Dream
Kim Dohoon đã luôn nghĩ rằng, em chưa từng thuộc về thế giới quá đỗi hạnh phúc này.
Đã có những tháng năm, em mỉm cười tươi vô cùng, những tháng năm tươi rói như đóa hoa mặt trời thiêu rụi mọi sự tiêu cực ở sâu trong trái tim em.
Đó là bằng chứng cho một Shin Junghwan vẫn còn tồn tại.
Nhưng rồi em nhận ra, những tháng năm ấy chính là một mở bài hoàn hảo nhất cho một bài văn dài dằn dặt để tả về chuỗi ngày tồi tệ của em sau này.
Một Kim Dohoon vô cảm với mọi chuyện xảy ra trong quá khứ và tương lai, một Kim Dohoon xem việc mỉm cười thật tươi còn khó hơn cả giết người.
Có nhiều lúc, em xem đó như một thử thách cho mình và nhiệm vụ của em chính là chinh phục được nó. Nhưng thay vì đứng dậy chiến đấu thì em lại co rúm người lại trong lần thất bại đầu tiên.
Có nhiều lúc, em đã bỏ quên nó và sống hết mình ở hiện tại vì em đã nghĩ rằng đó chính là mục đích sống duy nhất của em. Thế sao nụ cười của em nay lại khác quá.
Em thường ngủ gục ở mọi nơi, đắm chìm vào những giấc mơ mà chẳng rõ nó có phải ác mộng hay không. Bên trong những giấc mơ ấy, em luôn cô đơn một mình khi ngồi trên một tòa nhà đổ nát. Sâu trong những giấc mộng, em luôn lang thang trên bãi biển vắng bóng người.
Đó là lúc mà em nhận ra, người thương của em đã đi đâu mất.
Kim Dohoon cứ nghĩ rằng do thiếu bóng mặt trời của người thương nên bình minh của em luôn bắt đầu bằng những tiếng thở dài và đôi mắt trống rỗng.
Em phát hiện ra rằng thế giới của em sao tăm tối quá, thế nên Dohoon quyết định sẽ lên đường tìm kiếm lại ánh mặt trời của mình.
Bắt đầu bằng việc chờ đợi màn đêm nhàm chán chìm sâu vào dưới đáy đại dương bao la mà em hằng ao ước ngày nào đó mình sẽ ra khơi và tự do tự tại trên biển cả mà không có ai làm phiền.
Nhưng Dohoon lại không biết, mình đã đánh rơi mặt trời ở nơi nào. Không hẳn là không biết, mà em không tài nào nhớ nỗi. Có lẽ là ở gần nhà, hoặc gần hơn là ở sân sau nhà nơi đã từng ngập tràn tiếng cười giòn tan của em thuở bé.
Em hay ngồi ở phía sau nhà rồi nhìn lên trên bầu trời rộng lớn, người ta thường nói rằng một ngôi sao sẽ luôn tỏa sáng ngay cả khi bóng tối vĩnh hằng ôm lấy trái đất. Vậy thì chắc chắn mặt trời của em cũng đang tỏa sáng tựa vì sao lung linh ấy, ở đâu đó trên bầu trời, nơi mà em chẳng thể nào với tới.
Đứng trên một tòa nhà cao tầng, giơ tay đón trời lòng lọng gió. Em cũng không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào của mặt trời, hay nó đã thôi không sưởi ấm cho em nữa mà đang nung nóng cho ai khác.
Em phồng má giận dỗi, biết bao giờ Shin Junghwan mới tìm về với em nhỉ?
Kim Dohoon tự hỏi rằng, liệu người thương của em có nhìn thấy bầu trời trong xanh mà em luôn ngước nhìn. Liệu có nhìn thấy những đám mây bồng bềnh trôi ở phía xa kia.
Từng ngày, từng giờ, từng phút vẫn cứ trôi qua nhanh thật nhanh. Em vẫn đã luôn cô đơn như vậy mặc cho thời gian cứ tàn nhẫn đi mau thật mau, em nên làm gì tiếp đây? Vì anh chẳng còn ở nơi này nữa.
Kim Dohoon luôn thắc mắc, bầu trời đã luôn cao như thế sao? Hay do trước đây em chưa từng nhìn ngắm nó lấy một lần.
Kim Dohoon có cảm giác Shin Junghwan bên cạnh em mỗi khi đêm về, khi mà em bất lực ngã mình xuống chiếc giường êm ái sau một ngày dài mệt mỏi.
Em ngủ được vài ba phút rồi lại giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên trái rồi lại liếc sang bên phải. kết quả chỉ mình em trên chiếc giường lạnh lẽo.
Một lần nữa, Dohoon nhắm mắt. Rõ ràng anh đã ở đây, hơi ấm phát ra từ bàn tay to ấm áp và bờ vai gầy luôn che chở cho em.
Thêm một lần nữa, chẳng thấy người thương của em đâu. Có lẽ phải đợi đến khi trời sáng thôi, anh hãy đánh thức em dậy nhé. Em không muốn bỏ lỡ ánh bình minh rực rỡ, em muốn mình đi theo bóng mặt trời đến một ngọn đồi ngập màu nắng.
Thì ra cũng có lúc bầu trời không xanh đến như thế, có lẽ là do mặt trời thật sự bỏ em đi rồi. Em nhận ra Shin Junghwan sẽ chẳng bao giờ về khi em còn tỉnh giấc cả. Vậy nếu em đưa đôi bàn tay che đi đôi mắt vô hồn, anh sẽ đến bên em và hôn lên đôi môi cô đơn này?
Bầu trời thay lớp áo mới khi đêm về, lạnh thật lạnh.
Từ bao giờ, tình yêu của em lại đi đâu mất. Trước cả khi em nhận ra rằng thu đã đến, đông đã sang. Trời ngày đông u ám đến phát sợ, tuyết rơi buốt cả con tim, đôi chân trần nhuộm đỏ nền tuyết trắng khi bước qua những mảnh vỡ kí ức.
Nếu một mai khi cơn ác mộng này khép lại, tình yêu anh liệu sẽ như ánh mặt trời sưởi ấm những ngày đông trong tim em? Câu trả lời sẽ là có hay là chắc chắn?
Em mong mình có một đồi hoa mặt trời rực rỡ dưới nắng hạ,
Một đồi lưu ly trải dài giấc mơ vô tận vắng những ngày xuân sang.
Bóng mặt trời đã chẳng rực rỡ như xưa, hay do đôi mắt em đã chẳng thể mở lên nổi để ngắm nhìn màu vàng tươi những đóa hướng dương đang nở rộ.
Khi anh chẳng còn nơi này, mặt trăng giống như một phiến băng lạnh chẳng bao giờ tan. Chắc hẳn đó là lý do khiến cho người thương của em chẳng bao giờ thức giấc nữa, hoặc do nó đã giấu anh của em ở đâu đó trong vũ trụ bao la rộng lớn.
Shin Junghwan của em đã lặn đi mất, bỏ lại mình Kim Dohoon một mình lẻ loi với đôi mắt vô hồn.
Bao giờ thì nắng mới lên, bao giờ thì cánh đồng hoa em trồng sẽ lại hướng về phía mặt trời sáng.
Kim Dohoon sợ mình chẳng còn kiên nhẫn để đợi mặt trời tìm đến nữa.
Em sợ mình sẽ giống như mặt trăng trên bầu trời đêm ấy, sẽ cô đơn trên màn đêm vô tận.
Tất cả là tại em, do em chẳng còn nụ cười tươi, rạng rỡ như cách mà mặt trời tỏa sáng. Nếu ngày mai em mỉm cười thật tươi, Shin Junghwan sẽ trở về đúng không?
Vậy thì ngày mai đến nhanh đi, để người thương của em còn ôm em vào lòng. Ngày hôm nay đừng luyến tiếc sự cô đơn nơi em mà hãy trôi qua thật nhanh để một ngày xuân còn ôm lấy cơ thể bị bóng tối nuốt chửng của em. Ngày hôm qua đừng tìm đến nữa nhé, vì Kim Dohoon đã tìm thấy mặt trời của mình rồi, tìm thấy ngày nắng hạ soi sáng đồi hoa mặt trời.
Shin Junghwan của em, chính là giấc mơ vô tận mang màu hạnh phúc.
.
Ngày mai, Shin Junghwan sẽ thức giấc rồi tìm đến em. Đưa em trở về căn nhà của hạnh phúc, nơi em nở nụ cười tỏa nắng như đóa mặt trời.
Khi bốn mùa qua đi, mùa xuân sẽ nhẹ nhàng đến bên em. Dang tay ôm lấy ôm vỗ về, che ô cho em khỏi cơn mưa cô đơn của cuộc sống.
Xuân sẽ cùng em khóc, vì em mà cười. Vì em chính là mặt trời của những ngày xuân ngát hương hoa.
Khi xuân đến, hãy để anh ôm lấy em vào đêm tối muộn, hãy để anh hôn lên đôi môi em mỗi buổi sáng mai, hãy để anh xoa lên mái tóc những tháng trưa hè.
Hai ta sẽ đi xa thật xa đến tận đường chân trời.
Khoảng cách của hai ta sẽ đong đếm bằng mặt trăng, tình yêu được đo bằng đại dương bao la nơi titanic không bao giờ chìm.
Một chút nữa thôi, đến khi trời lại sáng.
Đợi anh thêm 10 giây nữa thôi, đến khi thời gian của ta cùng kết thúc.
Chỉ một lần thôi, hãy trở thành sa mạc khô cằn để cơn mưa xuân cứu lấy trái tim ấy.
Chẳng cần đi trên con đường đầy hoa, hay sải bước theo ánh mặt trời.
Đôi ta sẽ cùng bay cao trên bầu trời xanh trong mắt em.
Anh sẽ là đôi cánh, sẽ là thiên thần hộ mệnh đưa em đến thiên đường nơi đôi ta thuộc về nhau.
Anh sẽ kề cạnh em, ôm rồi hôn em, nắm tay em suốt 365 ngày.
Cùng đếm nào, chỉ 10 giây thôi.
10 giây để đôi ta lại cùng bên nhau.
9 giây để đôi ta cùng ngắm nhìn bầu trời suốt 4 mùa hoa.
8 giây để anh nhìn ngắm nụ cười em thật hồn nhiên.
7 giây để anh cài nhành hoa lên mái tóc mềm.
6 giây để em nhảy múa dưới cơn mưa nơi sa mạc khô cằn.
5 giây để em tận hưởng biển tình nơi anh.
4 giây, anh hôn lấy môi em.
3 giây, anh che đôi mắt đã thôi trống rỗng.
2 giây, nào em. hãy nắm lấy tay anh nhé.
1 giây cuối, hãy tạm biệt những quá khứ đau thương nào.
Giờ đây sẽ là lúc chúng ta được tự do bay đến nơi địa đàng hạnh phúc.
Người thương của em, mang tên Shin Junghwan.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co