Truyen3h.Co

Enemies to Lovers | puyfaiploy

ghét

callmelamthanh193

(Ngoài puyfaiploy,opalmint,nikyengland các nhân vật còn lại đều không có thật).


 Reng reng!!!
    Tiếng trống trường vang lên khắp sân trường,một báo hiệu cổng trường đóng lại nhưng vẫn có một ai đó chẳng sợ việc mình trễ học chính là Puyfai.Cô là một học sinh thuộc thành phần cá biệt,tính tình có phần ương bướng, ngang ngược .Quần áo chẳng chỉnh tề, trông xuề xoà khá hóng hách,bù lại cô có gương mặt thanh tú,phong độ lẫn khí chất cuốn hút.
     Đang ung dung bước từng bước tới cổng chỉ còn vài mét, chân vừa chạm với thanh sắt kéo cửa chưa kịp bước qua thì một bàn tay giơ ngang trước mặt.Tiếng thở dài khó chịu của cô vang lên 

   "Ơi?Ploy à,cậu cứ ám tôi hoài vậy"

    Người trước mặt cô bây giờ là Ploy hay còn có biệt danh là "Bà kẹ", không phải tự nhiên có biệt danh này đâu,cái gì cũng có cái giá của nó.Ploy nàng là hội trưởng hội học sinh,chuyên đi gác cổng trường vào buổi sáng để điểm danh các học sinh "ưu tú" đạt thành tích "cao", ở Nhật Bản nếu có bà kẹ Hachishakusama hay phát ra âm thanh po..po..po và nếu ả để mắt thì chỉ sống được vài ngày, còn ở trường này thì có bà kẹ Ploy và nếu nghe từ xa phát ra âm thanh....

   "Đi trễ à"

    "Sai đồng phục?"

    "Bảng tên đâu"

   "Chưa đóng thùng kìa"

   "Sao cái lớp này trực vệ sinh dơ vậy"

   Thì chính xác sẽ không sống được 1 ngày, bởi vì ngày hôm sau bạn sẽ phải chép cả đóng tờ kiểm điểm kèm ánh mắt đầy sát khí của Ploy.Mà tiếc nổi,từ khi cô bước vào trường, nàng đã nổi tiếng với danh hoa khôi cầm kì thi hoạ từ trường cấp 2 cũ, không thua bất kì ai nên cuộc bầu cử đầu tiên nàng đã thắng.Và từ đó đến nay cụ thể là lớp 11, đã đến 3 cuộc bầu cử do đối thủ của nàng không phục nhưng hầu như chưa có ai là thắng.Và từ đó Hội trưởng hội học sinh kiêm chủ tịch Ploy Jhutamas Pakonworrawong đã trở thành nỗi ám ảnh của cô.

   "Nè?Lại đi trễ,tôi nói cậu có lọt vào lỗ tai không, đây là lần thứ bao nhiêu"
 
   Cắt ngang dòng suy nghĩ tồi tệ khi nãy, Puyfai liền trở về với thực tại trả lời nàng

   "Ashh!!tôi đâu có đi trễ,cổng còn chưa đóng mà."

  Giọng điệu nói ngứa đòn vang lên khiến hội trưởng cũng phải nhếch môi khoanh tay trước ngực đáp,đôi mắt dường như có thể tiến tới xé xách cô ngay bây giờ, đôi chân nàng tiến một bước nói

   "Bây giờ là 6 giờ 51, đúng với quy định 6 giờ 50 sẽ đóng cổng và cho dù cổng này có đóng hay chưa thì vẫn được xem là vi phạm nội quy của trường, và cậu trả treo tôi đồng nghĩa với việc-"

  Chưa kịp nói hết thì cô đã cất giọng chán nản nói

  "Đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải theo cậu lên phòng hội trưởng viết giấy cam kết không đi trễ và chờ đến 7 giờ sau khi ghi danh đi trễ, thì mới được vào lớp"

  Đôi lông mày của nàng nhíu lại, môi nhếch lên 

  "Thuộc nhỉ, thế mà có cái việc dậy sớm lại không thuộc"

  Trong lòng cô bây giờ như đang bị thiêu đốt, liên tục bị chọc khoáy như thế khiến cô muốn nổ tung.Cô muốn chửi cho thật đã người trước mặt cho rồi, tiếc nổi nàng là hội trưởng còn là tiểu thư tài phiệt nếu mà lỡ chửi mắng gì không biết nhà nàng có xé cô ra trăm mảnh không nữa.

  "Sao im vậy, bình thường sẽ liền trả treo lại mà?"

   Vừa nói nàng vừa tiến lên,cô liền ngắt ngang hành động đó

  "Nhanh lên phòng đi, tôi còn viết bản kiểm điểm nữa"

 Kết thúc câu nói,cô nhẹ nhàng đi lẽo đẽo phía sau nàng vừa đi nàng vừa nói 

   "Lần này coi như lần cuối, trong 1 tháng này từ đầu năm đến giờ cậu vào trường tôi chưa thấy cậu bao giờ học hành nghiêm túc hết, toàn đi trễ cúp tiết đủ thứ"

  Nghe nàng lải nhải cô bịt hai tai tỏ vẻ nhức đầu, bĩu môi khó chịu.Trong suốt quá trình đi nàng cứ liên tục giảng đạo lí về việc học hành, tương lai ra sao nếu cô cứ tiếp tục như này.

  "Này?"

  Giật mình với giọng nói vang ra,cô dừng chân lại thấy nàng đang nhìn mình.

  "Tới nơi rồi"

  Tiếng cửa kéo ra,bên trong phòng hội học sinh hai thành viên hội phó Mint, uỷ viên England đang trong đó.Gương mặt cô vừa xuất liền cả hai liền bật cười,Mint lên tiếng nói
 
  "Nè, ngày nào cũng gặp cậu hình như 3 tháng nay rồi, tôi tưởng cậu trong hội học sinh không đó"

   England liền nhìn Mint nói

   "Ờ cậu không rủ thêm Opal, bạn cậu ấy lên đây tại vì tôi nghĩ người cần đi trễ để lên đây hơn cậu là cậu ta đó"

  Mặt Mint đỏ chót liền đánh vào vai England một phát đau điến hét lên 

   "NGÀY MAI NIKY CỦA CẬU MÀ ĐI TRỄ TÔI CHẮC CHẮN SẼ BẮT CẬU TA CHẠY 100 VÒNG SÂN TRƯỜNG"

  Nghe tới đây England liền bĩu môi đáp trả

   "Nè đừng có mà quá đáng!"

 Cô nhìn hai người họ đang đùa giỡn, Opal và Niky là hội bạn của cô, hai người đó lớp 10 đang độc thân vui vẻ với cô đột nhiên giữa lớp 10 , Opal và Niky quen Mint với England....TẤT NHIÊN LÀ CHỈ CÒN CÔ TẬN TƯỞNG VỚI CÁI LỜI THỀ HẸN ƯỚC ĐỘC THÂN BÂY GIỜ THÔI. Đang suy nghĩ bất chợt nhìn sang nàng, cô lại phát bực với cái dáng vẻ ung dung ghi danh mình, cái mặt lạnh lùng chảnh choẹ đó khiến cô muốn đấm một phát.Đột nhiên nàng ngước mặt lên nhìn cô

  "Nhìn cái gì? kí tên đi"

  Tay cô cầm bút xoẹt xoẹt kí vài cái qua loa vì đã làm việc này quá nhiều lần rồi. Cô ung dung nhìn đồng hồ 1...2...3...4...5...6...7 GIỜ RỒI. Tiếng chuông tiết một reo lên cô bật dậy xách cặp chạy thật nhanh ra khỏi cửa rồi đóng một tiếng lớn rời đi.

Tiết 1, Vật lí quá chán

 Cô chỉ ngồi ngắm cây ngắm cảnh chứ có quả táo nào rơi vào đầu đâu

Tiết 2, Toán đại số 

 Quá bệnh, có thể cô đã bị cái môn đó làm cho bệnh đến mức vừa kiểm tra 15 phút xong liền bị rụng 5 cọng tóc (vì rảnh nên đếm)

Tiết 3, Thể dục....Có vẻ vui đó. Vẻ mặt hứng thú của cô hào hứng bức ra sân ,cả lớp đang tập trung một tiếng huýt còi vang lên, giáo viên thể dục xuất hiện và đằng sau là lớp khác, cô nhíu mày nhận ra gì đó, rồi Opal liền nói 
 
  "11A1 kìa, lớp của Mint đó"

 Niky đang trưng cái mặt chán nản lười vận động nghe vậy liền quay ngoắc nhìn về hướng Opal nói với gương mặt tươi tắn

 "Đâu, Mint với England học chung lớp vậy chắc chắn có England rồi"

 Cô suy nghĩ liền thì thầm 

 "11A1...có Mint là có England...có....có"

 Chưa kịp nói thì tiếng thầy thể dục vang lên 

  "PLOY, em qua đây tập hợp các bạn 11A1 lại đây."

 Cô bừng tỉnh,môi cắn chặt nhìn Ploy vừa tiến tới, cái vẻ mặt kiêu hãnh đó khiến cô muốn đấm cho một phát, nhưng cô liền chợt nhận ra rồi thì thầm 

  "Ủa mình với cậu ta làm gì có chung giáo viên dạy thể dục đâu,vậy là không có liên quan rồi"

 Vừa dứt lời,thầy thể dục lên tiếng khiến cô như vỡ mộng

   "Vì giáo viên dạy 11A1 bận đi công tác,nên tạm thời từ ngày hôm nay và 1 năm tới, tiết thể dục lớp 11A2 và 11A1 sẽ sáp nhập chung tiết với nhau"

  Gương mặt cô như sắp ngất đi, cô vừa bị cướp đi tiết học mình yêu thích nhất từ đó chỉ vì có PLOY, trái lại với cô dường như cả lớp ai cũng hứng thú. Tụi con trai ai nấy đều yêu thích hội Ploy, ngày nào tụi nó cũng thì thầm về nhan sắc của Ploy,England,Mint thậm chí cô nghĩ bọn họ sắp phát điên lên vì gái rồi. Cô chán nản nhìn về hai người bạn thân của mình, vừa đánh mắt qua thì thấy hai cô bạn mình đang vui vẻ với sự tác hợp này. Cô cảm giác mình lạc lõng giữa nơi này.Giọng thầy ngắt quãng dòng suy nghĩ 

   "Vậy đi, thầy muốn hai lớp gắn kết nên..."

  Thay đưa tay chỉ vào nàng rồi chỉ vào lớp trưởng lớp cô là Wat, tay thầy thu lại trước ngực

   "Hay em sẽ đổi chỗ, Ploy sẽ điều động lớp 11A2 còn Wat sẽ điều động lớp 11A1 khởi động, còn các hoạt động còn lại sẽ tập cùng nhau không tách ra"

  Lớp cô dường như thích thú liền thì thầm vui vẻ với nhau, chỉ có cô cảm giác mình sẽ bị đầy ải tới chết bởi bà kẹ này

Tiết học bắt đầu

  Mọi thứ diễn ra như bình thường, chẳng có gì quá đáng xảy ra cả điều đó khiến cô cũng trở nên thả lỏng hơn. 

Đôi tay cô đang cầm bóng rổ tập luyện, đột nhiên có một tiếng la khá lớn từ phía sau khiến cô theo phản xạ quay đầu lại. Trước mắt cô, nàng đang nằm dưới đất ôm mắt cá chân với gương mắt khó chịu, còn Wat gương mặt hoảng hốt liên tục cúi đầu.Chân cô liền bước nhanh tới, mở lời hỏi han 

  "Sao thế, bị chuột rút à"

 Nàng chưa kịp trả lời, Wat liền đáp 

  "Không phải đâu, tớ lỡ đánh bóng rồi ngã đè vào chân cậu ấy thôi...Ploy tớ xin lỗi"

 Gương mặt nàng lúc này đanh lại, dù vẫn ậm ừ tỏ vẻ không cần lời xin lỗi nhưng cô vẫn cảm nhận có gì đó không ổn, tay phải nhẹ nhàng nâng tay cô lên rồi tay còn lại đồng lòng bế nàng lên.Nàng mở to mắt không tin chuyện gì xảy ra, cô im lặng không nói chỉ dặn nói Wat trước khi đi 

 "Nói với thầy Men, tôi đưa cậu ấy lên phòng y tế"

  Nàng trên người cô cũng không chịu yên, buông vài câu mắng miết
 
 "Không cần, bỏ xuống đi tôi ngại"

Dù nói vậy nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp kì lại với người trước mặt, cô đáp lại chẳng mấy quan tâm lời nói đó 

  "Ờ, thế tôi bỏ xuống"

 Trêu trọc được nàng khiến cô trong lòng cũng thích thú, lần này cô đắc thắng rồi trong lòng cô nhảy nhót liên tục, đầu liên tục nảy lên hình ảnh cô như một soái ca giải cứu tiểu thư.Tới phòng y tế, nàng được đặt lên giường được cô y tế xem xét khám sau khi cô rời đi nàng cũng đỡ đau hơn một chút, nhưng nàng vẫn không hiểu sao cô cứ tủm tỉm cái gì không biết đành mở lời 

 "Nè? được bế tôi khiến cậu vui đến nổi chập mạch à"

 Cô liền giật mình mắt hướng về cô, đôi môi mím chặt tỏ vẻ bí ẩn 

 "Không phải đâu, à không cũng có lẽ tôi vui vì lần đầu tiên cậu không đáp trả lại tôi được"

  Hành động nhíu mày thương hiệu nàng xuất hiện, khoanh tay trước ngực đáp 

 "À? chỉ có kẻ tiểu nhân mới tranh thủ lúc kẻ thù mình yếu mới dám đánh thôi"

  Vừa nghe xong, lòng ruột cô 
 bùng lửa muốn đấm cho một phát, trong lòng nghĩ có lẽ khi nãy nên bỏ người này thì hơn.Chưa kịp suy nghĩ gì để đáp trả lại thì người kia lại nói 

 "Mà nè, cảm ơn không có cậu chắc tôi lết tới phòng y tế quá "

  CÁI GÌ,bên trong cô đang nghi ngờ mình có đang ngủ giữa ban ngày không hay lỡ thức khuya nên sinh ra ảo giác, cơ thể cô như bị chìm vào dòng suy nghĩ.Tay nàng quơ qua lại trước mặt cô lên tiếng 

 "PUYFAI, có nghe tôi nói không " 

 Cô giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ, nhanh chóng đáp 

 "À ừ, không có gì để cảm ơn đâu, thấy hoạn ra tay cứu giúp ấy mà"

   Nàng gật gù rồi bật cười, mắt cô như thể vừa chứng kiến cảnh gì đó hiếm thấy lần đầu cô thấy nàng cười, từ trước tới giờ trong mắt cô, nàng chỉ sống với một gương mặt xinh đẹp với nhiều trạng thái diễn tả dưới một cảm xúc nhạt nhẽo. Lòng cô không kiềm chế được nó nhảy sang lời nói trong vô thức. 

 "Xinh"

 Vừa nói xong cô liền bịt miệng mình lại,nàng đang nhìn xem đôi chân mình khi nghe thấy đôi tai thu vào liền ngước lên cười mỉm 

 "Cậu vừa khen tôi à" 

   Cô liền lắc đầu quay đi nơi khác, mặt thì đỏ bừng lên 

 "Không, ai nói cậu bị té xong rồi bị lãng tai à"

  Nhìn cô ngại ngùng khiến nàng cũng chẳng buồn lại muốn trêu ghẹo tiếp

  "Sao, thế là tôi không đẹp à..."

  Miệng cô thì thầm đáp 

 "Có" 

  Nàng cười khẽ,mắt nàng hôm nay nhìn cô có vẻ khác lạ, sáng nay nàng nhìn cô với vẻ phiền phức nhưng bây giờ cảm giác có chút gì đó muốn được làm phiền, mà lần này chắc nàng phải phiền cô 
 
   Rengreng!!!

 "Nè,tan tiết rồi, làm người tốt cho nốt đi tính để tôi nằm lì ở đây bỏ tiết à" 

  Cô không đáp chỉ cúi người xuống vỗ lên vai 

 "Leo lên đi, nhanh tôi còn ra chơi nữa"

   Tiếng lạch cạch khó khăn từ cơ thể nàng từ từ tiến lại gần, đột nhiên cô ngả người ra sau hai tay nâng chân cô lên, tư thế cõng một cách nhẹ nhàng rồi nói 

 "Có thể mà cũng lâu" 

 .

.

.

.

hết chap 1 
có gì thiếu sót góp ý để chap sau hay hơn nhâ mọi ngừi


 

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co