Truyen3h.Co

ENDLESS LOVE

Chap 13

sevendec97

Thời gian đầu họ công khai yêu nhau trong công ty có nhiều người ủng hộ, chúc phúc cho họ, bảo rằng họ là cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Nhưng cũng không ít lời ra tiếng vào, đàm tiếu về họ. Đa số những lời ác ý đều đến từ những cô nhân viên thương thầm trộm nhớ anh, xinh đẹp quyến rũ và sexy.

Hôm nay trong lúc cô vào WC rửa mặt thì đã vô tình nghe thấy những điều không hay về mình, đó là những cô ở phòng nhân sự, phòng kế hoạch,...xầm xì to nhỏ với nhau trước cửa WC
"Nè tụi bây, tao không hiểu sao sếp lại yêu cái con bán nam bán nữ đó"
"Ờ đúng rồi mày ạ. Nghĩ sao tao đây đẹp hơn nhỏ đó nhiều mà sếp vẫn không để tâm"
"Chắc nó bỏ bùa sếp mình rồi"
"Chắc chỉ có bùa mới vậy. Chứ tao nghĩ gu của sếp là phải chân dài như tao"
"Nó dùng chiêu trò hết mày ạ, mày thấy không, vào làm chưa được 1 năm đã lập không ít công, còn vớt được cả sếp"
....

Bến trong, cô nghe toàn bộ câu chuyện của họ, nhưng vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh, cô đẩy cửa bước ra với gương mặt như không hề nghe hay biết chuyện gì. Còn cả đám bọn họ thấy thế cuống cuồng ríu cả chân, mặt mày tái mét sợ cô sẽ báo lại với Thịnh, rối rít chào hỏi qua loa rồi chạy mất
-"À Tường hả em"
-"Bọn chị không có ý gì đâu. Em đừng hiểu lầm mà méc sếp, tội bọn chị"
-"Chị ra ngoài trước nha"

❤ ❤ ❤

-"Anh...". Tường đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh

-"Sao em. Em có chuyện gì à". Nghe tiếng, anh vội đi lại phía cô

-"Em thấy hơi mệt, em về sớm được không anh". Ánh mắt mệt mỏi đã bao trùm lấy cô

Thịnh nắm lấy 2 bàn tay cô xoa xoa
-"Em có làm sao không? Mệt là mệt thế nào? Anh đưa em về nha"

-"Thôi. Em tự về được mà, anh ở lại lo việc đi, em không muốn người khác nói ra nói vào, không hay đâu"

-"Ai nói gì em à?"

-"Không có. Em chỉ hơi nhức đầu thôi. Em về trước đây"

Anh lấy điện thoại của mình
-"Để anh gọi taxi cho em. Em về cẩn thận chiều anh về hen Mèo con". Nói dứt câu thì hai tay áp vào má cô như đang đùa với đứa con nít

-"Anh kì quá. Đây là công ty đó". Cô nhanh chóng gạt tay anh ra, quay mặt lại hướng cửa vì sợ nhỡ có người bước vào thì không hay

-"Thì sao nào, đây là phòng anh mà em sợ cái gì. Thôi Mèo về ngoan nha". Anh mở cửa cho cô rồi quay lại bàn làm việc

-"Dạ. Bye anh"

Về bàn làm việc lấy balô và bước vội ra cửa. Trời bữa nay thật không chiều lòng người, lòng cô đã nặng nề, u ám thì trời hôm nay cũng chẳng khác gì cô. Mới ban trưa đã mưa lất phất, gió thổi mạnh làm những chiếc lá bên vệ đường bay tung toé. Mọi thứ hôm nay như muốn chống lại cô gái nhỏ bé ấy

Về đến nhà cô ngã lưng xuống giường rồi ngủ tới tận chiều mới thức giấc. Cô chẳng buồn làm việc gì cả, đầu óc cứ quay mồng mồng suy nghĩ về những lời nói lúc sáng. Lòng cô cảm thấy ấm ức vì một số chuyện vô lý, bịa đặt mà họ đã nhắm vào cô. Cô biết khi chấp nhận yêu anh thì sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió, thử thách. Và cô cũng tin vào tình yêu của anh...Nhưng cô cảm thấy hụt hẫng vì những lời ác ý và xuyên tạc đó, cũng chẳng còn tâm trạng làm gì ngay lúc này ngoài việc im lặng và ngủ

Cô cần giữ thể diện cho mình, và hơn hết là cho anh - người yêu của cô. Cô không muốn vì những thứ vặt vảnh của phụ nữ mà làm to chuyện lại phiền tới anh. Áp lực công việc anh đã quá nhiều, cô cần chia sẻ chứ không phải gây thêm muộn phiền. Cô biết phải làm sao đây, khi tình cảm cô dành cho anh ngày một lớn dần, lớn dần. Anh như chiếm toàn bộ trái tim cô. Cô quyết định không kể anh nghe về vụ việc sáng nay "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi Mèo ạ"

Đang mãi mê suy nghĩ thì đã nghe tiếng gõ cửa của anh. "Hả, mình ngủ tới chiều luôn rồi sao trời?"
-"Mèo ơi mở cửa cho anh"

-"Dạ em ra liền, đợi em chút".
Cô chợt nhớ mình ngủ li bì từ trưa đến giờ, bộ quần áo đi làm hồi sáng vẫn chưa thay ra, đầu tóc thì rối xù, nhìn cô bây giờ chẳng còn sức sống làm sao dám ra gặp anh lúc này, anh sẽ cười cho vỡ mặt mất. Vội vàng chạy vào nhà tắm rửa mặt, chải lại mái tóc rồi ra mở cửa cho anh

-"Em còn mệt không? Anh biết em lười nên mua cháo với thuốc cho em đây. Em ăn rồi uống thuốc nè".
Anh tiến thẳng vào bếp, tự nhiên như chính nhà của mình. Lấy tô trút cháo ra cho cô
Cô xoay lưng định bước đi thì anh nhẹ nhàng ôm chặt cô từ phía sau làm cô bất ngờ giật mình, ngượng đỏ mặt
-"Anh sao thế. Né em ra coi. Em phải đi ăn cháo đây nè".
Tay cô đánh bụp bụp vào cánh tay anh đang đặt trước bụng cô, nó nhột vô cùng

-"Cho anh ôm em xíu đi, cả ngày hôm nay anh nhớ em lắm biết không?"
Giọng Thịnh nũng nịu, vùi đầu vào mái tóc ngắn của cô mà hít lấy hương thơm của nó. Cố giữ chặt Tường như thể sợ cô sẽ biến mất

-"Anh xạo quá". Cô quay người lại, nhéo mũi anh một cái rõ đau anh mới chịu buông ra. Lấy muỗng chuẩn bị ăn thì anh giật lấy -"Anh đúc em, aaaaa nào Mèo con"

-"Không em tự ăn được mà. Anh làm như em là con nít không bằng". Cô cố giành lại cái muỗng đang trên tay anh nhưng bất thành, vì anh quá cao so với cô

-"Không, em đang mệt, và em là con Mèo nhỏ của anh. Bổn phận của anh là phải chăm em, hiểu chưa cô ngốc"

Cô hết cách nên đành ngồi im lặng bên cạnh anh, ăn từng muỗng, từng muỗng cháo được anh thổi nguội rồi cho vào miệng cô. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, thế là không biết động lực nào xuôi khiến cô đã vòng tay mình ôm ngang eo anh, vùi mặt vào ngực anh bắt đầu sụt sùi làm anh bất ngờ

-"Em sao vậy Mèo? Hôm nay em lạ lắm nha"

-...Cô im lặng không trả lời câu hỏi của anh

-"Em thế nào, nói anh nghe rồi mình giải quyết, chứ em như vầy anh lo lắm em biết không?".
Thịnh bắt đầu lo lắng trước hành động lạ của cô, vì cô có bao giờ chủ động ôm anh như hôm nay đâu, thật đáng nghi ngờ. Nhưng cô đã không muốn nói thì thôi anh sẽ không ép. Vì anh hiểu những chuyện buồn vu vơ cô sẽ không nói ra đâu, anh muốn cô tự chia sẻ, không ép cô bất cứ điều gì. Đó là sự tôn trọng dành cho người mình yêu

Mãi lúc sau cô mới thều thào lên tiếng, nói chậm rải từng chữ một
-"Không có. Chỉ là em thấy mình thật may mắn khi có anh"

-"Em ngốc quá Mèo ạ". Anh đưa tay mơn trớn đôi gò má mịn màng của cô

-"Anh nè. Tại sao anh yêu em?". Cô chợt hỏi

-"Sao em thích làm khó anh quá nhở? Trả lời sao đây ta? À...thì do em đặc biệt, em khác với mọi cô gái anh từng quen. Và...anh yêu em vì em là em chứ không phải là ai khác. Thế thôi"

-"Chứ không phải anh thích chân dài à?". Cô đột nhiên ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi làm anh phải phì cười vì câu hỏi ngu ngơ này của cô

-"Chân dài hả, để anh suy nghĩ xem??? À anh phải thích chứ, chẳng phải chân anh cũng dài sao. Còn đi bên cạnh anh thì đương nhiên phải chân ngắn như em rồi, quy luật bù trừ đó ngốc ạ"

-"Xạo quá trời đi hà"

-"Anh thề anh mà xạo là...". Chưa kịp nói, ngón tay trỏ của cô đã chặn ngang miệng anh, không cho anh thốt ra những lời phía sau

-"Anh không phải thề. Em tin anh mà"

Hai người họ ngồi cạnh nhau xem TV ở phòng khách thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên làm cô giật mình -"Là mẹ em" Cô nhanh chóng dặn anh im lặng rồi mới dám bắt máy

-"Alo con nghe nè mẹ"

-"Ừm khoẻ không con? Mẹ nghe bé Trâm nói con đang yêu sếp con đúng không?". Cô nghe tới đây thì cơ mặt của căng hẳn, quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh với ánh mắt ngạc nhiên

-"À....chuyện đó...con cũng định nói với mẹ mà Trâm nó lẻo mép quá. Tụi con vừa bắt đầu tìm hiểu thôi mẹ ạ". Cô ngập ngừng, vì cô biết chưa nói với mẹ, sợ mẹ sẽ giận cô mất

Anh ngồi bên định lên tiếng chào mẹ cô, nhưng bị cô lấy tay bóp chặt miệng lại, thật là bạo lực
-"Con à, quyết định là do con. Mẹ không ngăn cản hay can thiệp vào chuyện tình cảm của con, nhưng khi cần mẹ thì hãy tâm sự với mẹ"
Mẹ cô từ tốn dặn dò đứa con gái duy nhất của mình, có lẽ bà sợ cô lại chọn nhầm người, chuốt đau khổ về cho mình như ngày trước. Và bà cũng thế, đã từng đổ vỡ nên chuyện tình cảm của con cái bà luôn đặc biệt quan tâm

-"Dạ con biết rồi ạ, xin lỗi vì con không nói cho mẹ nghe, mẹ đừng giận con nha mẹ"

-"Không sao, thôi con gái của mẹ ngủ đi nha". Mẹ cô cúp máy, nói vậy chứ mẹ chắc cũng buồn cô lắm

Nói chuyện một hồi với mẹ thì cũng khuya mất rồi. Cô bảo buồn ngủ thế là anh bị đuổi về thẳng cổ, dù vẫn cố nài nỉ cô để xin ta túc lại một đêm nhưng chẳng thành. Sự thật luôn luôn phũ phàng. Thế là có người đành lủi thủi ra về

❤ ❤ ❤

-"Anh phải đến công ty sớm có việc, hôm nay không đưa em đi được. Xin lỗi Mèo con. Chúc người yêu của anh buổi sáng tốt lành và luôn nhớ về anh. Yêu em. Ký tên Thịnh soái ca"
Đó là mảnh giấy màu hồng kèm theo một bó hoa hướng dương được đặt trước cửa nhà cô. Cô mỉm cười, ôm lấy bó hoa đưa lên ngửi lấy hương thơm từ nó. Nó thơm mát và ngọt ngào như chính anh. Anh luôn như vậy, luôn quan tâm, luôn dành cho cô những điều bất ngờ nhỏ nhặt nhất từ ngày đầu yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co