CHAPTER II
"Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa..."
•••••••••••••••••••
"Em ấy đã tỉnh rồi !"
Jay đã nói liên tục câu đó trên suốt đoạn đường lái xe đến đây, trước lối mòn đã hư hại, mắt thấy xe hơi không thể vào được khu vực này nên họ quyết định cuốc bộ, đôi giày da đắt tiền dẫm lên vũng nước mưa, ống quần lấm tấm bùn đất, mái tóc vàng ẩm ướt dán vào trước trán, nhưng chàng thanh niên đang rất phấn khích. Jake có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của người bạn thân đập kịch liệt đến nhường nào, vì anh cũng vậy, có lẽ do họ chia sẻ chung một dòng máu, chú phượng hoàng lửa bay phía trước soi sáng con đường mòn, cả hai lao vút đi trong rừng cây um tùm.
Cả hai đứng trước một mộ thất khổng lồ, tất cả được làm từ đá vôi nguyên khối, bức tượng Đức Mẹ sầu bi lấm tấm nước mắt, hai tay chắp lại trước ngực cầu nguyện cho nhân loại. Người tóc vàng vén ngược tóc mái về phía sau, áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào cơ thể, nhưng nụ cười chưa bao giờ dập tắt trên môi, anh có thể cảm nhận được có ai đó đang vẫy gọi mình.
Cơ quan của mộ được khởi động, Đức Mẹ sầu bi bị đẩy sang một bên để lộ lối đi vào bên trong, phượng hoàng lửa trên tay chàng trai tóc xám càng rực rỡ hơn soi sáng cả một hành lang dài bên trong. Jake bước vào trước rồi mới đến thanh niên đang vô cùng hào hứng kia, cả hai đi hết hành lang, quẹo bên phải rồi cứ đi theo hình vẽ, đây là một mộ thất rất sâu, họ không muốn có kẻ nào đến cướp mất một hoặc cả hai chiếc quan tài.
Bộ đôi dừng lại trước cánh cửa đá được hàn lại bằng sắt nung chảy, Jay tự động lùi ra xa để cho người nọ hành động thuận tiện hơn, phượng hoàng chắp cánh bay lên rồi đâm sầm vào phần kim loại cứng ngắc kéo theo đó là tia lửa khổng lồ. Thanh niên tóc vàng đưa móng vuốt che chắn gương mặt, sức nóng khủng khiếp dễ dàng làm tan chảy mọi thứ trong vài phút đồng hồ, phần còn lại chỉ là hai phiến đá vừa to vừa nặng, Jay đẩy chúng hết sức nhẹ nhàng.
Bên trong xếp song song hai quan tài bằng đá cẩm thạch, một bên vẫn im lặng chìm trong giấc ngủ, bên còn lại hoàn toàn trái ngược, nắp của nó đã bị hất qua một bên, kén tằm bị xé tan tành tạo một lỗ lớn trên bề mặt.
"Jung...Jungwon ?"
Thiếu niên mở to đôi mắt đỏ rực với họ, trên gương mặt chẳng biểu hiện chút gì là sợ hãi, có chăng là ngạc nhiên và tò mò với những kẻ xâm nhập, cậu trai để chân trần đứng trên nền đất, cả cơ thể trần trụi chẳng có mảnh vải che thân, mái tóc dài ngang vai xoã tung sau lưng. Đôi bên cứ âm thầm đáng giá và quan sát nhau mãi đến khi thiếu niên trước mặt đổ gục xuống nền đá, Jay nhìn Jake chờ đợi một lời biện giải, dáng vẻ ngây ngô vô hồn này thật không giống với chủ nhân của họ, Jungwon vốn là vị Vua khôn ngoan và tinh anh nhất. Trong giây phút bối rối của hai Chevalier, thiếu niên vẫn im lặng nằm trên nền đất không hề có bất cứ hành động gì tiếp theo, đôi mắt mèo to tròn mơ màng dõi theo họ.
"Mang em ấy về đã !"
Jake cởi áo măng tô của mình, bước lên trước rồi khoác lên người của thiếu niên, đoạn anh ra hiệu cho tên đồng bạn đang chết đứng của mình đến đây rồi để Jay mang theo thiếu niên cùng trở về.
;;
Sự bồn chồn và lo lắng trong lòng người tóc vàng chỉ càng tăng chứ chẳng thể mất đi, Jungwon là đứa trẻ một tay anh chăm sóc kể từ khi cậu mười tuổi và đến nay cũng đã hơn một trăm năm trôi qua rồi, nhưng Jay chưa bao giờ thấy chủ nhân dùng tay bốc thức ăn để cho vào miệng, thiếu niên cũng chẳng trò chuyện cùng bất kỳ ai trong nhà ngoại trừ những lần Jake nhẹ giọng năn nỉ như dỗ một đứa bé. Bình sứ, đồ thuỷ tinh hay pha lê là những vật dụng nhạy cảm cần được bảo vệ, vì Jungwon thường sẽ cố tình đập bể chúng rồi cười phá lên vui vẻ, giấy vẽ cùng sách vở bị xé nát sau đó hất tung vào lò sưởi, cẩn thận dõi theo đôi con ngươi đỏ rực ấy ánh lên vẻ hạnh phúc sau khi phá huỷ những thứ tốt đẹp, bất chợt khiến chàng trai luôn kè kè bên cậu rùng mình.
Cô giúp việc trẻ tuổi không biết bản thân đang bị theo dõi, công việc của cô là đến dọn dẹp trong toà biệt thự một tuần hai lần và chưa hề có chuyện gì kì lạ, mãi đến thời gian gần đây khi xác của búp bê vải bị xé xác và sách vở nằm rải rác lung tung quanh ngôi nhà tăng lên một cách bất ngờ. Ban đầu thiếu nữ trẻ chỉ nghĩ gia đình của ông chủ mới sắm thêm vật cưng, nhưng kì lạ là cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu hay hình dáng của nó bao giờ, có lẽ nó vừa to vừa dữ nên bị nhốt lại chăng ? Cô gái vừa tự hỏi, tay cứ thế thoăn thoắt lau xong một bức tượng đồng, một làn gió nhẹ thổi qua phía sau gáy khiến nàng giật bắn, gai ốc nổi đầy người, nữ giúp việc sợ chết khiếp, vội vã xoay người để xem có vấn đề gì thì đã bắt gặp bác sĩ Lee nắm gáy một tên nhóc tóc đen nâng nó lên khỏi nền gạch, cúi đầu xin cô thứ lỗi rồi rời đi.
Thiếu niên bị anh túm cổ bắt đầu gầm gừ bất mãn, Heeseung liếc qua gương mặt quen thuộc rồi mạnh tay kéo cậu lên lầu, anh biết rõ ý định của Jungwon, có vẻ tên này thèm máu tươi của cô giúp việc trẻ tuổi. Cánh cửa phòng sinh hoạt bị đá văng khi Jay và Jake vẫn đang ngồi cùng nhau bàn bạc về rắc rối của họ, mà nhắc đến rắc rối thì Heeseung đã mang chủ nhân của họ đến rồi đây.
"Cậu ta thập thò sau cửa phòng, muốn ăn luôn người dọn dẹp của chúng ta !"
Bộ đôi bằng tuổi nhìn vào sự bất lực trong đôi mắt của nhau rồi thở dài, họ biết Jungwon như thế này rất không đúng, có lẽ khi tỉnh táo thì Vua của họ sẽ nổi cơn thịnh nộ nhưng cả hai chẳng biết phải làm gì hơn.
"Anh có cách gì sao ?"
Thanh niên tóc xám nhìn người anh cả bình tĩnh ngồi xuống đối diện, đang tự pha cho mình một tách cà phê, Heeseung nhấp một ngụm cảm nhận vị đắng lan đều trong khoang miệng, ngậm một lát rồi mới chậm rãi nuốt xuống.
"Một trong hai cậu trích máu của mình rồi cho cậu ta uống, thử xem...."
Ý của Heeseung rất rõ ràng, anh muốn Jungwon sử dụng máu từ Chevalier của cậu ấy, giống như trường hợp của Sunoo cách đây bốn mươi năm. Lời của người anh cả làm hai thanh niên còn lại tái mét, Jay liếc thấy bạn mình khẽ chạm lên cánh tay phải đã lành từ lâu, tuy thế nhưng đoạn ký ức kinh khủng của đêm hôm đó đeo bám Jake đến tận ngày nay. Sẽ rất nguy hiểm nếu Jungwon trở nên cuồng loạn, mất kiểm soát và xử đẹp họ ở đây, ai cũng biết so với anh trai sinh đôi thì cậu còn mạnh hơn rất nhiều.
"Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi ..."
Cả ba cùng bàn bạc một lúc lâu đến tận khi mặt trời bên ngoài đã lặn đi mất, Jake liếc nhìn thiếu niên với gương mặt xinh đẹp vô tội đang say ngủ bên những con rô bốt rồi bất giác mỉm cười, Jungwon như thế này cũng mới đáng yêu làm sao. Theo lời của Heeseung thì khi ấy Sunoo trở nên mất kiểm soát là bởi cậu bị cưỡng ép thức tỉnh khi còn trong quá trình ngủ đông, nhưng họ không cần lo lắng về Jungwon, vốn dĩ cậu đã vượt qua giai đoạn đó nên việc họ làm bây giờ là chỉ cần đánh thức phần ký ức đang bị tạm thời khoá lại thôi.
"Còn tuỳ thuộc vào quyết định của hai cậu thôi...."
Heeseung đắp áo khoác của mình lên cánh tay, chỉnh lại ghế rồi rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của hai Chevalier, người anh cả dạo này thật bận rộn, thật ra Heeseung đang nhẩm đếm từng ngày từng giây đến khi Sunoo quay lại.
"Chúng ta làm thật sao ?"
Chàng trai tóc xám nhìn chằm chằm người bạn của mình, nhưng Jay lại đánh ánh mắt ra bên ngoài ban công, căn phòng này là nơi tốt nhất để chiêm ngưỡng vườn hoa từ trên cao, nơi mà đã được trồng rất nhiều lan tím, loài hoa mà Đức Vua của họ yêu thích nhất. Đáp lại cho câu hỏi của vừa rồi, chính là phần cổ tay mà Jay đưa ra trước mặt anh, cả hai trao nhau ánh nhìn biểu thị cho sự tin tưởng tuyệt đối, con dao găm của Jake cắt một đường vừa sâu vừa dài trên làn da của bạn mình khiến cho máu đỏ văng tung toé.
Khứu giác của thiếu niên rất tốt, chỉ cần mùi tanh nhẹ thoảng qua, là cậu đã mở to mắt ngồi thẳng dậy, đôi đồng tử đỏ rực di chuyển theo hành động của Jay khi anh ngậm trong miệng toàn bộ số máu của mình, trước khi vết thương khép lại.
"Làm ơn hãy có tác dụng !"
Jay nghĩ trong đầu như thế, giây phút anh đưa hai tay ôm lấy gò má của thiếu niên, nhắm mắt rồi trao cho cậu nụ hôn sâu mà anh cá là Jungwon sẽ kháng cự, nhưng cậu rất ngoan ngoãn trong vòng tay của chàng Chevalier. Máu tươi được phân tán trong khoang miệng của cả hai, mãi đến khi người tóc vàng đã thoả mãn, anh mới buông thiếu niên có hơi suy yếu vì nụ hôn dài.
"Quay trở lại đây nào, nhóc con của anh !"
Vệt máu còn vươn lại trên khoé môi của thiếu niên được ai kia dịu dàng lau đi, Jay chứng kiến rõ ràng đồng tử của thiếu niên dần dần dãn to rồi nhanh chóng co lại thành đường trăng lưỡi liềm, y hệt một chú mèo ba tư kiêu kỳ.
"Em ấy ổn chứ ?"
Jake vội vàng lên tiếng sau khi thiếu niên chẳng nói chẳng rằng ngã gục vào lòng Jay, sau hôm nay thì anh sẽ đến bệnh viện của Heeseung để nhờ anh ta kiểm tra tim và huyết áp hết một lượt.
"Ừ, em ấy ổn..."
Chàng tra tóc vàng vuốt ve mái tóc của thiếu niên rồi trực tiếp nâng cậu dậy đi về phía phòng ngủ của họ. Anh có thể nghe tiếng Jungwon thì thầm trong đầu của mình, cậu chỉ là quá xấu hổ khi phải đối diện ngay với Jake, bởi những hành động có phần mất hình tượng thời gian trước.
Chàng Chevalier mang theo thiếu niên nhắm nghiền mắt đi dọc hành lang, bên ngoài trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt luôn nghiêm nghị của Jay, bởi anh biết Vua của họ đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co