chap 18. broken
quà tặng năm mới cho mấy cưng nha 🫂. ai đã quên cốt chưa nhỉ, ráng đọc lại giúp t đi ha kkk
________________
"quyền lực lớn đi kèm trách nhiệm lớn."
đây không chỉ đơn thuần là câu thoại trong một bộ phim siêu anh hùng, mà chính là cuộc sống của tôi lúc này.
người sếp sẽ luôn buộc phải gánh trách nhiệm cho sai lầm của cấp dưới mình...
"dạ dạ, tôi xin lỗi rất nhiều ạ... thật sự rất xin lỗi cô..."
"tôi không giúp được đâu, phòng kế toán của họ đã nhập dữ liệu vào hệ thống rồi."
"nhưng mới chỉ một ngày thôi mà. hơn nữa, các chứng từ..."
tôi cố gắng thương lượng với người ở đầu dây bên kia.
"không được đâu cô trâm... xin lỗi, nhưng bên cô sẽ phải chấp nhận mức giá như vậy trong giai đoạn này."
"..."
tôi tắt máy mà lòng nặng trĩu, rồi liếc sang thủ phạm gây ra rắc rối lớn này, tâm trạng càng tồi tệ hơn.
khánh đã tự ý gửi báo giá cho khách hàng mà không có chữ ký xác nhận của tôi. tất nhiên, giá báo sai bét. nhưng đáng sợ hơn là khách đã nhập mức giá nhầm ấy vào hệ thống, giờ họ nhất quyết không chịu nhận báo giá đúng.
thực ra, mức giá khánh gửi nhầm thấp gần bằng một nửa giá bình thường, nên cũng chẳng lạ nếu khách hàng muốn lợi dụng sơ suất này...
"sao cậu không để tôi kiểm tra báo giá trước? làm sao cậu dám gửi khi chưa có chữ ký ủy quyền của tôi hả!?"
tôi nhìn khánh, lúc này cậu ta đang chắp tay, cúi gằm.
"hôm ấy chị trâm không có ở văn phòng..."
"..."
"em thật sự nghĩ mình tính đúng... không ngờ lại sai. công ty cũ của em cũng dùng công thức y hệt."
"cậu có biết thiệt hại lần này sẽ lớn thế nào không?"
tôi nhìn cậu nhân viên trước mặt, mệt mỏi nói.
dù cậu ta có kinh nghiệm ở công ty trước, nhưng vẫn phạm đi phạm lại những sai lầm cũ.
lần này còn tự tiện quyết định một mình.
"vả lại... thy cũng không phản đối gì nên em nghĩ cứ gửi."
"khánh."
tôi nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, cậu ta đang cố đẩy lỗi cho thy.
"nói thật đi khánh, cậu có nhận ra chính cậu là người sai không?"
"em... em đã cố hết sức rồi mà. chỉ là sai sót nhỏ thôi..."
"sai sót nhỏ? cậu nói vậy mà được à?"
tôi cố ghìm giọng không lớn tiếng với cấp dưới.
"chị trâm, em làm ở đây chưa đầy 2 tháng mà... thôiii, em xin lỗi, nhé? được không?"
kể cả lời xin lỗi ấy cũng đầy miễn cưỡng, nửa vời, nhưng tôi cũng chẳng muốn đôi co thêm.
"cậu về bàn làm việc đi."
tôi phất tay ra hiệu cho cậu ta rời khỏi.
haa.... ôi trời, đau đầu quá...
điện thoại lại đổ chuông, và sau khi nghe xong, tôi chỉ muốn đập đầu xuống bàn để khỏi phải tiếp nhận thêm rắc rối nào. cúp máy xong, tôi liền nối máy sang số của quỳnh.
"quỳnh à... qua chỗ chị một lát."
...
"chị trâm..."
vừa bước tới, quỳnh đã có vẻ biết lý do vì sao tôi gọi con bé.
"tháng trước, em đã xuất sai hóa đơn."
tôi mở email mà khách hàng đã gửi khiếu nại, cho quỳnh xem.
"đây đâu phải là lỗi thường thấy của em. còn chuyện với khánh nữa. em làm ở đây trước cậu ta, phải nắm rõ quy trình hơn chứ. sao em lại để khánh gửi báo giá cho khách mà không xin duyệt của chị?"
"...chị trâm, em xin lỗi ạ."
quỳnh cúi mặt, lí nhí xin lỗi khi tôi trách mắng.
"thôi bỏ đi. chị sai khi trông mong ở em quá nhiều."
tôi cắt ngang, vì nghe mãi những lời xin lỗi liên tục chỉ càng khiến tôi bực bội.
"c-chị để em giúp khắc phục nhé..?"
"em chỉ cần làm tốt việc của mình. và đừng gây thêm đau đầu cho chị nữa."
tôi đáp, rồi chăm chú tìm email cần thiết để tham khảo, bỏ qua ánh mắt buồn của người cấp dưới.
_______________
rốt cuộc, vấn đề với khách hàng của quỳnh thì tôi đã xử lý xong. nhưng trường hợp của khánh... thật sự nan giải.
tôi cố trao đổi trực tiếp với phòng kế toán bên khách, song họ vẫn cứng rắn không nhượng bộ.
chẳng lẽ phải chấp nhận mức giá đó trong suốt ba tháng tới? như thế chúng tôi sẽ lỗ ít nhất cả trăm triệu. ai sẽ là người bỏ vốn ra lấp vào khoản hao hụt đó đây...
càng nghĩ, tôi càng tuyệt vọng, liền đứng dậy đi lấy một cốc nước ở khu pantry.
phải nghỉ ngơi một chút thôi... tôi sắp cạn kiệt sức lực mất rồi...
rót nước xong, tôi ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt, đưa tay day nhẹ giữa hai chân mày để giảm bớt căng thẳng. rồi tôi cảm thấy chỗ ghế bên cạnh mình lún xuống.
"này... cho cô này..."
một giọng nói quen thuộc vang lên. mở mắt ra, tôi thấy một bàn tay mảnh khảnh đang đưa cho tôi cốc nhựa.
"cảm ơn, cô yến..."
"mua 1 tặng 1. tôi không biết đưa phần tặng cho ai, nên cho cô đấy."
dương hoàng yến ngăn tôi trước khi tôi kịp từ chối. thế nên tôi chỉ biết im lặng nhận lấy.
tôi mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích...
nhưng khi nhấp thử, tôi ngạc nhiên.
"là ca-cao ạ?"
"tôi nghĩ cô trâm nên bớt uống cà phê. sáng nay đã một ly, chiều lại thêm ly nữa rồi."
"cô không bận à?"
tôi hỏi người phụ nữ vừa rảnh rỗi tạt vào pantry tám với tôi, chuyện này hơi trái ngược với tính cách của cô.
"bận chứ... nhưng phòng tôi đang có việc khác."
dương hoàng yến đáp, tay vẫn đang nhấm nháp ly trà sữa.
"cô gái bên bộ phận cô trâm đang khóc ở phòng tôi kìa."
à... chắc là quỳnh... vừa nãy, tôi có lời hơi nặng với con bé. xem ra tôi trút giận lên một người vô tội mất rồi.
"ừm... tôi không biết bộ phận cô có chuyện gì, nhưng cô không giống cô trâm mà tôi biết."
"..."
"cô từng nói với tôi: luôn tử tế và thông cảm với cấp dưới."
vì chúng tôi từng thân thiết trên giường, tôi có thể mơ hồ hiểu tâm trạng của dương hoàng yến.
có lần, tôi dỗ ngọt để cô ấy kể nỗi phiền muộn, và cô ấy chịu nói. rằng cô ấy lo lắng về mối quan hệ giữa mình với hậu - cô nhân viên sợ sếp mình đến mức run rẩy.
tôi khuyên cô ấy nên mềm mỏng hơn khi trao đổi với hậu, kiên nhẫn hơn một chút.
dương hoàng yến cau mày khi nghe lời khuyên của tôi, rồi đáp lại.
"nhưng đôi khi làm việc một mình sẽ nhanh hơn."
"thế thì hậu sẽ không học được gì, đúng không? có lúc phải chấp nhận giao việc cho cấp dưới, cô yến."
"nhưng lỡ con bé làm sai thì sao..."
"vậy chúng ta hướng dẫn để lần sau họ không lặp lại lỗi nữa."
tôi quay sang nhìn người phụ nữ đang nhíu mày, rồi mỉm cười dịu dàng.
"nếu sếp không tin tưởng cấp dưới thì làm sao họ tin tưởng lại sếp chứ. họ tin mình, nên mình cũng phải tin họ."
dương hoàng yến im lặng giây lát, rồi cô nở một nụ cười nhẹ.
"cô luôn khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ."
"tôi coi đó là lời khen nhé."
tôi kéo cô lại gần, nở một nụ cười ẩn ý.
"giờ đến lúc thu phí tư vấn rồi..."
"hả?..gì—ưmm..."
"hiểu chưa?"
"thật là..."
mặc dù miệng phàn nàn, dương hoàng yến vẫn ngoan ngoãn chiều theo.
kết quả từ lời khuyên của tôi hôm đó rất khả quan. thậm chí râm ran tin đồn trong công ty rằng dương hoàng yến vô tình ngã đập đầu nên mới thôi hung dữ như xưa và dường như trầm tĩnh hơn hẳn.
ha, tôi mới là người đập cô ấy đây này... mấy người nên thưởng cho tôi mới phải...
dù tôi đã từng khuyên nhủ cô yến xuất sắc là thế, và cũng tự dặn phải làm một vị sếp tốt, nhưng hôm nay tôi lại phạm phải sai lầm tương tự...
"rắc rối chồng chất, tôi chẳng biết xoay xở ra sao nữa."
tôi kể cho cô ấy nghe những vấn đề mình đang gặp phải rồi thở dài mệt mỏi.
"tôi không cố ý trút giận lên quỳnh... nhưng rồi tôi... haiz..."
"mang hết hồ sơ liên quan, kèm số khách hàng cho tôi sau nhé."
cô quay sang tôi, vẻ cương quyết khiến tôi ngạc nhiên.
"cô yến, cô... định giúp tôi sao?"
không thể nào, đây chính là dương hoàng yến ư?
"vì lợi ích công ty thôi. đừng nhìn tôi bằng đôi mắt cún con lấp lánh đó. với lại, đưa kế toán đấu với kế toán thì công bằng hơn."
tôi có cảm giác ánh mắt dương hoàng yến lóe sáng. thoáng chốc, tôi bỗng mường tượng cảnh phòng kế toán của khách hàng bị cô ấy dạy dỗ...
đúng như kỳ vọng, cô yến ra tay cực kỳ hiệu quả. chỉ ít lâu sau, tôi nhận được điện thoại từ cô, bảo tôi gửi báo giá chính xác để cô gửi trực tiếp cho khách.
wa... đúng là sức mạnh của quản lý kế toán tối thượng! quả thật tôi cũng biết rõ, bộ hồ sơ mà khánh gửi không hợp lệ vì thiếu chữ ký tôi. nhưng phía khách cứ cố vặn vẹo rằng đã nhập vào hệ thống rồi, không thể chỉnh sửa. cuối cùng, nhờ uy lực đáng sợ của cô yến mà họ đành nhượng bộ.
vấn đề công việc đã giải quyết xong, nhưng vẫn còn chuyện nhân sự...
"em nộp bản này, chị trâm."
"quỳnh..."
tôi ngước nhìn cô gái, hôm nay dường như mang khí chất khác hẳn. cũng phải thôi, lỗi là do tôi mắng quá nặng lời hôm qua...
"em xin lỗi, chị trâm. em hứa sẽ cẩn thận hơn sau này. chị tin em chứ?"
chưa kịp nói, quỳnh đã lên tiếng. cô gái lúc nào cũng cười tươi, nay lại trông ủ rũ, khiến tôi tự trách mình vô cùng.
"chị không giận nữa, nhưng quỳnh, lần sau phải kỹ càng nhé? vì chị, nhưng cũng vì chính em."
tôi cố an ủi cấp dưới.
"hôm qua công việc ngập đầu, lời lẽ của chị có hơi gay gắt..."
"không sao đâu ạ, lỗi em thật mà. em chỉ thấy... dằn vặt vì sai sót của mình..."
"ơ ơ, đừng khóc nữa... quỳnh, bình tĩnh nào."
tôi vội vàng vỗ nhẹ vai khi thấy mắt quỳnh ngấn lệ.
"hic.. hôm qua chị mắng kinh quá,..hu.. em suýt lên cơn đau tim..."
"lần sau nhớ cẩn trọng hơn nhé? không chỉ vì chị đâu, mà vì phòng mình, vì chính bản thân em..."
"ah hic... vâng,... chết rồi, em khóc mất..."
tôi xoa đầu con bé để dỗ dành. tôi thầm cảm ơn người phụ nữ nhỏ nhắn kia, vì cô ấy đã kịp thời nhắc nhở tôi. nếu không, biết đâu tôi đã đánh mất cô cấp dưới đáng quý này rồi.
cảm ơn cô, cô yến, thật lòng đấy.
________________
khi mọi rắc rối êm xuôi, tôi nghĩ mua ít đồ ăn vặt tặng người đã giúp mình coi như bày tỏ lòng biết ơn. nhưng đời mà, chuyện bất ngờ luôn rình rập khắp nơi.
duonghoangyen1506: cô trâm.
duonghoangyen1506: tôi phải hủy hẹn hôm nay rồi.
duonghoangyen1506: có việc gấp.
tôi chớp mắt, nhìn tin nhắn cô gửi.
đây là lần đầu chúng tôi hủy hẹn đột ngột như vậy.
dẫu cô ấy nhắn trước khoảng nửa tiếng, vẫn xem như trễ vì giờ tôi đã ngồi trong xe ở bãi đỗ căn hộ của cô rồi...
tôi luôn đến sớm khi có hẹn gặp khách, nên có hẹn với dương hoàng yến làm sao tôi có thể đến trễ được...
không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không...
tôi định nhắn hỏi lí do, nhưng đột nhiên ngừng tay lại.
ừm... liệu tôi có quyền hỏi không nhỉ?
nhưng dù gì tôi cũng lỡ đến rồi, nên thôi, quyết định mang đồ ăn vặt lên phòng cô ấy vậy.
chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, nên tôi giữ thẻ ra vào dự phòng của cô. và dĩ nhiên, cô cũng giữ thẻ của tôi. như vậy, khỏi tốn thời gian xuống sảnh đón nhau.
khi bước về phía phòng của dương hoàng yến, tôi không khỏi thấy thấp thỏm...
biết đâu trong phòng cô ấy còn có người khác thì sao?
"anh sẽ chịu trách nhiệm chuyện này thế nào hả?!"
một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài hành lang, xua tan ý nghĩ linh tinh của tôi. tôi vội bước nhanh hơn.
cửa phòng dương hoàng yến đang mở toang, bên trong có ba người lạ mặt. tôi quyết định tiến lại hỏi tình hình.
"có chuyện gì vậy?"
thấy tôi xuất hiện, dương hoàng yến ném ánh nhìn ái ngại. nhưng thứ khiến tôi trợn mắt kinh ngạc là... bức tường trong phòng cô ấy. nó có một lỗ thủng lớn đến nỗi tôi nhìn được sang phòng bên cạnh.
"chúng tôi thật sự không cố ý. nó bị trượt khỏi tay..."
"lời xin lỗi của mấy anh có làm bức tường phòng tôi trở lại như bình thường được à?"
dương hoàng yến gay gắt, chẳng nể nang gì. người đàn ông đứng giữa như đang đóng vai hòa giải, nhìn cũng khổ sở.
trông sơ qua, tôi đoán đôi nam nữ kia là hàng xóm mới chuyển đến, chắc họ đang khiêng tủ hay đồ đạc gì đó thì gặp tai nạn.
tôi liếc cái tủ quần áo khổng lồ nằm chỏng chơ. nếu nó đổ vào đúng lúc tôi và cô đang... ôi may mà không đổ ngay lúc đó.
"bên quản lí chung cư sẽ chịu bồi thường và sửa lại tường cho cô miễn phí."
chàng trai phụ trách ban quản lý xanh xám mặt, cố dỗ cô ấy.
"thế sửa mất bao lâu?"
"chắc... khoảng một tháng."
"gì!!? một tháng á?! anh bị điên rồi à?"
dương hoàng yến lập tức quát to khi nghe thời gian sửa chữa.
"haiz... bỏ đi, lỡ rồi. tai nạn xảy ra mà."
tôi định xoa dịu vì thấy cặp đôi kia sợ co rúm, còn anh chàng ban quản lý cũng run lẩy bẩy.
"nói thì dễ lắm. mất cả tháng để sửa tường, vậy tôi phải ở đâu?"
lần này, dương hoàng yến quay sang gắt gỏng với tôi. nhưng tôi đã quen bị con hổ dữ này nạt nhiều rồi, nên cũng biết cách đối phó.
tôi cân nhắc chốc lát, rồi mỉm cười gợi ý.
"về ở với tôi."
"gì cơ?"
cô ấy nhìn tôi, rõ ràng không tin nổi.
"ở tạm chỗ tôi đi cô yến. có một tháng thôi, đúng không? vậy nhé?"
thế là coi như vấn đề bức tường bị thủng được giải quyết nhẹ nhàng... tôi biết cô ấy rất muốn từ chối, nhưng đâu còn cách.
ở nhà chị hương thì lại phiền đến tiệm bánh của chị bạn mình. thuê khách sạn thì tiền bồi thường bảo hiểm đâu đài thọ hết.
"thật sự... không muốn làm phiền cô chút nào..."
kể cả khi đã đem hết đồ dùng cần thiết sang nhà tôi, cô vẫn cằn nhằn chuyện "không muốn làm gánh nặng". tôi chẳng biết phải làm sao với cái mặt này của cô ấy.
"vậy thì cô yến giúp tôi việc nhà... thế nào? làm chút việc vặt để đỡ áy náy."
tôi đề nghị, và cô ấy có vẻ chịu nghĩ ngợi.
"không sao, nhà tôi cũng rộng. cô có thể ủi quần áo nếu thấy ở free thế này không tiện."
cuối cùng, dương hoàng yến đồng ý. cô ấy vốn quen với căn hộ của tôi nên chẳng cần giới thiệu gì. tôi chỉ sắp xếp chỗ cho cô để đồ dùng.
"cô để bàn chải vào chiếc cốc này nha cô yến."
được tôi cho phép, cô ấy đặt đồ cá nhân của mình cạnh đồ của tôi. lúc đó, tôi để ý bàn chải của cô... nó bé xíu như đồ trẻ em vậy.
"nhìn gì thế?"
thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, dương hoàng yến cau mày hỏi.
"không có gì, chỉ là..."
tôi kéo dài giọng, trêu chọc.
"bàn chải của cô yến nhỏ quá. giống như của trẻ con ấy hahaa...."
"này!"
"mọi thứ của cô đều size em bé hết nhỉ. tay, miệng, dáng vóc..."
tôi phì cười, nhất là khi thấy mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận, nhưng vẫn không phản bác câu nào, chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ trong nhà tắm rồi bước ra.
"thế mà lúc nào cô trâm đây cũng rên rỉ với mấy bộ phận size em bé của tôi đấy. lần nào cũng thế cơ, thú vị nhờ?"
hả? gì vậy..?
tôi chết sững nhìn theo bóng cô ấy biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. mãi một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại, rồi ngẫm nghĩ về câu nói ẩn ý xấu hổ đó
đêm đó, tôi mới hiểu rõ cái ngọn lửa tí hon này lợi hại đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co