CHAPTER XIX
"Chúng ta sẽ để lại một thế giới điên rồ và tàn ác như khi chúng ta được biết khi trước đó bước vào..."
•••••••••••••••••
Bên ngoài cửa kính bão tuyết đã dừng gào thét, trong đêm tối tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều và kim đồng hồ liên tục di chuyển phát ra thanh âm cạch cạch. Jay hướng ánh mắt về phía khoảng không đen ngòm từ cầu thang dẫn lên lầu, ánh sáng yếu ớt không đủ để nhìn rõ biểu tình trên gương mặt chàng trai, đôi chân thon dài nhẹ bước đến tủ trưng bày nơi mà sau bữa tối Jungwon đã chỉ ra cuốn sách "Philosophie Zoologigue" thứ khiến cho cả hai người họ đều vô cùng tò mò. Cửa tủ được cẩn thận mở ra, bản lề cũ phát lên vài tiếng cọt kẹt bén nhọn khuếch trương trong không gian an tĩnh, Jay đỡ lấy cuốn sách bằng một tay, bên còn lại khẽ khàng vuốt ve lớp bìa bằng da thuộc cảm nhận từng đợt hơi lạnh truyền đến từ xúc giác.
Chàng trai tóc vàng nhanh chóng đặt thứ trong tay lên bàn bếp, cẩn trọng lật mở từng trang sách hi vọng tìm được bất kỳ thông tin nào về Kurosawa và cả cái chết quái lạ của chủ nhân căn nhà này. Đôi mắt sắc bất giác nheo lại theo mỗi tiếng nhích của kim đồng hồ, từng dòng quan điểm trong sách đã được ai đó đánh dấu rồi ghi chú lại bên cạnh nó một cách tỉ mẩn, như thể người đọc giả đang cố gắng lý giải và phản biện lại chính tác giả của cuốn sách mà ông ta nghiên cứu. Càng về cuối, Jay càng thấm thía được ý nghĩa trong lời nói của Takao khi cậu nhắc về cha mình rằng "Ông ấy muốn tạo ra con người..."
"Hửm ?"
Bàn tay anh chạm vào lớp vỏ của phần đáy cuốn sách, nơi mà cộm lên một cách kỳ lạ, Jay cố tình nắn vào vị trí đó vài giây mừng rỡ vì cuối cùng cũng bắt được thứ gì đó quan trọng. Móng vuốt của Chevalier kéo dọc theo lớp da sần sùi, Jay dễ dàng tách đôi vỏ bọc tinh vi bên ngoài để lộ mật thư bị gấp gọn giấu ở bên trong, chàng thanh niên không chần chờ mà mở nó ra, đôi mắt lập tức trợn to khi trông thấy tên người nhận ở ngay trên phong bì.
"Kính gửi ngài Kurosawa..."
*Cộp cộp cộp*
Từ phía bên trên tầng lầu phát ra âm thanh gót giày dẫm thật mạnh như ai đó đang chạy giỡn một cách thô bạo, sau đó là âm thanh loạt soạt rõ rệt phía bên ngoài ô cửa sổ tối tăm ngay trước mặt Jay, đôi mắt của Chevalier tinh tường dõi theo bóng đen lao vút vào bên trong rừng cây rậm rạp. Jay cắn răng quay lại phòng khách, ngay lập tức chụp lấy áo khoác rồi mở cửa chính mà chạy theo hướng cái bóng kia biến mất, để lại phía sau căn nhà vắt vẻo trên sườn đồi heo hút.
Tuyết tiếp tục nặng nề rơi, bầu trời u ám không trăng không sao chỉ có gió thổi từng cơn rét buốt, Jay vẫn chạy theo lối mòn bám sát dấu chân in trên tuyết ở phía trước, gã kia muốn dẫn anh đi thật sâu vào bên trong rừng thông. Ngoại trừ tiếng chân dậm trên tuyết của chàng Chevalier dường như cả khu rừng đang chìm vào biển đen câm lặng, Jay nặng nề thở ra làn khói trắng giây phút phát hiện dấu chân biến mất đột ngột giữa những gốc cây, cảm giác bị đùa giỡn không thoải mái chút nào, anh đưa tay phải vén ngược mái tóc vàng xoã trước trán rồi ngửa đầu nheo mắt như muốn nhìn xuyên qua những cành lá kim xum xuê.
Móng vuốt đỏ sẫm của Chevalier run lên, Jay lanh lẹ xoay người né tránh đòn tấn công từ khoảng không bên cạnh, một chiếc cọc gỗ đâm sầm vào thân cây gần như muốn xuyên thủng nó, chấn động mạnh mẽ khiến cho cây thông xấu số rung lên bần bật vô số lá và tuyết đọng rơi lộp độp xuống để trút giận. Chàng trai tóc vàng thận trọng đề phòng xung quanh, kẻ thù có thể ẩn núp ở bất kỳ đâu để quan sát mình, tuyết rơi nặng hạt làm cho tầm nhìn bị hạn chế, Jay đứng yên trong vòng mười lắm phút chờ đợi đợt tấn công tiếp theo nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sương mù kéo đến dày đặc.
"Khặc khặc khặc......"
Tiếng cười ma mãnh phát lên từ ngay trên đỉnh đầu, Jay ngước đôi mắt kinh hoảng nhìn lên phía trên những tán lá, nơi một sinh vật vặn vẹo thân thể đang nằm rạp theo chiều dài thân cây. Từ trong khoảng không đối diện vài ba chiếc cọc gỗ nhọn hoắt lũ lượt kéo tới, trực tiếp đâm thẳng vào chàng Chevalier đơn độc chống chọi trong khu rừng.
;;
Jungwon bị đánh thức bởi cơn ớn lạnh xuất phát từ sâu bên trong cơ thể, ánh sáng yếu ớt của mặt trời đã bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng đến nơi vị vương tử ngả lưng, thiếu niên liếc về phía cái máy sưởi cũ mèm phát hiện bên trong không còn tí nhiên liệu nào, bảo sao mà lại cảm thấy rét run. Đôi mắt mèo cảnh giác lia về phía góc tường u tối trong căn phòng, nơi mà có kẻ đang ngồi thu lu ôm gối nhìn chằm chằm về phía Jungwon với gương mặt đờ đẫn thất thần.
"Takao ?"
Vị vương tử mấp máy đôi môi, âm thanh phát ra đủ để kéo lại phần hồn của đứa con trai ở đối diện, Takao như vừa bừng tỉnh khỏi cõi mộng nhanh chóng bật người đứng lên rồi cúi đầu rối rít xin lỗi cho sự đường đột của bản thân.
"Anh...à...tôi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn..."
Tên con trai vội vàng chạy biến khỏi căn phòng, hấp tấp đến suýt vấp ngã ngay ngưỡng cửa nhưng nó rất nhanh đã tự đứng lên rồi phóng vèo vào bếp. Jungwon nhíu mày, lắng tai nghe thanh âm lách cách của nồi chảo vang lên từ bên kia hành lang, vị vương tử gấp gọn chăn gối rồi mới từ từ tiến vào nhà vệ sinh chật hẹp.
Bữa sáng đơn giản của hai người chỉ có bánh mì bị nướng đen một nửa, bơ mặn và cốc sữa cho đủ dinh dưỡng, Takao thật sự đã chứng minh rằng bản thân là đầu bếp tệ hại. Thằng nhóc cúi gằm mặt ăn bánh mì cứng còng, quá xấu hổ để bắt chuyện với thiếu niên đối diện, đôi mắt nó thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía Jungwon, theo sát cách những ngón tay trắng nõn thon dài xé nhỏ lát bánh mì sau đó dùng dao quết ít bơ, cuối cùng đưa lên miệng nhai một cách chậm rãi.
"Cám ơn vì bữa sáng..."
Jungwon xếp gọn dao và nĩa vừa được sử dụng lên bàn, hiển nhiên không hề có ý định sẽ hỗ trợ dọn dẹp, thái độ dửng dưng của cậu khiến tên con trai phì cười nhưng rốt cuộc vẫn nhận mệnh đem toàn bộ chén bát ném vào bồn rửa.
"Cậu đã ngồi ở đó trong bao lâu ?"
Takao, kẻ đang ngửa cổ tu ừng ực chai nước bị làm cho sặc đến suýt chết, tên con trai vội vã kéo cổ áo lên lau mặt và mũi trong khi miệng không ngừng ho khan. Cả đời này chắc nó cũng chẳng ngờ sẽ gặp được người thẳng thắn như vị khách đang đứng ở ngay trước cửa phòng bếp, nhìn nó với ánh mắt lạnh đến thấu xương.
"Không, không thực ra tôi mới ngủ dậy nên muốn ngồi ở đó cho tỉnh. Xin lỗi, đã làm anh hoảng sợ...."
Jungwon hiển nhiên chẳng thể tin được thằng nhóc này, nhưng vị vương tử không vội vạch trần lời nói dối của nó ngay lập tức.
"Cậu có vấn đề gì với tôi à ?"
Takao trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn chăm chăm về phía thiếu niên đang khoanh tay chờ đợi lời bao biện vụng về của nó một lần nữa.
"Đâu có, tôi...tôi...vì tôi thấy mắt anh rất lạ..."
Thằng con trai lắp bắp mãi mới ra được nửa câu, tuy trong nhà có hệ thống sưởi nhưng chẳng quá ấm áp, vậy mà mồ hôi cứ chảy thành từng giọt khổng lồ ướt đẫm trán nó và hai thái dương.
"Ồ, lạ thế nào ?"
Jungwon tự nhiên nhếch môi cười, khí thế vương giả hoàn toàn áp đảo cái thân run như cầy sấy kia. Takao ấp úng một hồi lâu, cứ liên tục vặn mở chai nước tội nghiệp trên tay cho đến khi nó dần trở nên méo mó biến dạng.
"Đồng tử của anh, giống như viên tinh thể, cứ liên tục thay đổi sắc độ mỗi khi anh đứng dưới từng loại ánh sáng khác nhau..."
Takao nói đến đó thì dừng, đoạn sau bị cắt ngang do thằng nhóc sợ sẽ chọc giận Jungwon, nó vốn muốn nói rằng anh ta vô cùng giống với miêu tả về nhân vật Kitsune mà bản thân đã đọc qua, thứ yêu tà mang trong mình sức mạnh và sắc đẹp dụ hoặc, thu hút.
"Vậy sao, tôi lại không biết đấy...."
Jungwon vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, thái độ dửng dưng như đã quá quen với chuyện được tung hô vì nhan sắc, ngược lại thiếu niên có vài thắc mắc cần Takao trả lời ngay lúc này.
"Cậu không cần đi học à ?"
Takao cúi đầu hí hoáy với đống chén bát, tuy rằng câu hỏi này thật khó để trả lời nhưng cuối cùng nó vẫn đáp lại Jungwon.
"Hôm nay tuyết dày, tôi tính cúp..."
"Ừm..."
Vị vương tử nhẹ giọng ậm ừ xem như đã hiểu, Jungwon để mặc Takao đứng lặng yên trong bếp mà mở cửa chính đi ra ngoài dạo một vòng xem như tản bộ, vừa lúc cố gắng bắt liên lạc với Jay qua liên kết giữa họ. Thiếu niên phóng lên nhánh cây trụi lá không hề tốn sức, ở vị trí này cậu có thể quan sát được bao quát ngôi làng từ đó vẽ ra bản đồ 3D đơn giản trong đầu.
Dân làng bắt đầu những hoạt động tẻ nhạt vào sáng sớm, hầu hết bọn họ đều là người cao tuổi lủi thủi vác gùi vào rừng cố gắng kiếm thêm vài thứ rau dại để nâng cấp bữa cơm hàng ngày. Jungwon để ý không dưới năm người lén liếc về phía căn nhà trên sườn dốc với thái độ hằn học, thì thầm gì đó với nhau rồi đồng loạt nhổ một bãi nước bọt trước khi quay lưng đi.
Trong đám đông đầy ác ý đó, có một người đàn bà lưng còng với đường nét gương mặt già nua đầy nếp nhăn và đôi mắt vẩn đục vô hồn, so với những kẻ kia bộc lộ rõ ràng sự khinh thường ghét bỏ thì thái độ lãnh đạm chết chóc của bà ta mới là đáng chú ý nhất.
"Takao ?!"
Đứa con trai đang nằm trên tấm chiếu, như mọi ngày bấm game và đọc manga đến khi chán thì thôi, nghe tiếng Jungwon thì vội vàng bật người dậy, chạy đến trước hiên nhà mà kính cẩn mở cửa. Jungwon đứng bên ngoài với hai con vịt trời trên tay, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh liên tục thở ra rất nhiều khói trắng, vị vương tử nhét chiến lợi vào tay Takao đang chết đứng vì ngạc nhiên rồi thay giày bước vào bên trong phòng khách ấm áp.
"Anh đã đi đâu ?"
"Vào làng dạo vài vòng, còn mua lại được cặp vịt với giá rẻ..."
Jungwon cởi vội áo khoác ẩm ướt bên ngoài, đắp chăn ngồi trước máy sưởi như một công dân Nhật Bản thực thụ.
"Dân làng họ...."
Takao xoắn xuýt nhìn cặp vịt đã được làm sạch sẽ trong tay, có chút không nói nên lời với thiếu niên trước mắt.
"Ồ, tôi nhận ra mấy ông bà cụ tỏ ra rất chán ghét khi nhắc đến gia đình cậu..."
Vị vương tử rất tự nhiên bóc cho mình thanh socola, vừa gặm vừa theo dõi nó dần tan chảy dính nhớp trên ngón tay vì sức nóng toả ra từ lò sưởi.
"Chúng tôi từ rất lâu đã bị cô lập bởi dân làng, họ đồn ầm lên với nhau rằng lão cha tôi đã nghiên cứu về ma quỷ..."
Đứa con trai đứng ở cửa, giọng lạc đi cố gắng tự biện minh cho hoàn cảnh gia đình của bản thân. Vị vương tử lại làm như không hề quan tâm mà rút vài tờ khăn giấy, khẽ khàng miết lên những kẽ ngón tay đã bị dính bẩn.
"Nhưng cha cậu có không ? Ông ấy có nghiên cứu về ma quỷ không ?"
Takao run rẩy cắn răng, hai tay siết chặt lấy cổ cặp vịt xấu số làm cho chúng phát ra tiếng răng rắc như bị nghiền nát. Jungwon hơi xoay người, đầu nâng nhẹ cố ý để đôi bên chạm mắt nhau, ánh nhìn vừa ngây ngô vừa tinh quái khiến đứa con trai chẳng thể hít thở một cách bình thường.
"MẸ KIẾP, LÀ HỌ SAI TRƯỚC. CHA TÔI CHỈ MUỐN CỨU LẤY LOÀI NGƯỜI, ÔNG ẤY THỀ SẼ TẠO RA MỘT GIỐNG LOÀI CAO CẤP MỚI......"
Jungwon vẫn giữ bình tĩnh hướng thẳng về phía Takao, kẻ đang đỏ mặt tía tai mà gào lên với tất cả sức lực mà nó có, đứa con trai nhe răng trợn mắt nguyền rủa tất cả những tên đã thêu dệt tiếng xấu cho gia đình mình.
"Ừm, tôi hiểu rồi..."
Cơn phẫn nộ phun trào của núi lửa lập tức bị dập tắt bởi cơn mưa phùn giá lạnh, Takao như quả bóng bị xì hơi mà cúi đầu ăn năn sám hối, đứa con trai cảm nhận được sự lãnh đạm bất cần từ câu trả lời ngắn gọn của thiếu niên, thế nhưng miễn là cậu ấy không hề tỏ ra chán ghét hay xa lánh nó như đám dân làng, Takao đều sẽ vui vẻ chấp nhận hết.
"Jungwon, cậu có thể.....có thể ở lại đây với tôi không ?"
Đứa con trai dè dặt cúi đầu đề nghị, chỉ lần này thôi khoảnh khắc mà nó dốc hết can đảm trong cơ thể gầy guộc này để mong cầu một điều gì đó không quá xa vời, không hề phi thực tế như là phóng tên lửa lên cung trăng. Takao muốn có bạn, có gia đình tề tựu trong từng bữa cơm và Jungwon người đã không hề phát xét hay buộc tội nó là hoàn hảo nhất.
"Không, tôi sẽ không chỉ dừng chân tại nơi này..."
Vị vương tử dường như rất hưởng thụ việc trêu đùa và tung hứng với cảm xúc của tên con trai đối diện, bằng chứng là khi Takao đứng đực ra với vẻ mặt tràn đầy thất vọng lẫn tuyệt vọng thì Jungwon sẽ khẽ khàng nhếch đôi môi hồng để lộ hàm răng trắng thẳng tắp. Đứa nhóc ngay lập tức chưa thể chấp nhận được sự thật bản thân đã bị từ chối, nó xách hai xác con vịt đùng đùng về phía cửa ra vào, vội vàng đút chân vào đôi ủng rồi phóng ra bên ngoài thời tiết đóng băng.
"Tôi đi hái chút rau..."
Jungwon dửng dưng ngồi trước lò sưởi ấm áp, đôi mắt mèo lười biếng khép hờ, miệng lầm bầm hát một bài đồng dao có âm điệu vui tươi, bình tĩnh chờ đợi điều gì đó sắp sửa diễn ra....
"Có bà lão sống trong một chiếc giày.
Bà có rất nhiều con, mà chẳng biết phải làm gì.
Cho đám trẻ ít nước dùng mà không có bánh mì;
Đánh đập chúng một cách mạnh bạo.
Kèm một khúc hát ru khi bọn trẻ con nhắm mắt ngủ."
;;
Đôi giày da đắt tiền đạp lên mặt đất cằn cỗi, nơi mà đám tuyết đọng tan chảy để lại những vũng nước nhầy nhụa. Tóc mái của thiếu niên bay loạn trong những cơn gió đông, để lộ đôi mắt mèo hờ hững và gương mặt không chút tì vết, vị vương tử đứng trong sân một ngôi nhà cũ kĩ lụp xụp, sau khi đã xác định người mà bản thân muốn trò truyện cùng thì mới lặng lẽ lên tiếng.
"Bà biết thằng nhóc đó à ?"
Bà cụ già lưng còng vốn đang hì hục nhổ đám cỏ dại đã héo úa trong vườn, lập tức giật bắn mình khi sau lưng bỗng dưng vang lên thanh âm lanh lảnh trẻ trung nhưng xa lạ. Jungwon đứng nhìn bà lão chậm chạp xoay cái thân già nặng nề, ngước đôi mắt đục ngầu tìm kiếm nơi đã phát ra âm thanh.
"Cậu là ai ?"
Cụ bà phát ra thanh âm ồm ồm, vì già cả mà răng cửa cũng không còn được đầy đủ, bàn tay thô ráp chống cây gậy gỗ ráng lắm mới đứng thẳng lên được đàng hoàng.
"Tôi là khách trọ lại căn nhà đó..."
Thiếu niên có đôi mắt mèo chỉ thẳng về căn nhà ở lưng chừng đồi, nơi mà bị che phủ gần hết bởi những cành lá xum xuê của rừng thông. Đoạn cậu rút xuống khăn quàng trên cổ, nhanh chân tiến lại quấn lên người bà lão đang trông vô cùng chật vật và rét cóng.
"Vậy thì cậu nên rời đi ngay..."
Người lớn tuổi hơn cúi đầu, những ngón tay sưng húp mân mê lớp len Cashmere mềm mịn, khác hẳn với loại vải thô mà bản thân có thể trao đổi được trong làng.
"Tại sao thế ?"
Vị vương tử nghiêng đầu thắc mắc, điệu bộ ngây ngô và đáng yêu, thật hợp với ngoại hình thiếu niên mười bảy tuổi trẻ trung của cậu.
"Vì cha nó là một con quỷ..."
Thái độ bà ta quay ngoắt từ xa cách đến ngập tràn thù hận, giống như từ cặp mắt mờ nhoè ấy đang dần hiện lên thân ảnh và gương mặt xấu xí của kẻ đã bị gán cho cái danh "quỷ dữ".
Theo lời kể con gái của bà lão từng là nữ chủ nhân của căn nhà đó cùng với chồng của nàng ta, rồi như bao người phụ nữ khác cô ấy bắt đầu mang trong mình bào thai là kết tinh tình yêu giữa họ, vậy nhưng trong những tháng ngày người vợ ngóng chờ sự ra đời của đứa bé thì chồng bà đang âm thầm toan tính kế hoạch khác.
"Gã khốn đó mặc cho con gái ta chết vì băng huyết ngay trong phòng ngủ...."
Bà lão nghiến răng, siết chặt trong tay thanh gỗ cố gắng để trụ vững trên mặt đất trơn trượt, viền mắt đỏ hoe ướt nước bà liền lấy tay quệt chúng đi ngay.
"Vậy, Takao là cháu ngoại của bà ?"
"THẰNG SÁT NHÂN ĐÓ GIẾT LUÔN CẢ ĐỨA CON VỪA ĐƯỢC HẠ SANH CỦA NÓ, MÁU ĐỨA BÉ BỊ RÚT SẠCH ĐỂ TẠO RA CON QUỶ TRÚ NGỤ TRONG CĂN NHÀ...."
Chất giọng khi mắng chửi của lão bà quả là không dễ nghe, the thé giống hệt như tiếng móng vuốt không ngừng cào lên mặt bảng, Jungwon buộc phải đưa tay lên để bịt một bên tai mới miễn cưỡng chịu đựng. Sau một hồi mắng chửi đã đời bằng số lời lẽ thô tục khiêm tốn, người nọ chỉ có thể hổn hển tựa vào cây gậy gỗ mà chống đỡ thân thể đã mệt rũ rượi.
"Rốt cuộc thì, cũng phải có người đứng ra tiêu diệt con quỷ đó chứ nhỉ ?"
Thiếu niên lạ mặt nhếch môi làm đậm thêm đôi lúm đồng tiền, mắt không kiềm được mà hướng về chiếc liềm sắc lạnh trên nền đất, rồi lại nhìn chằm chằm cụ bà trong lòng chất chứa thù hận. Hẳn bà ấy cũng muốn con quỷ đền mạng cho con gái và cháu ngoại của mình lắm đúng không....
"Hay bà giúp một tay nhé !"
;;
*XOẢNG*
Tham âm vỡ nát của thuỷ tinh phát lên từ phía sân sau của căn nhà, tiếp đó là tiếng vũ khí sắc nhọn liên tục vung lên xuống thật nặng nề, máu tươi phun ra ùng ục theo từng cử động, nhuộm đỏ cả một vùng băng tuyết trắng xoá xung quanh. Vị vương tử đứng ở dưới gốc cây hoè, đôi mắt mèo ánh lên những đốm sáng kì dị, lặng yên theo dõi màn trình diễn đặc sắc của hai kẻ từng được tính là một nửa bà và cháu ngoại.
"CHẾT ĐI, MÀY CHẾT ĐI ....!!!!"
Chiếc liềm sắc thường được dùng để cắt cỏ nay lại từng nhát từng nhát bổ thẳng lên đầu thằng nhóc Takao, mà có lẽ đã bất tỉnh từ lâu vì mất máu. Bà lão lúc này chẳng còn chút gì là yếu ớt của tuổi già, hàm răng lởm chởm ra sức đay nghiến kết hợp với bàn tay siết chặt cây liềm đến nỗi gân xanh đều trồi cả lên, đôi con ngươi mờ đục đã hoàn toàn chìm đắm trong bể tội đồ hòng thoả mãn khao khát được báo thù.
Tận cho đến lúc chẳng còn cảm nhận được hơi thở của sự sống từ con quỷ dữ đã xụi lơ dưới đất, lão bà mới dừng lại thở hổn hển như đã hoàn toàn dốc cạn sức lực. Đôi ủng dính đầy bùn đất đẩy nhẹ lên xác thằng con trai, chỉ để kiểm tra xem liệu nó còn có thể cục cựa được không, cái liềm bấy giờ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trông như vừa được tắm trong bồn đầy máu, chất lỏng màu đỏ tươi cứ lặng lẽ chảy dọc đầu lưỡi tí tách rơi trên nền tuyết.
*PHẬP*
Vị vương tử ở cách đó không xa, trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng cũng xuất hiện chút cảm xúc, cặp lông mày đầu tiên là nhướng cao rồi từ từ chau lại, đôi đồng tử dần dần chuyển sang màu ruby ngay khi con Chiropteran ẩn mình bên trong thằng nhóc Takao lộ diện.
*RĂNG RẮC*
Cánh tay dài ngoằng đầy lông lá vươn ra từ giữa lồng ngực nứt toác của Takao, ngay lập tức chụp lấy cái mặt già nua đối diện rồi mạnh tay ấn nó xuống dưới nền đất, chỉ bỏ ra chút sức lực cái đầu của "Bà ngoại" đã nát bét như cách người ta đập bẹp một con muỗi. "Takao" hay bây giờ đã là kẻ bán nhân bán thú, lảo đảo mất một lúc mới có thể tự đứng lên bằng hai chân, đôi mắt hắn trừng trừng hướng về phía vị vương tử đã chẳng còn sót lại tí nhân tính nào.
"Hì...."
Vị vương tử khẽ nhấc chân, chỉ trong vài giây ngắn ngủi Jungwon đã tiến sát đến nơi con quái vật Takao đang đứng trưng ra bộ mặt máu me xấu xí, nhưng thằng nhóc này dường như thông minh hơn bình thường bởi vì trước khi thiếu niên chụp lấy cái liềm của bà ngoại thì Takao đã kịp ném nó đi thật xa.
Cánh tay dài bất thường của nó vung một vòng trên không trung, bám sát từng đợt dịch chuyển của thiếu niên tóc đen, móng vuốt vài lần đã muốn đuổi kịp Jungwon nhưng rốt cuộc vẫn không thể theo được tốc độ của cậu.
*ẦM*
Tảng đá khổng lồ nặng nề đáp xuống trước mặt Takao và Jungwon, tạo ra khoảng cách an toàn cho vị vương tử cũng như bức lùi con Chiropteran tham lam muốn bắt lấy cậu. Jay đáp xuống từ không trung, bộ quần áo trên người có chút lấm bẩn và mái tóc vàng xoã tung trước trán, nhưng không thể che khuất khí chất mạnh mẽ của người nọ, thanh kiếm là vũ khí của Jungwon được trao trả cho chủ nhân, tiếp theo chàng thanh niên ngay liền đứng chắn ở phía trước che khuất vị vương tử sau lưng.
Takao đảo đôi mắt vô hồn qua lại giữa hai kẻ trước mặt rồi như bất chợt nhận được luồng tín hiệu nào đó, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lớp thịt sau lưng nứt toác ra thành hai miệng vết thương kéo dài hết xương cánh bướm, từ nơi lở loét ấy bắt đầu mọc ra khung xương và lớp màng da mỏng y hệt cánh dơi. Con Chiropteran lợi dụng khả năng mới mà phóng lên không trung, lượn qua lại giống như trêu tức hai kẻ bất lực vô dụng đứng dưới đất, rồi mới quay đầu bay về phía ngôi làng dưới chân núi.
"Chậc..."
Jay nhìn thân ảnh thiếu niên phóng vụt qua vai mình với tốc độ mà anh chẳng mấy khi đuổi kịp, người tóc vàng than nhẹ rồi cũng nhanh chân đuổi theo cậu chủ luôn bốc đồng của bản thân. Cùng lúc đó trao đổi thông tin mà anh đã thăm dò được với Jungwon, hoá ra cha của Takao và Kurosawa là anh em ruột, sau năm 1999 gã này bị chính quyền Nhật Bản truy đuổi nên cả hai trốn về ngôi làng hẻo lánh này, cha của Takao đã trở thành trợ thủ đắc lực cho các thí nghiệm phi nhân tính của Kurosawa.
Thiếu niên phía trước lướt đi như tia chớp, tóc mai và áo choàng bay phần phật, cậu nhắm đôi mắt đã hoàn toàn mất đi nhiệt độ tập trung cảm nhận sự hiện diện của con quái thú đã trốn chạy, để rồi sau vài giây radar vượt trội của Vua đã xác định được vị trí mà con Chiropteran dừng lại.
Cặp đôi đuổi đến khoảng đất trống bên cạnh bãi ruộng nương đóng băng, Takao cao ba mét lúc này đang ngoan ngoãn thủ phục bên cạnh chiếc xe hơi màu đen tuyền, cửa kính chỉ hé ra một khoảng nhỏ nên chẳng thể nhìn rõ dáng vẻ của kẻ cầm đầu đang điều khiển.
"Mày đã thất bại..."
"Lỗi ở tôi, tôi đã mất khá nhiều thời gian để thức tỉnh..."
"Người ấy muốn ngủ...hãy hoàn tất công việc được giao..."
"Sứ mệnh của tôi, là loại bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường của tiến sĩ...."
Chiếc xe rồ ga bỏ đi ngay sau khi đã trao đổi những thông tin cần thiết, Jay vốn muốn đuổi theo chặn nó lại nhưng Takao đã lập tức nhảy xuống trước mặt anh gào rú điên cuồng, bây giờ thì gã ta chẳng thèm giữ lại hình hài của loài người nữa. Jungwon xuất hiện ngay phía sau chàng trai tóc vàng với mũi kiếm sáng loáng định bụng chém ngang người nó, nhưng con quái khôn ngoan đã bay vụt lên bầu trời né tránh đòn tấn công.
"Jay, giúp em...."
Chàng Chevalier biết ý ngay lập tức, anh túm lấy hai tay thiếu niên xoay một vòng rồi lập tức ném mạnh cả người Jungwon về phía con Chiropteran đang bay là là trên cao. Vị vương tử vận dụng khả năng dịch chuyển tức thời mà không một tiếng động tiếp cận Takao, kẻ đang đảo đôi mắt vô hồn quan sát xung quanh tìm kiếm hình bóng của đối thủ, vũ khí của Jungwon thành công chém vào một bên cánh khiến cho nó rú lên đau đớn cái đuôi to đầy gai nhọn quẫy đạp suýt thì quật trúng thiếu niên nhưng cậu đã nhanh chóng rút lui ngay.
Takao với một bên cánh trọng thương từ từ hạ thấp tầm bay, tạo cơ hội để Jay tiếp tục tấn công làm suy yếu con quái thú, người tóc vàng tiến sát đến trước Takao bổ cho nó cú đấm giữa mặt khiến các khớp xương gãy vụn kêu lên răng rắc, tiếp theo là ngực và bụng đều phải chịu đựng nhiều lần ra đòn chẳng thương tiếc. Con Chiropteran liên tục bị bức lùi về sau, mặt mũi cứ bị đánh cho bầm dập rồi lại lành ngay như một quy trình, nhưng có lẽ dần nhận ra rằng bị đánh cũng rất đau nên khi Jay lộ ra sơ hở nó lập tức bắt lấy, đòn đánh của chàng trai bị đôi bàn tay to bành gớm ghiếc chặn lại giữa không trung, sau đó cái đuôi đầy gai như tự có sự sống riêng không chần chừ quật một cú trời giáng vào ngực Jay khiến anh phun ra ngụm máu mà văng ra xa vài thước.
Người thanh niên sau khi chịu đòn ngay lúc đó cũng bật dậy từ trên nền tuyết, mái tóc vàng tung xoã trong gió, vệt máu trên khoé môi cũng bị lau đi một cách tuỳ tiện, Jay ngước đôi mắt sắc hướng về phía con Chiropteran đang cẩn thận bẻ lại những khớp bị đánh gãy trước đó. Lần này anh phải chặt đứt cái đuôi phiền toái, nghĩ là làm Jay như cũ chạy bang bang về phía chính diện con quái nhưng khi nó nghĩ anh sẽ vẫn xài chiêu cũ mà tấn công trực diện, thì nền đất đóng băng bên dưới lập tức chấn động mãnh liệt rồi vỡ vụn chỉ bởi cú dậm chân của tên tóc vàng.
"Oops...."
Takao ngay lập tức bị một thân cây lớn đâm xuyên bụng sau khi gã mất thăng bằng mà ngã vật ra đất, phần tuyết chung quanh dần ngấm màu máu trở nên loang lổ dơ bẩn, cái đuôi hẵng còn cố giúp gã chống chọi bị Jay vô tình bẻ gãy, tiếng gầm đau đớn vang vọng cả một góc rừng làm cho đám chim chóc gần đó sợ hãi bay loạn khắp nơi.
"Nói tạm biệt đi Takao...!!!"
Vị vương tử bước lên với lưỡi kiếm được tưới đẫm máu của cậu, một nhát cắt thật ngọt buông xuống và đầu của con Chiropteran đã rời khỏi cổ, gương mặt xấu xí dần trở nên xám ngắt đông cứng từng mảng rồi cuối cùng cả cơ thể nó vỡ vụn tan thành bụi cát.
"JUNGWON !!!!"
Đôi mắt chàng trai long lên sòng sọc hai tay vội ôm lấy thiếu niên đang yếu ớt ngã xuống, Jungwon trong chốc lát chẳng thể kiểm soát được cơ thể của bản thân, thứ duy nhất cậu để ý chính là vết thương sâu hoắm vẫn chưa khép miệng đang không ngừng rỉ máu trên ngực Jay, nhưng lại quá mệt mỏi để có thể mở lời hỏi thăm. Tiếp đó ý thức của cậu trai liền chìm vào trong bóng tối mơ hồ.
"Này, Jungwon......"
Vị vương tử cố gắng chớp đôi mắt khô khốc, bên tai văng vẳng thanh âm quen thuộc đang liên tục gọi tên mình, dòng chất lỏng ấm nóng thơm ngọt chầm chậm tràn xuống cổ họng, thiếu niên cảm nhận được đôi môi ấm áp của ai kia đang đặt lên môi mình và cả vòng tay mạnh mẽ của anh.
"Em ổn mà...."
Jay nghe thấy ai kia thì thào trong khi anh vuốt ve vành tai của cậu, chắc chắn lời của Jungwon lúc này chả đáng tin nhưng chàng trai nguyện ý không trực tiếp ngắt lời cậu chủ.
"Em đã mơ thấy Sunoo đấy, anh ấy còn mỉm cười rất đẹp...."
Vậy mà người nọ vẫn như cũ nhắc nhở Jungwon về lời hứa tựa như nguyền rủa giữa họ. Vị vương tử thở dài đưa hai tay áp lên má Jay như cách cậu vẫn hay tinh nghịch mà chọc ghẹo anh, gương mặt dưới đôi tay nhẵn mịn mà tuấn tú, trước kẻ thù thì xù xì gai góc nhưng lại vô cùng cưng chiều chính chủ nhân của mình.
"E hèm...."
Từ nơi không xa có một bóng dáng cao gầy đang chầm chậm bước tới với mái tóc nâu xoăn nhẹ tung bay trong gió được điểm xuyến bởi vài bông tuyết, Heeseung kẻ luôn luôn xuất hiện vào những thời điểm mà Jay không mong muốn nhất, lúc này đây một thân quần áo sạch sẽ ấm áp cúi đầu nhìn hai đồng bạn vốn thất lạc trông như vừa trải qua cuộc vật lộn ẩu đả nghiêm trọng.
"Xin lỗi, hình như chúng tôi đến không đúng lúc rồi...."
Thanh âm lanh lảnh như tiếng chim hót vang lên phía sau Heeseung, chàng bác sĩ tự giác lùi sang bên cạnh để lộ bóng dáng phụ nữ thấp bé đang tủm tỉm cười, người nọ không ai khác chính là Hirai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co