[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Ngoại truyện 2: Phàn Vũ và Trình Tố
Editor: Nina
Quý Hồi nhận thấy Phàn Vũ có gì đó không đúng vì đối phương đã không online cả ngày.
Chiều đến thì nhận được điện thoại của Cảnh Việt. Bệnh tình của Phàn Vũ chuyển biến xấu, đành phải phẫu thuật. Hiện cậu ta vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, tình hình không mấy lạc quan. Dự đoán tối thiểu phải tốn thêm bốn năm tiếng.
Cảnh Việt hỏi có muốn đến thăm Phàn Vũ sau khi tan làm không, Quý Hồi không đợi anh mà chạy thẳng tới bệnh viện.
Trình Tố ngồi trên hàng ghế nhựa ngoài phòng phẫu thuật, nhìn đăm đăm về hướng Phàn Vũ đang ở, không hề nhúc nhích.
Quý Hồi bước đến, ngồi xuống cách anh ta một ghế trống
"Sáng nay đột nhiên không thể nhìn thấy gì." Có vẻ cảm xúc của Trình Tố vẫn khá bình ổn, "Áp lực nội sọ tăng cao, nôn mửa mấy lần. Em ấy không đợi thêm được nữa, chỉ còn cách phẫu thuật."
Quý Hồi gật đầu, bỗng dưng nhớ đến lời Phàn Vũ từng bảo không muốn cạo đầu.
Thời gian phẫu thuật lâu hơn Cảnh Việt dự đoán tận hai tiếng. Thời điểm Phàn Vũ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đã là rạng sáng.
"Ca phẫu thuật rất thành công." Bác sĩ mổ chính nói.
Quý Hồi thở phào nhẹ nhõm.
"Về di chứng thì khó tránh khỏi. Nhưng trước mắt quy trình hồi phục hậu phẫu đã được lên kế hoạch bài bản, cứ từ từ mà tới."
Trái tim Quý Hồi lại bị treo lửng lơ.
Ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, Phàn Vũ tỉnh lại.
Kiểm tra sơ bộ cho thấy có rất nhiều di chứng: Liệt nửa người, dẫn đến tiểu tiện mất tự chủ; liệt mặt, dẫn đến nói năng không rõ lời và chảy nước dãi.
Thêm cả mất trí nhớ.
Sau đó, Quý Hồi nghe Phàn Vũ tự giới thiệu.
"Tôi, tôi... là... làm, trong, ngành, es, port... mức, lương, hàng, năm... chục, triệu. Chính, phủ, Hàn... muốn, mời tôi... không đi."
Khi nói ra câu này, mũi miệng cậu ta méo xệch, nước miếng chảy ròng ròng cả cằm.
Trình Tố không hề chê bai, rút mấy tờ khăn giấy ướt lau sạch sẽ cho Phàn Vũ. Xong xuôi còn khen ngợi: "Giỏi thế à."
Phàn Vũ nghiêng đầu nhìn Trình Tố, cười ngu: "Anh là ai?"
Trình Tố kiên nhẫn trò chuyện với cậu ta, "Anh tên là Trình Tố, là Alpha của em. Chúng ta đã quen biết từ năm em ba tuổi. Em quên rồi sao?"
Phàn Vũ hoàn toàn không nghe lọt một chữ, cậu ta nhìn áo khoác trắng tà dài trên người Trình Tố, khẳng định: "Anh, là... bác sĩ."
Trình Tố khựng lại vài giây, bất lực hùa theo, "Ừ, anh là bác sĩ."
Hai tháng sau, Phàn Vũ đã hồi phục kha khá. Cậu ta có thể xuống giường đứng và phút, ăn nói cũng lưu loát hơn nhiều.
Quý Hồi mang chiếc xe lăn chạy bằng điện không xài trong nhà đến bệnh viện. Cậu kể lại câu chuyện về cách họ quen biết cho Phàn Vũ, hy vọng có thể đánh thức ký ức của đối phương.
Song, rõ ràng Phàn Vũ bận tâm chuyện khác hơn.
"Anh là bạn của em? Vậy em có Alpha không?"
Quý Hồi gật đầu: "Có."
Tâm trạng của Phàn Vũ sa sút thấy rõ, "Tiếc quá."
Quý Hồi hỏi sao vậy.
Phàn Vũ: "Em thích người khác mất rồi."
Quý Hồi bị sốc, quay đầu nhìn Trình Tố đang trò chuyện với Cảnh Việt ngoài hành lang.
Phàn Vũ nói siêu to: "Một vị bác sĩ ở đây."
Quý Hồi vội can ngăn: "Em nói nhỏ thôi."
Trong đầu cậu đang giằng co dữ dội, cân nhắc có nên báo tin xấu này cho Trình Tố biết hay không.
Phàn Vũ bên kia đã bắt đầu tâng bốc người ta: "Đẹp trai, cao ráo, quan trọng nhất là tốt tính, mai mốt có cãi nhau thì chắc chắn cũng cãi không lại em."
Thời gian thăm bệnh đã hết, Quý Hồi bước ra từ phòng bệnh, nhìn về phía Trình Tố bằng vẻ mặt do dự.
Trình Tố nhìn không hiểu ánh mắt này, anh ta dặn dò: "Tuyệt đối đừng nói cho em ấy biết xe lăn có chế độ vận động."
Quý Hồi: "Nói rồi."
Trình Tố: "..."
Phàn Vũ rất thích chiếc xe lăn Quý Hồi cho cậu ta. Ăn trưa xong, cậu ta thường dùng nó để ra ngoài đi dạo.
Mặc dù chỉ cử động được nửa thân trên, nhưng điều đó không thể ngăn cậu ta thể hiện kỹ thuật điều khiển điêu luyện của mình.
Mọi người thường trông thấy cảnh có người chơi đánh lái dưới vườn hoa nhỏ dưới lầu. Thân phóng đằng trước, bịch nước tiểu bay phấp phới đằng sau.
Không lâu sau, Trình Tố tịch thu chiếc xe lăn chạy bằng điện, đổi thành một đôi nạng cho Phàn Vũ.
"Không thể ngồi xe lăn mãi được. Qua một khoảng thời gian thì cơ bắp sẽ bị teo đi. Em phải học cách đi đứng bằng chân, nạng chỉ để giữ thăng bằng và có tác dụng hỗ trợ thôi."
Phàn Vũ chống nạng nhảy vài cái, cố ý nhảy vào lòng Trình Tố.
Cậu ta ngẩng đầu, tuy dáng vẻ bị cạo trọc đầu không đẹp lắm nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
Ngắm một lát, cậu ta đột ngột hỏi: "Bác sĩ, có phải anh thích em không?"
Trình Tố không trả lời, gương mặt lại dần ửng đỏ.
Phàn Vũ đã thầm tính toán xong. Hôm sau, cậu ta lừa Trình Tố vào phòng vệ sinh, nói bằng giọng điệu thương lượng: "Em nghe bạn nói em đã có Alpha. Nhưng tới giờ anh ta vẫn chưa đến thăm em, chắc tình cảm cũng chẳng ra sao. Đôi ta cứ vụng trộm một thời gian đi, đợi em chia tay với anh ta rồi sẽ đến với anh."
Trình Tố: "..."
Phàn Vũ to gan cực kỳ, nhào tới hôn Trình Tố một cái, môi kề môi, vang rõ mồn một.
Hôn xong, cậu ta chạm lên môi mình, chẹp miệng vì chưa đã thèm, "Cơ mà em có một yêu cầu nho nhỏ đối với anh, mong anh để tâm xíu, sau này đừng hút thuốc nữa. Lúc hôn có mùi khói ảnh hưởng đến độ hứng tình lắm."
Gân xanh trên trán Trình Tố nhảy giần giật: "Em có biết anh là ai không? Ai dạy em hôn hít tùy tiện thế hả?"
"Hôn môi thôi mà. Sao anh cổ hủ quá vậy?" Phàn Vũ hùng hồn: "Em đoán mình không còn là xử nam đâu. Chắc chắn cái tên Alpha kia của em không đợi em đủ tuổi đã ngủ với em rồi. Anh sẽ không để ý cả điểm này đấy chứ?"
Rốt cuộc Trình Tố cũng hết chịu nổi: "Ngủ với trẻ vị thành niên là phạm pháp."
Phàn Vũ sảng hồn: "Đừng bảo tới giờ anh ta vẫn chưa đến thăm em là do đã đi bóc lịch rồi nha?"
Trình Tố mất ngủ mấy ngày liền.
Một bên phẫn nộ vì "Mình đã bị Phàn Vũ phản bội không chút do dự", một bên mừng thầm vì "Phàn Vũ có bị mất trí nhớ vẫn yêu mình từ cái nhìn đầu tiên".
Anh ta nhảy loạn qua lại giữa hai thứ cảm xúc đó, cuối cùng tự thuyết phục bản thân chấp nhận vế sau.
Anh ta và Phàn Vũ bắt đầu mối quan hệ yêu đương không thể công khai.
Địa điểm "vụng trộm" thường diễn ra tại phòng vệ sinh trong phòng bệnh của Phàn Vũ.
Lần thứ hai vụng trộm, Phàn Vũ đã học được cách đút lưỡi vào miệng anh ta. Lúc hôn thì hoàn toàn đắm chìm, sung sướng bật ra từng tiếng rên rỉ không thèm che giấu.
Hôn xong còn dành tặng lời khen: "Không có mùi thuốc lá."
Trình Tố lau nước miếng bên khóe miệng cho Phàn Vũ, nhìn chằm chằm vài giây, chầm chậm kéo người vào lòng, ôm thật chặt.
Phàn Vũ ngọ nguậy trong lòng anh ta, "Anh thơm quá đi à. Pheromone của anh là bưởi sao?"
"Ừ, là bưởi." Quả bưởi hơi đăng đắng.
Không giống Phàn Vũ, là hương hoa dành dành rất ngọt ngào.
"Thơm quá đi thơm quá đi." Phàn Vũ lẩm bẩm, vươn cổ ra cho Trình Tố ngửi, "Anh ngửi em thử đi, ngửi xem em là mùi gì."
Chủ động cho Alpha ngửi tuyến thể của mình mang ý nghĩa mời gọi.
Trình Tố giơ tay che gáy Phàn Vũ lại, khẽ thở dài, "Là hoa dành dành."
Anh ta dám chắc Phàn Vũ đối với anh ta chỉ là "thấy sắc nảy lòng tham". Tựa như lần đầu họ gặp gỡ, Phàn Vũ vây quanh nịnh nọt anh ta, gọi "anh ơi" to hết cỡ, chỉ bởi vì trong tay anh ta có hai viên kẹo.
Nhưng may thay, anh ta vẫn có "sắc" để lợi dụng.
Khi các chức năng cơ thể của Phàn Vũ đã hoàn toàn bình phục, ký ức của cậu ta vẫn như cũ, không hề cải thiện.
Hôm xuất viện, Quý Hồi ghé thăm. Phàn Vũ ngồi trên giường giận dỗi, chống đối: "Em không về. Ai mà biết trong nhà có lão Alpha nào đang đợi em không."
Quý Hồi khuyên nhủ: "Đừng quấy, không có lão Alpha nào đâu. Em nghe lời về nhà với anh trai đi."
"Anh trai em?" Phàn Vũ ngồi thẳng dậy, "Em có cả anh trai á? Anh ấy đâu?"
Quý Hồi chỉ Trình Tố ngoài cửa.
Hai mắt Phàn Vũ tối đen, "Cái gì cơ!"
Rất lâu rất lâu về trước, câu hỏi Trình Tố nghiến răng nghiến lợi thốt ra "Em có biết anh là ai không?" chợt hiện lên trong đầu, không ngừng quay cuồng.
Lúc đó không biết, hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, chỉ thiếu mỗi một bước. Nào mà ngờ bước cuối cùng là bước thẳng vào nhà mình.
Phàn Vũ hốt hoảng theo Trình Tố về nhà.
Nơi lối ra vào có hai đôi dép, cậu ta thay đôi nhỏ hơn, thoải mái vừa vặn.
Cậu ta nhìn vào trong phòng, đâu đâu cũng là dấu vết sinh hoạt. Tay cầm chơi game trên bàn trà rõ ràng không phù hợp với độ tuổi của Trình Tố, và mấy quyển truyện tranh nằm rải rác khắp nơi.
Cậu ta đứng ở cửa không biết phải làm sao, vậy mà Trình Tố lại nở nụ cười với cậu ta: "Mừng em về nhà."
Phàn Vũ ủ rũ không vui bước vào. Cậu ta dạo quanh phòng khách một vòng, tầm mắt dừng trên bức tường treo đầy ảnh.
Trình Tố bước tới, đứng song song với Phàn Vũ. Ngắm nhìn một lúc, anh ta chỉ vào một tấm trong số đó: "Đây là em hồi nhỏ."
Phàn Vũ ngẩng đầu nhìn sang, đó là một bé mập da trắng như tuyết, đội chiếc mũ sinh nhật hình ngựa con, góc phải bên dưới bức ảnh có ghi một hàng chữ nhỏ: Kỷ niệm sinh nhật ba tuổi của Tiểu Vũ.
Cậu ta chỉ vào thiếu niên đứng sau bé mập, hỏi với biểu cảm không vui vẻ mấy: "Đây là anh sao?"
Trình Tố kích động nắm lấy bả vai Phàn Vũ, lắc qua lắc lại, "Em nhớ ra rồi à?"
Phàn Vũ: "Không."
Trình Tố: "..."
"Tốt nhất là cả đời này khỏi nhớ ra luôn." Phàn Vũ gạt tay Trình Tố ra, hồn bay phách lạc bước vào phòng ngủ phụ.
Trình Tố đi theo, không hiểu chuyện gì: "Em sao vậy? Sao lại ngủ ở đây?"
Phàn Vũ ngồi bên mép giường, ban đầu còn cố tỏ ra mạnh mẽ ngồi thẳng lưng, chưa được bao lâu bả vai đã run rẩy, bắt đầu rơi nước mắt.
Trình Tố cuống lên, anh ta ngồi quỳ trước mặt Phàn Vũ, đau lòng nâng mặt cậu ta lên, "Sao em khóc? Có gì tủi thân thì nói anh nghe."
Phàn Vũ khóc nức nở, câu nói cũng đứt quãng: "Chúng ta, có phải, không thể bên nhau không?"
"Tại sao không thể bên nhau?"
"Anh là anh trai em, anh họ Trình, em họ Phàn." Cậu ta khàn giọng hét lên: "Chúng ta là anh em ruột cùng mẹ khác cha mà!"
Trình Tố vội vàng giải thích: "Chúng ta không phải anh em ruột. Chúng ta không hề có quan hệ máu mủ gì hết."
Phàn Vũ xoay người nằm lên giường, vừa khóc vừa đấm vào gối, "Em không tin, em không tin, em không tin..."
Trình Tố tiến tới ôm cậu ta, bị xô mạnh ra.
"Anh ra ngoài đi. Em muốn được yên tĩnh một mình."
Dưới sự lì lợm của Phàn Vũ, đêm đó họ ngủ riêng.
Nửa đêm, Trình Tố bị hương hoa dành dành nồng nặc đánh thức. Phần chăn dưới cuối giường nhô cao, có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Anh ta lật chăn ra nhìn xuống, Phàn Vũ đang nằm dựa vào ngực anh ta, nhìn chòng chọc anh ta bằng ánh mắt nóng bỏng.
Anh ta tỉnh táo ngay tức khắc, nhấc thân trên dậy, tự nhiên kéo Phàn Vũ vào lòng hệt như mỗi một lần đã từng.
"Sao thế? Em không ngủ một mình được à?"
"Em đã nghĩ kỹ rồi." Phàn Vũ bỗng nói.
Trình Tố: "Gì cơ?"
"Em nói em đã nghĩ kỹ rồi. Em vẫn rất thích anh. Dù chúng ta là anh em ruột cùng mẹ khác cha, nhưng chúng ta không nói thì sẽ không có ai biết hết."
Lời tỏ tình tha thiết đột ngột khiến Trình Tố sửng sốt.
"Anh đánh dấu em đi, ngay hôm nay, chỉ là loạn ưm——"
Trình Tố nhanh tay nhanh mắt bịt miệng Phàn Vũ lại, "Đừng nói lung tung. Chúng ta không phải anh em ruột. Huống chi..."
Hơi thở của anh ta bất ổn, hôn lên khóe môi Phàn Vũ, bàn tay đè lên tuyến thể của Omega, "Nơi này của em, anh đã từng đánh dấu không biết bao nhiêu lần."
Phàn Vũ cảm động đến mức rơi nước mắt đầy mặt, "Quả nhiên vẫn là người lớn tuổi nghĩ thoáng. Chung quy ra em vẫn còn quá trẻ, mất quá trời thời gian mới thuyết phục được chính mình."
Trình Tố: "..."
Anh ta xem giờ, rất muốn nói kể từ lúc em bảo muốn ở một mình tới giờ chỉ mới có ba tiếng trôi qua.
Trình Tố lại tiếp tục mối tình vụng trộm không dám gặp người với Phàn Vũ.
Ngày ngày Phàn Vũ đều sẽ mang đến một "niềm vui bất ngờ" cho anh ta. Sau một tháng trải nghiệm nỗi kích thích khó quên này, trong một lần tái khám định kỳ nọ, cuối cùng cũng tìm được nguồn cơn.
——Một cục máu đông chưa tan hoàn toàn. Có lẽ nó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Phàn Vũ bị mất trí nhớ.
Cần tiến hành một ca tiểu phẫu dùng kim vi phẫu để dẫn máu tụ ra, không cần khâu, ngồi là làm được.
Khi tiến vào phòng phẫu thuật, Phàn Vũ kéo tay Trình Tố, lo lắng không yên: "Có phải lát nữa em sẽ khôi phục ký ức không?"
"Ừ." Trình Tố vuốt ve má bên của cậu ta, hứa: "Đợi em khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi nhuộm tóc."
Phàn Vũ nhân cơ hội nói: "Anh có làm chuyện gì có lỗi với em không? Nói trước khi em nhớ ra thì em còn có thể tha thứ được."
"..." Trình Tố đáp chắc nịch: "Không có."
Phàn Vũ: "Thật không?"
Trình Tố: "..."
Ca phẫu thuật kết thúc trong mười phút. Khi Phàn Vũ bước ra thì chẳng có thay đổi gì, Trình Tố hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười an ủi: "Không sao, cũng không có gì không tốt."
Phàn Vũ khỏe mạnh bầu bạn bên cạnh anh ta, chỉ là đánh mất một phần ký ức mà thôi. Họ vẫn còn tương lai dài mấy chục năm, anh ta sẽ cùng Phàn Vũ ôn lại tất cả những điều họ từng làm trong khá khứ.
Từ bệnh viện trở về nhà, mãi cho đến buổi tối, Phàn Vũ vẫn không nói gì.
Giữa bữa cơm, Trình Tố liên tục nhìn về phía đối diện với vẻ mặt quan tâm, "Em mệt à?"
"Ừm..." Phàn Vũ dụi mắt, hối thúc: "Ăn nhanh lên. Em muốn đi ngủ."
"Em ngủ trước đi, anh rửa chén đã."
"Không được." Phàn Vũ nhíu mày cáu kỉnh, "Anh đi ngủ với em."
Trình Tố đành lên giường nằm với Phàn Vũ.
Trên đầu giường bật một chiếc đèn ngủ nhỏ hình lựu đạn, là món phụ kiện game Phàn Vũ đã mua với giá 1799 tệ. Mỗi lần kéo dây đèn thì sẽ vang lên hiệu ứng âm thanh như tiếng nổ.
"Bùm!"
Căn phòng ngủ chìm vào bóng tối.
Trình Tố tận tụy nằm ngủ cùng, định bụng đợi Phàn Vũ ngủ rồi sẽ đi rửa đống chén bát hôm nay. Chưa được một phút, một bàn tay bất thình lình thò từ bên cạnh qua, nắm lấy cơ ngực của anh ta bóp bóp.
Trình Tố: "..."
Phàn Vũ từ từ sáp lại.
"Anh ơi..." Cậu ta gọi, cảm thấy một tiếng chưa đủ để biểu đạt nên kêu thêm nhiều tiếng, "Anh ơi, anh..."
Hình như cậu ta rất thích cái xưng hô cấm kỵ này, kêu vài tiếng liên tiếp, mới áp môi mình lên môi Trình Tố.
Cậu ta chủ động phóng pheromone hoa dành dành ra, nhuộm cả hương bưởi đắng chát của Trình Tố thành vị ngọt.
"Sao anh không chạm vào em? Anh ơi..." Cậu ta khẩy môi dưới của Trình Tố, cố ý hỏi, "Vì chúng ta là anh em ruột cùng mẹ khác cha à?"
Trình Tố đè cậu xuống giường.
Trong lúc quấn quýt, Phàn Vũ duỗi tay, kéo mở ngăn cuối cùng của tủ đầu giường, mò ra một chiếc hộp nhỏ nằm sâu tuốt bên trong.
Là bao cao su đã đặt mua trên mạng vào đợt lễ hội mua sắm năm ngoái. Vừa nhận được hàng thì Phàn Vũ nhập viện. Kể từ đó thì quên khuấy, chưa từng dùng đến.
Trình Tố: "..."
Anh ta tức đến mức bật cười, véo cằm Phàn Vũ, cắn mạnh, "Giỡn có vui không?"
Phàn Vũ chớp mắt, "Anh ơi, anh đang nói gì vậy?"
"Còn diễn nữa hả?"
"Không hiểu anh đang nói gì hết?" Phàn Vũ mỉm cười nằm xuống, "Anh không muốn em à? Sợ Alpha của em biết chúng mình đang vụng trộm, hay là sợ người ta phát hiện ra mình đang loạn ưm——"
Trình Tố cúi đầu, cắn môi Phàn Vũ, đè những lời sắp nói về.
Mắt anh ta đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt, may mà trong phòng không bật đèn——
"Bùm!"
Hai người đối diện vài giây.
Phàn Vũ không nói một lời. Cậu ta giơ tay, khẽ chạm lên khóe mắt ánh nước của Trình Tố.
"Phàn Vũ."
Trình Tố cúi xuống, hôn lên trán Phàn Vũ.
"Mừng em về nhà."
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca:
Phàn Vũ: Từ vụng trộm đến loạn l, kiếp này coi như không uổng.
Cả hai không có quan hệ máu mủ, cũng không cùng hộ khẩu. Đơn giản là trúc mã trúc mã, gọi anh từ nhỏ nên quen miệng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co