Truyen3h.Co

Endless Love

Oneshort

KookMinJeonjeon

Pavel không nghĩ mình sẽ yêu ai đến thế, không nghĩ mình sẽ tìm được một ai đó khiến trái tim anh loạn nhịp, dù anh đã từng là một người đàn ông được bao người ngưỡng mộ. Anh là hình mẫu con nhà người ta, người chồng lý tưởng, nhưng không ai khiến anh rung động thật sự. Cho đến khi anh gặp Pooh.

Cậu ấy, một phục vụ trong khách sạn, với nụ cười nhẹ nhàng như sương mai. Cậu ấy không giống ai khác. Mỗi lần anh nhìn thấy cậu, dù chỉ là những lúc cậu phải chịu đựng sự khó chịu của khách hàng, hay những lúc cậu ngượng ngùng, anh cảm nhận một điều gì đó lạ lẫm, mạnh mẽ và thu hút, như thể cậu là một phần của thế giới mà anh chưa từng biết đến.

Lần gặp đó, tiếng sét ái tình đã trúng ngay tim Pavel. Nhưng khi anh tìm kiếm cậu sau đó, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này. Không một dấu vết, không một tin tức . Anh không thể chấp nhận được, nhưng sự thật là cậu không muốn ở bên anh. Cậu đã quá tự ti về bản thân, với quá khứ không mấy sáng sủa, và cậu không muốn Pavel phải chịu đựng vì mình.

Thế nhưng, tình yêu của Pavel không dễ dàng từ bỏ. Anh không thể quên đi hình ảnh của cậu, của nụ cười ấy, của ánh mắt ấy. Và khi anh tìm được Pooh một lần nữa, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Cậu đau yếu, cậu bị bệnh tim nặng và chẳng còn nhiều thời gian để sống.

"Anh sẽ mãi bên cạnh em, Pooh." Pavel nói, tay nắm chặt lấy tay cậu, cảm giác nhói lên trong tim mỗi khi nghĩ đến tương lai không có cậu bên cạnh.

"Anh không cần ở bên em đâu." Pooh khẽ đáp, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười, "Hãy sống hạnh phúc, tìm một người khác..."

Nhưng Pavel không thể. Trái tim anh đã quyết, và anh sẽ yêu Pooh cho đến hết đời này, dù cậu có ra đi hay không. "Em là tất cả của anh." Pavel thì thầm, đôi mắt đỏ hoe, "Em sẽ mãi là tất cả của anh, cho đến khi anh nhắm mắt xuôi tay."

Ngày Pooh qua đời, trái tim Pavel tan vỡ. Nhưng anh không để mình đắm chìm trong đau khổ. Anh nhớ lời hứa của Pooh, rằng cậu không muốn anh sống cô đơn. Và vậy là Pavel, với tất cả tài sản của mình, quyết định làm từ thiện, xây dựng những ngôi nhà cho những đứa trẻ mồ côi, chăm sóc chúng như cách mà cậu đã yêu thương họ. Anh làm mọi thứ theo ý nguyện của Pooh, nhưng cuối cùng, trái tim anh vẫn không thể sống mà thiếu cậu.

Một đêm, khi đứng dưới bầu trời đầy sao, cảm giác vắng lặng dâng lên trong lòng Pavel. Anh quyết định làm điều cuối cùng mà anh biết sẽ đưa anh đến bên Pooh – anh tự kết thúc cuộc sống của mình, để đi theo cậu.

Và khi Pavel qua đời, anh không cảm thấy sợ hãi. Anh không cảm thấy cô đơn. Trái lại, anh cảm thấy như mình đã về nhà. Một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình. Khi anh mở mắt ra, một lần nữa, anh lại gặp Pooh – không còn bệnh tật, không còn đau đớn, chỉ có nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Cậu mỉm cười nhìn anh, đôi tay khẽ vươn ra.

"Em đợi anh lâu lắm rồi." Pooh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Pavel không thể kiềm chế được, anh chạy đến, ôm chầm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, cái cảm giác mà anh đã không thể tìm thấy suốt bao nhiêu ngày tháng.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, tay trong tay." Pavel thì thầm, cảm nhận hạnh phúc tuyệt đối khi nắm lấy tay Pooh, đi cùng nhau, bước vào một thế giới không có đau thương.

Cả hai bước đi, trên con đường đến thiên đường, không còn sợ hãi, không còn đau đớn. Và cuối cùng, tình yêu của họ, vượt qua tất cả, đã sống mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co