Truyen3h.Co

Endless song

Bài hát vĩnh cửu

MadachiYupina

-  Tuyệt quá! Anh rất thích lời bài hát của em đó! Hãy luôn hát cùng nhau nhé!
-  Vâng!
   Chúng tôi luôn như thế, mãi mãi là như thế, hoặc có lẽ không phải vậy.........
                         ____________________________________
   2 chúng tôi thường đi hát ngoài đường để phục vụ mọi người, cũng bởi vì Toya rất thích những  bài hát của tôi đặt ra nên anh ấy đã nói hãy cùng nhau làm một ban nhạc để chơi, nhưng vì có khá nhiều người lại nghe và cũng đã có nhiều người mời chúng tôi hát trên sân khấu, chúng tôi lúc đó chưa chấp nhận vì chỉ mới lập nên sợ sẽ có nhiều sai sót nên chúng tôi nói hãy đợi vài tháng nữa. Cuối cùng vài tháng đó cũng đến, chúng tôi đã được mời biểu diễn trên sân khấu.
-  Anh đoán hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta hát ở đây. Chúng ta sẽ sớm ghi âm thành đĩa và sẽ có thật..... Thật nhiều người xem. Cứ như một giấc mơ, cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhờ em cả đấy, Chiaki! Cùng cố gắng hết sức nhé!
-.................... Toya à! Đây là lời bài hát cuối cùng........... Em sẽ rời khỏi nhóm.
-  Hả?
-  Thật ra, em không có hứng thú trở thành chuyên nghiệp. Em có bạn chơi ghi-ta, hãy debut cùng cô ấy.
-   Em đang nói gì vậy?!! Không phải chúng ta đã quyết định ngày debut rồi sao?!!
-  Vậy nên em sẽ giới thiệu bạn em cho anh.
-  Anh không cần!! Đó là ước mơ của hai chúng ta cơ mà!! Sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có em!!!
-  Toya....... Đó chỉ là ước mơ của anh. Đừng lôi em....... vào nữa, em đã quá mệt mỏi rồi. Em đã quá mệt mỏi vì phải đi theo anh.
-.............. Anh tưởng...... Em đã rất vui vì buổi debut. Anh hiểu rồi, nếu đã như vậy thì...
   Anh ấy đã bỏ đi và không nói lời nào, tôi cũng im lặng và cầm chiếc ghi-ta rồi lẳng lặng đi về, vì tôi không nhìn đường nên đã trúng người khác.
-  A! Xin lỗi cô!.....!!!!! Khoan, cô!! Cô có sao không?! Gọi cứu thương mau!!!
-  Khụ.... khụ....
   Vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngã xuống đường. Em xin lỗi, Toya. Chỉ tại em.............mà làm tan vỡ ước mơ của anh,...........sẽ tốt hơn nếu chỉ mình em tổn thương. Tôi nhớ có lần bác sĩ đã nói với tôi:
-  Tiếp tục chơi trong ban nhạc sao? Thật quá mạo hiểm. Cơ thể cô cần được nghỉ ngơi, cô ngất xỉu ngày càng nhiều rồi.
- Nhưng!! Sau bao khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng sắp được debut!!!
Chiaki Ono-san, hãy suy nghĩ thật kĩ........ Thật may là chúng tôi đã tìm ra bệnh của cô trước khi............ Dù sao đi nữa, tôi sẽ không để cô làm bất cứ điều gì. Cô chỉ có một lựa chọn thôi, ngay bây giờ, cô phải tập trung vào việc chữa trị và giữ gìn sức khoẻ cho ca phẫu thuật.
   Em xin lỗi anh, Toya..... Em làm điều đó, là vì giấc mơ của anh. Sau đó, tôi đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc, vì không được hoạt động nhiều nên tôi chỉ xem những bức hình của Toya trên báo, cắt ra rồi dán vào cuốn album của tôi, cô y tá bước vào:
-  Ono-san, em cũng thích nhóm Luck sao? Toya thật là tuyệt! Chị nghe tất cả đĩa của anh ấy hành chục lần mà không ngán đấy!!! Vài cô y tá nói chuyện với tôi.
-  Vâng! Em cũng luôn thích anh ấy.
          *Cạch*-......... Chào! Chiaki, vẫn khoẻ chứ?
-  Này, đó không phải là..........!!!!!! Rồi y tá sửng sốt khi biết người vào thăm tôi.
-  Chào, Satsuki.
- Cậu vẫn chưa được xuất viện sao? Họ vẫn đang tiếp tục chữa trị à?
- Ừ, với lại hôm nay cậu được nghỉ à?
- Ừ........ A! Đó là buổi biểu diễn tụi mình thu băng lại tuần trước đây mà, cậu thích xem nó à? Cậu biết không? Hôm đó tớ lại làm rơi ghi-ta trên sân khấu một lần nữa.
- Tớ thấy rồi, haha.
" Vâng, lại là một bài hát tuyệt vời nữa! Có rất nhiều fan nhiệt tình của Satsuki, bài hát của Toya cũng rất tuyệt vời!! - Vâng! Tôi cũng là fan của lời bài hát cô ấy sáng tác, vì vậy mà tôi có thể hát nó bằng cả trái tim mình! - Tôi viết những lời bài hát này theo bản năng của mình, tôi mong rằng quý khán giả sẽ ủng.... Cạch!! (Tắt ti vi)
- .................. Chiaki, bài hát tiếp theo nói về gì thế?
- .......... Của cậu đây.
- Tớ xin lỗi! Không phải tớ đến đây vì chiếc đĩa thu âm này đâu.
- Không sao, tớ chỉ làm để giết thời gian thôi mà.
- Vậy chào cậu, tớ về đây! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!
- Cảm ơn cậu!.............
"Chiaki, bài hát tiếp theo nói về gì thế?"....... Nói về chính tôi. Có lẽ những chuyện đó...... Chưa đủ để làm.........tổn thương.......trái tim tôi.... Tôi không nói gì, chỉ ngậm ngùi tiếp tục làm việc trên máy tính.
Tại chỗ làm của Toya và Satsuki.....
- Mấy cái này tuyệt quá! Này, sao em có thể viết những lời này thế? Em chỉ mới vào nghề thôi mà, phải không?
- Hehhe, tài năng bẩm sinh, em nghĩ vậy.
-................
- Này! Không khen gì em sao?
-..... Hả? Ờ....... Giỏi lắm!
Toya, em sẽ buông tay anh. Anh không biết rằng em là người đã viết.........từng ca từ mà anh cất lên. Nhưng.......đó có phải là tình yêu?
-  Khụ....... Khụ........ Khụ.......!!!!!
- Ono-san!!! Em cần phải nghỉ ngơi đến khi khoẻ hẳn, đừng sử dụng máy tính nữa!! Chị sẽ đi chuẩn bị bình truyền nước!!! Sao em lại tự hành hạ mình như vậy chứ!! Một cô y tá hoảng hồn vì thấy tôi ho rất nhiều.
   Không! Không được!! Tôi phải cố gắng! Phải tự mình chữa trị, không thể cứ để như vậy hoài!! Tôi đã tháo bình truyền nước lúc đầu và tự mình bước ra khỏi giường bệnh. Trong khi đang đi dọc hành lang thì tôi nghe cuộc nói chuyện của bác sĩ và y tá:
-  Vậy là cô ấy đã tháo bình truyền nước vào lúc 1 giờ.
-  Vâng, bác sĩ, cô ấy đã tự lấy bình truyền nước ra và chơi ghi-ta. Tôi không hiểu sao cô ấy lại xem nhẹ bệnh tim của mình đến vậy? Cô ấy không hiểu tình trạng hiện giờ của mình nghiêm trọng như thế nào sao?
-  Trời ơi! Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ không tìm được người thích hợp để hiến tim.
-  Thưa bác sĩ, vậy cô ấy sẽ sống được bao lâu?
-  ........... Có lẽ là nửa năm...........thậm chí là chưa tới.
   ....................... Thì ra là vậy...............
                                                            Sáng hôm sau.....
-  Satsuki, cảm ơn cậu vì ngày nào cũng đến thăm tớ. Của cậu đây.
-  Cảm ơn cậu nhiều lắm, Chiaki! Có gì đâu, dù gì thì buổi sáng tớ cũng khá rảnh nên sẵn tiện qua thăm cậu thôi. Mà trong chiếc đĩa này có tổng cộng bao nhiêu bài hát vậy?
-  3, chắc vậy, tớ cũng không nhớ nữa.
-  Chiaki, xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng cậu có thể viết thêm 4 bài nữa được không? Tại vì tụi tớ sắp phát hành đĩa và.......... Với lại Toya cũng đã làm việc rất chăm chỉ.
-  ................. Tớ hiểu rồi.
-  Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!!! Thôi, tớ về đây.
"Luck" đã đứng đầu ở tuần 4 của bảng xếp hạng, có tin đồn là họ đang yêu nhau nhưng.......bài hát mới nhất của họ nói về sự cầu nguyện cho một người quan trọng được hạnh phúc."
   Em không sợ....... Em không hề sợ........ Bởi vì em vẫn có thể nghe anh hát........
Toya..........
Sau khi đã biểu diễn xong, hai người họ đang từ công ty về.
- Satsuki, hôm nay em lại hát sai lời nữa kìa!
- Hả? Anh biết sao?
- Đã bao nhiêu lần rồi vậy?
- Ừm......... Em không nhớ nhưng mấy cái lời bài hát này khó nhớ thật!............. A, chết...
- Hả? Em nói gì? Sao lại vậy? Em là người viết lời bài hát mà?.........
- ............. à.......
Tại bệnh viện, chiều nào tôi cũng cầm cây đàn và hát cho mọi người nghe, nhưng ngày hôm nay, đã có một vị khách không mời mà đến.
- Chiaki.........
- ?.....!!!! Toya!......
Mọi người có vẻ biết được tình hình nên họ đã trở về phòng. Bây giờ chỉ còn tôi và Toya.
- Satsuki nói với anh là em đang ở đây. Em có khoẻ không? Cô ấy nói là em nhập viện được một thời gian rồi.
- ................
- .......... Tay em gầy quá....
- Về đi! Anh đang bận mà, em chỉ ở đây để kiểm tra sức khoẻ thôi.
- ........ Vẫn vậy.......kể cả bây giờ, em chẳng hề thay đổi gì cả..........cả nhạc của em nữa.
- Hả?.....
- Tất cả bài hát của Luck. Anh không có ý khinh thường Satsuki nhưng, anh luôn thấy thật kì lạ......sao một người mới vào nghề lại viết được những lời đó?........ Cảm ơn em, em đã luôn ủng hộ anh. Em xấu lắm, lẽ ra nên nói với anh chứ! Dù gì đi nữa, anh vẫn sẽ đợi.......
Em đã chờ đợi quá đủ rồi! Quá đủ rồi! Đêm đó em đã không sai....em không thể.......ở cạnh Toya....
- Về đi! Anh xong việc ở đây rồi, phải không?
- Bình truyền nước đã sẵn sàng!!! Bác sĩ và y tá chạy lại.
- Chiaki!! Anh sẽ đợi! Nửa năm, một năm! Anh sẽ đợi đến khi nào em khoẻ hơn...rồi chúng ta sẽ lại hát cùng nhau!
- VỀ ĐI!!!!!........... Anh đừng nói những câu vô nghĩa nữa! Nửa năm? Một năm? Em không có đủ thời gian!!.......không thể tìm được người hiến tim........ Em sẽ....em sẽ không sống được đến lúc đó!!!!!!........... Em sẽ luôn cỗ vũ anh....như là một người hâm mộ tại đây, và cầu mong cho ước mơ của anh thành hiện thực. Tạm biệt.
Bàn tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế nỗi đau, tôi chỉ nhìn anh ấy bước ra khỏi cánh cửa đó. Cứ tưởng anh ấy đã đi về, nhưng anh ấy đã nói một câu khi đứng đằng sau cánh cửa:
- Chiaki, anh có một buổi biểu diễn vào ngày mai, anh sẽ hát bài hát em mới viết. Nhớ xem nó.
                                    Chúng ta sẽ không......gặp lại nhau nữa.....
-  20 phút nữa sẽ bắt đầu buổi biểu diễn!!
-  Toya! Đã lâu rồi chúng ta chưa lên sân khấu, cùng cháy hết mình nào!!!!
-  Hả?......ờ......... Ừm.......
   "Và bây giờ chúng ta sẽ nghe họ hát. Đây rồi, Luck!!!!.................."
"-....... Có một người con gái, là người quan trọng nhất đối với tôi trên thế gian này."
"-  Này Toya! Anh sao vậy? (Nói nhỏ)
"-  Tôi chỉ có thể đứng đây là nhờ những bài hát mà cô ấy sáng tác. Nhưng......bây giờ cô ấy đang phải chiến đấu với một căn bệnh khủng khiếp và cô ấy có thể sẽ không qua khỏi nếu không có người hiến tim phù hợp. Mặc dù tôi không thể làm được gì, nhưng có một điều tôi có thể làm cho cô ấy, đây - "thẻ di tặng cơ phận" (từ ngữ y học hơi khó hiểu, đại loại là có thẻ này đồng nghĩa với việc mình tự nguyện hiến tặng bộ phận cơ thể người của mình cho người khác sau khi mình chết.) Vậy nên tôi có một thỉnh cầu với các bạn...... Hãy lấy một trong những chiếc thẻ này, bạn có thể không muốn nghĩ đến điều gì sau khi bạn chết, bạn có thể chưa bao giờ nghĩ đến việc hiến cho một người bạn không hề quen biết một bộ phận của mình nhưng.........mỗi chiếc thẻ sẽ là mỗi mạng người được cứu. Dù họ khao khát nhưng cuộc sống của họ không thể tiếp diễn, bạn có thể cho người đó một tương lai. Sao? Mọi người cảm thấy thế nào? Tôi mong rằng.......mọi người sẽ hiểu cảm giác này."
   Chỉ cần nghe lời nói của anh ấy, dù là ở trong tivi nhưng nước mắt tôi không ngừng rơi. Toya! Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã lo lắng cho em...
Toya!!! Nhìn đi! Điện thoại gọi đến tới tấp!! Toàn là những lời phàn nàn!! Nhìn xem! Cậu đã gây ra chuyện gì? Đạo diễn hoảng hốt và tỏ ra vẻ mặt khó chịu.
-  Đạo diễn à, không phải đâu, thật ra..........họ muốn hiểu rõ hơn về câu chuyện của Toya.
Em không thể hiểu nỗi anh!! Lại còn ở buổi biểu diễn trực tiếp cả nước nữa chứ. (Satsuki ngồi trên taxi và cằn nhằn về Toya)
Satsuki, anh biết ơn cô ấy từ tận đáy lòng. Nhưng......nếu cô ấy khoẻ hơn, một lần nữa thôi cũng đủ rồi. Chỉ một lần nữa thôi được ở bên cạnh Chiaki......
-........ Em hiểu rồi.
                .................................
Này! Coi chừng anh bị cảm lạnh đấy! Sao anh lại xuống đây? Chỗ của anh ở hướng đối  diện mà? Vả lại trời đang mưa nữa, anh không mang dù theo sao?
Cảm ơn em, Satsuki! Anh nghĩ anh sẽ ghé qua chỗ này một chút.
Hả?
Nơi mà anh và cô ấy đã từng biểu diễn.
   Toya chào Satsuki và đi lại chỗ công viên lần đầu tôi và anh ấy biểu diễn.
-....... Nơi này làm mình nhớ lại. Lúc đầu, không có ai chịu dừng lại và lắng nghe, chúng ta thậm chí còn chơi trong mưa như thế này, bất chấp tất cả để biến ước mơ thành hiện thực.
                                                   Ngay lúc này, tại bệnh viện......
-  Ono-san!!!! Chúng ta đã tìm được người hiến tim rồi!!!! Nhanh lên,vào phong phẫu thuật!!!
   Toya, có một bài hát mà em muốn anh hát, hãy chờ em.
-  Có một bài hát mà tôi muốn viết, nếu mọi chuyện thuận lợi......
-  Được rồi..
                                            Hãy chờ em, em sẽ tới tìm anh.
  
   Và cuối cùng, việc chữa trị cũng đã thành công nhưng tôi vẫn trong giai đoạn hồi phục nên vẫn chưa thể hoạt động nhiều. Và tôi đã đặt bài hát theo như lời hứa nếu tôi khoẻ lại.......
-  Em cứ cố gắng hoài như vậy cũng tốt cho việc chữa trị lắm! Chút nữa thôi, em sẽ rời khỏi đây.
-  Xong! Cuối cùng cũng hoàn thành bài hát!
-  Ono-san, chị nghĩ em có thể xuất viện được rồi, thật là kì diệu khi em có thể bình phục trong vòng 3 tuần.
-  hhehee. Nhanh thôi, em muốn anh ấy hát bài này. À, chị có thể cho em đi dạo chút xíu được không?
-  Được rồi, để chị đưa em.
   Cô ấy đưa tôi đi dạo bằng xe lăng, lúc đi ngang qua sảnh thì nghe được tin tức:
   "- Sau đây là bản tin tiếp theo. Số người mang thẻ di tặng cơ phận đang tăng lên một cách nhanh chóng liên quan đến câu chuyện sau đây: Thông điệp từ Toya-san của nhóm Luck - người đã mất cách đây 3 tuần trước, đang ùa về tâm trí của tất cả mọi người. Toya-san bị tông bởi một tài xế say rượu ở Toshima sau khi vừa ghi hình tại chương trình truyền hình trực tiếp trên tivi, anh ấy mất tại bệnh viện Tokyo."
-  Cái gì?......... Tôi thất thần, không biết phải nói làm sao.
-  Chuyện gì thế? Anh ấy chết rồi ư? Một người ngồi gần đó nghe tin cũng hoảng hồn.
-  Không thể nào,...... Toya... Không! Đây không phải là sự thật!!
   Vậy......ngày hôm đó.......người hiến tim cho tôi chính là............ Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, dù vậy vẫn không thể nào xoá hết được nỗi đau này, mãi mãi..........
   Sau khi hồi phục hẳn, tôi đã được xuất viện, tôi lại quay về chỗ lần đầu tôi và anh ấy hát, tôi chỉ đứng hát một mình, dù có rất nhiều người nghe nhưng tôi vẫn không thể nào vui được. Toya, một ngày nào đó, giấc mơ quý giá của anh và em, đã gần như tan vỡ, vào cái ngày em buông tay anh ra. Nhưng.......từ bây giờ, em sẽ mãi mãi bên anh...... Chúng ta hãy cùng bước tới, dù con đường phía trước có khó khăn, miễn là cả hai ở bên nhau..........                         Chúng ta sẽ cùng tiến bước.
                                            Bài hát mà tôi đặt như đã hứa có tên........
                                                              ENDLESS SONG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co