Tâm Duy bắt được.

"Có phải thầy Cảnh muốn hỏi, tại sao tôi lại tặng hoa cho thầy không?"

Ánh mắt của Cảnh Việt lại dừng trên mặt Phương Tâm Duy.

"Mặc dù từ nhỏ đến lớn chúng ta đã được dạy rằng: Đàn ông phải chăm sóc phụ nữ, Alpha phải yêu thương Omega, người già phải nhường nhịn trẻ con. Nhưng trường hợp của chúng ta thì khác."

Phương Tâm Duy cười rộ, "Tôi biết thầy không thích buổi xem mắt này ngay từ đầu. Vì từ đầu đến cuối đều là dì Đàm liên lạc với tôi, tôi còn không kết bạn được với thầy. Nhưng tôi rất thích thầy, nên tôi muốn thử xem có thể theo đuổi được thầy hay không."

Dường như Cảnh Việt đang nhìn một người khác thông qua Phương Tâm Duy.

"Đây không phải lần đầu tiên thầy Cảnh nhận được hoa từ Omega nhỉ?"

Cuối cùng Cảnh Việt cũng phản ứng lại, giọng điệu cứng nhắc, khô khan.

"Không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co