Truyen3h.Co

『EndHawks 』『Dịch』𝕮𝖍𝖆𝖗𝖒𝖊𝖉

Charmed

Adrseihiro235

Oneshot mừng sinh nhật của Keigo. Em hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng khi được biết tới anh, vậy nên người em yêu cũng phải sống thật hạnh phúc nhé!

ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ

Em vòng hai tay qua cổ ngườihùng số một, mỉm cười và lại tiếp tục nụ hôn dở dang của họ, một lần nữa, một lần nữa – cho tới vô tận.

[charmed]

08:08 ━━━━◉─────── 28:12

"Lạnh quá."

Enji ậm ừ trước lời bình, khí nóng từ mũi phả ra như những đám mây khi gã bước đi. Gã cố gắng ngó lơ người hùng trẻ tuổi, nhưng Hawks vẫn luôn cứng đầu và không dễ bị lay chuyển chút nào. Enji mắc kẹt với em. Hawks là người đồng hành về nhà của gã qua những con phố phủ đầy tuyết, dấu chân em in dấu trên nền đất ngay cạnh dấu chân của chính gã.

Nhưng điều đó đâu có nghĩa là gã phải hưởng thụ chuyện này. Hawks đã phàn nàn về thời tiết những ba lần vào đêm nay rồi – thằng nhóc này thực sự nghĩ rằng câu thứ ba sẽ làm gã vui lên sao?

"Vậy sao? Tôi không để ý," Enji lạnh mặt đáp, và tiếng lạo xạo ngừng lại sau lưng gã. Gã thở dài bởi có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Gã quay lại để thấy Hawks đã dừng chân, em cho Enji cái nhìn đầy hoài nghi, dần dà chuyển thành vẻ mặt trầm tư.

Em chớp mắt, "Này, số một..."

"Đừng." Enji đại khái mường tượng được điều mà đối phương chuẩn bị hỏi, gã có thể thấy điều đó trong mắt em, cùng với cái nhếch mép ẩn hiện trong màn đêm. Enji nhíu mày. Liệu Hawks thực sự làm cái loại chuyện này sao: yêu cầu người hùng số một của Nhật Bản trở thành lò sưởi nhiệt cho riêng mình?

Hawks mở miệng và nói y hệt những gì gã dự liệu mà không đem theo chút xấu hổ nào.

Enji khiến em ngậm miệng ngay lập tức. Cái lườm của gã nóng tới mức khiến người hùng nọ hối hận ngay tắp lự. "Không. Căn hộ của cậu chỉ cách đây mười phút đi bộ thôi."

Hawks đã có câu trả lời, em còn tập trước với giấy note hẳn hoi, "Con người có thể bị đông cứng trong một nửa thời gian đó, anh không xem TV sao? Đây là chuyện sống còn đó, số một, anh muốn tôi mất luôn mười ngón tay sao?" Hawks ngừng lại và ranh mãnh nhìn Enji. "Khoan đã, đừng trả lời."

Enji gần như nở nụ cười. "Cậu có găng mà. Tay không mất được đâu."

Người hùng trẻ tuổi cam chịu lê bước trên vỉa hè ngập tuyết. Em không màng lắng nghe nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Enji gần như tin vào lời phàn nàn của em; mũi em ửng đỏ và toàn thân run rẩy, hai chân tê rần đung đưa qua lại. Về cơ bản, ẻm lạnh cóng rồi – đối phương không hề nói dối chút nào. Có lẽ gã nên để em nhích gần hơn một chút. Enji có thể giữ áo khoác và phóng lửa quanh không khí để chia sẻ với tư cách là –

Một người bạn...

Đây là lần đầu Endeavor suy nghĩ tới chuyện này. Gã chẳng cảm thấy khó chịu hay không thoải mái, cũng như không hề ghét bỏ đối phương. Họ vẫn chưa chính thức là cộng sự, nhưng chức danh đó dường như quá nhỏ bé so với những gì họ đã trải qua; Hawks chỉ đơn giản là –

Hawks mà thôi.

Enji lắc đầu và gạt mớ suy nghĩ sang một bên; chuyện đó không quan trọng. Việc gã gọi người kia là gì không quan trọng, việc em là gì đối với gã cũng chẳng quan trọng. Tại sao nó phải quan trọng chứ?

Mặc khác, Hawks dường như có chút tức giận vì không được quan tâm. Em đang bĩu môi. Đáng ra gã phải khó chịu khi nhìn vào, nhưng Enji chưa từng chứng kiến vẻ mặt này trước đây và gã phải ép mình dời tầm mắt khỏi đôi môi nhỏ mềm mại đó. Sau đó Hawks thốt lên, "Đưa bàn tay chết tiệt của anh ra đây, tôi cá rằng người anh không khác gì cái phòng xông hơi –" em vươn tay ra và Enji dễ dàng né được, nhưng người hùng nọ vẫn không từ bỏ. Khung cảnh mới hài hước làm sao.

Sau cùng, Enji thở dài và đầu hàng bởi – bởi hiện tại đã khuya rồi, và gã mệt lắm. Đó sẽ là cái cớ cho việc gã đồng ý để Hawks nắm một bên tay của mình – cho việc gã không đẩy ra khi người hùng siết tay gã bằng cả hai tay của em, gần như mang dáng vẻ yêu chiều. Cả hai tay của em gần như không thể to bằng một tay của Enji.

Lồng ngực gã ngưa ngứa, như thể chứa đựng điều sâu thẳm và khát khao.

Hawks ngẩng lên nhìn Enji, có vẻ tức giận vì gã làm quá, "Găng tay của anh chẳng lạnh chút nào. Vậy thì sao mà công bằng được?" Em kéo găng của gã ra, khiến khoảng cách giữa họ lại thu hẹp thêm một chút.

Enji nhìn xuống người hùng nhỏ hơn, nhíu mày và lùi về – hoặc chí ít là gã định làm vậy, nhưng bỗng dưng có gì đó ép gã dừng lại. Gã nhìn thấy tuyết vương trên mái tóc rối bời của Hawks, quan sát nó bắt đầu phủ trắng hai vai của đối phương. Trời lại đổ tuyết tự lúc nào mà Enji chẳng hề để ý; gã bị phân tâm mất rồi. Mệt mỏi, gã lại tự nhủ. Đêm cũng khuya rồi.

Enji thở dài đầu hàng và kéo găng ra, dùng cả hai tay nắm lấy tay của em mà không có lời cảnh báo hay lí do nào cả. Enji cũng chẳng cần chúng. Gã chỉ cảm thấy đây là điều đúng đắn mà gã phải làm, vậy là đủ. Hai má Hawks ửng đỏ trước hành động bất chợt của gã, mũi của em vẫn vậy. Chắc hẳn em rất lạnh nhỉ?

"Đây. Giờ thì công bằng rồi," Enji lên tiếng khi lòng bàn tay của gã tỏa nhiệt và lớp vải bên ngoài găng tay của Hawks không còn lạnh nữa. Nhưng người hùng nọ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Cách mà Hawks nhìn gã thật lạ, như thể Enji không chỉ đơn giản là hơi ấm mà là từng giọt nắng ôm lấy đôi cánh của em.

"Tôi vẫn lạnh. Anh phải làm tốt hơn cơ," Hawks đùa giỡn – nhưng liệu đó có phải đùa không? Cách mà em bước tới gần hơn khiến Enji nghĩ rằng em không mang theo chút cợt nhả nào.

"Vậy tại sao cậu không bay về nhà nhỉ, gà con?" Enji hỏi, thầm nguyền rủa bản thân vì cách gã nói nghe như tên của thú cưng hơn là câu móc mỉa. Gã quá đỗi dịu dàng, quá đỗi yêu chiều đối với em rồi. Người hùng số một và gà con của gã, đứng cạnh nhau gần tới mức Enji nên đẩy em ra và bảo em tiếp tục đi về.

Hawks mỉm cười, "Càng lên cao càng lạnh mà. Tôi nên ở đây thôi." Một bước nữa thu hẹp khoảng cách. Đây là lần thứ ba mà đối phương chậm rãi tiếp cận gã – lần thứ ba của em, và em vẫn không làm gã ấn tượng chút nào.

Enji cần phải gạt bỏ mọi thứ và về nhà. Gã thậm chí còn không cần phải đưa Hawks về nhà, vậy tại sao em cứ khăng khăng như vậy? Người hùng trẻ tuổi nọ không hề yếu đuối, Enji biết rõ chuyện này, nhưng cách mà em run rẩy vì lạnh khiến tim gã mềm ra, nổi lên mong muốn được bảo vệ. Hiện tại đã là đêm khuya rồi, gã mệt mỏi, và cuối cùng gã cũng đầu hàng. Phải chăng người hùng nhỏ tuổi hơn cần Enji hoặc sắc hồng trên môi gã là màu sắc duy nhất in dấu trên mình, nhỉ?

"Hawks," Enji lên tiếng, nhưng không biết điều mình muốn nói là gì khi tất cả những gì gã biết là thôi thúc được gọi tên em, làn khói phả ra cho thấy hơi thở của gã nóng tới mức nào. Enji lại thở ra một lần nữa, "Cậu cần phải về thôi," là những gì gã quyết định nói. Đó là sự thật. Hawks cần phải về, nhưng tại sao không ai trong số họ di chuyển?

Chẳng phải em lạnh sao?

Hawks không lên tiếng, nhưng đó lại là lời hồi đáp vang vọng nhất. Em vươn người và luồn tay qua chiếc áo khoác không cài nút của Enji, qua ngực gã, như thể nó là cái lò sưởi để em sưởi tay nhưng đây tuyệt nhiên không phải là lí do. Không thể nào. Tay của Hawks vẫn còn rất ấm bởi em vừa rút tay khỏi làn da trần của Enji, và gã đã rất cẩn trọng để giữ nhiệt độ vừa phải. Hoàn hảo. Việc giữ chặt lấy quần áo của Enji cũng chẳng đem lại chút nhiệt độ nào, và việc Hawks nhón chân, mỉm cười và ôm cổ Enji thật vô nghĩa.

Hoặc họa chăng phải là có quá nhiều xúc cảm mới đúng, rằng đáng ra Enji nên chạm vào em sớm hơn.

Enji biết chuyện sắp xảy đến là gì. Gã thấy nó bằng ánh đèn – cách đây vạn vạn khơi nhưng chẳng làm gì để ngăn lại cả. Gã mặc nhiên để nó xảy ra bởi đã quá trễ – và bởi gã quá mệt mỏi; gã tự nhủ hàng trăm lần –

(Enji chưa từng tỉnh táo như hiện tại).

Hawks khiến môi gã nóng lên, em nghiêng đầu và áp môi họ vào nhau để chứng minh rằng em không hề xấu hổ, dù đó có là hôn môi đi chăng nữa. Em biết em muốn gì, và em mong rằng Enji cũng vậy, vậy nên khi vài tích tắc chuyển đổi thành cả phút đồng hồ, họ không thể tách rời được nữa. Giữa họ cũng chẳng hề có chút gượng ép nào. Đầu môi di chuyển đồng điệu khi họ đứng dưới ánh đèn đường, trên con phố phủ tuyết tan chảy ra khi tiếp cận với hơi ấm tỏa ra từ họ.

Enji không chùn bước khi gã cảm nhận cánh của Hawks bao trọn họ, tách rời họ khỏi mọi thứ và mọi người. Chỉ có họ mà thôi. Nụ hôn của họ, cả thế gian của họ nằm trọn dưới đôi cánh của em, dưới những tán lông vũ nhẹ và dịu êm, quen thuộc tới dịu dàng. Có lẽ Enji thậm chí còn thích điều này. Có lẽ nó khiến gã nhớ về biệt danh đáng yêu kia, và cả sự thật rằng gã rất muốn được gọi em như vậy nhiều hơn.

Gã lên tiếng khi Hawks hôn lên sườn mặt của mình, "Vẫn lạnh hả, gà con?" Đối phương cứng người, kéo gã lại gần hơn như thể không tin vào tai mình, sau đó em rướn người lại gần tai của Enji và lẩm bẩm, "Nếu em nói có, anh sẽ làm gì đây?"

Enji ậm ừ và thể hiện cho Hawks điều gã sẽ làm. Gã áp môi họ vào nhau và khiến nụ hôn trở nên nóng bỏng, ướt át hơn. Enji đang ở nhà của gã rồi. Gã không muốn dừng lại, không bao giờ. Không thể nào khi gã đã tìm được lí do để tiếp tục: hiện tại đã khuya quái đâu, và Enji thì siêu khỏe, gã vẫn còn tồn tại ở thế gian này.

Gã vòng tay qua lưng Hawks và kéo em lại gần hơn – mong rằng anh chàng kia là một người tinh ý, biết rằng em có thể làm chuyện vừa rồi một lần nữa, nên là vậy.

Hawks ngay lập tức hiểu được. Em là người lựa chọn Enji, họ đều biết chuyện này, và bởi có những chuyện sẽ mãi chẳng bao giờ đổi thay. Em vòng hai tay qua cổ người hùng số một, mỉm cười và lại tiếp tục nụ hôn dở dang của họ, một lần nữa, một lần nữa – cho tới vô tận. Hai chân của Hawks rời khỏi mặt đất, em siết cánh quanh họ chặt hơn, ôm lấy người hùng thuộc về riêng một mình em. Chẳng còn sự hiện diện nào ngoài họ nữa. Trời không đổ tuyết, cũng chẳng tối tăm, và cũng không lạnh lẽo chút nào. Dưới chân Enji, tuyết đã tan thành từng mảng, nó sẽ không bao giờ đọ lại được gã đâu.

Hawks áp môi vào cổ Enji, miệng chẳng thốt lên lời phàn nàn nào nữa. "Endeavor-san, em cảm thấy ấm áp lắm."

-END-

𝐭𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲, 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫, 𝟐𝟖𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co