14. extra
.
với tâm thế mơ màng uể oải, đỗ hà ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhìn người bạn cao khều rảnh rỗi của mình đang tỉ mỉ quấn đi quấn lại mẫu giấy nhàu nhĩ cùng mớ cỏ khô xoay nhuyễn trong khay. rất tận tâm, rất tập trung.
tay nàng bấu chặt vào chiếc gối bông trong lòng. khi những điếu thuốc lá không hẳn là thuốc lá được thành hình. trông nó móp méo, èo uột, với màu nâu sẩm từ giấy cho đến thứ được quặn lại bên trong nó. khi bảo ngọc vừa đến, cả hai đã bắt đầu mở hết tất cả các cánh cửa trong căn hộ, tắt luôn điều hoà mát lạnh, để không gian bên trong được thoáng đãng. hơn hai giờ đêm, và bảo ngọc có hứng tà tưa với những điếu cần.
khi bảo ngọc bắt đầu đốt chúng lên. ngay lặp tức mùi khói thuốc thoang thoảng lan dần ra khắp phía. ít khi bảo ngọc hút hít trong nhà đỗ hà, trừ khi đỗ hà cho phép và gợi ý cho nó. lần này cũng thế, ngay khi nhìn thấy gương mặt có phần tươi tỉnh hơn thường ngày của bảo ngọc, đỗ hà liện nhắc nhở nó rằng, như thế là quá khác, và nàng thấy không quen thuộc. không rõ chủ đích của bảo ngọc là gì, nhưng ngay khi đỗ hà tỏ ra lạ lẫm với sự hơi tươi tỉnh của mình thì ngay lặp tức, từ trong túi áo hoodie dầy cộm lọm mộm ló ra một chiếc hộp sắt chứa đầy những thứ không lành mạnh.
"nào nào, mùi cần bay đầy nhà tui rồi."
"thảo mộc cả đấy bro."
đỗ hà đảo mắt ngã đầu, khi nghe bảo ngọc tâng bốc thứ độc hại chứa chất gây nghiện như cần sa là thảo mộc với một dáng vẻ tỏ bày trông hét sức sành sỏi.
kẻ bên dưới ngước mắt nhìn, kẻ bên trên phây phẩy tay đánh bay thứ mùi khô khóc ve vãn khắp cánh mũi, nhăn nhó và khó chịu. với đôi mắt sẫm lờ quen thuộc, nó cười cười rồi quay đi cặm cụi dọn dẹp tàn dư của mình. tiếng đóng nắp hộp sắt phát ra giữa không gian yên ắng, vài luồng gió khuya tấp vào khuôn ban công mát rượi, cuốn trôi vài hớp khói xám xịt. bảo ngọc ngã đầu vào thân sô pha, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đã trở về trạng thái vô cảm của đỗ hà. luôn là như thế, đỗ hà sẽ luôn duy trì vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh.
nhưng, bảo ngọc thích thế. tuyệt tác cả đấy, khuôn mặt của đỗ hà, vóc dáng của đỗ hà, và đặc biệt là mái tóc thiêu thoắt ấy. đỗ hà, là vẻ đẹp kiêu hãnh trong lăng kính của bảo ngọc.
cơn say thuốc kéo nhừ tế bào từ trong cơ thể nó. nặng nề vươn bàn tay dài ngoằng đến với vẻ đẹp tạc tượng nữ thần của mình, với phần thân trườn ỳ trên sàn, gác đầu mấp mé bên sô pha. ngay khi chạm tay vào làn tóc rung rinh phơi phất trước hơi gió nhẹ thổi vào từ khung cửa mở toát, bảo ngọc cảm nhận được một luồn điện chạy phăng từ đầu ngón tay đến từng mạch máu trong cơ thể - nơi đang hấp thụ THC thông qua phổi.
"phê rồi à ?"
"chưa, nhưng sắp rồi"
"lúc rồi thì bao lâu mới hết."
"ba bốn tiếng à, mà nay tui hút ít chắc không high lắm."
tay nó trượt dài khỏi mái đầu nàng. chắc, mùi thuốc ám đầy vào đấy mất rồi. đỗ hà đưa tay phất phất vài lọn tóc vừa bị quấy và rối. rồi từ tốn chắn ngang trước làn khói đang phà ra theo hơi thở đặc quánh, gam màu xám u uất len lỏi qua khẻ tay, quấn lấy trên da một mùi hương đặc trưng ngột ngạt. những ngón tay bắt đầu chuyển hướng, tách làn khói mờ rẻ ngang, tiến gần về khuôn mặt lấp ló phía sau. da trên đầu ngón tay nàng ấm hỉnh, chạm vào đôi môi khô khóc nứt nẻ, dịu dàng tách rời. đỗ hà dùng ngón tay trỏ, nâng hàm răng trên của nó lên, để khói thuốc còn sót lại bay đi. rồi nàng từ tốn nhướn người nghiên về trước, xem xét da môi ứa vài tia máu đỏ đã ngầu đi trong bóng tối.
"bác nên dùng son dưỡng đi. hơi tệ rồi đấy "
"ừm."
âm thanh thỏ thẻ vang khỏi cuống họng, môi nó khép hờ, lờ mờ giương mắt nhìn nàng. với người, đem đầu mình gối vào thân nàng. thở một hơi dài mãn nguyện khi cơ thể yên vị, tì đầu lên đùi, tay bám hờ lấy phần thân còn lại.
đỗ hà mặc nó vịn lấy chân mình. nàng trầm ngâm đưa tay vuốt ve mái tóc đã dài hơn thoáng chóc mà nàng chẳng hề hay. từ bao giờ nhỉ ? tóc bảo ngọc đã lại dài thế này. đôi khi, đỗ hà quên mất bảo ngọc. nhưng đôi khi, nàng lại bận tâm về nó rất nhiều.
một người quan trọng. bảo ngọc đối với đỗ hà, là thuộc về tốp người quan trọng trong đời.
nàng nhớ bảo ngọc ngày ấy. khi mà nó chưa trở thành kẻ bại hoại như thế này. mái tóc ngắn tầm vai, gọng kính tròn, trong tay chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới. bất cần nhưng tươi sáng. khi ấy, ánh mắt của nó vẫn mang tia sắc tinh tắn, và khi nhìn nàng, là chứa cả vòng quang cực đầy sắc màu. đỗ hà nhớ, từng có một bảo ngọc biết thế nào là trân quý cuộc sống.
bảo ngọc dường như, đã dần lún sâu vào ngục tối do chính nó tạo ra. một lê nguyễn bảo ngọc tôn sùng nổi mất mát. nó hẳn đã bán rẻ mạng sống của mình cho số chất kích thích ngập tràn trong phổi sống. nàng không sợ nó chết, mà chỉ sợ nó bỏ nàng đi.
vì, chẳng ai sùng bái và yêu lấy vẻ đẹp của nàng như nó.
đỗ hà sợ, không còn bảo ngọc, thì sẽ mất đi một kẻ bạt mạng vỗ về mình.
có lẽ cái chết chớp nhoáng của người đàn bà bất hạnh ấy, đã cuốn lấy cả linh hồn của nó tàn sâu vào nấm mồ cùng mình. chiếc máy ảnh vỡ toang, được nó giữ trong đôi bàn tay run lẩy bẩy. sau một tiết học bù nhàm chán của gã giảng viên già còm, đỗ hà một mình lê bước ra về trên dọc hành lang vắng tanh, cùng tiếng leng keng va đập giữa những chiếc chìa khoá nhỏ trong tay. bước chân nàng bổng dừng, rồi đột ngột vồ vập nện vào nền sàn rèn rẹt. xương đòn nàng lập cập, hơi thở nặng nề, trơ mắt nhìn bảo ngọc đứng trân người với hai hàng nước mắt, rơi dài trên gò má đã dần khô khốc. đáy mắt vô hồn, thân ảnh phờ phạc, máu ứa trong lòng bàn tay chảy dài thành giọt, từ vết nứt khoét sâu trên da, qua chiếc máy ảnh nát tươm, rơi thành giọt vụn vời khắp sàn.
giọng nó khàn đặc, bấu vào từng nếp nhăn trong não đỗ hà. rằng mẹ nó mất rồi, là người đàn bà phúc hậu ôm chầm lấy nàng ngay khi nó nói với bà, rằng nàng là bạn của nó. thật, mẹ nó mất, vào ngày sinh nhật nó, vào ngày bố nó bán bổ niềm đam mê nhiếp ảnh mơ hồ của nó và vung tay đập toang chiếc máy ảnh nó yêu thích nhất đời. cơn đau tim kéo dài vỏn vẹn sáu phút đã cướp mất hơi thở cuối đời của bà, của người phụ nữ yêu thương nó hết mực, người tặng nó chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời, người luôn ủng hộ khao khát nhiếp ảnh còn đọng lại trong nó qua từng buổi khai trừ mạt sát, người luôn bảo vệ nó trước gã đàn ông gia trưởng, độc đoán, bảo thủ. sáu phút thôi, sau phút cuối cùng, bảo ngọc còn có gia đình. đỗ hà không nhớ, mình đã ôm lấy cơ thể tiều tụy đó bao lâu, chỉ nhớ là rất mệt mỏi, rất đau vai, đau gáy và một chút nhói ở tim.
và chắc rằng, kể từ ngày hôm đó, chỉ có mỗi mình nàng, là người duy nhất đem lòng thương cảm nó. "tui tìm bác mãi" câu nói duy nhất được bảo ngọc thốt ra vào ngày hôm đó khi tựa vào lòng nàng, chẳng chữ nào trọn vẹn, nghẽn nghẹn và thều thào. tâm hồn bảo ngọc đã mục rữa dần, qua từng ngày, từ rượu, thuốc lá, rồi cần sa và tệ hơn hết là số ma túy dạng bột được nàng tìm thấy trong phòng nó dưới tấm áp phích cũ kỹ bốn tháng trước, dù ngay lặp tức một giây sau thứ có lẽ sẽ hủy hoại não bộ của nó đã từ tay nàng trôi tuột theo dòng nước bẩn thủi.
bảo ngọc tệ, tệ với tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, nhất là bản thân. nhưng, riêng với đỗ hà, nó dành dụm, thu gom, giữ trọn được hết tất thẩy sự tốt đẹp còn sót lại của một con người sẵn sàng để cái chết phanh thây, dâng cho nàng.
bảo ngọc trân quý đỗ hà và đỗ hà biết rõ điều đó.
"tóc bác dài ra nhiều."
"uhm hà không thích thì mai tui đi cắt ngắn."
giọng nó bình thản, chậm rãi nói trong cơn mê đang kéo dần đến, lắp đi một phần lý trí. bất kể điều gì, dù là tâm ý nhất thời của đỗ hà hay mong muốn bất chợt đều được bảo ngọc đáp ứng ngay tức khắc không có lấy một giây suy nghĩ.
"điên quá, tóc dài cũng hay mà."
"đâu, tại biết bác thích tóc tui ngắn."
"thíchhh, nhưng tóc dài bác xinh hơn."
"bác khen thì tui nhận."
đỗ hà nghịch ngợm phần chân mày của bảo ngọc trên những đầu ngón tay, quẹt ngược rồi lại quẹt xuôi, mân mê phát ngứa. tay còn lại vô hồn bấm liên tục vào điều khiển, chuyển kênh này rồi sang kênh khác. cuối cùng lại chạy vào youtube mở bừa một danh sách phát của một indie band nào đó mà bảo ngọc thường nghe. dừng lại ở koquet hay kho quẹt, hay nhờ, sáng tạo phết, cái tên ngỡ lạ lẫm mà gần gũi. bảo ngọc có gu âm nhạc kén người nghe, thích được vài ba ban nhạc nhỏ xíu xiu trong nước, rồi cũng chỉ nghe đi nghe lại vài bài. khác với đỗ hà, chỉ có nhạc của ả ari hay gã the weekend mới thoả thuận được với ngọn cờ rực đỏ trời như nàng.
đôi khi, nàng cũng thích nghe vài bản nhạc êm đềm thư giãn của bảo ngọc. như bài con ốc trên con dốc cả hai đang nghe chẳng hạn. hay nhề, đó là suy nghĩ ngay từ lần đầu tiên nàng nghe bài hát này, qua chiếc loa nhỏ bảo ngọc mang theo bên mình, khi cả hai cấm cờ đóng mọc ở quán cà phê ngoài trời nhỏ hẹp, trong góc phố cuối chiều.
"bật nhạc tui à ?"
"ờ nghe cho thoải mái."
một thói quen nhỏ, cả hai thường sẽ lựa chọn, hôm nay nhạc tui hoặc hôm nay nhạc bác. tất nhiên, họ đều sẽ nghe theo hướng thưởng thức, bất kể là của ai, bất kể đó có phải thể loại mình thích hay không. cách tôn trọng sở thích đối phương mà đỗ hà và bảo ngọc đều luôn đặt nặng, giúp mối quan hệ bạn bè giữa họ luôn trong trạng thái an toàn bền bỉ.
nực cười khi đó là điều không thể xảy ra giữa nàng cùng thùy tiên hay tiểu vy. bọn họ, sẽ xăm nhập vào cuộc sống của nàng, từ mọi ngóch ngách, từ thời gian, sức khoẻ hay tâm trạng, tinh thần. tất cả đều sẽ được chăm nom và lo lắng cho nhau. khi gu âm nhạc mỗi người một màu, như tiểu vy thì thích olivia rodrigo, dua lipa. còn thùy tiên thì cứ selena, rồi rihanna miết thôi. và cũng không một ai nhường nhịn ai, không đời nào, không bao giờ. thế là ở mỗi cuộc chơi, sẽ lại có một nồi thập cẩm nhạc ngoại inh ỏi. đó mới chỉ mới là về âm nhạc, vấn đề khác sẽ còn khủng hoảng hơn, đơn cử khi nói về thức ăn, phim ảnh hay các sở thích riêng biệt. đỗ hà nản cảnh đó, một người một ý, cố chấp mọi thứ để giữ lấy quan điểm của mình.
và điều đó khiến đỗ hà cảm thấy được làm người, là một con người, không hơn ai, ngang bằng và bình đẳng.
điều đó không có nghĩa đỗ hà thích tất cả những kẻ ngoài kia ngang hàng với nàng. trời, điều vừa rồi nghe thật lố bịch, không bao giờ điều đó có thể xảy ra. cái cảm giác làm người, chỉ hiện hữu trong một vài khoảnh khắc và kéo dài chưa đến nửa phút. đỗ hà ấy hả ? được tạo ra với cái tâm hồn tự cao giao vào nỗi thờ ơ của sự tồn tại. dù chẳng cần thiết nhưng đỗ hà muốn và bắt buộc gò ép tất cả mọi thứ tốt đẹp phải thuộc về mình, hoặc là nàng, hoặc là không một ai khác.
tiếng nhạc ngấm sâu dần vào não, tạo ra serotonin, một loại hormone điều chế tâm trạng hay trạng thái cơ thể va phải nhịp đập tim mạch vội vã do số khói cần sa bay lảng vảng xung quanh cánh mũi. đỗ hà cảm thấy lâng lâng trong lòng, dù buồn chán nhưng lại vô cùng thoải mái. tay nàng vẫn như in, vuốt ve xoa đều trên mái tóc, chân mày, làn mi của kẻ yểu xìu phía dưới. đỗ hà rất thích yên tĩnh và đó là thứ bảo ngọc có rất rất nhiều.
đột nhiên, nàng nhớ đến một chuyện. một sự kiện lạ lùng mà nàng suýt quên bén đi chỉ vì tính cách lơ đãng lười quan tâm của mình.
"ngọc này, bác đi ăn với con bé nhi đó hả ?"
"ừm, sao thế ?"
"thấy lạ thôi, bác có như thế bao giờ."
"do ngoài bác ra tui chưa từng đi ăn cùng ai à ?"
"rõ rồi còn hỏi."
"nhắc lại thì, lúc đó trông mặt bé nó tái quá, tui nghĩ ẻm đói nên mới hỏi có muốn đi ăn không, đâu ngờ ẻm hết hồn rồi lại oke luôn đâu."
"chắc do sợ bác đấy, con bé bảo tui thế."
"sợ gì ? nhát quá, hôm đó tui còn chả gắt gỏng tiếng nào đâu đấy."
"không dám đâu, con bé đó hơi bị dạng luôn đấy, có do bác mặt hầm hầm hay sao thôi."
"mặt tui lúc nào chả vậy."
"ừ nhờ."
bảo ngọc gượng người dậy, rời khỏi đùi nàng. quay người sang với lấy điếu cần đang cháy bên bàn, hút thêm vài hơi rồi dúi nhẹm nó đi. tựa lưng ra sau, chân dài duỗi thẳng bên dưới lòng bàn kính trong. hôm nay lạ thật, hút mấy thế mà chẳng say, dù chẳng được nốt một điếu hẳn hoi nhưng đây rõ ràng là loại mới, mới mua, mới nhập. vậy mà dởm kinh, có lẽ nó nên quay về với loại thảo mộc cũ thì hơn. cũng tốt, căn bản nó không muốn mình phê pha rồi vật vựa, vất vưởng để nàng lo.
rồi đỗ hà rời đi, bỏ lại không gian yên tĩnh ấy mỗi một bóng dáng liều khiều ngồi thụp thở dài ngơ ngác. nàng rời đi hai ba phút hơn và quay lại với một đĩa xoài vàng hoè, mát lạnh. tiếng cọc cạch giữa thủy tinh và sứ trắng, đĩa xoài được đặt trước mặt bảo ngọc. nó giương đôi mắt thắc mắc quay ra sau nhìn nàng tì mông trên sô pha.
"ăn đi, tui đọc trên mạng người ta bảo hút cần sa ăn xoài thì tốt."
"ăn chứ, bác gọt mà."
"ít thôi nhá, nhiều quá đau bụng thì khổ."
"tui còn chưa ăn mà bác đã nói."
"nhắc trước thôi, bác cái gì cũng quá độ."
trên tivi, danh sách phát vi vu đến một bản nhạc lạ lẫm, nhưng lại đặc biệt mát tai. và đương nhiên nó chỉ lạ với đỗ hà, còn bảo ngọc thì vẫn đang nhắm nghiền mắt, tay cầm xoài, miệng ngâm nga theo điệu nhạc.
"bài gì đấy."
"tựa đêm nay. sao thấy hay hả ?"
"uh nghe hay."
đỗ hà cuối nhẹ người về phía trước, trong khi đang nói, hé môi cắn một góc miếng xoài mềm trong tay bảo ngọc móm cho mình. nàng nhăn mặt, vị ngọt đầy ứa trên đầu lưỡi, đỗ hà không thích ngọt.
"ngọt quá."
"ăn ngọt xíu đi, tốt cho bệnh tụt đường của bác."
"thôi, chả ăn nổi."
"à mà gần đây có người nào vui à ?"
"bác đánh hơi được luôn."
"thấy đặt hoa với gấu bông nhiều quá, mà vào nhà chả thấy đâu, cũng đủ hiểu rồi."
"thì tặng hết rồi, mà bác biết ngọc thảo không ? bên khoa quản trị kinh doanh, bốc lắm."
"không biết, nhưng sẽ biết sau. bộ bác thích à ? đang cưa hả ? lần đầu thấy bác tặng quà người khác"
"không thích nhưng đang tán tỉnh. tại, người ta là con gái mà, chủ động xíu cho mới mẻ, cũng vui thôi, dạo này chán òm."
"thế ngọc thảo gì đó làm bác hết chán à ?"
"uhhh nói thế nào nhờ. ngọc thảo trông thì hư hỏng, lẳng lơ nhưng tính cách lại khá là dè dặt, kính cổng. chắc bác hiểu vibe kiểu thế mà ha"
"ừm hiểu, mà có phải người tốt không ?"
"chắc là có. bữa tiểu vy nói ngọc thảo ở ngoài mỏng manh, bánh bèo mà lành tính lắm."
"bánh bèo kiểu tiểu vy hả ? nếu giống thế thì không phải người tốt đâu nha."
âm giọng khúc khích phát ra từ môi đỗ hà. bảo ngọc luôn như thế, đánh giá tất cả mọi người, đúng hơn là tất cả những kẻ xung quanh nàng và trừ nàng. đó là một đặc ân mà nàng dành cho nó, bảo ngọc được phép bày tỏ biểu tình phán xét bạn bè của đỗ hà, dù bông đùa hay căm phẫn. không có quá nhiều nỗi lo về điều này, vì bởi lẽ bạn của đỗ hà sẽ luôn được bảo ngọc bảo toàn không xâm phạm, một phần nào đó vì đỗ hà và cũng một phần nào đó vì họ - bao gồm cả sự quan tâm chăm sóc của họ đối với đỗ hà.
"tiểu vy là điệu hạnh bố nó rồi. ngọc thảo chỉ dừng ở mức yếu đuối thôi."
"sao mà nghe-... tầm thường."
là một bài đánh giá khác được phân bua. đỗ hà chẳng đáp, đỗ hà hiểu ý nghĩ của bảo ngọc, đối với bảo ngọc, một kẻ thấp kém hơn nó hoặc thậm chí chỉ ngang hàng nó sẽ không bao giờ xứng đáng với đỗ hà. và hầu như từ trước đến nay, chẳng có lấy một người nào xứng đáng với đỗ hà trong mắt bảo ngọc.
"từ bao giờ mà bác cảm thấy yếu đuối bánh bèo là thú vị vậy ? hoặc đúng hơn thì từ khi nào lại là con gái vậy ?"
"chịu, tui thích mấy người xinh đẹp, ngọc thảo thì lại khá đẹp, xong còn lạ đối với tui."
"lạ ?"
"ừm, ngọc thảo lạ lắm. do mọi người không nhìn ra thôi, tui cảm nhận được nên tui khá thích."
"humhh bác nói khó hiểu quá. tui hít nhiều quá nên ngu dần hay gì rồi."
"thì khó hiểu đấy, ngọc thảo là kiểu đó. thú vị lắm, sau này rồi bác biết."
"xem nào, bác đang dừng ở mức tò mò và thích ranh đua thôi phải không ?"
"ranh đua ? ờ hơ bác biết nhiều hơn tui nghĩ."
"bác mà, cái gì tui cũng biết."
"hay rồi, sao có lời khuyên gì không ?"
"không, chơi vui đi, đừng quá trớn là được."
"ừ không quá trớn đâu."
hẳn nên là nữa đâu mới phải.
điều này thật phiền hà, nhưng làm sao quên được, cái khoảnh khắc bài đăng với dòng tâm trạng rượm rũ trên confession trường đập vào mắt bảo ngọc, bằng một mạch thông tin quen thuộc với não. thắt lưng nó nhói lên khi đọc từng câu từng chữ hiện hữu trên đó, gã trai đẹp mã với tính cách ấm áp vừa chọn cách lìa xa cõi đời bằng vài liều thuốc an thần đậm đặc. gã trai si mê đỗ hà. bảo ngọc cảm thấy thắt lưng mình ngày càng nhức nhói hơn, bấm vội vào dãi số ghim đầu trong danh bạ, tiếng chuông chờ máy vang đến hồi thứ hai thì tắt ngắm thay vào đó là giọng nói ngang chàng của bảo ngọc chen vào "chuyện này, sao đây ?", thở đều từng nhịp, lắng nghe thật kỹ từng âm thanh truyền vào tai mình, tiếng nhạc sập sình hoà cùng sự ồn ào của đám đông vọng từ phía xa vào loa điện thoại. bảo ngọc chờ đến giây thứ mười, đầu dây bên kia dần xuất hiện một âm thanh khác êm ã hơn và vô cảm tuyệt đối, lấn át hết mọi tạp âm xung quanh gói gọn trong hai từ "kệ đi".
sau khi màng nhĩ chạm vào thanh âm rỗng toát được cấu thành bởi hai từ ngữ vô hồn, phần thắt lưng đau nhói vừa rồi dịu lại và dần vơi đi. bảo ngọc vốn không có quá nhiều nỗi bận tâm về điều này, nó chỉ lo cho tâm trạng của đỗ hà, mà có lẽ nàng còn bình tâm hơn nó gấp đôi lần. nó nằm trên giường, cụp mắt nghĩ về gã trai từng được mình đánh giá vào loại tạm, với cách cư xử, tâm tình, hành động đều là biểu hiện của một người lương thiện toàn vẹn. sao gã lại muốn chết nhỉ ? vì nhận ra tình cảm mình o ấp dành cho đỗ hà vốn chỉ là thứ rẻ mạt hay do sự bạo lực tâm lý nhận từ về từ lũ người phát rồ nàng hoa khôi tài sắc. tất cả đều không phải lỗi của đỗ hà, nhưng tất thẩy đều liên quan đến đỗ hà. cái trò đùa tình cảm của nàng, đôi khi lại đi quá giới hạn, đã vô tình hoặc không, đẩy người khác vào bờ vực u tối.
bao nhiêu rồi, từ khi bảo ngọc quen biết đỗ hà, đã có bảo nhiêu gã trai vì nàng mà đánh mất bản thân. năm không ? hay hơn ? dù sao thì cũng không có quá nhiều người có thể lọt vào mắt đỗ hà, không con nhà ủy viên thì cũng là con bộ trưởng, không đẹp trai thì hẳn phải rất rất đẹp trai. điểm chung của những người rơi vào cái hố sâu mang tên đỗ hà - vô cùng tốt bụng, là người tốt, đặc biệt tốt, luôn là những kẻ con nhà người ta trong truyền thuyết.
và tất cả những kẻ này, đã hoàn toàn hủy hoại bản thân. sau khi đỗ hà không còn ném cho chúng những miếng bánh vụn vặt. khô và khốc.
khi yêu đỗ hà. sẽ như hái quả ngọt, dạo trên vườn hoa đầy bướm, nắng và gió. nhưng rất nhanh thôi, những thứ đẹp đẽ đó sẽ trở về bản chất vốn có của nó. quả ngọt hỏng ê chua và chứa đầy dồi, vườn hoa chứa toàn độc sẽ ngấm vào da khiến cơ thể tê dại cứng đờ, nắng và gió gay gắt như thể một thung lũng sa mạc rộng lớn. bạn sẽ khát, đói và mong ước có một miếng bánh hay một giọt nước nào đó, dù là bẩn thỉu, tanh tưởi thì bạn vẫn sẽ chấp tay cầu nguyện khi nhận lấy, những thứ kinh khủng đó sẽ tuyệt nhiên trở thành nước thánh tưới rội vào thân xác khô cằn của bạn.
tình yêu của đỗ hà - cái bẫy của đỗ hà.
chẳng phải tương đương nhau, mà chính là một.
đỗ hà quá mức cuốn hút và cái thứ tình yêu không có thật của nàng cũng thế. có người biết, có người không, điểm chung của họ là đều không thể ngăn bản thân bị thứ tình yêu ấy ăn mòn, thứ tình yêu của riêng họ dành cho đỗ hà, là mộng tưởng là tự huyễn của riêng họ. đỗ hà, dường như vô tội, luôn luôn vô tội. rơi vào tình yêu của đỗ hà, cũng hệt như cách ta bước chân vào một chuyến du thuyền trên biển, sẽ chìm đắm. chìm vì đắm.
nàng chưa từng yêu ai, đỗ thị hà chưa từng yêu bất kỳ ai. kể cả bản thân.
đỗ hà là một kiểu người độc hại từ trong ra ngoài, từ tâm hồn cho đến từng suy nghĩ và hành động, là từ lúc vừa được sinh ra đời, hớp một ngụm không khí đầu tiên, đỗ hà đã liền biến nó thành một bầu khí quyển độc hại bao quanh thân thể. như, một lớp khiên bảo dưỡng.
bảo ngọc cũng chính là một kẻ độc hại, nhưng là một thành phần khác với đỗ hà. nếu bảo ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ban phát cho đối phương một cảm giác tiêu cực, một cảm xúc căng thẳng gò ép đến từ ngoại hình lạ lùng, phong thái bất cần, mặc định cách sống "chết đi". thì đỗ hà lại đơn giản là thu hút họ, nàng hấp dẫn và đương nhiên lắm kẻ phát cuồng. đỗ hà sẽ cho họ một loại cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, như thể nàng là tất cả của họ mà chẳng màng có điều ngược lại. rồi đỗ hà sẽ rời đi, ngay lúc họ không hề hay biết, nhẹ nhàng bình thản rời xa vùng đất mà họ cố gắng gầy dựng cho cả hai. buồn cười là, đỗ hà còn chẳng bao giờ đặt chân vào một tất đất của vùng đất ấy, nàng gọi đó là sự mộng tưởng vô thực của lũ người không biết nhận thức về giá trị của bản thân. và rằng họ đáng nhận về những tổn thương ấy, vì đã dám mơ ước về tình yêu của nàng.
biết làm sao được, đỗ hà ghét lũ ngu ngốc nghĩ nàng yêu chúng, buồn cười chết đi được, đúng là một lũ hèn mọn vòi cao.
một lũ hạ cấp.
"cũng lâu rồi tui mới quan tâm đến ai đó đấy."
"ừ- lần trước khiếp quá."
đầu bảo ngọc ong ong lên vì số thuốc ngấm dần vào não. có chút quay cuồng, nó đổi một tư thế khác, ngã người hẳn về phía sau, buông lỏng cơ thể, vừa vặn lê thê một góc sàn nơi sô pha xám xịt. mà nó vừa nói gì ấy nhỉ ? lần trước, phải rồi, là lần trước, cách đây ba hay bốn tháng gì đấy ? cái lần mà khiến bọn họ không thể nào quên được. cái chết của một kẻ si tình ngu xuẩn.
"ugh không phải ai cũng như thằng đấy. nó đần."
"hahah đúng thật."
"lại chả."
"nhắc mới nhớ, hôm nay ngày mấy rồi."
"hình như 19, chi vậy ?"
"tròn 200 ngày rồi."
"oh, vậy mà tui cứ cảm thấy đã qua lâu lắm rồi, ra là mới mỗi vài tháng."
"nghe như kỉ niệm vậy."
"thôi, khiếp quá. mà 200 ngày rồi, bác nghĩ tụi mình có nên thấp hương cầu nguyện hay gì không"
đỗ hà vừa nói, vừa cười cợt như không. như thể đó chỉ là một chuyện đùa nhỏ nhoi giữa nàng và bảo ngọc. cũng phải, đỗ hà có bao giờ bận tâm về gã kia hay sự chết hoặc sống của gã bao giờ. đỗ hà chưa bao giờ phí hoài tâm tư của mình cho bất kỳ kẻ nào từng lởn vởn trong chiếc hộp của mình, một chiếc hộp chỉ có một lối vào, luôn bị nàng vứt vào xó nếu cảm thấy chán, và sẽ được nàng mang ra nếu cảm thấy chán một lần nữa.
bảo ngọc cũng chẳng hề bận tâm, nếu không là đỗ hà, nó còn gì khác đáng để bận tâm sao ? vẫn như thường lệ, nó nhàn nhạt đáp lời nàng.
"bác nghĩ sẽ cầu gì ?"
"là ai thì cũng đừng chết nữa chẳng hạn."
ít ra, có lẽ đỗ hà vẫn cảm thấy phí hoài cho gã, hoặc chỉ đang châm biếm về cái chết được nàng cho là nhảm nhỉ ấy.
"chết thì không vui, lại còn làm tui bực. ngu ngốc dã man."
"yêu bác là ngu ngốc hả ?"
"không, yêu tui thì bình thường, chết vì yêu tui mới là ngu ngốc."
"phải rồi, rõ vậy."
"mà ngọc, bác nghĩ sao xzvs xxxx lại tự vẩn ?"
đỗ hà vừa thốt ra tên gã đó, đầu bảo ngọc choáng đến mức không thể nghe rõ thành lời, những tiếng bíp è ạch chen cái tên ấy. như có ai đó gõ một cái chày, boang lên một tiếng trong đầu nó nửa khắc, cuộm đi mất tên gọi của gã trai dại dột. mà chắc, nó cũng chả nhớ nổi, hoặc chẳng hề muốn nhớ. mọi người biết đấy, trí nhớ con người là có chọn lọc, dù có như một chiếc thẻ nhớ vô tận dung lượng đi chăng nữa, thì người dùng luôn chỉ lưu giữ những gì mình muốn và xoá bớt những gì dư thừa.
bảo ngọc đưa lưỡi liếm nhẹ chiếc môi khô khốc của mình, nhắm nhậm vào trong khoang miệng, cảm nhận được vị và mùi máu li ti trên đầu lưỡi gửi đến não. đột nhiên, vị đắng và chát tràn ngập trong cuốn họng nó. cơ thể nặng nề đến mức chẳng buồn đọng đậy, nó ở đó suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ về câu trả lời dành cho nàng. và cổ họng càng ngày càng đắng hơn, chát đến bó chặt cổ. rồi nó thốt ra một câu trả lời hiển nhiên, thông thường, mà ai cũng có thể hiểu được.
"do si tình bác, chắc vậy."
"kiểu thằng đó nghĩ tui yêu nó rồi sau biết là tự ảo tưởng và hẹo luôn ? thế á ?"
"ừm chắc vậy."
giọng cả hai trầm và dài đi theo từng giờ từng phút trôi qua, độ thều thào phải tính từng chữ. cơ mà, vẫn còn tính táo lắm. đỗ hà nghĩ thế, bảo ngọc thì không.
đôi lúc nghĩ về chuyện dại dốt ấy, bảo ngọc cũng tự hỏi. tại sao con người ta lại chết vì tình ?
để níu giữ tình yêu hay chối bỏ thực tại mất mát.
nếu phải nêu cảm nghĩ về chuyện đó, bảo ngọc sẽ trao ra hai từ bi kịch. giới trẻ là thế có phải không ? họ thích mùi đất hơn là mùi trời. có lẽ họ dùng cái chết để chứng minh tình yêu hoặc khiến người ở lại cắn rứt lương tâm, ân hận trong tội lỗi.
tiếc thay, đỗ hà còn chẳng hề nghĩ về cái chết đầy ai oán đấy. và thậm chí nó còn chẳng là cái thá gì trong tâm trí nàng, khi độ quan trọng của sinh mạng ấy thấp hơn cả việc chọn màu đồ lót cho ngày tiếp theo. những ngày sau khi hay tin gã trai kia mất, là những ngày đỗ hà ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc, từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng, cà phê, chụp ảnh, chăm sóc da, xem phim đọc sách. thế đấy, chẳng khác gì so với thường ngày, chẳng hề khác bất cứ điều gì. hay nói rõ hơn, cái chết của gã trai ấy chẳng đả động một chút nào đến tâm tư, tâm trạng hay trạng thái của đỗ hà. nếu có thì chắc sẽ là cảm giác bực mình vài phút vì gã trai ấy đã tự tiện tạo ra một bảng điểm tên mới trong chiếc hộp của nàng. người đầu tiên chết trong danh sách những kẻ từng bị đỗ hà từ chối tình cảm sau khi đã được trêu đùa.
càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, tâm trạng bảo ngọc đang dần dâng phồng, đột ngột vui vẻ đến mức bật cười khúc khích. chất giọng nghẹn ngào, khàn khào vì thuốc, nó ngân nga đôi câu theo âm nhạc sáng đèn. chất gây nghiện đã ngấm vào máu và não, cơ thể bảo ngọc tê rần hưng phấn, ngã ngớn hát vu vơ.
cơn say thuốc kéo đến với bảo ngọc, cũng là lúc cơn mộng say giấc về bên đỗ hà.
nàng gục đi trên ghế da, hai tay ôm chặt chiếc gối mềm mại, thở đều, thở đều. dịu nhẹ thả lòng vào giấc ngủ muội, quá nửa khuya. đỗ hà, vốn có lối sống sống thảnh thơi an nhàn, nếu có biến cố, đâu cũng là do nàng từ mình thêm khắc vào cuộc đời cho vui, cho vơi đi nhàm chán. yên bình quá, cũng chẳng có lấy nổi niềm vui. niềm vui của đỗ hà, sẽ bao gồm cả những tổn thương của bất kỳ ai ngoài kia, niềm vui của đỗ hà rất mực đơn giản, chỉ cần nàng vui, tất cả mọi thứ còn lại đều không quan trọng.
bảo ngọc cũng thế, chỉ cần đỗ hà vui, tất cả đều không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co