Truyen3h.Co

Endless dream, good night

blossom

biebaey


"uầy tấm này nhìn bố mẹ tình tứ ghê haaa"

"cưng còn non lắm, thế này mà đã gọi là tình tứ á hả?

hồi đó bố của cưng hồn nhiên như cô tiên ấy, đi học mà cứ như đi chơi, không ngủ gật trên tàu điện thì lại đi đánh nhau với bọn bất lương, bám bác manjirou của cưng dai như đỉa làm mẹ mày đây tủi thân muốn chết.

bố cưng hay ngủ gật lung tung vậy cũng là do đi đánh nhau quên ngủ trưa đó, hư cả người.

à, tấm này là bác manjirou chụp cho mẹ đấy, nghệ phết nhờ?"

"công nhận mẹ ạ, bác mikey mãi đỉnh!

nhưng mà mẹ này, sao tóc của bố lại có màu vàng thế hả mẹ?"

"à, hồi đó hội bạn của bố cưng có cái mốt đi tẩy tóc tạo cảm giác sương gió trải đời ấy mà. thế là bố cưng cũng đú theo, theo mẹ nhớ thì bố tẩy từ lúc 8-9 tuổi gì đấy cơ con ạ."

"thế là mẹ với bác mikey cũng đú theo bố hả mẹ?"

"này này này, tóc của mẹ với bác mày là gen di truyền á nha, mẹ mày nào biết chơi hàng pha ke là gì"

"àaaa, nghĩa là tóc con đen giống tóc bố òi. thế thì khi nào mẹ cũng cho con đi tẩy tóc giống bố draken ngày xưa đi, nhìn cứ như người nước ngoài ý nên con mê lắmm"

"vớ va vớ vẩn, con gái con đứa có tí tuổi ranh đã đòi đi tẩy tóc, rồi tóc nó hư nó xơ thì mẹ chịu không có tiền cho cưng đi phục hồi đâu nhé."

mẹ bảo đây là bức ảnh từ hồi cấp hai của bố với mẹ, hồi hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu. nhưng mà nhìn bố mẹ trong tấm ảnh này, mình bỗng thấy ấm lòng lắm luôn, chẳng rõ là vì sao nữa. có lẽ là do bóng hình của bố to lớn che chắn bảo vệ cho mẹ, cũng có lẽ là do tình yêu của bố mẹ thật mộc mạc, đơn giản và khiến mình ngưỡng mộ vô cùng. có lẽ kể ra sẽ chẳng hết được đâu, nhưng ít ra thì năm ấy, bố mẹ mình đã có nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co