Chap 12: Hé
Trong thành thủ phủ liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ con, cả thành có mười hai làng thì đã hết sáu làng có trẻ con bị bắt. Dân các làng trở nên lo âu và cảnh giác vô cùng, thực hiện đủ cách bảo vệ nghiêm ngặt con cái trong gia đình. Trẻ em bây giờ chỉ được phép ra đường khi mặt trời đã lên đỉnh, đi đâu cũng phải có người lớn đi kèm, mặt trời sấp bóng tuyệt đối không được rời khỏi nhà. Ngoài cửa các nhà còn đặt vô số bẫy và các loại chuông cảnh cáo, thậm chí ban đêm cũng không dám lơ là, người lớn trong gia đình luân phiên canh gác bên giường bọn trẻ, miệng không ngừng nhẩm thầm lời Kinh Thánh. Nhưng dù cho họ có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng, mỗi sáng đều có tiếng gào thét, khóc than từ nhà có con bị mất tích.
Hôm nay lại có 3 đứa trẻ mất tích nữa.
Việc chả mấy chốc mà truyền đi khắp cả vương quốc, truyền đến cả tai hai con người đang ngồi trong thư phòng:
- Đã có gần một trăm vụ trẻ con bị bắt cóc rồi, đều là bị bắt đi vào ban đêm, ngay trong căn nhà của chính chúng. – Trương Gia Nguyên vừa xem báo cáo từng vụ vừa nhăn mày, Châu Kha Vũ im lặng không nói lời nào.
Vốn vụ việc này không nằm trong thẩm quyền của họ, và không nên thuộc vào thẩm quyền của họ. Ít nhất là với thân phận công khai ngoài sáng của họ hiện tại, nhưng tên bắt cóc này quá phô trương, dù là nhà dân hay lâu đài quý tộc bảo vệ ngàn lớp kĩ càng với hắn cũng chỉ như chốn không người, đứa trẻ vẫn bị bắt đi không chút dấu vết. Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng, trước những sự kiện không thể lí giải, trong vương quốc truyền tin đồn bán tính bán nghi việc này có liên quan đến các thế lực hắc ám. Hay nói theo suy nghĩ của họ: "Chỉ có phù thuỷ mới có thể làm được chuyện này". Dù cho phía cung điện đã ra thông cáo trấn an dân chúng nhưng cũng chỉ là vô dụng, người dân chỉ tin những thứ họ muốn tin. Lời đồn vẫn như dịch bệnh đem nỗi sợ hãi len lỏi khắp ngõ ngách.
Hoảng loạn không được dập tắt thì sẽ thành bạo loạn. Con người khi sống trong sợ hãi sẽ trở nên còn đáng sợ hơn cả nỗi sợ kia. Họ bắt đầu bắt bớ những người mà họ cho là phù thuỷ. "Phù thuỷ" trong miệng họ có muôn hình vạn trạng, là những thiếu nữ tóc đỏ, những bà lão sống một mình, những kẻ nuôi mèo đen trong nhà hay thậm chí chỉ mặc áo choàng đi một mình ban đêm cũng đủ là lí do để họ bị gán cho cái danh "phù thuỷ".
Những "phù thuỷ" ấy không chỉ bị bắt giam vào nhà ngục u tối mà còn bị chịu khổ hình tra tấn. Răng bị nhổ từng chiếc, móng tay bị lột từng cái, roi da còn dính máu da kẻ trước quật vào kẻ đến sau. Đến khi họ đã trở nên thân tàn ma dại đúng với cái hình tượng "phù thuỷ" nên có, miệng hộc ra toàn máu nhớt tanh hôi, vết thương trên người đã loét đến hoại tử vì làm mồi cho giòi bọ, chuột cống trong ngục thì sẽ đem đi diễu hành thị chúng cho dân thi hành "công lý" trừng phạt họ bằng từng hòn đá ném vào đến đau điếng. Rồi "phù thuỷ" trong mồm họ sẽ thành những kẻ sắp chết cũng không biết hối lỗi, không chịu khai ra tung tích bọn trẻ mà đem đi thiêu sống trên giàn thiêu đỏ lửa. Nhưng cái họ thiêu chỉ là những cái xác vật vờ đã chỉ còn một làn hơi tàn chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa đem mình hoá thành tro. Họ còn chả có may mắn được hoá thành nắm tro tàn, người dân một chút củi dư cỏ thừa cũng không thèm cho họ, còn lại là cái xác co quắp đã khét lẹt không nhận ra hình dạng.
Rốt cuộc thì phù thuỷ và con người, ai mới đáng sợ hơn?
Áo Tư Tạp đã nghe kể về những khổ hình tàn nhẫn kia rất nhiều rồi nhưng thực sự không thể ngờ nó chính là sự thực đang diễn ra ngay trước mắt hắn.
Hắn tuân lệnh của Châu Kha Vũ đến các làng ở rìa thành trì để ngăn chặn các hình phạt tự phát quá khích của người dân. Lúc đầu hắn nghĩ các báo cáo đang phóng đại mọi chuyện, người dân trong vương quốc sau những bản hiệp ước hoà bình hàng trăm năm trước đã không còn tin vào phù thuỷ hay những sinh vật huyền bí từ lâu lắm rồi. Nhưng chứng kiến cậu thiếu niên trước mắt chỉ vì có mái tóc đỏ rực mà bị dân làng gô cổ lại, trói lên cọc như cừu thế tội thì hắn tin rồi. Đáng sợ nhất là trưởng làng – người đáng lẽ nên lý trí nhất thậm chí còn dung túng cho người dân làm loại hành vi vô lí này. Miệng hắn gào lên tên Chúa, rêu rao bên miệng hai tiếng "công lý". Áo Tư Tạp cảm giác mình đang được xem một vở kịch trào phúng. Báng bổ. Thật báng bổ. Đúng là một sự vấy bẩn hai chữ "công lý" thanh cao ấy. Áo Tư Tạp nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hét lên một tiếng:
- Nhân danh bá tước vùng Schwarzer Wald, tất cả dừng tay lại!
Gia huy nhà họ Châu dưới mặt trời sáng chói màu vàng kim, tất cả lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tiếng lầm rầm xôn xao. Dân làng dạt ra tạo đường. Lão trưởng làng trước còn lớn tiếng thuyết giảng nay chột dạ im như thóc. Áo Tư Tạp chậm rãi đến trước mặt lão, nỗi tức giận nén trong đáy mắt, chất vấn:
- Trò gì đang diễn ra ở đây vậy hả?
- Dạ thưa ngài, ngài đến thật đúng lúc, chúng tôi vừa bắt được phù thuỷ... Lão trưởng làng biết mình làm sai vẫn định già mồm cãi cố bị ánh mắt sắc lạnh của Áo Tư Tạp làm cho im thin thít, lão còn chưa kịp nói hết ngài phó tướng đã hỏi dồn dập, từng câu như đá chắn ngang họng khiến hắn ngắc ngứ
- Ngươi tìm thấy lũ trẻ ở chỗ hắn rồi sao?
- Dạ chưa
- Ngươi thấy hắn làm phép, lập trận pháp, giết người hay thấy hắn bay vèo vèo trên trời trên chổi bay hả?
- Dạ không
- Hay hắn biết điều khiển rồng, điều khiển linh hồn muốn giết các người
- Chỉ có phù thuỷ mới có tóc đỏ, phải thay Chúa giết hắn trước khi hắn giết hết...
- CÂM MIỆNG! – tên trưởng làng đang điên cuồng biện minh bị Áo Tư Tạp quát đến hai chân run rẩy, ngã phịch xuống đất không dám ngẩng mặt lên, hèn hạ đến đáng khinh – Tóc đỏ? Các ngươi quyết định sống chết của người khác bằng mái tóc thôi sao! Vậy bây giờ ta đem đầu các ngươi đi nhúng đỏ là ta cũng có quyền hành hình hết cả cái làng này phải không! Mau cởi trói ra ngay.
Mấy tên lính quèn tay chân luống cuống cởi dây trói cho cậu thanh niên kia. Chàng thiếu niên bị tra tấn quá lâu lúc thả ra đã không còn sức đứng dậy, nằm bẹp nơi đất lạnh, mái tóc đỏ rối loạn còn lẫn rau dại rác rưởi bên trên, khắp người là vết thương đang rỉ máu, bầm tím, bộ dáng nhếch nhác đáng thương. Để cậu ta tiếp tục ở nơi này cậu ta sẽ bị đám người mù quáng này đánh chết, Áo Tư Tạp thương cảm người thiếu niên kia, bế cậu ta lên lưng ngựa định bụng đem về quân doanh chữa trị. Nhưng trước đó hắn còn có việc cần hoàn thành nốt. Hắn giơ lên chiếc gia huy, vang giọng tuyên bố:
- Ngài bá tước có lệnh, người dân phải tỉnh táo trước những tin đồn thất thiệt, phía cung điện đã phái binh lính tinh nhuệ nhất đi tìm những đứa trẻ thất lạc. Những kẻ nào loan tin đồn làm rối loạn lòng dân, giết không tha.
Ba từ cuối như cố tình nhấn mạnh cho họ nghe, đám dân làng không ai dám ho he phản đối. Bản thân họ biết những việc họ làm là man rợ và ngu ngốc, nhưng nếu nó khiến họ yên tâm thì giết đi vài mạng cũng chẳng xá gì. Dù gì cũng không phải họ chết. Nhưng khi đã có lệnh trừng phạt như này thì khác, phù thuỷ chết chưa thì họ không biết nhưng trái lệnh thì đầu họ chắc chắn rơi trên máy chém. Ngài bá tước cũng chính là nắm được tâm lí này của người dân nên mới phái anh đến đây thị chúng. Vấn đề tin đồn sẽ được dẹp yên nhanh thôi. Tuyên bố xong Áo Tư Tạp quất ngựa rời đi, tay ôm chàng thiếu niên tóc đỏ đang thoi thóp.
Về đến quân doanh, anh sai thầy thuốc đến khám cho cậu còn mình đi đến chỗ Châu Kha Vũ báo cáo tình hình. Áo Tư Tạp mở cửa phòng thấy đại kỹ sĩ đang vùi đầu trong báo cáo từ cung điện còn ngài bá tước thì đang ngồi nghịch mấy đồng xu kì lạ trong tay, mặt không rõ đang trầm ngâm hay thơ thẩn:
- Tôi thì phải phơi gió phơi sương đi ngoại thành dẹp loạn còn cậu thì ngồi đây nghịch đồ chơi vui quá ha Châu Kha Vũ – Áo Tư Tạp có chút nóng máu rồi nha
- Tôi đã muốn cho cậu lên chức tướng quân cho cậu đỡ phải làm chân chạy như này nữa nhưng cậu đâu có nghe tôi – Châu Kha Vũ đã quen với việc bị Áo Tư Tạp cà khịa chỉ cười thiếu đánh mà đáp trả
- Thôi đi, vẫn là dưới trướng cậu tốt hơn – Áo Tư Tạp cười cười thả mình xuống ghế bành, trên người vẫn còn mặc giáp sắp kêu leng keng.
Áo Tư Tạp không phải không từng nghĩ đến việc thăng tiến nhưng đối diện với đám tướng quân loài người có tiếng không có miếng lại còn hay vểnh mặt cao hơn trời kia, cậu vẫn là chọn ở cạnh ông bạn nhà mình thì hơn. Châu Kha Vũ đối xử với cậu rất tốt, dù cậu là ma cà rồng lai nhưng chưa bao giờ coi thường cậu trái lại chính là người đồng hành trận mạc cũng như người bạn tốt nhất của cậu. Nếu thăng chức sẽ không được kề vai sát cánh cùng Châu Kha Vũ trên chiến trường nữa nên cậu mới ba lần bảy lượt từ chối. Ngoài ra thì còn một lí do hơi gợi đòn nữa là để xem Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên tẩn, ai bảo Châu Kha Vũ ỷ là đại tướng suốt ngày đem cậu ném đi làm mấy cái nhiệm vụ nhàm chán ở mấy nơi gà bay chó sủa cơ chứ. Chỉ có Trương Gia Nguyên trị được cậu ta, rời đội của Châu Kha Vũ thì chả phải cậu mất trò vui rồi sao.
Hai người huyên thuyên một hồi làm vị đội trưởng đang bận túi bụi với đống báo cáo kia bị làm ồn đến mức thành ngọn núi lửa phun trào, đập mạnh tay xuống bàn một phát, gân tay nổi cả lên như sẵn sàng dọng nắm đấm vô họng tên nào dám làm phiền cậu vậy:
- Oscar, kêu anh đi dẹp loạn, tình hình như nào rồi, có cần tôi dạy cách báo cáo không? – Trương Gia Nguyên vừa cười vừa nói mà Oscar muốn toát mồ hôi hột, đánh mắt sang Châu Kha Vũ cầu cứu, nhưng Châu Kha Vũ chỉ lấy tờ giấy da dê lên cạnh che mặt ý nói: "Bảo trọng".
Oscar đành nuốt nước bọt, ngồi nghiêm báo cáo không sót chi tiết nào. Về căn bản tình hình còn tệ hơn cả trong báo cáo từ phía cung điện, dân chúng đang bất an đến cực độ, biện pháp thông cáo cũng chỉ có thể chặn miệng họ tạm thời, lời đồn vẫn sẽ như lửa cháy âm ỉ mà tiếp tục được lan truyền. Họ buộc phải điều tra rõ ràng chuyện này. Nói một hồi Oscar mới nhớ ra: "À đúng rồi, ở làng cuối cùng tôi còn cứu được một thiếu niên tóc đỏ bị bắt hành hình vì bị nghi là phù thuỷ, con người đúng là đáng sợ". Châu Kha Vũ vừa nghịch đồng xu vừa nghe báo cáo không có chút cảm xúc nào, Trương Gia Nguyên thì như cũ thở dài.
Giờ họ vẫn chưa xác định được vụ này là do ai làm, có liên quan đến vụ của đức vua hay không, nếu có thì họ lại rối càng thêm rối, nếu không phải thì họ việc chồng thêm việc vì vụ này đã được xác định là do giới phi nhân loại làm. Thật ra dân chúng đoán có một phần đúng, vụ việc đích thực không phải do con người làm, Châu Kha Vũ đã nhân ban đêm đi kiểm tra khắp các nhà có trẻ con bị bắt cóc xác nhận việc này. Nhưng là phù thuỷ hay không và có phải kẻ hại đức vua không thì họ hoàn toàn đi vào ngõ cụt: "Nhưng màu tóc của cậu ta thực sự rất đẹp, không phải kiểu đỏ rực bẩm sinh của Viking tôi hay thấy mà là màu đỏ như rượu vang". Châu Kha Vũ đang mân mê đồng xu kì lạ trong tay nghe thấy màu đỏ rượu vang liền bất ngờ mà đánh rơi đồng vàng xuống đất:
- Cậu nói tóc cậu ta màu gì cơ – Châu Kha Vũ hỏi lại
- Đỏ rượu vang, giống màu Cheval Blanc mà cậu thích đó – Oscar không hiểu sao bạn mình lại phản ứng mãnh liệt như thế, ù ù cạc cạc nói.
- Oscar à, lần này cậu thực sự trách nhầm dân làng ở đó rồi – Trương Gia Nguyên lắc đầu nói:- cậu thiếu niên đó thực sự là phù thuỷ/ Tôi thực sự là phù thuỷ.
Một giọng nói cất lên cùng lúc với Trương Gia Nguyên, cậu thiếu niên tóc đỏ rực mở cửa bước vào. Vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt lem luốc được rửa sạch sẽ xinh đẹp vô cùng, trên người cũng thay một bộ trường bào màu trầm thơm mùi hoa hồng. Oscar nhìn mà ngẩn ngơ, hai từ "xinh đẹp" như tất nhiên mà toát ra miệng. Nhưng câu tiếp theo của cặp đôi kia khiến cậu há hốc mồm, cằm rơi xuống đất: "Cháu chào ông trẻ".
Người xuất hiện là Hồ Diệp Thao, là em họ của ông ngoại Châu Kha Vũ, con lai của bác gái ông với phù thuỷ gia tộc họ Hồ bên phương Đông nên xét về vai vế Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên phải gọi cậu ta một tiếng "ông trẻ". Đúng là rất "trẻ". Hồ Diệp Thao ung dung bước vào phòng, ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế bành dài. Châu Kha Vũ tiến lại gần rót trà cho cậu:
- Lâu lắm mới thấy ông tới chơi. Nhưng ông trẻ, với năng lực của ông phẩy tay một cái là đến luôn lâu đài của cháu, sao lại để bị dân làng bắt vậy. – Châu Kha Vũ tay vừa rót trà vừa khó hiểu hỏi.
- Số cũng thật xui, trên đường đi ta bị cây cỏ đuôi ngựa cứa vào da nên bị mất pháp lực tạm thời, lại gặp đúng cái làng đó. Vừa nãy thầy thuốc xử lý chỗ vết thương cỏ đuôi ngựa ta mới hồi phục lại được pháp lực. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu, không có cậu thì ta bị trói lên giàn thiêu rồi. – Hồ Diệp Thao hướng về phía Oscar nở một nụ cười hàm ơn.
Oscar được mỹ nhân khen trong lòng vui bay lên chín tầng mây nhưng lại tính toán một chút: Ông Châu Kha Vũ năm nay 1567 tuổi, mà cậu nhớ ngài công tước từng nói ông rất thân với cậu em họ kém ông trăm tuổi bên trời Đông nhưng từ lúc sinh Châu Kha Vũ thì chưa gặp lại. Vậy tức là tuổi của mỹ nhân trước mắt gấp 8 LẦN tuổi cậu. Oscar khóc thầm trong lòng, muốn nói một tiếng: "Mỹ nhân không cần khách sáo" lấy lòng mà nghĩ đến số tuổi kia lời ra đến miệng thành: "Phận con cháu nên làm mà ông trẻ". Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt tiu nghỉu như mất sổ gạo của Oscar liền không nhịn được mà cười phá lên. Châu Kha Vũ nhịn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc thường ngày hướng ông trẻ hỏi:
- Nhưng ông trẻ đến đây là muốn thăm cháu với mẹ hay có việc gì vậy?
- Ta đến là để giúp con giải bài của lão Patriarchae. Hồ Diệp Thao tao nhã nhấp trà, thong thả nói mục đích của chuyến viếng thăm lần này.
P/s: Há lâu các cô, tôi ngoi lên rồi đây. Cả nhà đọc chap mới vui vẻ. Bình luận đi! Bình luận đi! Hãy bình luận cho tui bớt cô đơn ngày dịch chớ tau sắp tối cổ đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co