CHAP 8
Nàng gọt xong, đút cho cô một miếng xoài, cô bởi vì muốn bảo toàn mạng sống nên đành há miệng. Cô nhai miếng xoài trong sợ, một bàn tay được đào tạo bởi gia tộc sát thủ đứng đầu thế giới ngầm về số lượng con tinh đang chăm sóc cho cô.
Cô: *cầu mong những ngày tháng địa ngục này sẽ nhanh chóng kết thúc*
Nàng: tôi ra bên ngoài một lát, chị lo mà nghỉ ngơi đi.
Cô: ờ ừm.
Nàng đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng cũng là lúc cô nhận được cuộc gọi đến.
📱 ông: Engfa! Ai đã truy sát con?!
📱 Cô: ba đừng lo lắng, con không sao.
📱 ông: rốt cuộc ai đã truy sát con.
📱 cô: không hẳn là truy sát thưa ba. Chỉ là...bắn nhầm thôi.
📱 ông: rốt cuộc là ai?!!
Cô nhìn ra ngoài cửa, nói nhỏ với ông.
📱 cô: là...Charlotte thưa ba.
📱 ông: Char....Char...Charlotte?!!
📱 cô: vâng, nhưng em ấy nói là do bắn trượt thôi thưa ba.
📱 ông: con tin những lời cô bé đó nói sao?
📱 cô: con cũng không biết...- cô nhìn vào miếng táo còn dính lại máu của mình, rợn người.
📱 ông: chuyện này quá nguy hiểm, chúng ta cần nhanh chóng kết thúc thôi con gái!
📱 cô: nhưng ba à, mọi thứ vẫn đang trong dự tính.
📱 ông: nhưng mạng sống của con rất quan trong với ta, Engfa ta không muốn con phải chịu tổn thương.
📱 cô: ba đừng lo, con sẽ tự giải quyết ổn thoã, nhất định mọi thứ sẽ đi đúng kế hoạch.
📱 ông: ta không muốn lấy mạng sống con ra làm trò đùa, con gái! Đã đến lúc trở về rồi, về bản chất thật của chúng ta.
📱 cô: đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Ba tin con, nhất định con sẽ không để vuột mất cơ hội.
📱 ông: ừ được rồi, nếu con muốn như vậy thì ta tin con, hứa với ta...rằng con sẽ bình an trở về.
📱 cô: chắc chắn sẽ như vậy, thưa ba. Thôi con tắt máy đây.
📱 ông: ừm, tạm biệt.
Cuộc gọi kết thúc.
*bên ngoài hành lang*
📱 nàng: có lẽ chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
📱 ngài: gấp ráp gì, cứ thảnh thơi một chút đã.
📱 nàng: con không có nhu cầu ngài nào cũng phải nghe cái màng cha con sướt mướt của cô ta đâu!
📱 ngài: dục tốc bất đạt. Mấy ngày cuối đời cứ để cho cha con bọn họ tình cảm một chút. Sẽ không lâu nữa đâu, con gái.
📱 nàng: được rồi, con sẽ đợi.
+++++
Sau vài ngày "được" nàng chăm sóc, cô cũng đã được xuất viện và được trở về nhà...nơi cũng không hẳn gọi là nhà. Cô đi thẳng lên phòng, nàng cũng chả quan tâm đi vào bếp nấu bữa trưa.
*phòng cô*
Cô bật đèn rồi ngã phịch xuống giường. Mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, cô dụi dụi đôi mắt, hít một hơi dài.
#chuông điện thoại#
📱 cô: alo, con nghe.
📱 ông: chết tiệt! Bọn họ đã bắt đầu rồi.
📱 cô: cái gì?!!
📱 ông: chúng ta xuất phát thôi.
Hai bên gác máy.
Cô: fuck, sau lại nhanh như vậy chứ?!!
*dưới lầu*
📱 ngài: như ý con muốn, chúng ta đi thôi!
📱 nàng: được rồi, con đi ngay đây.
*rừng Đen*
Một cánh rừng thuộc về bóng tối, chết chóc, nơi mà ánh sáng mặt trời sẽ chẳng bao giờ có thể xuyên qua. Hai bên cánh rừng đã có sẵn hai phe sắp giao chiến. Phát súng đầu tiên được nổ ra, và sau đó là tiến súng nối tiếp nhau nổ vang khắp cánh rừng, bầy quạ đen ở phía xa nghe tiếng súng đến sợ hãi bay ngút lên cao, hổ mang và bò cạp cũng sợ hãi chui vào hang.
Tiếng bom đạn thay phiên nhau đùng đoàn, vài sinh mệnh rẻ mạc đã nằm xuống.
Nàng: hôm nay nhất định phải tóm sạch!
Cô: phải tóm hết chúng nó!!!
Một trận mưa đổ xuống, mưa đến trắng cả trời, tiếng mưa ác đi tiếng đạn. Dù không muốn nhưng hai bên đành dừng giao chiến và trở về.
*Austin gia*
Nàng mang thân thể ướt sũng nằm xuống sofa, ngài ngồi xuống ở phía đối diện.
Ngài: cảm thấy thế nào?
Nàng: tuyệt lắm ạ, chỉ là không thể tóm được chúng.
Ngài: ừ, nhưng cũng đã gây sát thương được phần nào, cũng đã tóm được một vài thành phần quan trọng rồi.
Nàng: vâng.
*Waraha gia*
Cô: má nó! Còn đến mấy tên!
Ông: chúng ta không thể làm gì khác. Hôm nay như vậy là đã bội thu rồi.
Cô: con nghĩ...con nên thử cô ta một chút.
Ông: hửm? Thử cái gì?
Cô: xem cô ta...tới mức nào.
Ông: tuỳ con, dù sao thì có lẽ đây chưa phải là lúc bọn họ hành động, chúng ta có thể câu giờ thêm một khoảng thời gian nữa.
Cô: vâng, con nghe nói sắp tới sẽ có một lần giao hàng lớn ở Philippines, cho con đến đó đi ba.
Ông: đó là một đợt giao hàng rất lớn, ta không thể...
Cô: cứ để con, con lớn rồi.
Ông: hãy nhớ lời hứa con đã hứa với ta.
Cô: con chắc chắn sẽ trở về mà không sứt mẻ dù chỉ là một chút.
Ông: ừ, vậy con cứ đi đi. Nhưng con định ở lại đây đến chừng nào?
Cô: lát nữa thôi ạ, chút nữa con sẽ về dinh thự.
Ông: ừm.
*Austin gia*
Ngài: con ở lại đây hôm nay đi.
Nàng: con định chút nữa sẽ trở về.
Ngài: nghi ngờ gì cứ kệ nó, hôm nay con cứ ở lại đây.
Nàng: nhưng mà...
Ngài: đây là nhà con, cứ ở lại đây.
Nàng: dạ.
*dinh thự*
Cô cho xe đậu vào gara, đi vào bên trong. Ngồi xuống sofa, bật TV xem một chút tin tức buổi tối. Cô cởi áo khoác ngoài, vắt chéo chân, vơ lấy quả đào căn tròn ở trên đĩa rồi cắn một miếng, thảnh thơi xem TV. Xem được một lúc, cô đứng dậy lấy một chút nước ép trong tủ lạnh, rồi quay lại phòng khách. Kết thúc chương trình thời sự, cô đứng dậy lên phòng thu xếp hành lý. Sau khi xếp xong, cô đặc ngay một tấm vé máy bay ngay trong đêm. Sau khi xong thì đi tắm, thay một bộ quần áo thảnh thơi.
Cô ngồi trên giường, nghĩ ngợi, chần chừ một hồi cũng bấm nút gọi.
📱 nàng: hôm nay còn có nhã hứng gọi cho tôi sao?
📱 cô: vợ tôi, tôi có quyền.
📱 nàng: cô muốn cái gì?
📱 cô: thông báo sắp đi công tác thôi.
📱 nàng: nói với tôi làm gì?
📱 cô: chỉ là đơn giản nói như vậy thôi.
📱 nàng: ồ ra vậy, thế chị đi trong bao lâu?
📱 cô: khoảng một tuần.
📱 nàng: ừm.
📱 cô: ngày mai em có về dinh thự không?
📱 nàng: có thể, nhưng chắc tối mới về.
Cô: *định tìm kiếm con mồi nào sao?*
📱 cô: ừm.
📱 nàng: không còn gì tôi gác máy đây.
📱 cô: tạm biệt.
Nàng ngắt máy, nhìn vào màn hình điện thoại, chả quan tâm quăng sang một bên tập trung xem phim.
^hôm sau^
Cô chuẩn bị xong hành lí, thay một bộ quần áo lịch sự, đi đến sân bay. Nàng vừa lúc đó cũng từ trên xe đi xuống.
Cô: không phải em nói buổi tối mới trở về sao?
Nàng: tôi về giờ này cản trở chuyện tốt của chị sao?
Cô: em về khi nào tôi không dám quản, đến giờ rồi, tôi đi đây.
Nàng: tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co