CHAPTER VI

"...Trong vũ trụ, có những thứ bạn đã biết và chưa biết. Ở giữa chúng chính là những cánh cửa..."
•••••••••••••••••
Con đường mòn chia rẽ thảm cỏ thành hai nửa, kéo dài từ trang viên đến tận chân trời ở phía tây, nơi mà mặt trời sẽ lặng lẽ khuất bóng sau sáu giờ chiều, đôi chân thiếu niên hối hả chạy dọc theo nó, dẫm lên vô vàn đá cuội mà đến trước cánh cửa gỗ màu son. Đôi mắt nhạt màu nheo lại vui vẻ, môi hồng treo lên nụ cười xinh đẹp, trong ngực thiếu niên là hạt dẻ được nướng thơm lừng còn ấm nóng, Sunoo không thể chờ được chia sẻ nó cùng hai người bạn của mình.
"Anh không cảm thấy bọn họ rất kỳ lạ sao ?"
Đứa trẻ có mái tóc vàng xơ xác nhẹ giọng trò chuyện với anh trai đang chăm chỉ bốc từng bó rơm to cho những chú ngựa quý, Jake không để tâm nhiều lắm, anh chỉ muốn làm tốt công việc của mình và được trả công thoả đáng.
"Ai cơ ?"
"Cặp sinh đôi và hai người hầu của họ..."
Jake bỏ xuống cái chĩa sắt trên tay, cắm phập nó vào ụ rơm gần đó rồi đến ngồi xuống trước mặt Riki, uống một ngụm đầy nước sau đó mới nhìn thẳng vào mắt tên nhóc.
"Và cái gì làm em nghĩ như thế ?"
"Sunoo...anh ấy khác với chúng ta...Jake...bốn người đó làm em thấy sợ, còn hơn cả lũ du côn hay đánh em ngày bé..."
Riki co mình lại trong chiếc áo khoác sờn cũ của đứa nhóc, còn Jake chỉ có thể thở dài mà vỗ vai an ủi cậu trai nhỏ, họ đến hòn đảo này với bàn tay trắng và chỉ có thể dựa vào nhau. Sunoo là một nửa chủ nhân của Decelis, cho dù vị vương tử có hoà hợp với họ, thì thân phận của cậu ấy vẫn ở bên trên những tầng lớp thấp hèn hơn, tự nhiên sự phân biệt giai cấp này sẽ khiến cho Riki bất an.
Đứa con trai tóc vàng biết Jake không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói vừa rồi, vì anh chưa bao giờ tận mắt trông thấy người thanh niên tóc vàng rút sạch máu của con hươu nhỏ trong khu rừng sau trang viên. Nhưng Riki đã chứng kiến và hình ảnh đó khiến thằng nhóc bị ám ảnh đến nỗi chẳng thể chợp mắt được vào ban đêm, nó chỉ sợ thứ mà Jay ghim hàm răng sắc nhọn xuống không phải cổ của con hươu, mà là nó.
Sunoo nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa họ, hạt dẻ trong tay chẳng biết lúc nào đã nguội mất, thiếu niên hạ mắt nhìn xuống đôi giày dưới chân mình. Hoá ra kể cả Riki và Jake cũng cảm thấy họ rất kì lạ, rất khác biệt, nhưng thề có thượng đế Sunoo sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh của mình để làm hại hay khiến Riki đau đớn như những tên xấu xa mà nhóc hay kể......
"Lại là một giấc mơ tệ à ?"
Ngón tay thon dài của Jungwon vuốt ve sườn mặt non mềm của anh trai, những tia sáng của bình minh đã len lỏi qua khe hở của màn cửa, điều hoà khe khẽ thổi những làn gió mát rượi. Sunoo hé mắt nhìn thẳng vào gương mặt giống mình đến chín mươi phần trăm, tự hỏi họ được sinh ra như thế nào và Jungwon có biết sự tồn tại của những con quái vật hút máu không ?
"Ừm..."
Thiếu niên trong chăn lại khép hờ đôi mắt màu hạt phỉ, mái tóc đen tán loạn trên gối mềm, chỉ khẽ trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Jungwon nằm xuống bên cạnh anh trai, để người nọ rúc vào ngực mình rồi ôm anh khẽ vỗ về, nó làm cậu nhớ lại thời điểm cả hai còn rất nhỏ khi mà cặp sinh đôi chỉ là những đứa nhóc ngây ngô, vô ưu vô lo.
"Chỉ là mơ thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều..."
Jungwon biết người nọ đang dần lấy lại từng ký ức rời rạc của anh, chúng như những mảnh ghép của một bức tranh lớn sinh động nhưng cũng đầy trắc trở. Đúng vậy, Jungwon không muốn Sunoo nhớ lại, vì khi anh khôi phục người đầu tiên vị vương tử tìm đến sẽ là cậu, để thực hiện lời hứa khi xưa.
;;
"Chúng ta đã không thể liên lạc được với Sunghoon nhiều ngày rồi ...."
Chàng trai tóc vàng thản nhiên nói điều đó khi những người còn lại hẵng còn đang dùng bữa sáng an lành của họ, trên tay anh là chiếc máy tính bảng hiện lên tiêu đề của trang báo điện tử. Chiếc thìa trên tay Sunoo khựng lại giữa không trung, ngũ cốc và sữa để lại trên mặt bàn không ít vệt nước, trong những giấc mơ và hình ảnh thoáng qua Sunghoon luôn ở bên cậu như là một sự hiện hữu không thể tách rời.
"Sunghoon chưa bao giờ biến mất mà không thông báo trước, lần này tình hình chắc là không ổn...."
Jungwon nhấp một ngụm trà hoa cam, thản nhiên cầm miếng bánh sandwich lên đưa vào miệng, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến cậu, tất cả những gì Jay vừa tường thuật đều là vài tít báo nhảm nhí trên mạng.
"Anh Heeseung hẳn phải biết gì đó, đúng không anh ?"
Chàng trai tóc xám ngước đôi mắt đầy tia lửa về phía người anh cả, Heeseung chỉ vừa đặt tách cà phê của mình xuống mặt bàn đã phải mím môi đối diện với ánh nhìn chăm chăm của mấy tên còn lại, Jake không ưa Red Shield và cậu ta tính thêm luôn anh vào diện kẻ địch. Người anh cả thở dài, gương mặt hoang mang mờ mịt của Sunoo và Riki bỗng chốc khiến cho Heeseung như mất hết sức lực, cố gắng giữ điềm tĩnh để nhấp một ngụm cà phê cuối, vị đắng giúp anh tỉnh táo hơn cũng kết thúc bữa điểm tâm của mọi người.
"Anh Heeseung thế mà lại là nhân viên cốt cán của cái tổ chức tà giáo đó !"
Jake tựa vào ghế bành của mình mở lời than thở, Heeseung ngồi phía đối diện, Jungwon ở chủ vị và Jay đứng sau lưng cậu như thần hộ mệnh. Sau khi Sunoo và Riki đến trường, họ quyết định mở một cuộc họp kín giữa Vua và các Chevalier theo yêu cầu của người tóc xám, Jake thường sẽ không để tâm đến công việc mà các thành viên khác đang làm vì anh biết nó chỉ là nhiệm vụ mang lại lợi ích cho tập thể, nhưng anh không thể bỏ qua cho chàng trai tóc nâu, Red Shield là tay sai của NATO và những gì đám quan chức đó muốn chỉ là lợi dụng hai vị Vua để làm việc cho chúng.
Jungwon đánh đôi mắt u ám của cậu về phía người anh cả, đến lúc này thì họ chẳng thể che giấu giúp Heeseung được nữa, thế nên vị vương tử khẽ hắng giọng cắt ngang thanh âm gay gắt của Jake trước khi ai kia biến nơi này thành phòng xông hơi.
"Anh Heeseung, có thể báo cáo những gì mà anh biết được rồi...."
Vị vương tử gõ vài nhịp lên mặt bàn gỗ, đôi đồng tử đỏ thẫm thoáng hiện lên nét nguy hiểm, Jake không dám đối đầu với cậu nên ngay lập tức chuyển tầm nhìn về phía tên tóc vàng đang đứng phía sau thiếu niên. Heeseung nhấc cặp táp của anh, lôi ra chiếc máy tính xách tay rồi bắt đầu khởi động phần mềm, dữ liệu trong này đều đã được người anh cả khoá bằng mật khẩu cho từng thư mục và chỉ có Heeseung mới truy cập. Màn hình trình chiếu lại một số tài liệu được thu thập cho thấy Red Shield dường như đang theo dõi lực lượng mật của chính phủ Hoa Kỳ, cách đây vài năm chính lực lượng đó đã đặt mua một số lớn thiết bị giải trình tự DNA và chuyển nó đến căn cứ bí mật của họ, Red Shield nghi ngờ bọn chúng đang thực hiện những nghiên cứu mờ ám ở đó.
"Thú vị đấy ..."
Jay lên tiếng sau khi nghiền ngẫm những biểu đồ thật lâu, vậy là Sunghoon bị bắt sau khi phát hiện sự việc này hoặc tên đó đã đột nhập vào hang ổ của chúng rồi cũng nên, chàng trai tóc vàng xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, anh có dự cảm tương lai sắp tới của họ sẽ lại không mấy yên bình.
"Máy đọc trình tự DNA là gì ?"
Đứa nhóc tóc tím xuất hiện phía sau màn sương đen của cậu ta, cùng với Sunoo ở phía sau lưng đang dùng ánh nhìn chất chứa cả ngàn câu hỏi mà chất vấn họ, hoá ra Riki đã lén theo đuôi rồi dùng thủ thuật để che mắt cả bốn người.
"Ai đó giải thích cho tôi và chủ nhân của tôi đi chứ ?"
Đôi mắt hẹp của thằng nhóc nheo lại trước những người cậu luôn xem là anh em thân thiết, nhưng tất cả những gì họ làm là gạt Riki và chủ nhân của mình ra khỏi những kế hoạch và chiến lược, khiến cho cả hai luôn mù mù mờ mờ ở mọi thời điểm quan trọng. Và rồi yêu cầu bộ đôi hãy hiểu cho những việc đã xảy ra là do họ không còn lựa chọn nào khác...
"Riki, đừng có ưa nặng !"
Chàng trai tóc vàng nghiến răng cảnh cáo, tính tình nóng nảy ương bướng của Riki một ngày nào đó sẽ kéo theo rắc rối cho thằng nhóc và anh đã nhìn thấy trước được cảnh tượng đó rồi. Đấy là lý do vì sao mà Jungwon và anh luôn chủ trương tránh để Riki tham gia vào các hoạt động cần tính cẩn trọng và cơ mật, tên nhóc tóc tím chỉ có duy nhất một nhiệm vụ đó là bảo vệ cho Vua của cậu ta. Dĩ nhiên đứa em út chưa bao giờ cảm kích những gì mà các Chevalier lớn tuổi hơn đang làm cho cậu, Riki chỉ nghĩ các anh xem thường nhóc hoặc cho rằng cậu ta quá yếu đuối để làm bất cứ điều gì.
"Nếu không phải chuyện gì mờ ám, tại sao phải giấu tôi và Sunoo, anh ấy cũng là Vua như Jungwon. Nhưng dường như ngay cả Chevalier của Sunoo cũng tuân lời cậu ta nhỉ ?"
Ngay cả khi làn sương đen vây kín đôi mắt của Riki, Heeseung cũng cảm nhận được địch ý mà đứa em út hướng lên mình, hai lần trong một ngày là quá đủ với người anh cả. Heeseung vươn bàn tay của anh, muốn kiểm soát cơn giận của tên nhóc như cách anh vẫn làm nhưng móng vuốt đỏ thẫm của Jay đã ngăn chàng trai tóc nâu lại, từ suy nghĩ của ai kia Heeseung biết cậu ấy sẽ dạy cho Riki một bài học ra trò.
"Sân thượng, ngay lập tức !"
Thanh niên tóc vàng để lại lời nhắn rồi nhảy khỏi cửa sổ, theo sau là đứa em út và lớp sương mù của cậu ta để lại Sunoo với lồng ngực phập phồng vì phải tiếp thu quá nhiều tin tức, đôi mắt màu hạt phỉ hết nhìn về phía người em sinh đôi rồi lại đảo qua vị trí Jake và Heeseung đang ngồi.
"Nào, anh dẫn em đi xem trò vui..."
Người tóc xám thở dài đứng lên khỏi ghế bành, giũ bớt vài nếp nhăn trên vạt áo rồi mới tiến thẳng đến khoát vai Sunoo kéo cậu ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, Jake đáp lại lời chủ nhân của anh trong đầu hứa rằng bản thân tạm thời sẽ thay Riki trông chừng Sunoo vì thằng nhóc quá tuỳ tiện. Anh chỉ hi vọng thiếu niên kia biết cậu ấy đang làm gì, Jungwon là Vua của Jake nhưng Sunoo lại là một sự tồn tại đặc biệt với họ.
*Ting*
Cửa thang máy vẫn chưa kịp mở ra, nhưng Jake đã túm cổ áo Sunoo nhấc cậu lên cùng lúc vội vàng thổi một cột lửa ra bảo vệ cho cả hai, người tóc xám chậc chậc vài tiếng rồi đưa thiếu niên đến một nơi khác an toàn hơn vừa có thể quan sát trận quyết đấu của hai Chevalier.
Riki tung người đến giơ cao song đao của cậu ta muốn cắt đứt hai tay của Jay, như vậy thì có thể vô hiệu hoá những đòn tấn công của anh ta, nhưng tên nhóc quên mất chẳng có kim loại nào cứng hơn da thịt của Chevalier, thế nên thay vì móng vuốt của người tóc vàng, song đao của thằng nhóc gãy đôi. Trước sự lơ đễnh của Riki, Jay mím môi thẳng tay đấm vào gương mặt non nớt khiến tên con trai tóc tím bay về phía sau lăn lộn vài vòng trước khi ngừng lại nhờ lực ma sát, chàng trai híp mắt khinh thường nhìn Riki không biết lượng sức đang lê lết dưới đất, răng rắc tự bẻ lại khớp hàm cho bản thân.
Trên sân thượng lộng gió nhưng vẫn có một làn sương đen thần kỳ mà ngưng tụ lại đứng yên một chỗ cho người điều khiển chúng sai khiến, Riki nhổ ra một ngụm máu rồi đưa tay áo lên tự lau đi khoé môi của mình, nheo mắt nhìn về kẻ đang đứng ở phía đối diện. Jay vuốt lại mái tóc vàng bị gió thổi bay, móng vuốt dính vài vệt chất lỏng tanh mùi gỉ sắt nhưng hiển nhiên nó chẳng thuộc về anh, những vũng máu đậm - nhạt trên khắp bề mặt bê tông đều là của đứa em út.
"Chết tiệt !"
Riki chửi thầm trong miệng rồi lại cầm song đao gãy hướng về phía Jay, người đang dùng đôi mắt mang theo sự khinh thường hướng về cậu ta. Nhưng chàng trai tóc vàng vẫn hết sức bình tĩnh cũng chẳng có ý định né tránh, sự bốc đồng và tự mãn sẽ là hai thứ giết chết Riki nếu không ai dạy cho tên nhóc một bài học, Jay xoa cổ tay của anh ngay khi lưỡi đao của đứa em út chém tới vai anh thì bụng của nó đã bị ai kia đục thủng rồi ngã lăn ra đất.
"Thua rồi ...."
Jake chống một tay lên gối, hết sức bình tĩnh mà nhìn Riki ngã xuống trên bể máu của cậu ta, ngoại trừ hai Vua thì chắc chẳng ai trong số họ có thể địch lại Jay, nhưng có thể Sunghoon sẽ đánh ngang cơ với cậu ta. Trái với sự thản nhiên của người anh bên cạnh, Sunoo chỉ thấy khiếp đảm trước sự tàn bạo và cách ra tay không chút khoan nhượng của Jay, nó làm thiếu niên run lên vì sợ hãi.
"Chúng ta không đi giúp Riki sao ?"
Thanh âm thiếu niên có chút run rẩy, Jake quên mất là Sunoo không quen với cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán của các Chevalier, người tóc xám mỉm cười trấn an vị vương tử rồi đưa cậu rời khỏi tháp chuông nơi họ đang đứng. Ngay lúc này anh không nghĩ họ nên đi tìm Riki, nó chỉ khiến thằng nhóc xấu hổ hơn mà thôi....
"Riki chưa ngủm đâu, thằng nhóc chỉ ngất vì mất máu thôi..."
Trừ phi Jay điên lên và cắt đầu nó, hoặc Riki uống nhầm máu của Jungwon, mà những việc như vậy khó có thể xảy ra lắm. Khi họ trở về phòng sinh hoạt chung, quả nhiên đứa nhóc tóc tím đã ở đó với bộ quần áo mới, đắp lên mặt con thú bông mà thiếp đi, Sunoo tiến đến ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn chằm chằm vào phần bụng bằng phẳng của Riki nơi mà ban nãy đã bị đục một lỗ to, đây là một khám phá mới quá kinh thiên động địa đối với cậu.
"Em ổn chứ ?"
"Ừm"
Sunoo nghe thấy thanh âm mềm mại của Riki vang lên trong đầu mình trong khi bên tai thiếu niên là tiếng hít thở nhè nhẹ của tên nhóc. Jake tiến lại phía hai đứa trẻ mà anh trông nom, chống hai lên hông định bụng sẽ kể một câu chuyện hài hước, thế nhưng trước khi chàng trai kịp mở lời cánh cửa phía sau lưng họ đã bật mở với Jungwon, Jay, Heeseung và người đàn ông khiến Jake gai mắt nhất - David.
"Riki, đứng lên ! Chúng ta đã xác định được vị trí của Sunghoon rồi..."
Đứa con trai tóc tím kéo con thú bông trên mặt mình xuống, nheo mắt nhìn về phía vị vương tử ở phía xa, tận đến khi chắc chắn Jungwon không trêu đùa mình nó mới cúi đầu đứng thẳng dậy, chẳng ai thấy khoé miệng dần nhếch lên của Riki ngoại trừ Sunoo.
"Bắt lấy !"
Một bộ vũ khí mới được ném về phía Riki, thay cho cặp đao đã bị đánh gãy lúc trước, Jay không chịu nổi nụ cười ngờ nghệch của tên em út nên anh quyết định rời đi trước để chuẩn bị xe cho họ.
"Biết là phải đền thì ban nãy còn bẻ gãy làm gì cơ chứ ?"
Chàng trai tóc xám đút hai tay vào túi quần, lắc đầu với những quyết định của tên bạn cùng tuổi, nhưng trong lòng vẫn mừng cho Riki vì được làm đúng với những gì thằng nhóc muốn. Jungwon thì thầm gì đó cùng David rồi gật đầu với Jake, nhìn lướt qua Sunoo một chút, người em trai đã sẵn sàng để rời đi nhưng lại xảy ra một tình huống khiến cậu chậm trễ.
"Anh muốn đi cùng !"
Sunoo chặn đứng con đường phía trước họ, đôi mắt màu hạt phỉ ánh lên một chút sắc vàng, mặc dù rất nhạt màu, Jungwon biết Riki đã đánh thức uy lực của Vua bên trong thiếu niên nhưng nó chưa đủ để giúp anh tự bảo vệ chính mình. Thế nên như đã dự đoán từ trước, Sunoo bị từ chối một cách phũ phàng, bởi đôi mắt mèo nhuốm màu đỏ rực và tông giọng lạnh lùng của em trai sinh đôi.
"Không, Sunoo !"
Lời cự tuyệt đầy độc đoán của Jungwon khiến Sunoo có chút sửng sốt, nhưng anh vẫn muốn thử lại một lần nữa, chỉ là đang trông chờ vào vận may còn sót lại. Thiếu niên đuổi theo sau lưng em trai, tiếp tục nói ra những suy nghĩ trong lòng mà anh đã muốn bộc bạch từ rất lâu....
"Anh cũng muốn gặp anh Sunghoon..."
"Đi mà Jungwon !"
"Chúng ta nên đi cùng nhau như vậy an toàn hơn..."
Từng lời từng chữ các Chevalier đều nghe được và họ biết vị vương tử còn lại cũng thế, nhưng ngay lúc này cả bốn chỉ có thể cúi đầu mà tiến về phía trước, vờ như bản thân chẳng hay chẳng biết. Jungwon cuối cùng cũng dừng bước trước cửa gara, ra hiệu cho những người còn lại lên xe còn bản thân thì ở lại đối diện với người anh sinh đôi.
"Sunoo...nếu bị tấn công bất chợt, anh sẽ trở thành vật cản của mọi người...."
Cơn gió lớn thổi qua khiến cho lá của cây sồi già trong sân lay động vang lên âm thanh xào xạc, Jungwon thở dài khi biểu cảm trên gương mặt của Sunoo chuyển từ có hi vọng thành hoàn toàn bị đánh bại. Vị vương tử xoay người đạp lên những chiếc lá vàng dưới chân rồi biến mất cùng chiếc xe trong màn đêm, Sunoo cứ trông theo mãi cho đến khi Jake ôm lấy vai và dẫn cậu quay về bên trong biệt thự.
+++++++++++++
Thật ra các Chevalier chỉ đánh yêu nhau thôi mọi người 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co